Truyen3h.Co

❰𝗖𝗥-𝟬𝟱-𝟬𝟲𝟮𝟱❱ Status: Missing

#mar11

1chiecbanhwaffle


7 giờ sáng, ngày 11 tháng 3 năm 1985.

Buổi sáng ở trụ sở cảnh sát bắt đầu bằng tiếng chuông điện thoại vang lên liên tục từ phòng trực ban. Choi Hyeonjoon vừa bước qua cửa đã thấy viên cảnh sát phụ trách ca trực đứng bật dậy khỏi bàn làm việc.

"Thanh tra Choi, có người muốn cung cấp thông tin liên quan đến Jeong Jihoon."

Choi Hyeonjoon lập tức dừng lại. Viên cảnh sát nói tiếp. "Có một người phụ nữ gọi điện tới, bà ấy nói đã nhìn thấy hình ảnh của cậu bé trên bản tin truyền hình." Rồi cúi xuống đọc lại nội dung ghi chép. "Sau đó mới nhận ra mình đã gặp Jeong Jihoon vào ngày cậu bé mất tích."

"Vậy là nhân chứng mới sao?" Defton ngồi ở bàn làm việc gần đó, nhàn rỗi nhấp một ngụm cà phê.

"Bà ấy tên là Martha Reed, chủ của một cửa hàng tạp hóa trên đoạn đường phía Tây Dubuque. Khoảng một giờ trước bà ấy chủ động gọi cho chúng ta." Sau lời của viên cảnh sát, cả căn phòng thoáng im lặng trong chốc lát. Đây là cuộc gọi đầu tiên kể từ khi vụ mất tích được công khai trên truyền hình địa phương, cũng có thể gọi là manh mối đầu tiên sau nhiều ngày bế tắc.

Defton huýt sáo khe khẽ. "Ít nhất còn có thứ gì đó mới mẻ hơn đống báo cáo camera hỏng."

"Đi thôi." Choi Hyeonjoon nhận lại bản ghi chép từ viên cảnh sát phụ trách ca trực, sau đó xoay người rời khỏi trụ sở.

;

Cửa hàng tạp hóa của Martha Reed nằm trên tuyến đường từ trường học đến khu dân cư phía Tây Dubuque, ngay trong khu vực có thiết bị giám sát gặp sự cố. Diện tích không quá lớn nhưng được sắp xếp rất ngăn nắp, trước cửa còn treo một tấm biển gỗ đã phai màu vì mưa nắng.

Tiếng chuông kêu leng keng khi nhóm điều tra mở cửa bước vào.

"Ngay sau khi vụ mất tích được báo cáo, cảnh sát đã ghé qua đây một lần." Bà Martha rót thêm nước ấm vào chiếc cốc sứ đã sứt miệng rồi đẩy tới trước mặt hai người. "Họ nói cửa hàng nằm trong khu vực quan trọng cần xác minh, chỉ tiếc khi đó tôi lại không nhận ra cậu bé là khách hàng của mình, nên thành ra cứ nghĩ mình chẳng biết gì cả."

'Vậy điều gì khiến bà nhận ra Jeong Jihoon?" Defton hỏi.

Bà Martha đưa mắt về phía chiếc tivi trên kệ đỡ. "Bản tin tối qua phát lại hình ảnh của Jeong Jihoon. Tôi nhớ ra khi nhìn thấy hai nốt ruồi dưới mắt của cậu bé."

Defton gật đầu, tiếp tục hỏi. "Vậy bà nhớ gì về lần gặp đó không?"

Người phụ nữ nhíu mày suy nghĩ, cố gắng lắp ghép lại từng mảnh kí ức vụn vặt. "Cậu bé tới đây một mình ngay sau giờ tan học."

"Có biểu hiện gì bất thường không, thưa bà?"

"Không hẳn." Bà Martha lắc đầu. "Tôi vẫn nhớ Jihoon đã đứng khá lâu trước tủ lạnh để chọn đồ uống. Sau đó thì... có nhiều khách hàng quá nên tôi không để ý tới cậu bé nữa."

Mực đen loang ra trên giấy, che lấp một nửa trang giấy trong sổ ghi chép của Choi Hyeonjoon.

"À phải rồi." Người phụ nữ nói tiếp. "Hôm đó Jihoon có nợ tôi 50 cents. Cậu bé không có đủ tiền lẻ nên tôi nói lần sau trả cũng được. Dù sao thì nhóc đó vẫn thường ghé qua đây mà."

"Sao cơ?" Choi Hyeonjoon bất ngờ dừng bút, anh ngẩng lên ngay sau câu nói của bà Martha. "Jeong Jihoon thường nợ tiền sao?"

"Không phải." Bà xua tay ngay lập tức. "Đây là lần đầu tiên. Có lẽ chỉ là bất đắc dĩ thôi."

;

Ánh nắng nhợt nhạt xuyên qua tầng mây xám, đổ dài trên mặt đường loang lổ. Vài chiếc xe thưa thớt chạy ngang qua, để lại âm thanh rì rầm đều đặn rồi nhanh chóng tan vào không khí. Defton đứng bên cạnh xe cảnh sát, châm cho mình một điếu thuốc trong khi Choi Hyeonjoon vẫn còn trao đổi riêng với bà Martha bên trong cửa hàng.

Ít nhất bây giờ họ đã có thể lấp đầy một phần khoảng trống trong bảy phút camera mất tín hiệu. Jeong Jihoon không biến mất ngay khi đi vào tầm giám sát của thiết bị, trong khoảng thời gian đó cậu bé đã ghé vào cửa hàng của Martha để mua đồ và nán lại một chút trước khi tiếp tục lên đường. Đó là một manh mối đáng giá.

Tuy nhiên, thứ đọng lại trong đầu Defton lúc này lại chẳng phải lời khai của bà Martha, thay vào đó là phản ứng của người đồng nghiệp họ Choi thì đúng hơn. Vì gã nhớ rõ từ khi bước vào cửa hàng, Choi Hyeonjoon hoàn toàn không chú ý đến việc Jeong Jihoon mua gì, hành động ra làm sao, nhưng bằng cách nào đó lại để tâm một khoản nợ chưa tới một đô la của cậu bé.

Defton ném điếu thuốc xuống đất, dùng mũi giày dụi một cái vào đầu lọc cháy đỏ. Có thể là gã đã suy nghĩ quá nhiều. Dù vậy, cảm giác vướng víu ấy vẫn âm ỉ nằm lại đâu đó trong đầu, mãi không chịu biến mất.

Đêm đó, Defton gạch một dòng mới vào sổ ghi chép cá nhân.

"Jeong Jihoon xuất hiện tại cửa hàng Martha Reed trong khoảng thời gian camera mất tín hiệu."

Ngòi bút dừng lại một chút, rồi gã viết thêm một dòng khác ở cuối trang. Sau vài giây suy nghĩ, gã lại xoá nó đi. Cuối cùng chỉ còn lại một vết mực lem nhem trên giấy.

;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co