Truyen3h.Co

starival (rorasa)

C5

rotaro_

Buổi tập đầu tiên kết thúc vào lúc 5h chiều.

Mười cô gái ai nấy đều mệt rã rời.

Vừa bước chân vào ký túc xá, Ahyeon đã nằm vật xuống sofa.

— Em thề... em không nhấc nổi chân nữa.

Haram tiện tay ném cho cô một chai nước.

— Vậy thì nằm luôn ở đấy đi.

— Tao cần đồ ăn, mày ném tao chai nước làm chi?

— Suốt ngày ăn, ăn, ăn. Mà cũng đói thật...

Tiếng cãi nhau quen thuộc của hai người khiến bầu không khí bớt căng thẳng hơn hẳn.

Đúng lúc ấy.

Ruka đột nhiên vỗ tay một cái thật lớn.

— Mọi người!

Cả phòng đồng loạt quay lại.

Ruka chống nạnh, ánh mắt sáng rực.

— Hôm nay là buổi tập đầu tiên của chúng ta với danh nghĩa là 1 nhóm nhạc tương lai...

— Chị đề nghị...

Cô cố ý ngừng một nhịp.

— Chúng ta mở tiệc!

Chiquita là người hưởng ứng đầu tiên.

— Yay!

Ahyeon cũng lập tức giơ tay.

— Có đồ ăn là em đồng ý!

Pharita bật cười.

— Tiệc tùng thì được, nhưng không có rượu bia đâu nhá!

Ruka càng nói càng hăng.

— Chúng ta ăn một bữa thật ngon để lấy sức chiến đấu cho ngày!

Cánh cửa phòng khách chợt mở ra.

Sanny vừa thay quần áo tập xong, trên vai vẫn còn vắt chiếc khăn.

— Xin lỗi.

— Chị không tham gia được.

Ruka cụp vai.

— Hả?

Sanny bình tĩnh đáp.

— Chị với Xiaolan định quay lại phòng tập. Có vài chỗ trong bài hôm nay chị vẫn chưa hài lòng.

Đúng lúc đó, Xiaolan - thành viên người Trung duy nhất của nhóm cũng bước ra, mái tóc còn hơi ướt vì vừa gội.

— Mấy đứa cứ chơi vui nhé. Bọn chị về muộn một chút.

Nói rồi cả 2 cứ thế mà rời đi để lại 8 đứa em đang ngơ ngác. Thấy bầu không khí có vẻ đang trùng xuống vì thiếu mất 2 chị lớn, Wooyeon lên tiếng trấn an:

-Không sao, 2 người đó vốn kỷ luật thế mà! Chúng ta cũng còn tận 8 người mà.

Ruka cũng thuận thế đẩy nhiệt:

-Đúng rồi, chúng ta mở tiệc thôi, từ giờ đến lúc tàn tiệc, chị cấm ai nghĩ đến chuyện luyện tập đấy!

Mọi người đồng loạt giơ tay hưởng ứng.

Chẳng mấy chốc, cả nhóm đã chia nhau công việc.

Ruka, Pharita, Ahyeon và Chiquita xung phong ra siêu thị mua nguyên liệu.

Còn Asa, Haram, Dain và Wooyeon ở lại chuẩn bị bếp núc.

Cánh cửa vừa khép lại, căn hộ cũng yên tĩnh hơn hẳn.

Dain xắn tay áo, mở tủ lạnh xem thử còn nguyên liệu gì có thể chuẩn bị trước.

Nó lục lọi một hồi.

Trứng.

Bơ.

Sữa tươi.

Một túi bột mì vẫn còn nguyên.

Đôi mắt Dain sáng lên.

— Có rồi!

Nó lấy túi bột mì xuống, lẩm bẩm một mình.

— Làm bánh tráng miệng chắc mọi người sẽ thích.

Đúng lúc ấy, phía sau vang lên một giọng nói nhẹ nhàng.

— Hello, Dain.

Dain giật mình quay lại.

Wooyeon đang đứng ở cửa bếp, trên môi là nụ cười hiền quen thuộc.

— A... chị Wooyeon.

Wooyeon bật cười.

— Chị?

Cô nghiêng đầu nhìn Dain, giả vờ phụng phịu.

— Tớ với cậu bằng tuổi mà.

Dain chớp mắt vài cái rồi mới "à" lên.

— Chết thật...Xin lỗi nhé, tớ quen gọi mọi người là chị mất rồi.

— Không sao.

Wooyeon cười xòa.

