10.
Cơ thể nhỏ bé của Rak ướt sũng, run rẩy trong góc tường ẩm thấp. Hơi thở gấp gáp, môi tím ngắt, bàn tay dính máu vì vết xước. Em cố gắng thu mình lại, mong rằng bóng tối và tiếng mưa sẽ che giấu được sự tồn tại của mình.
Nhưng rồi, tiếng giày dẫm trên vũng nước vang lên. Cười nói ồn ào xen lẫn những âm điệu chợ búa làm Rak cứng người.
Một nhóm thanh niên mặc áo khoác sẫm màu bước lại gần, ánh mắt lấp lóa không thiện ý. Một tên cúi xuống, nhận ra hình dáng nhỏ bé đang co rúm trong góc, liền huýt sáo:
"Ồ... nhìn xem, ở đây có một bé con lạc giữa trời mưa kìa."
Rak hoảng hốt ngẩng lên, đôi mắt mở to, môi run rẩy không thốt nên lời. Em lùi sát vào tường, hai bàn tay run rẩy che ngực, tim đập thình thịch.
Tên khác bật cười, bước lại gần hơn:
"Nhìn yếu ớt quá nhỉ... trời mưa thế này, một mình ngồi đây làm gì? Hay là... đi với bọn anh cho đỡ lạnh?"
Bàn tay thô bạo thò ra, như muốn nắm lấy cánh tay em.
"Đừng... đừng lại gần!" giọng Rak nghẹn lại, run như sắp vỡ. Nước mắt lẫn mưa rơi xuống gò má.
Nhưng tiếng mưa ào ạt ngoài kia che đi tất cả, không ai nghe thấy.
Một tên khác bật cười lớn, ghé sát mặt Rak:
"Nhìn coi, khóc rồi kìa. Dễ thương thật đấy..."
Cả cơ thể Rak run lẩy bẩy, lưng ép sát vào bức tường lạnh buốt. Bất lực, em chỉ biết lắc đầu lia lịa, đôi mắt ướt nhòe tràn ngập sợ hãi.
Trong đầu, một cái tên vang lên tuyệt vọng: Pam... cứu em...
___
Tên du côn cúi xuống, cố gắng túm lấy cổ tay gầy guộc của Rak. Em vùng vẫy, giật tay ra, ngã ngửa xuống nền xi măng lạnh lẽo. Vết thương trên chân rách toạc thêm, máu hòa vào nước mưa loang ra từng vệt đỏ.
"Đừng mà... xin... đừng..." – giọng Rak nghẹn nấc, tiếng nói nhỏ đến mức gần như tan biến trong tiếng mưa xối xả.
Một kẻ khác cười khẩy, gõ gõ ngón tay vào vách tường rồi ghé sát:
"Bọn anh chỉ muốn chơi một chút thôi, đừng sợ... ngoan ngoãn thì sẽ không sao đâu."
Rak run bần bật, hai tay che ngực, lắc đầu không ngừng. Ánh mắt em hoảng loạn đến mức như chẳng còn nhận ra thế giới xung quanh.
Tên cao to nhất bước lên, giọng trầm và đục:
"Thôi đừng vòng vo nữa. Kéo nó đi."
Trong khoảnh khắc bàn tay thô bạo chuẩn bị chạm xuống vai mình, Rak như bị đóng băng. Nỗi sợ dồn nén khiến em bật ra một tiếng hét khàn đặc:
"PAM!!!"
Tiếng hét nhỏ nhoi nhưng xé rách cơn mưa. Cùng lúc đó, ánh đèn xe quét sáng con hẻm ẩm thấp.
Một bóng dáng cao ráo bước ra, chiếc áo mưa ướt sũng, hơi thở gấp gáp vì đã chạy khắp nơi tìm kiếm. Đôi mắt lạnh lẽo quét qua đám người.
"Bỏ. Tay. Ra." – giọng Pam trầm thấp, từng chữ vang lên đầy sát khí.
Đám du côn sững lại, ánh mắt giao nhau. Không ai ngờ lại có người tìm đến.
Pam bước tới, ánh mắt lạnh lùng quét qua đám người kia. Trước khi một tên kịp mở miệng thách thức, từ phía sau hẻm vang lên tiếng bước chân vội vã. Hai người đàn ông trong bộ đồ bảo vệ chạy đến, trên tay còn cầm dùi cui điện.
"Cô Pam!" họ đồng thanh gọi.
Pam không rời mắt khỏi Rak, nhưng giọng ra lệnh sắc bén:
"Xử lý bọn chúng. Đừng để chúng lại gần."
Đám du côn thấy tình thế bất lợi thì bắt đầu chửi thề, định rút lui. Nhưng bảo vệ đã nhanh chóng bao vây, một cú quật mạnh khiến kẻ cao to nhất ngã dúi dụi xuống nền ướt. Một tên khác vừa vung tay đã bị khống chế, cánh tay bị bẻ ngoặt ra sau, tiếng rên rỉ vang lên lẫn trong tiếng mưa.
