chương 5
Triều đình. Giờ đã chia ba.
Một phe cúi đầu xưng thần. Một phe ngậm miệng vì sợ. Một phe lặng lẽ ngẩng đầu... vì yêu.
Mà tất cả, đều quỳ dưới chân vị vua trẻ tuổi, mắt cong như cánh liễu. Giọng nói trầm ổn uy nghiêm, sắc lạnh như mũi kiếm chỉ trực chờ rút khỏi vỏ.
Y ngồi đó. Tựa vào lưng ngai rồng, vạt áo nhung trắng rũ xuống hai bậc điện.
Môi điểm sắc son. Ánh mắt lười biếng đảo qua đám thần tử đang đấu khẩu phía dưới.
Sơn Thạch đứng bên. Không nói. Không can.
Hắn đang quan sát.
Sơn nghiêng đầu, cất tiếng:
"Ngươi có ý gì, Tể tướng?"
Cả điện im phăng phắc.
Hắn... không trả lời ngay. Chỉ khẽ cười.
Y chớp mắt. Rồi nhẹ nhàng nói:
"Ngươi từng bảo, chỉ cần ta sống..."
"Từ giờ, trẫm muốn sống như một đế vương."
Đêm đó, Sơn Thạch không về tẩm cung. Mèo nằm chờ, ngón tay quấn lấy dải lụa ở cổ áo.
Y không buồn. Không khóc.
Chỉ lẩm bẩm:
"Không tới cũng tốt... ta có nhiều việc cần làm."
Nhưng hôm sau, khi Sơn đến thư phòng, cửa đã khép kín từ trong.
Y đẩy không được. Đập, không mở.
Cuối cùng, ngồi thụp xuống trước cửa.
Mái tóc rối phủ lên vai. Tấm áo lụa mỏng lạnh như nước sương.
"Ngươi giận ta thật à..."
"Ta chỉ đang đòi lại thứ vốn thuộc về mình..."
"Chẳng phải... vì ta muốn ở cạnh ngươi lâu hơn sao..."
Bên trong, vẫn là im lặng.
Ba ngày. Không gặp. Không chạm. Không nói một lời.
Đến đêm thứ tư, trên triều, một chiếu chỉ được ban ra:
"Tể tướng có công phò tá hoàng thượng đăng cơ, nay trẫm lo lắng thân thể y khó nhọc . Đưa về phủ riêng nghỉ ngơi, chờ phân phó sau."
Sơn đứng dậy, vạt áo lướt qua thềm ngọc như nước thủy triều.
Sắc mặt bình thản.
Nhưng đêm đó, y say.
Lần đầu tiên.
Say thật.
Y bò lên long sàng, ôm lấy gối của hắn, gối ngày xưa... còn vương mùi trầm nhàn nhạt và hương y phục quen thuộc.
Rồi lầm bầm như mèo con trong giấc mộng:
"Ngươi không cần ở sau ta nữa... ...ở bên cạnh được không?"
Ở phủ Tể tướng.
Sơn Thạch ngồi trước đèn, nhìn mảnh chiếu chỉ đã được viết từ trước.
Dưới đáy hòm của hắn, là lệnh điều binh.
Chỉ cần hắn gật đầu, thiên hạ sẽ thay chủ.
Nhưng hắn không động vào.
Hắn chỉ lấy ra một chiếc khăn tay. Thêu hình một con mèo, đang ngủ. Khâu vụng về. Chỉ đâm sai ba chỗ. Đó là quà sinh thần đầu tiên y tặng hắn năm mười bốn tuổi.
"Ngươi đã diễn, rất giỏi..."
"Nhưng thứ ta giao ra... không phải quyền."
"Là tim."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co