— Nhưng từ giờ gọi tên tớ là được. Nghe "chị Wooyeon" làm tớ thấy mình già đi mấy tuổi.

Dain cũng bật cười theo.

— Vậy... Wooyeon nhé?

— Ừ.

Wooyeon gật đầu đầy hài lòng.

Cô bước đến cạnh Dain, xắn gọn tay áo rồi nhìn đống nguyên liệu trên bàn.

— Thế bếp trưởng phân công việc đi. Tớ phụ một tay.

Dain đưa cho cô chiếc tạp dề, cười ngượng.

— Tớ đang tính làm bánh kem... cậu đánh giúp tớ phần kem nhé.

— Được thôi.

Wooyeon nhận lấy chiếc tạp dề, thuần thục buộc lại sau lưng.

Hai người nhìn nhau mỉm cười.

Dain có chút hạnh phúc, vì tính ít nói nên nó có rất ít bạn trong lứa thực tập sinh này, trừ Asa và Ruka ra thì Wooyeon là người đầu tiên nó nói chuyện thoải mái như thế, đã thế lại còn là bạn đồng niên.

Dain cẩn thận đổ bột mì vào tô rồi cúi đầu khuấy đều.

Wooyeon đứng bên cạnh, vừa đánh kem vừa liếc sang.

— Cậu làm bánh nhìn chuyên nghiệp ghê.

Dain cười ngại.

— Hồi nhỏ tớ hay phụ mẹ nên cũng biết chút chút.

— Thế à?

Wooyeon chống cằm.

— Sau này ai làm bạn cùng phòng với cậu chắc sướng lắm.

Dain bật cười.

— Quá khen rồi.

Đúng lúc Dain cúi xuống lấy cây phới lồng, Wooyeon lén chấm đầu ngón tay vào ít bột mì còn dính trên mép tô.

Cô khẽ đưa tay.

Chấm.

Một vệt trắng nhỏ xuất hiện ngay trên chóp mũi Dain.

Dain khựng lại.

— ...Hả?

Wooyeon ôm bụng cười.

— Hahaha...

— Xin lỗi... nhưng nhìn cậu buồn cười quá!

Dain đưa tay sờ lên mũi.

Đầu ngón tay dính đầy bột trắng.

Nó nheo mắt nhìn Wooyeon.

— À...

— Chơi vậy hả?

Wooyeon lập tức lùi một bước.

— Ấy! Khoan đã!

Nhưng đã muộn.

Dain nhón một nhúm bột mì, cười đầy "nguy hiểm".

— Đứng yên đó.

— Không!

Wooyeon bật cười, xoay người bỏ chạy vòng quanh đảo bếp.

— Đừng có đuổi!

— Xin lỗi mà!

— Muộn rồi!

Hai người vừa chạy vừa cười.

Một lúc sau...

"Phụt!"

Đám bột trên tay Dain bay lệch hướng.

Không trúng Wooyeon.

Mà tung trắng cả mặt bếp.

Wooyeon nhìn cảnh đó một giây.

Rồi không nhịn được.

Cô xúc luôn một nắm bột khác.

— Được!

— Chiến luôn!

Chỉ ít phút sau...

Hai người đã chẳng còn ai nhận ra ai.

Mái tóc.

Quần áo.

Gương mặt.

Chỗ nào cũng phủ một lớp bột trắng.

Tiếng cười vang khắp căn bếp.

Đúng lúc ấy.

Asa từ phòng bước ra.

— Dain, chị tìm thấy...

Câu nói còn dang dở.

Cô đứng sững trước cửa bếp.

Khói... à không.

Bột mì bay lơ lửng khắp nơi.

Sàn bếp trắng xóa.

Hai đứa đồng niên đứng giữa "chiến trường", mặt mũi trắng xoá nhìn nhau cười đến không thở nổi.

Wooyeon là người phát hiện Asa đầu tiên.

Cô ngượng ngùng gãi đầu.

— À...

— Bọn em chỉ định làm bánh thôi...

Asa nhìn hai khuôn mặt trắng như hai cái bánh bao.

Im lặng vài giây.

Rồi bật cười.

— Hai đứa...Làm bánh hay mở đại chiến bột mì vậy?

Dain gãi đầu.

— Em... lỡ tay.

Asa khẽ thở dài, nhưng khóe môi vẫn cong lên.

Cô lấy khăn giấy, bước đến phủi nhẹ lớp bột trên vai Dain.

— Thôi. Lau mặt trước đi đã. Không thì lát nữa Ruka về tưởng nhà mình có ma.

Đúng lúc ấy.

Cánh cửa phòng Haram khẽ mở.