Trong khi đó, Pam lao thẳng đến chỗ Rak. Em vẫn co rúm trong góc, run lẩy bẩy, đôi môi tím tái lắp bắp không thành tiếng.
"Rak, là chị đây... là Pam đây..." Pam quỳ xuống, đưa hai tay ra nhưng không dám chạm vội, sợ làm em giật mình thêm.
Nhưng ngay khi giọng nói ấy vang lên gần hơn, Rak như bừng tỉnh. Em bật người lao vào lòng Pam, bấu chặt đến mức móng tay cắm vào da thịt chị.
Pam siết chặt vòng tay, để em rúc vào ngực mình, thì thầm trấn an:
"Ổn rồi. Chị ở đây rồi. Không ai chạm được vào em nữa đâu."
Phía sau, tiếng va chạm và chửi rủa thưa dần. Một bảo vệ tiến lại, thở gấp:
"Xong rồi, cô Pam. Cảnh sát đang tới."
Pam chỉ gật nhẹ, đôi mắt vẫn cúi xuống nhìn Rak. Giữa cơn mưa, chị kéo áo mưa phủ kín lấy em, áp gương mặt em vào vai mình, giọng khẽ run nhưng kiên định:
"Chị xin lỗi... để em một lần nữa phải hoảng sợ như vậy..."
Rak chỉ lắc đầu trong vòng tay ướt lạnh, tiếng nấc nghẹn ngào:
"Đừng... đừng bỏ em nữa... Pam..."
___
Mưa vẫn nặng hạt, rơi thành những vệt dài lạnh buốt xuống vai áo Pam. Chị siết chặt vòng tay quanh thân hình nhỏ bé đang run lên từng chập. Ban đầu, Rak còn nấc nghẹn, bấu lấy áo chị như sợ buông ra sẽ mất. Nhưng dần dần, hơi thở em bắt đầu chậm lại, những tiếng run rẩy nhỏ yếu đi, thay bằng sự mệt mỏi đến kiệt sức.
Pam cảm nhận rất rõ, Rak vẫn áp má vào ngực chị, mí mắt khép dần, cả người lả đi trong vòng tay. Không còn sức để khóc, không còn lời cầu xin nào nữa, chỉ còn hơi thở yếu ớt và tiếng thì thầm nhỏ đến mức như tan vào mưa:
"...Pam..."
Trái tim Pam nhói lên. Chị cúi xuống, áp môi lên mái tóc ướt lạnh của em, khẽ dỗ:
"Ngủ đi, Rak. Chị ở đây. Chị sẽ không rời đi đâu."
Những ngón tay em vẫn vô thức níu lấy tay áo chị, nhưng cơ thể thì đã mềm ra, để mặc Pam bế lên.
Bảo vệ lập tức che ô chạy theo, một người nhanh chóng mở cửa xe. Pam ôm em thật chặt, bước lên mà không hề để ý áo quần mình đã ướt sũng. Khi xe khởi động, ánh đèn đường xuyên qua cửa kính hắt lên gương mặt Rak đang ngủ say trong lòng Pam—khuôn mặt nhợt nhạt, nhưng cuối cùng đã bình yên trong vòng tay người mà em sợ nhất sẽ biến mất.
Pam cúi xuống, khẽ thì thầm một lần nữa, giọng chắc nịch như một lời thề:
"Dù chuyện gì xảy ra... chị cũng sẽ không bao giờ bỏ em."
________________
Sáng hôm sau, căn phòng vẫn im lìm. Pam không rời Rak nửa bước, ánh mắt lo lắng dõi theo từng nhịp thở rối rít của em. Người nhỏ bé cuộn tròn trong chăn, đôi tay vẫn bấu lấy gấu bông, gương mặt tái nhợt, lấm tấm mồ hôi nóng hổi. Cơn sốt cao làm môi em thâm lại, hơi thở gấp gáp và không đều, mắt khép hờ như đang mơ mê man.
Pam đặt tay lên trán em, nhíu mày: "Sốt quá rồi... phải gọi bác sĩ ngay thôi." Nhưng tiếng tim đập dồn dập trong lồng ngực và cơn lo lắng khôn nguôi khiến chị không biết nên làm gì trước hết.
Rak cựa mình, khẽ rên rỉ, nhưng mắt vẫn chưa mở ra. Sự kết hợp giữa hoảng loạn đêm qua, vết thương trên chân và sốt cao khiến em yếu đến mức không còn sức để khóc hay phản ứng.
Pam nhẹ nhàng kéo chăn phủ kín thêm, rồi đặt một tay lên trán em, tay kia khẽ xoa lưng: "Em nghe chị, Rak... chị sẽ không rời đâu. Mọi thứ sẽ ổn thôi..."
