Truyen3h.Co

[STNeko]Cổ sự

chương 4

dramaticcomedy

Sơn nằm nghiêng trên long sàng, gối đầu lên cánh tay Tể tướng.

Áo ngủ trễ vai. Vạt lụa mỏng dính dán vào ngực do mồ hôi sau giấc mộng dài. Làn da mềm mại, mịn như tơ sen buổi sớm. Mái tóc mềm đen óng, xõa rối nhẹ dưới gối gấm.

Mắt khép hờ. Mi cong run rẩy.

Một bàn tay luồn xuống eo y.

Sơn Thạch ghì nhẹ, khẽ hỏi:

"Dạo này... nghe lời quá."

Sơn dụi má vào ngực hắn, lầm bầm:

"Chẳng phải ta luôn nghe lời sao...?"

"Ừ."

Hắn đáp, ôm y chặt hơn.

Không biết rằng dưới gối, lá mật chỉ vừa được trao tay đêm qua, vẫn còn âm ấm mùi sáp nến.

Sáng hôm sau, Sơn đứng trên điện Thái Hòa, đọc chiếu chỉ điều động ba đại thần thân cận của Sơn Thạch đi trấn chỉnh biên cương.

"Hoàng thượng... việc này..."

Một lão thần quỳ xuống, định can.

Y cười nhạt, tay mân mê dải tua ở mép áo.

"Lệnh... là do trẫm ban."

Giọng ngọt như tơ, nhưng lạnh.

Không ai dám nói thêm.

Sơn Thạch đứng bên, ánh mắt trầm xuống.

Đêm. Mèo lại chui vào lòng hắn.

"Ta làm tốt không?"

"Ừ." Hắn trả lời ngắn.

Y ngẩng đầu lên nhìn, chạm phải đôi mắt sâu thẳm đang dò xét.

Một giây. Hai giây.

Rồi Sơn cười, rúc đầu vào cổ hắn.

"Ngươi sợ ta mệt đúng không? Yên tâm... ta còn muốn ở cạnh ngươi lâu thật lâu..."

Sau đó. Sơn đổi hết ngự sử. Lập một hội đồng cố vấn mới – toàn người y tuyển chọn.

Chiếc ngai vàng không còn rỗng. Nó bắt đầu ấm lên bởi một đôi mắt biết nhìn và đôi tay biết tính toán.

"Chuyện tế lễ Xuân này, trẫm sẽ tự mình đi."

"Hoàng thượng..."

Sơn Thạch cản. Y nhẹ lắc đầu:

"Là vua, không thể chỉ ngồi sau lưng ngươi mãi..."

Hắn lặng.

Sơn cười nhẹ.

"Yên tâm. Có ngươi đi theo mà."

Tối. Khi y đã ngủ trên đùi hắn. Ngủ thật sự. Không diễn.

Sơn Thạch vuốt nhẹ mái tóc rối.

"Ngươi giấu ta bao lâu rồi?"

Không ai đáp. Chỉ có tiếng gió thổi mành tre khẽ rung ngoài cửa sổ.

Hắn cúi xuống. Hôn lên vầng trán thơm dịu mùi hoa sen quen thuộc của mèo.

"Giả ngốc để sống sót, đúng không?"

"Giả yếu để được yêu, phải không?"

"Còn ta... giả như không biết..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co