Haram dụi dụi mắt vì vừa mới đánh một giấc say.

— Mọi người...

Cô ngẩng đầu nhìn vào bếp.

"..."

Bốn người nhìn nhau.

Haram nhìn xuống lớp bột phủ kín sàn.

Lại nhìn hai khuôn mặt trắng xóa của Dain và Wooyeon, chỉ thừa có mỗi 4 con mắt và 2 cái miệng đỏ ửng.

Im lặng đúng hai giây.

Cô gật đầu đầy bình thản.

— À. Chắc mình vẫn chưa tỉnh ngủ.

Nói xong...

Cô quay người.

Đóng cửa phòng.

"Cạch."

Một giây sau.

Haram lặng lẽ khép cửa phòng lại.

"Cạch."

Cô đứng im vài giây, ngước mắt nhìn lên trần nhà như đang tự hỏi cuộc đời vừa xảy ra chuyện gì.

Rồi bình tĩnh kéo ngăn kéo đầu giường.

Lấy ra một chuỗi hạt.

Hai tay chắp lại.

Miệng lẩm bẩm.

— Nam mô A Di Đà Phật...Nam mô A Di Đà Phật...Con mới ngủ có hai chục phút thôi...Tất cả chỉ là ảo giác...Chỉ là ảo giác...

Cô nhắm chặt mắt, niệm thêm vài câu rồi hít một hơi thật sâu.

-Chị Asa bị 2 con ma kia bắt mất rồi, cầu cho chị ấy được bình an, với lại....xin đừng để 2 con ma để ý đến con....con mới 16 tuổi thôi....

Vừa dứt lời.

Bên ngoài vọng vào tiếng Dain cười ha hả.

— Bắt được rồi nha!

Tiếp đó là giọng Asa.

— Dain! Đừng có bôi lên tóc chị!

Rồi tiếng Wooyeon cười đến nấc.

Haram mở mắt.

Im lặng.

Lại nhìn chuỗi hạt trong tay.

Cô khẽ thở dài rồi kéo chăn trùm kín đầu.

— Ngủ.

— Không nghe.

— Không thấy.

— Không biết gì hết.

Bên ngoài, tiếng cười vẫn rộn rã khắp căn hộ.

Còn bên trong phòng...

Haram quyết định tạm thời "đóng băng não" để bảo vệ sự bình yên của bản thân. Nhưng ai ngờ, Dain - một trong "2 con ma" mà cô sợ hãi đã mở cửa phòng cô:

-Haram, chị đang làm gì đấy? Ra đây chơi...

Không để cô kịp phản ứng, nó lật tung chăn của cô ra rồi mạnh mẽ lôi đầu cô ra ngoài, mặc cho Haram kêu lên những tiếng kêu thất thanh đầy tuyệt vọng....

*Cạch

Tiếng cửa lớn mở ra.

— Về rồi đây!

Bốn người vừa đi siêu thị cuối cùng cũng trở về.

Ruka đặt túi đồ xuống bàn một cái "bịch", thở phào nhẹ nhõm.

— Phù...Đi mua đồ thôi mà sao cảm giác như vừa hoàn thành nhiệm vụ cấp S vậy trời.

Pharita đi phía sau, trên tay vẫn còn cầm một cây kem đang ăn dở.

Cô vừa mút kem vừa than thở:

— Thời tiết hôm nay nóng thật ...Chắc phải đi tắm ngay thôi.

Ngay phía sau, Ahyeon và Chiquita hoàn toàn không quan tâm đến cái nóng.

Hai đứa đang kéo qua kéo lại một túi bánh mochi.

— Ê! Cái này là bánh chị Pharita mua cho chị mà!

Ahyeon kéo mạnh hơn.

Chiquita lập tức phản bác:

— Nhưng mà trên đường về chị ăn sáu cái rồi! Cái này là của em!

Túi bánh đáng thương sắp không chịu nổi.

Đúng lúc đó, Asa từ trong bếp chạy ra.

— Mọi người mua được những gì rồi?

Cô vui vẻ nhận lấy túi đồ từ Ruka rồi bắt đầu kiểm tra.

Nhưng chỉ vài giây sau...

Nụ cười trên mặt Asa dần biến mất.

Cô chậm rãi đóng túi lại.

— Cho em hỏi một câu...

Cả nhóm nhìn cô.

Asa nghiêng đầu.

— Hôm nay chúng ta định ăn món gì vậy ta?

Ruka ngơ ngác.

— Thì thịt nướng chứ gì?

Asa im lặng vài giây.