Nhưng lời nói dịu dàng của Pam chỉ như tiếng gió thoảng. Em mê man, run rẩy trong vòng tay chị, khiến Pam vừa thương vừa lo lắng đến nghẹt thở. Mỗi nhịp thở yếu ớt của em như nhắc nhở Pam rằng: lần này, cô không được phép lơ là, không được rời Rak nửa bước, nếu không hậu quả sẽ khôn lường.
Pam nhìn xuống bàn tay nhỏ bé em đang níu lấy gấu, mắt đỏ hoe, cảm giác bất lực dâng trào.
Ngoài trời, mưa vẫn rơi nặng hạt, nhưng trong căn phòng, chỉ còn tiếng thở rối rít, tiếng Pam thì thầm và những giọt nước mắt lặng lẽ rơi.
___
Buổi chiều, cơn sốt nhờ thuốc đã hạ bớt, Rak dần tỉnh lại. Đôi mắt em mở ra, ngập trong ánh sáng mờ của căn phòng. Nhưng ngay khi nhận ra mình đang nằm trên giường, nghe tiếng động nhẹ từ Pam ở bên cạnh, em liền run lên, lập tức kéo chăn trùm kín, rúc sâu vào đó như con thú nhỏ tìm nơi ẩn náu.
"Rak..." – giọng Pam khẽ vang, mềm như gió, nhưng em vẫn không đáp. Chăn khẽ run rẩy theo từng nhịp thở gấp, bàn tay nhỏ bé cố níu lấy mép chăn như sợ nó bị giật mất.
Pam ngồi xuống mép giường, đặt khay cháo và thuốc lên bàn cạnh. Chị đưa tay khẽ chạm vào mép chăn, kiên nhẫn:
"Em tỉnh rồi phải không? Chị nấu cháo... ăn một chút thôi nhé, để còn uống thuốc."
Bên trong chăn vẫn im lìm. Một lát sau, một tiếng thì thầm lí nhí đến mức như tan trong hơi thở vang lên:
"...không..."
Tim Pam thắt lại. Chị cúi đầu, hít một hơi thật sâu để giữ giọng không run.
"Rak, em yếu lắm rồi. Không ăn... chị sợ em sẽ..."
Chị chưa kịp nói hết, em lại kéo chăn trùm kín hơn, cả cơ thể rụt vào trong góc giường, như muốn biến mất khỏi tầm mắt chị. Không còn khóc, không còn giãy giụa—chỉ còn sự im lặng nặng nề, tuyệt vọng đến đau lòng.
Pam đặt tay lên chăn, giữ thật nhẹ. Nước mắt tràn ra nơi khóe mắt chị, rơi xuống vải ga giường.
"Chị không bỏ em đâu, Rak... nhưng xin em, đừng tự hành hạ bản thân như thế."
Trong bóng tối nhỏ bé dưới lớp chăn, Rak cắn môi, nước mắt lặng lẽ rơi. Em muốn tin lời chị, nhưng nỗi sợ bị bỏ rơi, ký ức đêm mưa hôm ấy vẫn đè nặng, khiến em chỉ biết co rúm người lại, run rẩy mà không dám mở lòng.
___
Pam vừa khẽ vén mép chăn, định đưa bát cháo lại gần thì Rak bỗng giật thót. Em hốt hoảng lùi mạnh vào phía trong giường, tránh xa bàn tay chị. Đôi mắt mở to, mờ nước, như con thú nhỏ bị dồn đến đường cùng.
"Rak, cẩn thận—!"
Lưng em gần như chạm sát mép giường. Trong khoảnh khắc, chỉ cần thêm nửa bước thôi, em sẽ ngã xuống sàn cứng. Tim Pam thắt lại, chị lập tức vươn người tới, vòng tay giữ lấy vai em trước khi điều tồi tệ xảy ra.
Rak run rẩy, cả thân hình căng cứng trong vòng tay Pam, đôi môi mấp máy:
"Đừng... đừng lại gần em... chị sẽ bỏ em đi mất thôi..."
Nghe những lời ấy, ngực Pam nhói đau, như có ai bóp nghẹt. Chị giữ chặt lấy em, nhưng không dám dùng sức. Giọng Pam run run, thấp giọng:
"Không, Rak... chị sẽ không bao giờ bỏ em. Dù em có xua đuổi, có trốn tránh, chị cũng vẫn ở đây. Em ngã, em mệt, chị sẽ là người đỡ em... Xin em, đừng đẩy chị ra."
Rak nghẹn lại, nước mắt lăn dài xuống má. Cơ thể nhỏ bé run như lá, cuối cùng chỉ biết vùi mặt vào bờ vai chị, nấc khẽ như một đứa trẻ lạc đường.
