chương 3
Mỗi lần bị kéo lên đùi hắn, Sơn đều ngoan ngoãn.
Mỗi lần được bón trà, Y đều chu môi uống như mèo con.
Mỗi lần được hôn... Y đều run rẩy như thể chưa từng biết thế nào là gần gũi.
Nhưng sau mỗi cơn giông lặng, khi Tể tướng ngủ say...
Sơn mở mắt.
Đôi mắt đó không ngây thơ. Mà sắc bén như lưỡi dao vừa mài.
Bàn tay từng bám lấy áo Sơn Thạch, giờ lật ra một thẻ ngọc ẩn giấu dưới long sàng. Ký hiệu của phái Cách.
Một giọng khẽ vang lên từ trong tâm trí:
"Đã đến lúc."
Ban ngày.
Neko vẫn vờ ngốc nghếch.
Lúc thiết triều, y giả bộ ngủ gật. Lúc viết chữ, y vẽ cá heo. Lúc luyện kiếm, y giả trượt chân té vào người Sơn Thạch.
Hắn đỡ y, cười dịu dàng:
"Chậm rãi thôi, đừng làm bản thân đau."
Y ngước lên, đôi mắt long lanh:
"Ta không đau... vì ngươi luôn ở đây..."
Sơn Thạch siết tay lại.
Không biết rằng... chính bản thân đang bị thao túng từng chút một.
Tối.
Trong phòng vương hậu bỏ trống, Sơn đốt nhang thơm, rót trà cho một người áo đen ngồi đối diện.
Kẻ ấy là thủ lĩnh phe Cách. Cúi đầu trước vị hoàng đế tưởng như bù nhìn kia.
"Chiếu chỉ mật đã viết xong."
"Triều thần trung thành với Tể tướng, sẽ bị điều động ra biên cương. Một khi y rời kinh..."
Sơn rót thêm chén rượu.
Ánh mắt không cười.
"Ta sẽ lên tiếng."
Giữa đêm, khi mèo nhỏ trở về phòng, Sơn Thạch vẫn chờ.
Ngồi trên giường, mắt nheo nheo:
"Đi đâu về?"
Y giật mình giả vờ: "Đi dạo... ơ... có trăng đẹp quá..."
Sơn Thạch không nói. Chỉ kéo mèo vào lòng, ngửi nhẹ cổ.
"Mùi nhang lạ."
"Lỡ... đi ngang chùa..."
Hắn không hỏi nữa. Chỉ ôm chặt hơn.
Y nằm im. Trái tim đập mạnh.
Không vì bị ôm. Mà vì sắp đạt được mục tiêu.
Một đêm khác.
Mèo nhỏ mặc áo ngủ mỏng tang. Tóc buộc lỏng. Môi hồng phớt do vừa cắn nhẹ.
Y bước chậm về phía Sơn Thạch.
"Ngươi luôn bảo vệ ta."
"..."
"Vậy nếu một ngày... ta muốn có cả thiên hạ, ngươi có giúp không?"
Sơn Thạch nhìn vào đôi mắt ấy.
Mềm mại.
Yếu đuối.
Đáng yêu.
Hắn mỉm cười.
"Ngươi vốn đã là vua."
Sơn rướn môi cười khẽ. Nụ cười đó... lần đầu tiên lộ ra một chút... hiểm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co