Truyen3h.Co

『Stray Kids』Together

[3]

_XiaoXia_


Một buổi sáng đẹp trời sau vài tháng Minho siêng tập gym một cách… âm thầm vì ghen.

Trong phòng chờ buổi chụp hình, cả nhóm ngồi đợi stylist làm tóc cho từng người.

Jisung ngồi vắt chân trên sofa, tay cầm túi snack nhai rôm rốp.

Bỗng nhiên ánh mắt em lướt qua cánh tay của Minho, cánh tay đang chống lên thành ghế, gân hiện rõ, cơ bắp săn chắc đầy quyến rũ dưới lớp áo sơ mi ngắn tay.

Jisung suýt nữa nghẹn bánh.

"Ơ… hyung…"

"Hm?"

Minho quay lại nhìn với gương mặt tỉnh bơ, nhưng khóe môi hơi cong lên.

"Tay hyung… hồi nào… sao nó…"

"Gì cơ?"

Jisung lập tức nhào tới, tay nhỏ chộp lấy bắp tay Minho mà sờ sờ, ấn ấn, mắt mở to long lanh như chú sóc vừa tìm thấy quả thông vàng.

"Trời ơi cái gì vậy?? Anh tập hồi nào mà to vầy á???"

"Không to lắm đâu."

Minho nghiêng đầu cười, giọng nhỏ hơn.

"Em thấy… đẹp không?"

Jisung gật đầu lia lịa như vỗ tay ăn mừng, rồi không kiềm được mà cười rạng rỡ, hai tay cứ vùi vào tay Minho như ôm gối ôm.

"Đẹp lắm luôn á!! Em mê luôn á!!! Hyung cho em sờ mỗi ngày nhaaaa!!!"

Cả nhóm quay lại nhìn với ánh mắt kiểu “ôi thôi rồi, nhóc sóc lên cơn”, còn Minho thì mặt đỏ nhưng vẫn làm bộ nghiêm túc.

"Chỉ em được thôi đấy, người khác anh không cho sờ đâu."

Jisung đang vùi mặt vào tay anh thì khựng lại.

"Ủa… sao chỉ cho em thôi?"

Minho nhìn em một lúc, rồi ghé sát tai em, thì thầm.

"Vì anh thích em chứ sao nữa."

Jisung đỏ mặt như quả cà chua chín, miệng há hốc còn tay vẫn đặt trên bắp tay Minho, ngơ ngác vài giây rồi ngã vật ra sofa gào nhẹ.

"Aaaaaaa anh Minho nói câu gì vậy trời ơi~ em chịu không nổi luôn áaa!!"

-----------------

Sau khi Minho chính thức gia nhập hội "đẹp trai còn có cơ bắp", chuyện gì đến cũng đến...

Hôm đó là một buổi chụp hình cho tạp chí.

Minho mặc áo ba lỗ đen ôm sát, lộ bắp tay vừa đủ khiến stylist nữ đứng gần cứ khen mãi.

"Woa, Minho-ssi gần đây chăm tập lắm hả? Cơ tay rõ quá trời luôn~"

"Vâng, em cũng mới tập dạo gần đây thôi ạ."

Anh gãi đầu, cười nhẹ.

"Đẹp trai mà còn siêng năng, idol nhà mình là đây chứ đâu~"

Jisung đứng từ xa, tay ôm chai nước, gương mặt đang… rất chi là kỳ lạ.

Jeongin đi ngang, liếc thấy, bèn nói nhỏ.

"Hyung, anh đang… bốc khói đấy."

Jisung nhíu mày, gương mặt nhóc sóc giờ như bánh bao hấp hơi, phồng phồng ngột ngạt.

Em không nói gì, nhưng chờ đến lúc Minho vừa ngồi xuống nghỉ là lập tức đi tới, không một lời báo trước, ôm chầm lấy anh từ phía sau.

"Ơ… Jisungie?"

Jisung dụi mặt vào vai anh, tay vòng qua bụng siết chặt.

"Không cho người ta khen nữa… Em không thích."

"Hửm? Ai cơ…?"

"Stylist ấy, khen tay hyung hoài… Em không thích chút nào…"

Minho nhịn cười, tay vuốt nhẹ đầu nhóc sóc.

"Vậy em khen là được rồi. Mỗi ngày đều khen anh, chịu không?"

Jisung lí nhí, mặt đỏ lựng.

"Em… em khen mà… còn sờ nữa, có người nào sờ tay anh nhiều như em không?"

"Không ai hết."

Minho cười cười.

"Tay anh là của em, em ôm em sờ em nựng thoải mái. Nhưng mà nè…"

"Gì ạ?"

"Em đang ghen đó à?"

Jisung mím môi, không trả lời nhưng tay thì ôm anh chặt hơn, mặt dụi lên lưng anh như mèo con tìm hơi ấm.

Minho quay lại, ôm em vào lòng, mũi cọ cọ nhẹ lên tóc em.

"Anh vui vì em ghen nha… Vì điều đó nghĩa là… em thương anh rồi, đúng không?"

Jisung khựng lại, rồi nhỏ xíu.

"…Ừm."

-------------

Một buổi tối nọ ở ký túc xá.

Minho vừa tắm xong, mặc mỗi cái áo ba lỗ mỏng tanh và quần thể thao.

Cái áo thì vừa vặn thôi chứ không rộng, cơ tay lồ lộ.

Và trời ơi… bụng!!

Bụng anh ta bây giờ có múi thật sự, chứ không phải múi ảo vọng như mấy tháng trước nữa.

Jisung vừa từ phòng thu về, mở cửa phòng ra là thấy cảnh tượng đó.

Minho đang cúi xuống lấy nước trong tủ lạnh, sơ hở để lộ nguyên dải cơ bụng săn chắc, bóng mồ hôi sau khi tập gym khiến cơ thể anh ánh lên rõ rệt.

Jisung đứng hình.

"Về rồi à, Jisungie?"