Rồi cô từ từ lấy một hộp thịt trong túi ra.

— Vậy á hả...Em còn tưởng chúng ta ăn lẩu cơ.

Miếng thịt trong hộp đã được cắt rất mỏng cuộn tròn gọn gàng, rõ ràng là loại dùng để nhúng lẩu.

Không khí im lặng.

Một giây.

Hai giây.

Rồi Asa lên tiếng:

— Đừng nói là mọi người đi mua đồ mà không biết mình mua gì nha?

Ruka lập tức quay mặt đi.

— Thì...Nhìn nó cũng là thịt thôi mà.

Pharita chớp mắt.

— Nhưng chị thấy ngon mà?

Chiquita gật đầu theo.

— Em cũng thấy ngon!

Asa nhìn bốn người trước mặt.

Rồi bất lực bật cười.

Cô im lặng.

Bên cạnh đó, Ahyeon và Chiquita vẫn đang giằng co túi bánh mochi như thể đó là trận chiến sống còn.

— Chị ăn sáu cái rồi!

— Nhưng chị vẫn còn muốn ăn!

— Không được!

— Sao em quản chị vậy?

Ở phía bếp...

Một mùi khét nhẹ bắt đầu bay ra.

Asa quay đầu lại.

— Khoan...Mùi gì vậy?

Dain và Wooyeon đang đứng trước chiếc lò nướng với vẻ mặt đông cứng.

Chiếc bánh đáng lẽ phải có màu vàng đẹp mắt...

Giờ đây đã chuyển sang một màu nâu đen đầy đáng ngờ.

Dain cầm chiếc khay lên.

Im lặng vài giây.

— ...

Wooyeon nhỏ giọng:

— Chúng ta...

— Có nên gọi đây là bánh socola không?

Dain nhìn cô.

— Nhưng bọn mình đâu có cho socola.

Hai người nhìn nhau. Rồi cùng bật cười bất lực.

Asa đưa tay lên trán. Rồi như chợt nhớ ra điều gì đó:

-Ơ sao thiếu mất một đứa?

Cô ngó quanh bếp một hồi rồi.

Cuối cùng nhìn xuống dưới đất thì phát hiện ra một "cái xác" đang nằm bất động trên sàn.

Mái tóc xõa ra.

Hai mắt mở to nhìn thẳng lên trần nhà.

Hai tay đặt trước ngực như một người vừa trải qua cú sốc tinh thần quá lớn.

Không ai khác.

Chính là Haram.

-Ôi trời ơi! Ai đấy gọi cấp cứu đi~

.
.
.

Sau một hồi vật lộn với bảy con người mang bảy kiểu hỗn loạn khác nhau, cuối cùng Asa cũng thành công cứu lấy buổi tiệc đầu tiên của cả nhóm.

Thịt cuộn được biến thành một nồi lẩu lớn.

Chiếc bánh cháy khét ban đầu cũng được thay thế bằng một món tráng miệng khác.

Còn Haram sau khi tỉnh lại cũng miễn cưỡng tham gia, dù thỉnh thoảng vẫn liếc nhìn Dain và Wooyeon bằng ánh mắt đầy cảnh giác.

— Chị vẫn chưa quên chuyện hai đứa đâu nhé.

Haram nghiêm túc nói.

Dain chỉ biết cười trừ.

— Em xin lỗi mà...

Không khí trong căn hộ dần trở nên náo nhiệt.

Tám cô gái ngồi quây quần bên nhau, vừa ăn uống vừa trò chuyện.

Đây là lần đầu tiên họ không phải đứng trên sàn tập, không phải cạnh tranh với nhau, cũng không phải lo lắng về ánh mắt đánh giá của giáo viên.

Chỉ đơn giản là những cô gái mới lớn được sống đúng với tuổi của mình.

Từng người lần lượt giới thiệu về bản thân.

Sở thích.

Thói quen.

Những chuyện nhỏ nhặt trong cuộc sống.

Chiquita hào hứng kể về những món ăn Thái mà mình nhớ nhất.

Pharita thỉnh thoảng lại dịch giúp em út khi cô bé không biết diễn đạt bằng tiếng Hàn.

Ahyeon và Haram dù lúc trước còn cãi nhau chí chóe nhưng lại phát hiện ra cả hai có rất nhiều điểm chung là đều rất thích ca hát.

Còn Ruka thì không ngừng kể những câu chuyện khiến cả bàn ăn bật cười.

Nhìn khung cảnh trước mắt, Dain bất giác mỉm cười.

Có lẽ...

