Truyen3h.Co

❰𝗖𝗥-𝟬𝟱-𝟬𝟲𝟮𝟱❱ Status: Missing

#mar8

1chiecbanhwaffle


10 giờ sáng, ngày 8 tháng 3 năm 1985.

Chiếc xe công vụ chạy dọc con đường dẫn từ trường học về khu dân cư phía Tây Dubuque.

Choi Hyeonjoon ngồi ở ghế trước nhìn lên bầu trời xám xịt từ cửa kính xe, tập hồ sơ của Jeong Jihoon đặt ở trên đùi. Lái xe là một cảnh sát địa phương, hàng ghế phía sau có Defton cùng một nhân viên hỗ trợ hiện trường trẻ tuổi.

"Đây là đoạn đường cuối cùng mà camera ghi lại được." Viên cảnh sát lên tiếng. "Sau đó là khu vực không có thiết bị giám sát."

Bánh xe chuyển động chậm lại. Con đường trước mặt bắt đầu vắng vẻ hơn, hai bên chỉ có lác đác vài ngôi nhà ngói đỏ cùng mấy khoảng đất trống.

"Dừng ở đây thôi." Choi Hyeonjoon gỡ dây an toàn.

Sau khi xuống xe, Defton mở bản đồ. "Gia đình nói Jeong Jihoon đi thẳng con đường này về nhà." Gã chỉ tay. "Khoảng mười lăm phút đi bộ."

Tất cả đều bước theo hướng Defton vừa chỉ. Quan sát xung quanh cũng chỉ có mặt đường ẩm ướt, cỏ mọc xen giữa các khe bê tông, ngoài ra không có dấu hiệu gì đáng chú ý.

"Thiết bị giám sát từ cổng trường tới khu dân cư phía trước đã ghi nhận Jeong Jihoon rời đi và di chuyển theo tuyến đường về nhà như mọi ngày ." Nhân viên hỗ trợ hiện trường đọc lại hồ sơ, giọng đều đều. "Sau đó hệ thống giám sát tại đoạn giữa tuyến đường không may mắn bị gián đoạn do nước mưa xâm nhập, dẫn đến mất tín hiệu khoảng bảy phút."

Anh ta dừng lại một nhịp, lật trang giấy. "Sau khi hoạt động trở lại, thiết bị ở điểm quan sát tiếp theo không còn ghi nhận được hình ảnh của Jeong Jihoon nữa."

Defton chậc lưỡi, mạnh tay gập tấm bản đồ lại. "Tức là thằng bé đã biến mất ngay trong đoạn này." Gã đưa mắt nhìn dọc con đường. "Bảy phút mất tín hiệu. Không có nhân chứng lẫn camera giám sát."

"Và cũng không có dấu hiệu giằng co." Viên cảnh sát bổ sung. "Chúng tôi đã tiến hành kiểm tra khu vực này nhiều lần."

Choi Hyeonjoon vẫn không nói gì. Anh tiến thêm vài bước về phía trước, đế giày nghiền lên lớp sỏi nhỏ ven đường phát ra tiếng kêu lạo xạo. Khu vực này lúc nào cũng im ắng đến kỳ lạ. Một chiếc xích đu cũ trong sân nhà gần đó bị gió đẩy qua đẩy lại thành những âm thanh cót két rợn người. Xa hơn nữa là tiếng nước sông đập nhè nhẹ vào bờ kè phía cuối khu dân cư.

Defton chậm rãi bước tới cạnh anh. "Cậu nghĩ sao, thanh tra Choi?"

"Hẳn là hung thủ đã biết chính xác camera sẽ gặp sự cố." Choi Hyeonjoon nhìn về cuối con đường, nơi hàng cây trụi lá đang lay động dưới bầu trời xám đục.

Cả Defton lẫn viên cảnh sát và nhân viên hỗ trợ hiện trường đều nhíu mày trước câu trả lời của Choi Hyeonjoon.

Choi Hyeonjoon ngẩng đầu, đôi mắt màu hạt dẻ xoáy sâu vào chiếc camera gắn nghiêng trên thân kim loại đã loang lổ nước mưa của cột đèn gần đó. Lớp kính bảo vệ bên ngoài vẫn còn đọng lại những vệt bẩn mờ nhoè.

"Thiết bị đã được kiểm tra lần cuối vào một ngày trước thời điểm xảy ra vụ mất tích, thưa thanh tra." Nhân viên hỗ trợ nói. "Không ghi nhận dấu hiệu hư hỏng."

"Vậy còn sau khi vụ mất tích xảy ra?"

"Bộ phận kỹ thuật kết luận nước mưa thấm vào hệ thống dây dẫn."

Choi Hyeonjoon nghĩ ngợi thêm một lúc, sau đó mới quyết định lên tiếng. "Dù sao thì tôi cũng không nghĩ hệ thống giám sát lại trùng hợp gặp sự cố vào đúng lúc Jeong Jihoon đi ngang qua." Rồi quay sang nói với nhân viên hỗ trợ hiện trường. "Giúp tôi kiểm tra lại toàn bộ báo cáo bảo trì của tuyến này và cả những thiết bị có liên quan xung quanh nữa."

Nhân viên hỗ trợ hiện trường gật đầu tiếp nhận thông tin.

Defton chỉ nhìn Choi Hyeonjoon rồi bật cười nhạt trước khi rời đi châm cho mình một điếu thuốc. "Tôi bắt đầu hiểu vì sao mọi người lại nói làm việc với cậu rất áp lực rồi đấy."

;

Choi Hyeonjoon trở về bàn làm việc của mình khi đồng hồ treo tường đã điểm hơn hai giờ chiều. Áo khoác ngoài vẫn còn vương hơi nước lạnh từ cơn mưa phùn lúc sáng, vài giọt nước nhỏ xuống mặt sàn rồi nhanh chóng tan biến mất.

Tập hồ sơ của Jeong Jihoon được đặt xuống thêm lần nữa. Defton kéo ghế ngồi ở đối diện, tiện tay ném lên mặt bàn một chiếc sandwich mua dọc đường.

"Ăn đi." Gã nói. "Nhìn cậu như sắp chết vì caffeine tới nơi rồi."

Choi Hyeonjoon không động vào chiếc bánh sandwich, anh rút tấm ảnh chụp đoạn đường phía Tây Dubuque rồi nhìn chằm chằm vào nó, không rõ đang suy nghĩ điều gì.

Defton cắn một miếng bánh lớn, vừa nhai vừa nhìn theo từng cử chỉ của Choi Hyeonjoon. "Cậu thật sự nghĩ có người động tay vào hệ thống giám sát à? Kiểu, cố ý làm hư hỏng camera, sau đó tới đúng điểm mù rồi bắt cóc Jeong Jihoon không để lại bất kỳ dấu vết nào. Nghe giống mấy vụ trên phim điện ảnh hơn là ở Dubuque đấy."

Choi Hyeonjoon dùng đầu bút đỏ khoanh tròn vào khoảng trống giữa hai điểm camera trên tấm ảnh hiện trường.

"Ai mà biết được."

;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co