Minho quay lại, giọng vẫn như bình thường, mà mắt thì nhìn em có hơi... tinh nghịch.

"A… Ừm… về rồi… Anh tập nữa hả?"

"Ừ. Dạo này chăm tập bụng. Em thấy sao?"

Tâm cơ!!

Rõ ràng là hỏi xong còn cố đứng thẳng người, hai tay chống hông như để em nhìn cho kỹ.

Jisung mặt đỏ bừng, lắp bắp.

"Ừa… đẹp… à không-không phải! Ý là… giỏi lắm…"

Minho cười nham nhở.

"Thích không?"

"Cái gì mà thích? Em-em không…"

Minho tiến tới, ép Jisung lùi sát vào cửa.

"Anh tập thế này… là để em thích đấy. Không nhận ra hả?"

Jisung bị áp sát, đỏ như cà chua chín, hai tay quơ loạn tránh nhìn vào bụng Minho nhưng mắt vẫn cứ liếc liếc rồi quay đi, miệng lắp bắp.

"Anh là đồ gian xảo… đồ dụ dỗ… đồ tâm cơ…"

Minho bật cười, cúi xuống thì thầm bên tai em.

"Ừ, tâm cơ thật mà. Vì anh muốn em chỉ mê mỗi anh thôi."

-------------

Một tối muộn, trong phòng luyện tập ánh đèn vàng mờ mờ, chỉ còn Jisung ở lại, ôm gối ngồi bó gối trước gương.

Jisung thở dài.

“Anh Minho lúc nào cũng vậy… Nói mấy câu ngọt ngào với em, xong quay qua cũng nói kiểu y chang với Hyunjin hay Jeongin … Em biết sao được…”

“Em đâu đặc biệt gì đâu ha… Chắc tại anh thấy em dễ chọc.”

Em cười buồn, cúi đầu.

Trong gương, gò má em ửng hồng vì xấu hổ hay là vì buồn, cũng không rõ nữa.

“Thật ra… em cũng chẳng biết mình thích anh từ bao giờ…”

“Có lẽ là từ hôm em sốt, anh mang nước đến, dặn em uống thuốc rồi đi ngủ…”

“Hay là từ lúc em tập nhảy sai, anh đứng chỉnh từng động tác một…”

“Hay là… lúc em buồn bị mắng, anh ngồi im lặng cạnh em, không nói gì, chỉ lặng lẽ vỗ lưng em...”

Giọng em nhỏ dần.

“Em không dám nói, tại vì em sợ anh không thích em kiểu đó… Sợ nói ra rồi, anh sẽ tránh mặt, không còn ôm em mỗi tối nữa…”

“Em… ích kỷ ghê ha…”

-----------------

Cùng lúc đó, bên ngoài phòng tập.

Minho đứng sau cánh cửa, tay cầm áo khoác choàng sẵn để mang vào cho Jisung.

Anh định mở cửa bước vào... nhưng dừng lại khi nghe tiếng em nói một mình.

Anh đứng yên, trái tim siết lại.

“Thì ra em nghĩ vậy… Em tưởng anh không nghiêm túc…”

Minho cắn môi, mắt hơi đỏ, môi lẩm bẩm.

“Ngốc à… anh đâu có giống với ai khác khi đối với em đâu…”

Minho hít sâu một hơi.

Anh biết… nếu không nói ngay bây giờ, có thể anh sẽ không còn cơ hội nữa.

Anh đẩy cửa.

“Két…”

Jisung giật mình.

Em xoay người quay mặt vào tường, tay lén lau vội nước mắt.

Giọng anh nhỏ lắm, run lắm.

“Jisung…”

Không ai đáp.

Chỉ có tiếng sụt sịt rất nhỏ.

Em khẽ rụt vai lại.

Định bước nhanh ra khỏi phòng.

Chạy trốn.

Minho bước tới trước một bước.

Hai bước.

“Jisung, đừng chạy nữa… Làm ơn nghe anh một lần…”

Em dừng lại.

Lưng vẫn quay về phía anh.

Vai run nhẹ.

Minho siết tay thành nắm đấm, như thể đang giữ lấy tim mình.

Giọng anh nghèn nghẹn.

“Anh biết… em nghĩ anh chỉ đang đùa… chỉ là kiểu tán tỉnh vô nghĩa…”

“Anh xin lỗi… anh quá nhát. Đến cả cảm xúc thật của mình cũng giấu…”

“Nhưng anh thích em, thật sự thích em.”

Jisung siết mép áo.

Mắt vẫn cay.

Cổ họng nghẹn ứ.

Minho đi tới thêm vài bước.

Dừng ngay sau lưng em.

“Từ lúc em nắm tay anh trong kỳ kiểm tra đầu tiên… từ lúc em cười rạng rỡ dù cả người mệt rã rời…”

“Anh không nói ra vì sợ... sẽ phá vỡ những gì mình đang có…”

“Nhưng nếu em đau lòng vì anh… thì anh thà để mất hết, còn hơn là để em hiểu lầm.”

Jisung từ từ quay lại.

Đôi mắt em ươn ướt, mi đỏ hồng, nhưng nhìn anh không giận hờn mà chỉ là một nỗi buồn nho nhỏ, chờ được vỗ về.

“…Anh thật sự… không đùa sao?”

Minho gật đầu.

Một cái gật đầu nhỏ nhưng đầy chắc chắn.

“Không đùa. Không bao giờ là đùa hết.”

Anh dang tay ra.

“Lại đây với anh. Đừng quay lưng nữa.”

Jisung ngập ngừng vài giây… rồi lao vào lòng anh như thể nếu không ôm anh ngay lúc này, tim em sẽ vỡ vụn.

Cái ôm siết chặt, như thể cả hai đã chờ điều này quá lâu rồi.

Minho mỉm cười thật nhẹ, tay anh dịu dàng nâng cằm Jisung lên, ánh mắt đầy trìu mến.