Việc được chọn vào Top 10 không chỉ là cơ hội để debut mà còn là cơ hội để nó gặp được những người bạn này.

Đúng lúc đó, Ruka chống cằm nhìn một vòng quanh bàn rồi lên tiếng:

— Mà mọi người có để ý không? Nhóm mình có tận ba cặp đồng niên luôn đó.

Ruka bắt đầu đếm trên đầu ngón tay.

— Hai chị lớn Sanny với Xiaolan đều sinh năm 2001. Ahyeon với Haram sinh năm 2007. Còn Dain với Wooyeon là hai đứa nhỏ sinh năm 2008.

Nói xong, cô gật gù như vừa phát hiện ra điều gì đó rất thú vị.

— Nhưng mà lạ thật. Ba cặp này khác nhau hoàn toàn luôn.

Pharita bật cười, tiếp lời:

— Đúng đó. Hai chị lớn thì nghiêm khắc quá trời. Lúc nào cũng chỉ nghĩ đến luyện tập. Hai đứa 2007 thì...

Cô nhìn sang Ahyeon và Haram.

Hai người lập tức quay mặt đi chỗ khác.

Pharita cười.

— Suốt ngày chí chóe nhau.

— Còn hai đứa 2008...

Cô nhìn sang Dain và Wooyeon.

— Lại là bình thường nhất.

Wooyeon nghe vậy thì bật cười.

Cô nghiêng người khoác lấy tay Dain, cố tình nói bằng giọng đầy tự hào:

— Chuyện. Bọn em thân nhau lắm. Thân đến mức giống một cặp vợ chồng già vậy đó.

Dain bật cười.

— Ai là vợ chồng với cậu chứ? Cậu đừng nói linh tinh.

Cả bàn ăn bật cười.

Đúng lúc đó...

Chiquita đang cúi đầu ăn miếng thịt trong bát, đột nhiên ngẩng lên.

Cô bé ngây thơ hỏi:

— Nhưng mà...Em cứ tưởng chị Dain với chị Asa mới là một cặp mà?

...

Câu hỏi của đứa em út khiến cả bàn ăn lập tức dừng lại.

Dain đang uống nước thì ho sặc sụa.

— Khụ... khụ...

Asa cũng giật mình, hai má lập tức đỏ lên.

— Chiquita!

Cô đưa tay gõ nhẹ lên vai cô bé.

— Sao em lại nói như vậy chứ?

Chiquita ôm vai, ngơ ngác.

— Ơ? Nhưng mà em thấy đúng mà...

Những con người bắt đầu bỏ hết đũa xuống và bật mode, nhìn về phía Chiquita.

Chiquita hoàn toàn không nhận ra mình vừa nói một câu khiến mọi người chú ý, vẫn vô tư tiếp tục:

— Hai chị lúc nào cũng đi chung với nhau mà.

— Nấu ăn chung.

— Đi tập chung.

— Đi chơi cũng đi cùng nhau.

Cô bé vừa đếm trên đầu ngón tay vừa kể.

— Còn hay chụp ảnh với nhau nữa.

Dain càng nghe càng thấy có gì đó không ổn.

— À, còn hôm trước nữa!

Dain lập tức quay sang.

— Khoan—

Quá muộn.

— Bữa em sang phòng chị Asa mượn máy sấy tóc...

Chiquita chống cằm nhớ lại.

— Em thấy giường chị ấy trống trơn luôn. Nhìn giống như chưa từng có ai ngủ ở đó vậy.

Cả bàn ăn bắt đầu nhìn nhau.

Dain cảm thấy một dự cảm chẳng lành.

Rồi Chiquita nói tiếp:

— Sau đó em mới phát hiện hai chị đang ngủ chung một giường...

— Chiquita!

Dain hoảng hốt.

Nó lập tức gắp một miếng thịt thật to, nhét thẳng vào bát của cô bé.

— Ăn đi! Ăn thịt này!

Chiquita đang nói thì bị chặn lại.

— Ưm?

Cô bé nhai miếng thịt, chớp mắt khó hiểu.

— Em còn chưa nói xong mà...

— Không cần nói nữa!

Dain cười gượng.

— Chị biết rồi.

Cả bàn ăn im lặng vài giây.

Rồi...

Ruka là người đầu tiên bật cười.

— Trời ơi. Dain, sao em phản ứng mạnh vậy?

Dain lập tức cứng người.

— Không phải!

— Em chỉ...

Nó quay sang nhìn Asa cầu cứu.

Nhưng Asa lúc này cũng đang cúi mặt xuống, không biết nên giải thích thế nào.

