Truyen3h.Co

[STNeko]Cổ sự

chương 6

dramaticcomedy

Mùa thu năm thứ hai đăng cơ. Hoàng cung đổi sắc.

Đèn lồng treo cao. Cờ quạt đón gió. Cung nhân rón rén dưới hành lang. Vì Hoàng thượng – nay đã không còn là "mèo nhỏ".

Trường Sơn ngồi bên án thư. Tay cầm bút, dáng ngả nghiêng lười biếng. Nhưng đôi mắt đen ánh sắc kim, nhìn thấu lòng người.

Y phê chiếu chỉ, không cần nhìn. Y chỉnh luật lệ, không cần hỏi. 

Cánh tay mảnh khảnh từng núp sau áo choàng Tể tướng, giờ đây vững như ngọc trụ thiên đình.

---

Một buổi chiều.

Quân lính báo lại:

> "Tể tướng Sơn Thạch... xin cầu kiến."

Neko khựng tay.

Một giây.

Rồi cười.
Gấp tấu chương lại.
Tựa người vào ghế, nâng cằm:

"Để hắn chờ."

---

Hơn nửa canh giờ.
Sơn Thạch vẫn đứng ngoài điện.

Cuối cùng, cửa cũng mở.

Sơn bước ra.
Y phục màu bạc thêu hình long văn.
Cổ áo dựng cao. Ngọc bội kêu leng keng theo mỗi bước chân.

Ánh mắt y lướt qua hắn.

 "Ngươi còn nhớ đường vào cung sao?"

Giọng mỉa nhẹ.
Nhưng môi lại cong như mỉm cười.

Sơn Thạch im lặng.
Chỉ cúi đầu.

Neko vòng tay sau lưng, đi quanh hắn một vòng.
Mùi thuốc, mùi hương quen thuộc xộc vào mũi, khiến tim y khẽ nhói.

Nhưng y không dừng lại.

 "Thần có chuyện muốn tâu."

"Tâu đi."
Y vẫn không quay lại.

"Thần sắp rời thành."
"Không quay lại nữa."

Một khoảng lặng.

Rồi y nói:

 "Tốt. Ngươi về đi."

"Trẫm bận."

---

Đêm ấy.

Trăng sáng.
Rượu chát.
Gió lùa vào điện chính, lạnh như lưỡi gươm.

Sơn đứng trước gương đồng.
Cởi y phục từng lớp một.
Ánh sáng phản chiếu thân hình đẫy đã ngọc ngà, nhưng sau lưng đã không còn ai đắp áo hộ.

Y ngồi xuống, tự mình tháo tóc.
Mái tóc dài trượt qua vai.

Bàn tay ôm lấy cổ mình.
Chầm chậm, run run.

 "Tốt mà...
...ta chọn quyền lực rồi."

 "Sao lại thấy lạnh vậy..."

---

Sáng hôm sau,
tin Sơn Thạch rời thành lan ra.

Triều đình im lặng.
Không ai dám hỏi Hoàng thượng có ban tiễn hay không.

Trường Sơn lên triều.
Vẫn cười.
Vẫn phê duyệt.
Vẫn nói đùa với Lễ bộ.

Nhưng cả buổi, không chạm vào tách trà.

---

Một tuần sau.
Một mật thư được dâng đến.

 "Thành biên cương báo, quân giặc tràn đến.
Thế yếu.
Tể tướng bị bao vây."

Sơn siết tờ thư trong tay.
Rồi ngẩng đầu.
Nhẹ giọng:

"Truyền lệnh –chọn ba ngàn tinh binh.Ta...tự mình đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co