Anh khẽ lau những giọt nước mắt còn sót lại trên má em, ngón tay ấm áp như muốn xoa dịu cả những nỗi buồn kia.

Jisung chun mũi, ngượng ngùng không nói nên lời, rồi nũng nịu ôm lấy tay anh thật chặt.

"Anh… đừng bỏ em nha."

Em thì thầm, giọng còn hơi run run.

Minho cười, giọng ấm áp như hơi nắng chiều.

"Anh sẽ không bao giờ rời xa em đâu."

Anh nhẹ nhàng bế em lên, như bế đứa trẻ nhỏ bé cần được chở che nhất thế giới.

Cảm giác ấm áp từ vòng tay anh lan tỏa khắp người Jisung, khiến em chỉ muốn được ở trong đó mãi thôi.

Phía sau cánh cửa kí túc xá, bóng hai người hòa làm một, chuyện tình đáng yêu vừa bắt đầu trong vòng tay ấm áp của Minho.

Minho khẽ cười, đôi mắt cong cong dịu dàng, anh bế em về phòng, từng bước thật nhẹ, như sợ làm em giật mình hay tỉnh khỏi một giấc mơ ngọt ngào.

Đặt Jisung xuống chiếc sofa mềm, Minho cúi người điều chỉnh lại gối cho em, vén nhẹ sợi tóc vương trên má.

"Jisungie, đi tắm đi. Không được lười đó."

Anh nói khẽ, giọng vừa cưng chiều vừa pha chút trách yêu.

Jisung ôm gối, chôn mặt vào đấy một chút rồi mới ngẩng lên, mắt long lanh nhưng méo xệch, rõ ràng là không muốn rời khỏi vòng tay anh chút nào.

"Không muốn đi… muốn ngồi với anh thêm xíu nữa," em rầu rĩ.

Minho cười khẽ, xoa đầu em.

"Anh đợi. Đi tắm lẹ rồi ra đây, anh cho ôm thoải mái luôn."

Jisung đỏ mặt nhưng cũng lật đật đi tắm, lòng phấp phỏng hạnh phúc đến muốn nhảy lò cò.

-----------------

Sau khi cả hai lần lượt tắm xong, Jisung xuất hiện với mái tóc còn ươn ướt, bám lọn lọn trên trán.

Minho ngồi sẵn trên ghế sofa, tay cầm khăn bông mềm, vẫy vẫy gọi em lại.

"Ra đây nào, để anh lau tóc cho."

Jisung hì hì chạy lại, ngồi xụi lơ xuống giữa hai chân Minho, ngoan ngoãn cúi đầu.

Minho nhẹ nhàng dùng khăn thấm nước, động tác dịu dàng đến mức khiến Jisung cứ muốn dụi mãi vào tay anh.

"Mái tóc nâu mềm mềm này…"

Anh khẽ lẩm bẩm.

"…lau mà cứ muốn xoa mãi."

Jisung bật cười khúc khích, ngẩng mặt lên, dụi đầu vào vai anh một cách nũng nịu.

"Anh Minho lau tóc giỏi quá~ em được nuông chiều thế này chắc hư luôn mất…"

Minho khẽ bật cười, nhưng chưa kịp nói gì thì Jisung đã tinh nghịch đưa tay luồn lên áo anh, sờ sờ vào cơ bụng săn chắc vừa mới rèn được gần đây.

"Oaaa… có múi rồi nè…"

Jisung tròn mắt, vẻ mặt đầy mê mẩn, tay vẫn mân mê.

Minho hơi khựng lại, cổ tai đỏ bừng.

"Yah, Han Jisung, em có biết là mình đang làm gì không đó?"

"Biết chứ~ em kiểm tra kết quả tập gym của anh mà."

Jisung cười toe, mặt chẳng chút ngượng ngùng, còn hồn nhiên dụi thêm một cái nữa vào ngực anh.

Minho bất lực nhìn em, chỉ có thể thở dài đầy cưng chiều, rồi vùi mặt vào mái tóc vẫn còn ẩm, khẽ thủ thỉ.

"Jisung à… em không biết mình nguy hiểm đến cỡ nào đâu."

--------------------

Minho ngồi dựa vào sofa, tay vẫn lau lau mái tóc mềm của Jisung, mắt cười cong cong như trăng lưỡi liềm.

Jisung thì cứ lân la dịch lại gần, ánh mắt long lanh như chú sóc nhỏ phát hiện ra kho báu.

Tay em chạm nhẹ vào bắp tay săn chắc của anh.

"Anh Minho… cơ tay anh to ghê á… chắc tập nhiều lắm ha?"

Minho chỉ khẽ nhún vai, cười cười.

"Ừm… cũng không nhiều lắm đâu, tại có người cứ mê mẩn nhìn nên anh phải cố giữ phong độ thôi."

Jisung ngẩng đầu lên, má hơi ửng đỏ.

"Em đâu có mê mẩn đâu… chỉ là… tò mò thôi…"

"Ừ, tò mò~"

Minho trêu, tay giơ khăn lên lau tóc cho em thêm lần nữa.

Rồi khi Jisung tiếp tục sờ tới vùng bụng, đầu ngón tay lướt qua từng đường cơ rõ ràng dưới lớp áo thun mỏng, Minho cười khẽ, cúi xuống hôn "chụt" một cái lên má em.

"Nghịch bao nhiêu cũng được, miễn là em đừng chạy lung tung đi sờ người khác nữa."

Jisung tròn mắt nhìn anh, xấu hổ cúi gằm mặt nhưng vẫn rúc vào người anh, môi mím chặt cố nhịn cười.

"Anh Minho ghen à?"

Minho cười dịu dàng, siết em nhẹ trong vòng tay.

"Ừ, anh ghen. Thế nên em cứ ở đây thôi, ngoan ngoãn trong vòng tay anh là được."

----------------

Minho đang chuẩn bị đồ đi gym, cúi xuống buộc dây giày thì sau lưng bỗng có người quấn lấy eo anh, giọng lè nhè đáng yêu vang lên.