Wooyeon nhìn hai người, khoé môi cong lên đầy thích thú.

Pharita như đổ dầu thêm vào câu chuyện:

— Chiquita chỉ nói ra điều mà ai cũng biết thôi mà.

— Không có!

Dain và Asa đồng thanh.

Sau đó cả hai lại quay sang nhìn nhau đầy ngượng ngùng.

-Đó tâm đầu ý hợp ghê ta!

Ruka được đà càng dí tới.

.
.
.

Sau bữa tiệc, cả nhóm cùng nhau dọn dẹp căn hộ.

Tiếng nước chảy, tiếng bát đĩa va vào nhau hòa cùng những câu chuyện vụn vặt khiến căn nhà vốn xa lạ dần trở nên ấm áp hơn.

Đúng lúc đó...

Cạch.

Tiếng cửa lớn mở ra.

Mọi người đồng loạt quay lại.

Sanny và Xiaolan đã trở về.

Nhưng khác với vẻ nghiêm túc thường ngày, cả hai lúc này đều lộ rõ sự mệt mỏi.

Mái tóc hơi rối.

Đôi mắt có chút thiếu sức sống.

Có vẻ như họ đã tập liên tục suốt mấy tiếng đồng hồ.

Dain vừa lau tay vào khăn vừa bước ra.

— Hai chị về rồi à?

— Ừm.

Sanny chỉ đáp ngắn gọn rồi đặt túi xuống, ngồi phịch lên ghế sofa.

Dain nhìn thấy vậy thì hơi do dự.

Rồi nó lấy ra hai hộp đồ ăn đã để riêng từ trước.

— Em sợ hai chị mải luyện tập quá nên chưa ăn gì.

— Em có để dành một chút đồ ăn cho hai chị.

Sanny nhìn hộp đồ ăn trong tay Dain.

— Chị cảm ơn.

Cô nhận lấy, đặt xuống bàn rồi dựa lưng vào ghế.

Ánh mắt vẫn hướng về phía trước, không có vẻ muốn trò chuyện thêm.

Dain cũng không để ý quá nhiều.

Nó chỉ vui vẻ quay sang Xiaolan.

— Chị cũng ăn thử đi ạ.

— Món này là chị Asa ướp đó.

— Chị ấy làm ngon lắm luôn.

Xiaolan hơi bất ngờ.

Cô cúi xuống nhìn hộp đồ ăn.

— Oa...

— Là thịt nướng sao?

— Trông ngon thật đấy.

Dain mỉm cười.

— Vâng ạ.

— Lúc nãy mọi người ăn hết nhiều lắm, nhưng em vẫn để dành riêng cho hai chị.

Xiaolan cười nhẹ.

Cô mở hộp đồ ăn ra.

Nhưng chỉ vài giây sau...

Cô lại nhẹ nhàng đóng nắp hộp.

Dain vẫn đang mỉm cười thì khựng lại.

Xiaolan cầm hộp đồ ăn trên tay, bước về phía thùng rác.

Rồi bỏ nó vào trong.

Nụ cười trên mặt Dain lập tức cứng lại.

— ...

— Chị?

Xiaolan quay lại.

Vẫn là biểu cảm dịu dàng ấy.

— À, xin lỗi em nhé.

— Chị với Sanny đang trong giai đoạn kiểm soát cân nặng.

— Mấy món nhiều dầu mỡ như thế này bọn chị không ăn được.

Dain đứng im.

— Nhưng...

— Đây là đồ mọi người vừa ăn cùng nhau mà.

Xiaolan khẽ cười.

— Chị biết.

— Ý tốt của em chị nhận.

Cô dừng lại một chút.

— Nhưng mà Dain à...

— Chúng ta sắp debut rồi.

Ánh mắt Xiaolan lướt qua người nó.

Không quá rõ ràng.

Nhưng đủ khiến Dain cảm thấy khó chịu.

— Là idol, ngoại hình cũng là một phần quan trọng.

— Không thể chỉ vì đồ ăn ngon mà ăn thoải mái được.

— Nếu không kiểm soát từ bây giờ...

Cô nhìn xuống phần eo của Dain rồi nhanh chóng thu ánh mắt lại.

— Sau này sẽ rất khó thay đổi.

Căn phòng im lặng.

Nụ cười trên môi Dain dần biến mất.

Nó cúi xuống nhìn chiếc hộp đồ ăn vừa bị bỏ đi.

Đúng lúc ấy, Ruka đặt mạnh chiếc khăn lau bát xuống bàn.

-Chị nói vậy là có ý gì?