Pam ôm siết lấy em, bàn tay vuốt nhẹ mái tóc rối. Trong khoảnh khắc đó, chị nhận ra—Rak không phải là không muốn ở gần, chỉ là nỗi sợ trong em quá lớn, quá sâu, khiến em vô thức tìm cách trốn chạy.
Rak nức nở trong vòng tay Pam, đôi vai gầy run lên từng hồi. Một lúc sau, em đẩy nhẹ chị ra, ngẩng khuôn mặt lấm tấm nước mắt lên. Đôi mắt em mờ đi, đỏ hoe, giọng lí nhí khàn đặc:
"Chị chỉ... hứa suông thôi... ai rồi cũng bỏ em hết..."
Pam chết lặng. Trong một giây, chị không thở nổi. Những lời em thốt ra như nhát dao cứa sâu vào tim chị. Chị muốn ôm em chặt hơn, muốn nói ngay rằng chị không như thế, nhưng đôi mắt Rak, ánh nhìn tuyệt vọng ấy... khiến Pam sợ nếu mình nói sai chỉ một chút, em sẽ càng khép lòng lại.
Pam chậm rãi đưa tay lên, gạt đi giọt nước mắt nóng hổi đang trượt xuống má em. Giọng chị run, nhưng chắc nịch:
"Rak... chị biết em đã nghe quá nhiều lời hứa rồi. Chị cũng biết, niềm tin của em... bị tổn thương nhiều đến mức nào. Nhưng xin em, nhìn vào mắt chị đi..."
Rak cắn chặt môi, khẽ run, nhưng rồi cũng ngẩng lên. Đôi mắt em đỏ hoe, vẫn còn đẫm lệ.
Pam cúi xuống, giữ lấy ánh nhìn ấy, để em thấy rõ từng lời mình sắp nói:
"Chị không hứa để an ủi em, Rak. Chị nói, vì chị sẽ làm được. Nếu em ngã, chị sẽ đỡ. Nếu em sợ, chị sẽ ở bên. Dù em có tin hay không... chị cũng sẽ không rời đi."
Bàn tay Pam siết nhẹ lấy tay em, không ép buộc, chỉ chờ xem em có để mình nắm giữ hay không. Rak nhìn chị, đôi môi mấp máy, nhưng lại rụt rè rút tay về, vội vàng trùm chăn kín đầu, thì thào như van xin:
"Đừng nói nữa... em không tin được đâu..."
Pam ngồi yên bên cạnh, tim đau thắt, nhưng không bỏ đi. Chị để im bàn tay mình trên mép chăn, khẽ thì thầm:
"Không sao... em không tin bây giờ cũng được. Vậy thì để chị dùng cả đời này để chứng minh."
_________________
Sau bao lần dỗ dành, cuối cùng Rak cũng chịu ăn một ít cháo. Pam thở phào, ngồi cạnh nhìn từng muỗng em nuốt vào, tim nhẹ nhõm phần nào. Chị không ngờ, chỉ vài phút sau, gương mặt em tái đi, đôi vai khẽ run.
"Rak?" Pam lo lắng gọi, nhưng chưa kịp phản ứng thì em đã gập người xuống, bàn tay yếu ớt ôm lấy bụng, ho sặc rồi nôn ra tất cả những gì vừa ăn.
Pam hoảng hốt, vội đỡ em ngồi dựa vào ngực mình, một tay giữ vai, một tay loay hoay lấy khăn lau sạch khóe miệng. Mỗi cơn nôn khiến cơ thể nhỏ bé của em co rút lại, mệt mỏi đến tuyệt vọng.
"Trời ơi, Rak..." giọng Pam nghẹn lại, vừa lau vừa khẽ vỗ lưng em, nhưng đôi mắt chị đã hoe đỏ.
Khi cơn nôn qua đi, em chỉ còn biết thở hổn hển, mí mắt sụp xuống. Toàn thân rã rời, đầu nghiêng sang một bên, bàn tay buông thõng. Pam hốt hoảng gọi:
"Rak! Em nghe chị không? Rak!"
Nhưng đôi mắt em đã khép lại, hơi thở yếu ớt, ngất lịm trong vòng tay Pam.
Khoảnh khắc ấy, nỗi sợ hãi ập đến như nhấn chìm cả thế giới của Pam. Chị ôm chặt lấy em, giọng run run, nước mắt rơi xuống má em:
"Không được... em không được bỏ chị. Nghe không, Rak? Chị ở đây rồi... em không phải chịu đựng một mình nữa..."
Pam luống cuống bế em lên, bàn tay run rẩy siết lấy cơ thể gầy guộc như sợ nếu buông ra, em sẽ biến mất mãi mãi. Mỗi bước chạy vội ra cửa, chị chỉ biết tự nhủ: Dù có phải đổi cả mạng mình... chị cũng phải giữ em lại.
___
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co