“Anh Minho~ cho em đi với màaaa~ em cũng muốn đi gym!!”

Minho hơi giật mình, ngẩng lên nhìn thấy Jisung mặc cái áo hoodie rộng thùng thình, tóc hơi rối, mắt còn lim dim buồn ngủ.

Nhưng cái giọng thì mè nheo hết mức, rõ là có chủ ý dụ dỗ anh cho bằng được.

“Gym không có dễ đâu nha, em chịu nổi không đó?”

Minho hỏi, tay với lấy khăn quàng qua cổ.

“Em chịu được! Em khỏe mà! Với lại… em muốn anh khen cơ bắp em nữa chứ bộ!”

Jisung vừa nói vừa uốn éo khoe cái bắp tay bé tẹo.

Minho phì cười, kéo em vào lòng, tay véo nhẹ má.

“Nhóc con à, cơ bắp thì chưa thấy đâu, mà thấy em sắp lăn đi ngủ rồi kìa.”

“Không chịu đâu!! Em muốn được anh khen là ngoan nè! Dễ thương nè! Mạnh mẽ nữa chớ!!”

“Rồi rồi, được rồi~ Đi thì đi. Nhưng em mà than mệt là phải để anh cõng về đó nha.”

Minho thở dài, xoa đầu em đầy chiều chuộng.

Jisung sáng rỡ cả mặt, nhảy cẫng lên, bám chặt tay Minho như con sóc nhỏ.

“Deal!!! Cõng về cũng được luôn nha!!”

------------------

Phòng gym, buổi chiều.

“Ối… mỏi tay quá…”

Jisung ngồi bẹp xuống thảm, thở hồng hộc sau đúng… 15 phút tập với tạ nhẹ.

Em chu môi nhìn Minho đang hăng say nâng tạ, mồ hôi lấm tấm, cơ bắp nổi lên khiến Jisung ngẩn ngơ như nhìn tranh tạc tượng sống.

Minho vẫn chăm chú tập, nhưng thấy bóng Jisung lăn lóc dưới sàn, anh cười khẽ.

“Anh đã bảo là gym không dễ rồi mà. Mệt thì ngồi nghỉ đi.”

Jisung chẳng nói gì, lặng lẽ bò lại gần, chui vào giữa hai chân anh, ngẩng lên với đôi mắt tròn long lanh đầy ngụ ý.

“Anh Minho… massage cho em đi màaaa… tay em sắp rụng luôn đó…”

Em vừa nói vừa dúi tay mình vào lòng bàn tay anh, y như kiểu “tự động gửi yêu cầu”

Minho nhìn Jisung đang dụi dụi vào mình như động vật nhỏ, không nhịn được bật cười.

“Em có chắc là mỏi thiệt không? Hay mỏi vì cứ lo ngắm cơ bụng anh hoài?”

Jisung đỏ mặt, bối rối la lên.

“Không có! Em… em… em bị mỏi thiệt mà!! Còn vụ bụng… thì… thì… tại nó đẹp quá á!!!”

Minho cười khẽ, kéo em ngồi vào lòng mình, bắt đầu xoa bóp tay vai cho em đầy dịu dàng.

“Ừ, đẹp là để em ngắm mà. Nhưng không được ngắm mà quên tập nữa nha. Mai mà đau cơ là anh bắt em đi bộ quanh kí túc xá luôn đó.”

Jisung lười biếng dựa vào ngực anh, nhắm mắt lại, cười hì hì.

“Anh Minho… hôm nay anh dịu dàng ghê ha…”

“Với em thì lúc nào chẳng dịu dàng.”

Minho nói, cúi xuống hôn nhẹ lên trán em.

-----------------

Jisung hôm nay mặc đồ tập mới, áo ba lỗ ôm ôm, quần thể thao ống rộng, tay đeo băng cổ tay như thật ra dáng gymer lắm.

Nhưng thật ra… lý do chính em hào hứng vậy là vì Minho bảo hôm nay tập bụng.

Mà tập bụng thì anh sẽ… cởi áo.

Jisung ngồi một góc, tay nâng tạ nhỏ nhẹ xíu, miệng lẩm nhẩm đếm.

“Một… hai… ba… trời đất ơi… sao cơ bụng anh Minho hôm nay nhìn rõ dữ vậy trời…”

Minho phía bên kia đang nằm tập gập bụng, mồ hôi lăn theo đường xương quai xanh, xuống đến bụng, khiến từng múi cơ càng nổi bật hơn.

“Anh Minho… có cần… có cần em lau mồ hôi cho không ạ…?”

Jisung lấp ló tới gần, tay cầm khăn mặt, mắt long lanh.

Minho bật cười, ngồi dậy, giơ tay ra kéo Jisung lại gần.

“Lau đi, nhưng đừng có cắn anh đó nha.”

Jisung giả bộ ngoan ngoãn lau mồ hôi cho anh, nhưng rõ ràng là lau hơi lâu ở phần bụng, còn vô tình (mà thật ra là cố tình) trượt tay chạm vào múi số 5 và 6 hơi kỹ…

“Em lau kiểu này, chắc anh khỏi tập cũng đổ mồ hôi rồi đó.”

Minho khẽ nói, nhướng mày nhìn em đầy ẩn ý.

Jisung đỏ mặt, lúng túng cười hì hì.

“Tại bụng anh… bụng anh đẹp quá mà…”

Minho bật cười, kéo Jisung ngồi vào lòng mình.

“Chỉ cần em thích, thì anh sẽ càng chăm chỉ tập. Nhưng đổi lại, em cũng phải chăm chỉ nâng tạ, chứ không là cứ ngắm anh hoài rồi thành… gymer bằng mắt đấy nhá.”

------------------

Vài tuần sau, tại phòng gym yêu dấu của hai người.

Minho đang ngồi chống tay sau lưng nghỉ ngơi, còn Jisung thì đang hì hục hít đất.

