Truyen3h.Co

❰𝗖𝗥-𝟬𝟱-𝟬𝟲𝟮𝟱❱ Status: Missing

#mar9

1chiecbanhwaffle


3 giờ chiều, ngày 9 tháng 3 năm 1985.

Choi Hyeonjoon cùng Defton xuất hiện tại trường trung học Dubuque.

Cơn mưa từ đêm qua để lại những vũng nước loang dài trên sân bóng chày phía sau trường học. Trên cao, bầu trời âm u thiếu sức sống vẫn đè nặng lên cả khuôn viên rộng lớn.

Huấn luyện viên bóng chày dẫn cả hai tới phòng thay đồ nằm phía sau nhà thi đấu.

"Đồ của Jeong Jihoon vẫn còn ở đây." Người đàn ông vừa nói vừa đẩy cánh cửa kim loại nặng nề. "Chúng tôi chưa đụng vào thứ gì cả."

Mùi mồ hôi, bụi giấy cũ lẫn chất tẩy rửa lập tức tràn vào khoang mũi khiến Defton phải cau mày.

Bên trong, những hàng tủ sắt xám màu dựng sát nhau thành hai dãy dài. Cả hai bước vào trong lúc huấn luyện viên còn đang loay hoay với chùm chìa khoá tủ. Ánh mắt của Defton chăm chú dõi theo người đồng nghiệp họ Choi khi anh dừng lại ở chiếc tủ cuối cùng trong căn phòng, tủ số 22.

"Phải rồi, đó là tủ của Jeong Jihoon." Nói rồi, huấn luyện viên mở khoá. Cánh cửa tủ vang lên một tiếng cạch lạnh lẽo.

Bên trong chỉ có một bộ đồng phục bóng chày được gấp gọn, một chiếc găng tay cũ, vài quyển sách mỏng dính, sát góc tủ còn để mấy hộp sữa vị dâu xếp chồng lên nhau thành hàng ngay ngắn.

"Cậu bé này nghiện sữa dâu à?" Defton cúi người sau khi quan sát. Gã lấy ra một hộp sữa rồi xem xét thật cẩn thận.

"Tôi cũng không rõ. Cơ mà, nghe vài học sinh trong đội bóng nói chuyện thì có vẻ Jeong Jihoon thường ngày cũng uống khá nhiều sữa." Huấn luyện viên đáp lời.

Đúng lúc đó, cánh cửa phòng thay đồ bị kéo mở từ bên ngoài. Một nam sinh mặc đồng phục bóng chày ló đầu vào.

"Thầy Johnson? Xin lỗi... Em không biết thầy đang có khách." Cậu nhóc ngập ngừng khi phát hiện có người lạ mặt trong phòng thay đồ.

Huấn luyện viên gật đầu. "Không sao đâu, Oliver. Bọn họ là cảnh sát, tới xem đồ của Jeong Jihoon."

Nghe thấy cái tên quen thuộc, cậu nhóc lập tức hướng mắt về chiếc tủ sắt đang mở toang.

Sau khi huấn luyện viên giới thiệu Oliver Hayes là thành viên cùng đội bóng chày với Jeong Jihoon, Defton liền mỉm cười, đôi mắt gã híp lại thành một đường kẻ. "Xin chào Oliver, nếu không phiền thì cho bọn chú hỏi thăm một chút được không?"

Oliver rụt rè bước vào. Cậu nhóc gầy gò và đen nhẻm, có vẻ như còn thấp hơn Jeong Jihoon rất nhiều. Choi Hyeonjoon nghĩ vậy.

"Cháu có thân với Jeong Jihoon không?" Defton khom người thu hẹp khoảng cách với Oliver.

"Cũng... có thể gọi là vậy ạ."

"Ừm." Defton gật gù. "Bạn của cháu thích sữa dâu lắm sao?"

Oliver nhìn hộp sữa dâu trên tay gã cảnh sát, nở một nụ cười gượng gạo. "Jihoon ấy ạ? Không đâu. Cậu ấy ghét vị dâu nhất mới đúng."

Cả huấn luyện viên và Defton đều bày ra vẻ mặt khó hiểu trước câu trả lời của cậu nhóc. Chưa kịp hỏi thêm thì Oliver đã nói tiếp.

"Có ai đó thường xuyên mua sữa cho cậu ấy. Bọn cháu cũng không rõ là ai, nhưng thỉnh thoảng ở trên bàn học hoặc tủ đồ của Jihoon lại xuất hiện một hộp sữa mới. Những vị khác cậu ấy đều uống hết, chỉ riêng vị dâu là để lại."

"Thật vậy sao?" Choi Hyeonjoon cuối cùng cũng lên tiếng, anh mở sổ tay ghi chép thêm vài thứ. "Việc đó diễn ra bao lâu rồi?"

"Có lẽ là từ đầu năm học ạ. Bọn cháu từng bảo Jihoon là nếu không uống thì cứ vứt đi cho rồi, nhưng cậu ấy không chịu, thành ra mấy hộp sữa cứ chất đống ở đây mãi thôi."

Cuộc trò chuyện sau đó nhanh chóng chuyển sang những câu hỏi khác, về bạn bè, lịch sinh hoạt của đội bóng và những người Jeong Jihoon thường xuyên tiếp xúc ở trường. Oliver cố gắng nhớ lại mọi thứ mình biết nhưng cuối cùng cũng không cung cấp được thêm thông tin nào thực sự đáng giá.

Gần một giờ sau, chiếc xe cảnh sát lăn bánh khỏi bãi đỗ xe trường học.

"Được ai đó tặng sữa nghe cũng lãng mạn đấy chứ." Defton bật cười rồi đánh mắt sang Choi Hyeonjoon ngồi bên ghế phụ. "Hồi đi học cậu có làm mấy chuyện kiểu vậy không? Kiểu, mua đồ ăn rồi lén lút để trong ngăn bàn học của người mình thích ấy."

"Không." Choi Hyeonjoon nhạt nhẽo đáp lại.

"Chậc." Defton chép miệng, chuyển hướng qua một ngã tư, hoà vào tuyến đường chính dẫn về trung tâm thành phố. Rồi như sực nhớ ra một điều gì đó, gã đột ngột lên tiếng. "À! Phải rồi, thanh tra Choi. Có chuyện này tôi hơi thắc mắc."

"Chuyện gì?" Choi Hyeonjoon vẫn không rời mắt khỏi tập hồ sơ dày cộp.

"Tại sao cậu lại biết chính xác vị trí tủ đồ của Jeong Jihoon vậy? Nếu tôi nhớ không nhầm thì trong hồ sơ chưa từng đề cập đến thông tin này..."

Đương nhiên là nhờ việc trao đổi với mẹ của Jeong Jihoon rồi. Gã này đang nghĩ cái quái gì thế?

;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co