Truyen3h.Co

❰𝗖𝗥-𝟬𝟱-𝟬𝟲𝟮𝟱❱ Status: Missing

#mar4

1chiecbanhwaffle


3 giờ chiều, ngày 4 tháng 3 năm 1985.

Buổi chiều ở Dubuque đổ xuống bằng một cơn mưa lất phất dai dẳng. Con đường đá bên sông phủ một màu xám lạnh lẽo, nước mưa đọng thành từng vũng phản chiếu ánh đèn vàng vọt từ các cửa tiệm ven đường. Chiếc xe của sở cảnh sát dừng lại trước một căn nhà hai tầng nằm ở khu dân cư phía Tây thành phố.

Choi Hyeonjoon tắt máy xe, bước xuống. Anh dừng lại trước cánh cửa gỗ sơn trắng, phát hiện đèn phòng khách vẫn bật sáng mới đưa tay lên gõ vài nhịp.

Mẹ của Jeong Jihoon mở cửa sau tiếng gõ thứ ba. Choi Hyeonjoon cúi đầu thay cho lời chào. Người phụ nữ trung niên đã gầy hơn nhiều so với ảnh chụp gia đình đặt trong hồ sơ, đôi mắt sưng húp và đỏ hoe do đã thức trắng nhiều đêm liền. Bà nghiêng người tránh sang một bên nhường chỗ cho Choi Hyeonjoon bước vào. Cánh cửa khép lại sau lưng kéo theo tiếng mưa lộp bộp nhỏ dần rồi tắt hẳn.

"Xin lỗi vì lại làm phiền." Choi Hyeonjoon nói bằng tiếng Hàn.

"Không có gì đâu, thanh tra Choi." Người phụ nữ cất giọng khàn đặc. "Dù sao gần đây nhà này cũng chỉ toàn người của sở cảnh sát ra vào."

Choi Hyeonjoon đã đến đây ba lần chỉ trong chưa đầy một tuần. Mọi thứ gần như chẳng hề thay đổi kể từ lần đầu tiên anh bước vào.

Căn nhà ngập trong mùi trà nóng và sự ngột ngạt khó thở. Có tiếng tivi phát bản tin từ phòng khách với âm lượng rất nhỏ, trên mặt bàn tròn gần đó còn để vài hộp sữa in hình con trai của họ. Một người đàn ông ngồi trên ghế sofa, hai bàn tay đan chặt vào nhau đến trắng bệch cả khớp ngón. Ông nhìn Choi Hyeonjoon rồi lại cúi mặt ngay lập tức.

Bà Jeong mời Choi Hyeonjoon ngồi xuống ghế, cẩn thận rót cho anh một tách trà. Choi Hyeonjoon bắt đầu hỏi lại hai người mấy câu hỏi giống hệt như những ngày trước đó. Cuối cùng cũng chẳng có gì thay đổi trong câu trả lời của họ, vẫn là một mốc thời gian khi Jeong Jihoon rời đi, vẫn là lời chào quen thuộc trước khi ra ngoài, không có dấu hiệu gì bất thường.

Từng câu chữ lặp lại chính xác như một bản ghi âm. Choi Hyeonjoon ghi chép vào sổ tay, khi trang giấy đã kín một nửa, anh gấp nó lại rồi ngẩng đầu. "Để hoàn tất báo cáo hiện trường, chúng tôi cần kiểm tra phòng riêng nhằm xác nhận các dấu hiệu sinh hoạt gần thời điểm mất tích của Jeong Jihoon."

Người cha rũ mắt. "Phòng của thằng bé ở cuối dãy hành lang."

Phòng riêng của Jeong Jihoon khép hờ cửa. Choi Hyeonjoon đoán đây là lần đầu tiên mình bước vào căn phòng này kể từ khi tiếp nhận hồ sơ vụ mất tích.

Căn phòng nhỏ nhưng lại rất gọn gàng, có vẻ như người mẹ đã dọn dẹp qua nhiều lần sau ngày Jeong Jihoon biến mất. Sách vở xếp ngay ngắn trên kệ, chiếc áo đồng phục treo sau ghế vẫn còn nguyên bảng tên "J. Jeong". Góc tường có một cây guitar cũ với vài vết tróc sơn ở cạnh đàn.

Choi Hyeonjoon từ từ tiến vào, ánh mắt lướt qua từng món đồ như đang cố ghi nhớ lấy tất cả.

Một cuốn băng cát xét đặt trên đầu giường, đôi giày thể thao cũ còn dính bùn khô, chiếc cốc nhựa cắm hai chiếc bút chì màu,... Mọi thứ vẫn còn ở đây, chỉ thiếu mỗi Jeong Jihoon.

Choi Hyeonjoon khựng lại trước giá sách nhỏ đặt cạnh cửa sổ. Bên trên để khung ảnh chụp thiếu niên mặc đồng phục bóng chày đang cười nhạt với máy ảnh. Hai nốt ruồi nhỏ dưới mắt phải lúc này lại hiện lên vô cùng rõ ràng.

Choi Hyeonjoon đã nhìn tấm hình rất lâu cho đến khi bà Jeong lên tiếng.

"Thằng bé không thích chụp ảnh." Người phụ nữ đứng ngoài cửa phòng, hai bàn tay siết chặt lấy nhau. "Nó lúc nào cũng tránh máy ảnh nên chẳng có nổi tấm hình nào tử tế."

Bà ngập ngừng một lúc rồi cắn chặt môi.

"Hôm qua là sinh nhật của Jihoon. Chúng tôi còn chưa kịp chuẩn bị gì cho nó cả..."

;

Choi Hyeonjoon rời đi khi bầu trời đã nhá nhem tối. Defton Kim vẫn ngồi đợi ở xe từ lúc đó. Khi Choi Hyeonjoon mở cửa, gã còn ngáp ngắn ngáp dài, vai hơi rụt lại như vừa bị kéo khỏi giấc ngủ chập chờn trong không gian ngột ngạt của buồng lái.

"Có gì mới không?" Defton hỏi, tay thuần thục đánh vô lăng và nhận được cái lắc đầu của đồng nghiệp thay cho câu trả lời.

Chiếc xe dừng trước một cửa hàng tiện lợi nhỏ nằm trên đoạn đường trở về trụ sở cảnh sát.

Choi Hyeonjoon với lấy hai lon cà phê từ tủ lạnh. Ánh đèn trắng xanh u ám bên trong hắt ra lên gương mặt mệt mỏi, phản chiếu vào lớp kính mờ đục. Trước mặt Choi Hyeonjoon là vô số những hộp sữa được sắp xếp thành hàng, tất cả đều được in hình của Jeong Jihoon cùng dòng trạng thái "Mất tích". Anh nhíu mày rút lấy một hộp nằm ở hàng phía trước.

Vị dâu.

"..."

;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co