Vâng, là tự nguyện hít đất, tự đếm số rep và thỉnh thoảng lại… liếc trộm anh.

Anh Minho thấy lạ, cười nhẹ.

“Bữa nay chăm quá ha, sao không ngồi ngắm anh như mọi khi?”

Jisung ngẩng đầu, mồ hôi lấm tấm trên trán, cười toe toét.

“Em mà không tập thì sao ôm anh cho chắc được~ Với lại… em cũng muốn có cơ mà!”

Minho nghiêng đầu ngắm em một lúc, rồi thật sự sững lại.

Cơ tay Jisung đã rắn hơn, vai cũng đầy đặn hơn một chút, còn vòng ngực thì…

Hình như áo ba lỗ hôm nay hơi ôm thì phải…

“Đứng lại đó cho anh xem.”

Minho gọi em lại gần, giơ tay bóp nhẹ cơ tay em, ánh mắt bất ngờ xen lẫn tự hào.

“Woa, Hannie của anh có bắp tay rồi nè… Còn cả bụng nữa… cho anh xem thử bụng đi…”

Jisung ngượng nhưng vẫn vén áo lên, khoe cái bụng có cơ hơi mờ mờ, còn cười đắc ý.

“Thấy chưa~ Em cũng có múi rồi nha~ Không thua anh đâu~”

Minho cười tít mắt, kéo em lại ôm sát vào người, tay vuốt nhẹ lưng em.

“Anh biết rồi… Hannie của anh giờ không chỉ là bé sóc mềm mềm nữa, mà là bé sóc khỏe mạnh, ôm rất sướng luôn…”

Jisung dụi đầu vào ngực anh, thầm thì.

“Còn lâu em mới bỏ tập… Em muốn tụi mình lúc nào cũng khoẻ, cùng nhau đẹp trai, đứng cạnh nhau trên sân khấu, thiệt là rực rỡ…”

Minho nhìn xuống em, cười dịu dàng như muốn ôm luôn cả thế giới nhỏ này trong vòng tay.

-----------------

Jisung vừa tắm xong, tóc còn hơi ẩm, mặc áo thun rộng che đi mấy múi bụng đang lên nhẹ nhàng, lon ton chạy lại ngồi phịch xuống ghế sofa nơi Minho đang ngồi xem điện thoại.

“Anh ơiiiii~”

Tiếng gọi kéo dài đúng 2 giây rưỡi, ánh mắt long lanh nhìn thẳng vào Minho.

Minho nghiêng đầu, biết tỏng là bé lại giở trò.

“Muốn gì nữa đây~ mới massage hôm qua xong mà~”

“Thì hôm nay là... massage kiểu khác~”

Jisung leo hẳn lên đùi anh, nằm úp mặt vào ngực Minho như một con mèo con vừa tập gym xong đòi âu yếm.

“Cơ bắp em đau nè, anh thỏ phải chịu trách nhiệm… ~”

Minho giả vờ thở dài, nhưng khoé môi cong lên rõ rệt, tay luồn vào lưng em xoa xoa.

“Ừa, Hannie mà có cơ thì anh Minho phải phục vụ tận răng rồi… Được thôi, nằm xuống đây nào, để anh xoa cho.”

Jisung lười biếng ngã người xuống sofa, quay lưng lại, nheo mắt cười hí hí

“Nhẹ nhẹ thôi á, nhưng mà phải xoa lưng, rồi cả vai nữa… mà khoan… sẵn tiện thì xoa bụng luôn nha~”

Minho bật cười khẽ, tay đặt lên bụng em, ngón cái nhẹ nhàng miết dọc theo rãnh múi đang hình thành.

“Woa… bụng này… sờ thấy khác thiệt rồi nha~ Hannie ngoan quá trời…”

Jisung nhắm mắt cười hạnh phúc, mặt vùi vào gối, nói ú ớ.

“Em ngoan mà… Anh Minho thương em hông~?”

Minho cúi xuống hôn nhẹ lên gáy em, khẽ thì thầm.

“Thương… thương lắm luôn. Bé sóc vừa khỏe vừa ngoan, sao mà không thương cho được.”

----------------

Một buổi sáng ở ký túc xá, cả nhóm đang lục đục chuẩn bị đi tập.

Chan hyung vừa bước ra khỏi phòng, tay ôm laptop, mắt liếc thấy Minho và Jisung đang… nằm chung chăn trên sofa.

“Ờ… hai đứa lại ngủ quên ngoài này hả? Tối qua coi phim khuya nữa à?”

Minho bật dậy gãi đầu.

“Dạ… tại Hannie đòi coi đến tập cuối…”

Jisung từ trong chăn thò đầu ra, mắt còn lim dim, môi mấp máy.

“Tại anh Minho cứ kêu ‘thêm một tập nữa thôi’ á…”

Seungmin đi ngang nhìn hai người.

“Ừ, bình thường mà. Hai người này dính nhau như kẹo kéo, ai lạ gì.”

Changbin vừa xách túi tập vừa cười.

“Anh Minho với Hannie chắc kiếp trước là song sinh dính liền.”

Felix hí hí gật đầu.

“Dễ thương mà, em ước sau này có người yêu cũng dính nhau như vậy á!”

Nhưng không ai biết... khi tất cả ra ngoài, Minho len lén kéo Jisung vào sát tường, ôm em từ phía sau, chôn mặt vào gáy cười khẽ.

“May ghê, mọi người không nghi ngờ gì hết~”

Jisung nhướn mày.

“Bình thường tụi mình vốn dính nhau kiểu này mà… ai thèm nghi~”

“Nhưng mà… kiểu này anh càng được ôm em trước mặt tụi nó thoải mái luôn đó nha~ không ai cấm~”

Jisung nhăn mũi, tay vòng ra sau kéo cổ anh lại.

“Đừng có lợi dụng nhé! Hư!Anh mà hôn em trước mặt mọi người là em giận á!”

Minho xụ mặt… rồi nũng nịu bám theo sau như cái đuôi.