Giọng cô không lớn.

Nhưng đủ khiến tất cả mọi người chú ý.

Xiaolan hơi ngẩng đầu nhìn cô.

- Ý em là sao?

Ruka bước tới, ánh mắt không còn vẻ vui vẻ thường ngày.

-Chị có thể không muốn ăn. Chị có thể từ chối một cách lịch sự.

Cô chỉ tay về phía thùng rác.

-Nhưng chị không cần phải nói những lời như vậy trước mặt em ấy.

Xiaolan im lặng.

Ruka tiếp tục:

-Dain có làm gì sai đâu?

-Em ấy chỉ để dành đồ ăn cho hai chị vì nghĩ hai chị chưa ăn tối. Chị biết câu đó có thể khiến người khác tổn thương không?

Ánh mắt Ruka dần trở nên lạnh hơn.

Xiaolan thản nhiên đáp:

-Làm gì đến mức nghiêm trọng đến mức đó? Chị chỉ muốn nhắc nhở điều tốt cho em ấy và cả mọi người thôi mà!

-Nhưng mà....

-Thôi được rồi.

Ruka quay sang.

-Dain?

Nhưng nó chỉ lắc đầu.

-Không sao đâu.

Nó bước tới phía thùng rác.

Mọi người còn chưa kịp hiểu nó định làm gì thì Dain đã cúi xuống, nhặt lấy hộp đồ ăn vừa bị bỏ đi.

-Dain!

Asa giật mình lên tiếng.

Nó không trả lời.

Chỉ nhẹ nhàng phủi những gì còn dính bên ngoài hộp rồi nhìn vào phần thức ăn bên trong.

Giọng nói của Dain rất bình tĩnh:

-Chị có quyền lựa chọn món ăn phù hợp với bản thân. Em cũng hiểu chuyện giữ dáng quan trọng với một idol.

Dừng lại một chút.

Dain nhìn xuống hộp thịt trong tay.

-Nhưng...Chị biết để làm ra món này mất bao lâu không?

Căn phòng im lặng.

-Chị Asa đã đứng trong bếp cả buổi tối để chuẩn bị. Mọi người cùng nhau đi mua nguyên liệu. Cùng nhau nấu. Vậy mà chị không thích là có thể vứt bỏ nó dễ đến thế sao?

Xiaolan vẫn giữ nguyên nụ cười nhàn nhạt trên môi.

Cô không đáp lại.

Sanny ngồi bên cạnh cũng chỉ im lặng, khuôn mặt vẫn lạnh lùng như thường ngày.

Dain nhìn hai người họ.

Rồi khẽ thở ra.

-Trước khi trở thành idol...Trước khi được dạy những quy tắc về vóc dáng, cân nặng hay chế độ ăn uống...

Nó cúi xuống nhìn hộp thức ăn một lần nữa.

-Em cũng chỉ là một người bình thường thôi. Một người được ba mẹ dạy rằng không được lãng phí đồ ăn. Đặc biệt là đồ ăn được người khác nấu bằng cả tâm huyết.

Không ai lên tiếng.

Không khí trong phòng trở nên nặng nề đến mức ngay cả tiếng nước nhỏ từ bồn rửa cũng nghe rõ mồn một.

Dain không nói thêm gì nữa.

Nó chỉ ôm lấy hộp thức ăn, lặng lẽ quay người đi về phòng.

Cánh cửa khép lại.

Để lại phía sau một căn phòng im lặng.

Dain ngồi xuống mép giường, vẫn còn ôm chiếc hộp thức ăn trong tay.

Nó không khóc. Cũng không tức giận. Chỉ là cảm giác hụt hẫng trong lòng mãi không biến mất.

Nó đã nghĩ buổi tối hôm nay sẽ là một kỷ niệm đẹp.

Lần đầu tiên mười người bọn nó cùng ngồi ăn với nhau.

Lần đầu tiên căn hộ này thật sự giống một ngôi nhà.

Nhưng cuối cùng...

Mọi thứ lại kết thúc bằng một bầu không khí nặng nề.

Dain cúi đầu nhìn hộp thịt trong tay.

-Xin lỗi...

Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên.

Dain giật mình quay lại.

Asa đang đứng ở cửa phòng từ lúc nào.

-Chị...

Cô bước vào, nhẹ nhàng đóng cửa lại.

-Sao em lại xin lỗi?

Dain im lặng.

Một lúc sau nó mới nhỏ giọng:

-Vì làm mọi người mất vui.

Asa ngồi xuống bên cạnh nó.

- Dain. Em không làm gì sai cả.

