Truyen3h.Co

Star System Adventure

Chương 3

Omcandy56

Xong việc của mình, Lạc Vĩ lặng lẽ bước vào ngôi nhà cũ của trưởng thôn. Cánh cửa gỗ khẽ kêu lên một tiếng “kẹt” nhỏ khi cậu đẩy vào – âm thanh nghe như thể đã gắn bó với nơi này từ hàng chục năm trước.

Trong ánh sáng hắt nhẹ từ chiếc đèn treo bằng tinh thể pháp lực lơ lửng trên trần nhà, ông trưởng thôn đang ngồi bên chiếc bàn gỗ dài, tay cầm một tách trà, vẻ mặt vẫn điềm tĩnh như thể đã biết trước Lạc Vĩ sẽ đến.

“Cháu vào rồi à,” ông nói, mắt không rời khỏi tờ giấy cổ đang xem dở.

Lạc Vĩ không trả lời. Cậu chỉ đặt giỏ nấm và mấy cây thảo linh đã nhổ lên bàn bên cạnh, rồi kéo ghế ngồi xuống đối diện.

Không khí trong phòng có mùi gỗ cũ, hương trà thoang thoảng và một chút mùi của thứ bột phép trầm tích – loại thường dùng để bảo quản tài liệu cổ.

“Viên Đình báo lại cho ta rồi,” ông trưởng thôn chậm rãi nói, “Có người tìm cháu.”

Lạc Vĩ khẽ gật đầu.

“Cô gái áo đỏ… và linh thú.” – Giọng ông khẽ trầm xuống, “Không phải người bình thường.”

Cậu im lặng. Đôi mắt nhìn vào tách trà đang bốc khói của ông, như thể đang cân nhắc một điều gì đó sâu hơn.

Sau vài giây, cậu lên tiếng:

“Cháu có thể gặp cô ta không?”

Ông trưởng thôn nheo mắt, rồi gật đầu, nhẹ như một cái thở dài.

“Có thể. Nhưng nhớ… đây là làng Thanh Tuyền. Mọi điều lạ đều phải được cân nhắc kỹ.”

Lạc Vĩ không đáp. Cậu chỉ gật nhẹ rồi đứng lên, ánh mắt không có dao động, nhưng có một điều gì đó – rất nhỏ – khẽ rung nơi đáy lòng.

> Cảnh báo: Dao động cảm xúc vừa tăng nhẹ +4 điểm

Ông trưởng thôn đặt tách trà xuống bàn, mắt nhìn thẳng vào Lạc Vĩ, giọng bỗng trầm và nghiêm lại – có chút lớn hơn thường ngày:

“Cháu nên bỏ cái tính nóng nảy của mình đi.”

Âm thanh vang lên trong căn phòng tĩnh lặng, như một lời trách nhẹ xen lẫn lo lắng.

Ngay sau đó, ông khẽ ho một tiếng, che miệng bằng tay áo. Cơn ho kéo dài vài giây, nghe khô khốc và nặng nề – dấu hiệu của tuổi già và một thân thể đã mệt mỏi với thời gian.

Lạc Vĩ không phản bác. Cậu chỉ nhìn ông, ánh mắt thoáng qua một tia xao động – rất nhanh, rồi lại trở về tĩnh lặng.

“…Cháu biết rồi,” cậu đáp, giọng nhỏ hơn mọi khi.

Ông lại cố nói thêm, nhưng từng chữ như bị nghẹn lại giữa cổ họng bởi cơn ho đang dồn lên. Giọng ông khàn khàn, mệt mỏi nhưng vẫn giữ vẻ nghiêm nghị quen thuộc:

“...Sửa lại tính cách của cháu đi...”

Ông đưa tay vỗ nhẹ ngực, cố gắng dứt cơn ho, mắt hơi đỏ lên vì gắng sức. Trong khoảnh khắc ấy, Lạc Vĩ thấy rõ những vết chân chim nơi đuôi mắt, mái tóc đã bạc gần hết, và đôi bàn tay gầy guộc run nhè nhẹ.

Cậu im lặng nhìn ông – không cãi, không phản bác, không gật đầu. Chỉ có sự lặng yên như thấu hiểu.

Nhưng vẫn phải nói

"...còn ông thì sao? ông nên cai rượu và nên ăn nhiều đồ bổ nếu không sẽ ho tiếp cho xem" - gương mặt cậu bắt đầu nhăn lại
Trưởng thôn khựng lại một chút. Câu nói của Lạc Vĩ không phải trách móc, nhưng cũng chẳng mềm mỏng. Nó là kiểu thẳng thắn gần như... thô lỗ – nhưng lại chân thật một cách kỳ lạ.

Ông nhìn cậu, đôi mắt già nua ánh lên vẻ gì đó như bất ngờ xen lẫn bất lực. Một tiếng cười khan thoát ra giữa cơn ho còn chưa dứt:

“...Cái thằng nhóc này... mồm miệng chả bao giờ chịu kém ai...”

Rồi ông ngồi xuống chiếc ghế gỗ cũ bên góc nhà, tay lần tìm ấm trà nguội ngắt, rót đại ra chén mà không uống. Dưới ánh sáng vàng ẩm của ngọn đèn phép, trông ông già đi rất nhiều.

Lạc Vĩ khoanh tay đứng tựa khung cửa, gương mặt tuy nhăn lại khó chịu, nhưng rõ ràng là đang lo. Không phải ai cũng biết điều đó. Nhưng trưởng thôn biết. Ông đã quá quen với cách cậu giấu lo lắng dưới lớp cáu kỉnh.

“…Cháu lớn rồi, nhưng chẳng bao giờ nói thẳng ra là mình quan tâm người khác cả,” ông lẩm bẩm, như nói với bản thân, rồi cười khẽ, “chắc giống cha ruột cháu…”

Câu nói ấy làm không khí khựng lại một chút.

Lạc Vĩ không đáp.

Cậu không biết cha ruột mình là ai. Chưa từng. Mỗi lần nghe nhắc đến, cậu chỉ thấy một khoảng trống.

Còn tôi — ngôi sao nhỏ — thì chỉ ghi chú vào nhật ký:

> 【Ký chủ phản ứng: Tạm đóng cảm xúc – chủ đề gia đình ruột thịt.】

Một thoáng sau
Cậu cầm giỏ của mình và đi về nhưng không quên nhắc nhở
"Đừng uống rượu nữa.. mai còn uống cháu tịch thu hết rượu của ông"

Trưởng thôn khựng lại giữa tiếng ho nhẹ.

Ông nhìn theo bóng lưng Lạc Vĩ đang bước ra cửa, ánh mắt thoáng ngẩn ra một chút — như có điều gì đó len nhẹ qua tim già.

“Cái thằng nhóc cứng đầu...” – ông lẩm bẩm, nhưng khóe môi lại nhếch lên thành một nụ cười.

Gió ngoài hiên lùa vào, mang theo mùi ẩm ngai ngái của đất và rêu, mùi nấm rừng còn vương trên giỏ mây, và cả cái gì đó… rất giống sự ấm áp.

Tôi – Tiểu Sao – khẽ hiển thị dòng chữ giữa không gian:

> 【Ghi nhận cảm xúc: Quan tâm (âm thầm) – mức trung bình】
【Cảm xúc nhận được từ trưởng thôn: Dịu dàng, yêu quý (ẩn)】
+5 điểm cảm xúc

Lạc Vĩ không quay đầu lại.

Chỉ giơ giỏ lên cao – như thể thay lời chào tạm biệt.

Rồi bóng cậu khuất dần giữa ánh chiều mỏng như tơ…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co