“Không cho hôn nhưng có được nắm tay không~?”

“Được… nhưng… chỉ trong thang máy thôi á…”

-------------------

Một buổi nghỉ trưa ở phòng tập, cả nhóm đang nằm la liệt nghỉ ngơi.

Minho ngồi tựa lưng vào tường, áo thun mỏng ướt mồ hôi dính sát vào người, cơ bụng lấp ló.

Jisung vờ như không có gì, tay cầm khăn đi ngang qua rồi “vô tình” ngồi thụp xuống cạnh anh.

“Anh Minho, để em lau mồ hôi cho~”

Minho nhìn em, mắt cong cong cười dịu.

“Ừ, cảm ơn Hannie nhé~”

Và rồi... khi mọi người nhắm mắt lim dim nghỉ trưa...

Jisung chu chu môi, liếc quanh, rồi lén thò tay… lụm bụng sáu múi của anh.

“Anh tập đều ghê á… sáu múi đều chằn chặn luôn…”

Jisung lẩm bẩm, tay vuốt vuốt như đang kiểm hàng.

Seungmin từ xa mở hé mắt, nhíu mày.

“Lại nữa rồi… em bảo rồi, cái tật mê cơ bắp riết không sửa…”

Felix cười khúc khích, gật gật.

“Hannie lúc nào chả sờ Minho hyung~ Nhưng mà hình như cậu ấy chỉ sờ của Minho thôi nha?”

Changbin: “Ừ ha… không thấy sờ anh gì hết á, dù anh cũng có cơ mà… hơi nhiều chút thôi…”

Jisung bối rối rụt tay về, giả bộ uống nước tránh ánh nhìn.

Minho thì tủm tỉm, đưa tay xoa đầu em.

“Có cơ mà vẫn thích anh, sờ cơ bụng của anh hoài~”

Cái kiểu “người yêu mà công khai như chơi thân” thiệt là đáng yêu chết đi được!

---------------

Một buổi tối ở ký túc xá, đèn vàng ấm áp, mọi người đang mỗi người một góc nghỉ ngơi, Minho thì ngồi trên sofa đọc kịch bản cho show sắp tới.

Jisung tắm xong, tóc còn hơi ẩm, mặc áo phông rộng, quần đùi, đi chân đất lạch bạch ra ngoài.

Nhóc sóc hí hí cười, đi ngang qua Minho.

Rồi… quay lại, đứng trước mặt anh thỏ với ánh mắt long lanh.

“Anh Minho ơi~ chân em mỏi quáaa…”

Giọng kéo dài, rõ mùi mè nheo.

Minho ngẩng lên, nghiêng đầu cười nhẹ

“Mỏi chân… thì ngồi xuống nghỉ nè, ghế trống mà?”

“Khôngggg~”

Jisung phụng phịu, bất ngờ leo thẳng lên đùi anh, hai tay vòng cổ, đầu dụi dụi vào hõm vai Minho.

“Em muốn ngồi ở đây nè~”

Minho hơi khựng người vì bất ngờ, tim đập thình thịch.

Nhưng rồi anh dịu dàng ôm eo em lại, đặt cuốn kịch bản sang bên, hai tay vỗ vỗ lên lưng nhóc sóc.

“Thì ra mỏi chân… là cái cớ để đòi ôm hả?”

Jisung lúng túng chu môi, lí nhí.

“Tại… tại người anh ấm… với lại… anh hay xoa lưng em, dễ ngủ nữa…”

Minho phì cười, xoa xoa lưng cho em thật.

“Ừ, ngoan, anh xoa cho, mai khỏi mỏi nữa~”

Jisung dụi thêm vài cái, rồi ngẩng lên ngó ngó quanh…

Thấy không ai để ý, em lén hôn chụt một cái lên má anh thỏ.

“Cảm ơn anh Minho nhaaa~ Bây giờ em hết mỏi rồi đó~”

Minho đỏ mặt, nhưng vẫn lườm yêu.

“Lát nữa mỏi tiếp thì đừng đòi ngồi nữa đó~”

“Không không~ Em chỉ muốn ngồi lòng anh thôi mà~ Mãi luôn~”

Jisung ôm anh chặt hơn, hai má áp vào nhau, tim đập cùng một nhịp.

---------------

Hyunjin đang uống nước thì quay sang thấy Minho nằm dài, còn Jisung thì… nằm gác đầu lên bụng Minho, tay ôm eo anh thỏ, mắt lim dim ngủ. Hyunjin lặng người vài giây, rồi phì cười.

“Hai người này… lại phát cẩu lương nữa rồi~ Vợ chồng son chính hiệu ha~”

Changbin ngồi bên cạnh, vừa ăn snack vừa gật gù.

“Công nhận đó, đi đâu cũng dính như sam. Hồi sáng tập nhảy còn thấy Jisung giúp Minho hyung chỉnh tóc, dịu dàng ơi là dịu dàng…”

Felix ngồi dưới sàn cũng góp lời, mắt long lanh.

“Em thấy rồi nha! Hồi nãy Minho hyung lau mồ hôi cho Jisung á, còn hỏi ‘em mệt chưa’ mà giọng siêu nhỏ nhẹ luôn.”

Seungmin chậm rãi nhai kẹo, lườm lườm.

“Crush đâu, mấy người đó là vợ chồng rồi mà~ Jisung là người chủ động, thấy gì cũng ‘Minho ơiii~’, ‘anh ơiii~’…”

Jeongin vừa chơi game vừa gật gù.

“Họ hợp nhau lắm, em tưởng họ hẹn hò từ đời nào rồi chớ~ mà Minho hyung cũng không phủ nhận gì bao giờ đâu…”

Cả nhóm cười ầm lên, rồi quay sang nhìn cặp đôi đang ngủ kia.

Minho mở mắt ra lúc nào không biết, nhưng vẫn giả vờ ngủ, tay thì lặng lẽ vuốt tóc nhóc sóc nhỏ đang say giấc.