Nó không trả lời.

Chỉ cúi đầu nhìn xuống sàn.

Asa nhìn dáng vẻ ấy của nó, trong lòng có chút đau lòng.

Từ lúc quen Dain đến giờ, cô biết đứa nhỏ này luôn như vậy.

Lúc nào cũng quan tâm người khác trước.

Bị hiểu lầm cũng không vội giải thích.

Bị tổn thương cũng chỉ nghĩ xem người khác có ổn không.

-Em biết không?

Asa khẽ nói.

-Lúc nãy chị không buồn vì hộp thịt bị bỏ đi.

Dain ngẩng đầu lên.

Asa mỉm cười.Dain khựng lại.

-...

-Em không cần phải bảo vệ công sức của chị như vậy đâu.

-Nhưng...

Nó định nói gì đó rồi lại im lặng.

Asa nhẹ nhàng đặt tay lên đầu nó.

-Dain à.

-Chị nấu ăn không phải vì muốn mọi người nhất định phải ăn. Chị làm vì chị muốn mọi người có một bữa tối vui vẻ. Thay vì thế, em hãy cứ lên tiếng dằn mặt mấy người có ý xúc phạm, làm em tổn thương ấy!

Cô nhìn về phía chiếc hộp trong tay nó.

-Và chị vui vì em đã nhớ đến điều đó.

Dain mím môi.

Một lúc sau, nó khẽ cười.

-Chị lúc nào cũng nói mấy câu làm người ta khóc vậy.

Asa bật cười.

-Hả? Chị đang an ủi mà.

-Thì đó...

Dain dụi nhẹ mắt.

-Nên mới dễ khóc.

Asa nhìn thấy vậy thì bật cười nhỏ.

Cô đưa tay kéo nhẹ chiếc khăn giấy trên bàn đưa cho nó.

-Lau đi.

-Đừng để mấy người kia thấy em khóc.

Dain nhận lấy.

-Sao ạ?

Asa nghiêng đầu.

-Vì em là Lee Dain mà.

Hai người nhìn nhau.

Rồi cùng bật cười.

Bầu không khí nặng nề từ lúc nãy cuối cùng cũng dịu xuống.

Asa nhìn dáng vẻ vừa buồn vừa cố tỏ ra mạnh mẽ của Dain, trong lòng không khỏi bất lực. Cô đứng dậy, nhẹ nhàng kéo đầu Dain tựa vào vai mình rồi xoa nhẹ mái tóc rối của nó.

-Ôi trời...Đứa ngốc của chị.

Dain hơi khựng lại.

Nó im lặng vài giây rồi cố tình hỏi với giọng trêu chọc:

-"Của chị" thật không?

Asa bật cười.

-Đúng rồi. Em chỉ được phép ngốc với mình chị thôi nha.

Dain lập tức phồng má.

-Hứ! Ai thèm chứ!

Cốc!

Nó chưa kịp nói hết câu thì đã bị Asa gõ nhẹ lên đầu.

-Coi chừng em ngốc thật bây giờ.

Dain ôm đầu, quay sang nhìn cô đầy bất mãn.

Chợt 2 khuôn mặt cứ thế chạm nhau ở một khoảng cách rất gần khiến cả 2 đứng hình 1 lúc.

Dain nhìn chằm chằm vào khuôn miệng nhỏ nhắn của Asa, vô thức nuốt nước bọt.

Asa cũng nhận ra tình thế lúc này hơi nhạy cảm nên vội đứng thẳng người dậy, ngại ngùng quay ra phía ngoài cửa để giấu đi khuôn mặt đang đỏ bừng. Chợt cô phát hiện nhỏ Chiquita đã đứng sừng sững ở cửa lúc nào không hay.

-Em đứng đó từ bao giờ vậy?

Cô bé không trả lời mà chỉ nở một nụ cười rất gian manh.

Sau đó...

Lặng lẽ quay người đi ra ngoài, lịch sự đóng cửa lại rất cẩn thận.

Căn phòng trở về yên tĩnh.
Đến khi cái giọng ngọng ngịu đầy phấn khích của Chiquita vang lên:

-Chị Ruka ơi, em có cái này hay lắm nè! Chị Ruka ơi!!!

-Nè con bé kia!!!

Asa vội vàng chạy ra ngoài.

Dain nhìn theo bóng lưng Asa, bật cười.

Căn hộ vốn đang im ắng vì chuyện lúc nãy...

Giờ lại tiếp tục vang lên tiếng bước chân, tiếng cười, tiếng cãi nhau quen thuộc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co