Và ngay lúc đó, Minho khẽ mỉm cười, đôi mắt tràn đầy dịu dàng.

“Ừm… vợ chồng son đó… là anh đang mơ được làm thật đấy.”

------------------

Một ngày nọ, trong lúc đang chụp ảnh cho nhóm, staff tạm nghỉ giải lao, mọi người tụm lại ở phòng chờ.

Minho đang đứng uống nước thì Jisung chạy ào tới, dụi mặt vô ngực anh, miệng lí nhí.

“Anh ôi em mỏi chân quá à…”

Minho cười khẽ, tay ôm trọn nhóc sóc.

“Vậy đứng đây chút đi, anh ôm cho đỡ mỏi.”

Hyunjin ngồi một góc, nhướn mày.

“Đỡ mỏi... bằng cách được ôm?”

Chan bật cười, lắc đầu.

“Ổn mà, ổn mà~ hai người này ôm nhau mỗi ngày đó, hôm nào không ôm mới lạ á~”

Jeongin đang ăn snack, chen vào.

“Hôm qua em thấy Minho hyung hôn má Jisung hyung tận ba lần! Mà không phải lúc riêng tư đâu nha, ngay giữa hành lang luôn!”

Changbin chẹp miệng, giả bộ nghiêm túc.

“Vấn đề là Jisung còn chìa má ra nữa chớ, thiệt đó. ‘Minho ơi bên này nữa nè~’ như mời gọi á.”

Seungmin gật gù như giáo sư.

“Ừ thì Jisung thích skinship mà, Minho hyung cũng vậy. Hai người đó da dẻ lúc nào cũng dính chặt nhau.”

…Cho đến một hôm định mệnh.

Cả nhóm đang ngồi trên xe về ký túc xá sau lịch trình dài.

Tài xế dừng lại ghé tiệm tiện lợi, mọi người lần lượt xuống xe.

Chỉ còn Minho với Jisung ngồi phía sau, tưởng ai cũng đi hết rồi…

Felix quên đồ nên quay lại mở cửa sau và chứng kiến cảnh Minho đang khẽ hôn lên môi Jisung!!

Felix đứng hình.

Một giây.

Hai giây.

Ba giây.

“Áaaaaaa em không thấy gì hết! Không thấy gì hết luôn áaaa!!”

Tiếng Felix la lên khiến mọi người ùa lại.

Cả xe bỗng rộn ràng.

Hyunjin: “Hôn? Cái gì?? Ai hôn ai???”

Changbin: “Minho với Jisung á??? Trời đ– HẢA???”

Jeongin: “Còn tưởng họ kết hôn trong im lặng luôn rồi chớ.”

Minho đỡ trán, còn Jisung thì đỏ bừng mặt, nhưng vẫn bấu tay anh không buông, lắp bắp.

“…Thật ra… bọn em… hẹn hò lâu rồi ạ…”

Cả nhóm: “CHÚNG TÔI BIẾT MÀAAA!!! Nhưng không ai dám tin thôi!!”

----------------

Khung cảnh ồn ào trong phòng khách ký túc xá.

Changbin kích động chạy đến ôm tay anh Chan ngay khi anh vừa từ studio trở về.

“Anh Chan ơi! Minho hyung với Jisung yêu nhau đó! Chính mắt tụi em thấy hai người hun nhau luôn đóoooo!”

Hyunjin thêm dầu vô lửa.

“Lúc đó là giữa ban ngày ban mặt! Trên xe! Ngay trước Felix luôn!”

Felix vẫn chưa hoàn hồn.

“Em chưa kịp quay clip nhưng em thề! Nó là thật!!!”

Chan bước vô nhà, tháo tai nghe, tay cầm ly cà phê đen, bình thản đặt laptop xuống bàn.

Nhìn mọi người hò hét một hồi, anh mới nhấp một ngụm cà phê rồi nhẹ nhàng thốt.

“…Ừ, anh biết rồi.”

Mọi người: “GÌ CƠ?!?!?!?”

Jeongin ngơ ngác.

“Ủa??? Anh biết từ khi nào á??? Tụi em giấu kĩ lắm mà???”

Chan nhếch môi cười, dáng vẻ điềm nhiên.

“Từ cái lần Jisung bận áo Minho mà còn dính lông mèo Soonie đó. Với lại… em ấy đâu bao giờ để ai khác ngồi lên đùi mình lâu vậy.”

Cả nhóm: “ANH PHÂN TÍCH DỮ VẬY LUÔN HẢ?????”

Minho thì quay mặt đi, giả bộ uống nước, còn Jisung thì đỏ bừng tai, chui rúc sau lưng anh, lí nhí.

“Anh Chan... tụi em định… đợi lúc thích hợp rồi mới nói…”

Chan đặt ly cà phê xuống bàn, bước tới, xoa đầu Jisung một cái.

“Miễn là hai đứa vui vẻ, biết yêu thương nhau. Còn lại thì… không cần phải giấu nữa đâu.”

Và thế là... cả nhóm lại hét toáng lên lần nữa, lần này là vì xúc động.

Hyunjin ôm tim.

“Trời ơi Chan hyung giống ông bố chấp nhận gả con ghê á!!!”

Changbin thì ôm vai Chan, nghẹn ngào.

“Chúng ta già rồi hyung à… mấy đứa nhỏ nó lớn thật rồi…”

---------‐-------

Jisung hôm nay mặc áo hoodie của Minho, cái áo rộng thùng thình che hết nửa người, bên trong còn lười không mặc áo thun.

Em ngồi phịch lên sofa, đầu tựa ngay vào đùi Minho, tay thì cứ sờ sờ bụng anh, hết bẹo eo lại bẹo cơ tay.

Minho đang xem chương trình nấu ăn, mặt tỉnh bơ, thỉnh thoảng còn cúi xuống hôn nhẹ lên trán Jisung, tay vô cùng tự nhiên như ở nhà mình, vỗ mông Jisung bép một cái, giọng dịu như nước suối mùa thu.

“Ngoan, đừng lăn qua lăn lại nữa. Đang xem nè.”

Jisung chun mũi, cong chân đá đá đùi Minho, rồi lại rúc vô lòng anh, mè nheo.

“Tại anh cơ bụng đẹp quá, không cho em sờ là em mất tập trung đó~”

Cảnh tượng trước mắt khiến mấy thành viên còn lại như kiểu bị đấm vô mặt bằng đường.

Hyunjin đặt ly nước xuống bàn cộp, mắt trừng to như muốn nói.

“Tụi em cũng đang ở đây đấy!!!”

Felix thì quay sang Changbin thì thầm.

“Hyung à... hồi chưa công khai em đã thấy ngọt rồi... mà giờ như bị úp nguyên thùng siro vô mặt vậy…”

Seungmin đeo tai nghe.

“Làm ơn, đừng để tôi phải gọi cảnh sát vì hành vi 18+ ban ngày ban mặt...”

Jeongin cầm gối che mặt, la làng.

“Mắt em còn nhỏ lắm!! Đừng làm vậy trước mặt người chưa có người yêu chứ mấy anh ơi.”

Minho chỉ cười khẩy, tay vẫn ôm eo nhóc sóc đang vùi mặt trong cổ mình, thản nhiên đáp.

“Yêu nhau là phải sờ nhau. Đúng không em?”

Jisung hì hì gật đầu, còn tranh thủ... bóp lại Minho một cái.

------------------

Ngày nọ, tại kí túc xá... Mọi người họp bí mật.

Chan nghiêm túc đứng đầu bàn họp, tay chống cằm.

“Tình hình nghiêm trọng lắm rồi… Chúng ta đang ngập trong cẩu lương mỗi ngày. Tui vừa mix bài mới mà nghe tiếng hôn hít từ phòng kế bên muốn xỉu…”

Changbin giơ tay phát biểu, giọng ấm ức.

“Sáng sớm mở mắt đã thấy Jisung mặc áo của Minho, còn ngồi lòng ảnh ăn bánh. Còn tôi? Tôi ăn mì tôm một mình còn bị lườm không thương tiếc.”

Hyunjin nắm tay Felix, ánh mắt long lanh đầy quyết tâm.

“Không thể để chúng nó tiếp tục như vậy được. Đến lúc chúng ta phản công rồi!”

Kế hoạch “Diệt Cẩu Lương” được khởi động!

Ngày hôm sau, Minho và Jisung đang ngồi ăn kem chung một muỗng, Jisung cười hì hì lau miệng Minho (trời ơi ngọt quá đâm mù mắt nhau).

Thì bỗng:

Hyunjin bỗng dưng ngồi sát rạt bên Felix, còn vòng tay ôm eo, thì thầm.

“Yongbokie ~ hôm nay thơm ghê á, cho tớ ôm miếng nha~”

Felix mắt tròn xoe nhưng hợp tác cực nhanh, quay sang má ửng đỏ.

“Chỉ ôm thôi á? Vậy chưa đủ…”

Changbin và Chan thì bá vai nhau, Changbin cười khẩy, gắp đồ ăn đút cho Chan, còn ghé sát thì thầm.

“Hyung à, ăn nhiều vào, gầy quá em lo~”

Chan đỏ mặt rần rần nhưng vẫn diễn tới bến, đút lại một miếng to hơn.

“Vậy em cũng ăn nhiều vô nhé, cho… khỏe…”

Seungmin và Jeongin thì sóng đôi từ xa, nắm tay nhau kiểu lấp lửng, còn ghé tai nhau thì thầm gì đó xong cả hai cùng cười.

Jisung nhìn một lượt, há hốc mồm.

“Ủa?? Cái gì vậy trời??”

Minho khựng lại, mắt nheo lại nguy hiểm.

“Bọn nó... đang chơi trò gì kỳ cục vậy?”

Jeongin đi ngang, nắm tay Seungmin mà quay sang cười vô tội.

“Bọn em cũng muốn thử làm couple như hai người thôi mà~”

Felix thì chớp mắt long lanh với Minho.

“Hyung ơi~ anh còn đùi dư nào không cho em tựa ké với?”

Minho tức xì khói, kéo Jisung đứng bật dậy.

“Không ai được bắt chước anh hết. Yêu nhau là đặc quyền của bọn anh, tụi em chơi vậy không giống ai!!”

Jisung ngơ ngác nhưng được anh nắm tay kéo đi, vẫn tranh thủ quay lại vẫy tay với mấy anh em.

“Dễ thương đó nha, hôm nào tụi em chấm điểm diễn xuất cho~”

Và rồi…

Cả nhóm bật cười sảng khoái, kế hoạch thành công rực rỡ, ít nhất cũng khiến Minho gato muốn phát điên.

-------------------

Tối khuya, sau giờ tập luyện dài mệt mỏi, Jisung nằm bò trên sofa trong phòng khách kí túc, tóc rối bù, mặt phụng phịu.

“Minhooo~ em mệt quá à…”

Minho từ trong bếp bước ra, tay còn cầm chai nước, nghiêng đầu cười dịu.

“Mệt thì đi ngủ chứ nằm đó làm mèo què hả?”

“Khônggg~”

Jisung vươn tay, mắt long lanh.

“Muốn anh ôm cơ… Em không ngủ nổi nếu không có anh…”

Minho chỉ thở dài nhẹ, nhưng môi lại cười đầy cưng chiều.

Anh bước đến, ngồi xuống ghế rồi kéo Jisung ngồi vào lòng, vòng tay siết nhẹ quanh eo em.

“Rồi, ôm nè. Nhóc con suốt ngày đòi ôm…”

Jisung dụi đầu vào ngực anh, khẽ làu bàu.

“Tại anh ôm ấm… mà thơm nữa… mà an toàn nữa… mà…”

Minho bật cười khẽ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co