Chương 6
Dư âm của buổi tối hôm đó còn vương trong căn nhà như mùi gỗ ấm sau cơn mưa. Sáng hôm sau, trời hửng nhẹ. Mây mỏng trôi chậm, nắng mới lên chưa gắt, chỉ đủ hong khô những vệt ẩm còn sót lại trên hiên.
Nhi thức dậy sớm hơn thường lệ. Cô xếp lại sách vở, nhìn cổ tay đã nhạt màu đỏ, thoa thêm một lớp thuốc mỏng. Cảm giác đau rát lùi dần, nhường chỗ cho một thứ khác khó gọi tên hơn. Không phải sợ. Cũng không hẳn là buồn. Là sự tỉnh táo.
Dưới bếp, mùi cà phê rang lan ra, hòa với tiếng dao thớt quen thuộc. Anh ba đang cắt trái cây, anh hai vừa đọc báo vừa nhấp ngụm nước. Anh cả chưa xuống.
Nhi ngồi vào bàn, im lặng. Cô nghĩ đến bài hình học hôm nay sẽ hỏi thầy. Nghĩ đến cách mình sẽ nói thẳng nếu chưa hiểu. Nghĩ đến việc không né tránh nữa.
Một lúc sau, anh cả xuất hiện. Áo thun xám, quần jean, trông khác hẳn vẻ nghiêm nghị thường ngày. Anh nhìn qua bàn, thấy mọi người đủ mặt, rồi nói như chuyện đã được sắp sẵn từ lâu:
"Cuối tuần này, dẹp hết công việc. Anh dắt cả nhà đi chơi."
Anh hai ngẩng lên, nheo mắt:
"Đi đâu?"
"Đi đâu cũng được. Miễn là ra khỏi mấy bức tường này." Anh đáp, giọng bình thản.
Anh ba cười:
"Anh mà nói vậy là chắc đã chọn xong rồi."
Anh cả không phủ nhận. Anh quay sang Nhi:
"Em có muốn đi không?"
Nhi hơi bất ngờ. Cô gật đầu:
"Dạ... có."
Anh chỉ gật nhẹ, như thể thế là đủ.
Cuối tuần đến nhanh hơn mọi người tưởng. Sáng thứ bảy, trời trong veo. Anh cả cho xe đón cả nhà từ sớm. Không ai hỏi đi đâu nữa. Có lẽ vì ai cũng cần một chuyến đi, dù điểm đến là gì.
Xe rời khỏi thành phố, đường dần mở ra, hai bên là hàng cây thưa, gió lùa qua cửa kính. Anh hai ngồi ghế trước, nói chuyện vặt vãnh. Anh ba ngồi cạnh Nhi, chỉ cho cô mấy đám mây có hình thù lạ. Nhi dựa lưng, nghe tiếng máy đều đều, lòng nhẹ như một tờ giấy.
Khi xe dừng lại, trước mắt họ là một khu sinh thái ven sông. Không quá đông, không ồn ào. Nước sông lặng, phản chiếu bầu trời xanh nhạt. Bãi cỏ trải dài, vài căn chòi gỗ thấp, mùi cỏ non và đất ẩm quyện vào nhau.
Anh cả xuống xe trước, đứng nhìn quanh, rồi quay lại:
"Ở đây. Đi bộ cho dễ thở."
Họ tản ra. Anh hai thuê cần câu, bảo "ngồi một chỗ cho đầu óc bớt nóng". Anh ba kéo Nhi đi dọc bờ sông, nhặt mấy viên đá tròn, ném thử xuống nước. Mỗi lần đá chạm mặt sông, vòng tròn lan ra, rồi tan biến.
"Em thấy không," anh ba nói, "chuyện buồn cũng vậy. Lan ra rồi cũng hết."
Nhi không đáp. Cô chỉ nhìn theo những vòng nước tan dần.
Anh cả không đi cùng ai. Anh đứng ở khoảng đất cao hơn, quan sát mọi người. Ánh mắt anh bớt căng, như thể vừa đặt xuống một gánh nặng vô hình. Một lúc sau, anh gọi lớn:
"Lại đây, ăn trái cây."
Họ ngồi quanh chiếc bàn gỗ thấp. Nắng xuyên qua tán cây, đổ những vệt sáng loang lổ. Anh cả tự tay gọt cam, chia từng múi. Nhi nhận phần của mình, mùi cam tươi mát lan trên đầu ngón tay.
"Ăn chậm thôi," anh nói, không nhìn riêng ai, "không ai giành."
Anh hai bật cười:
"Lâu lắm mới nghe anh nói câu đó."
Anh cả nhếch môi:
"Vì lâu lắm mới có dịp."
Sau bữa ăn nhẹ, anh cả đề nghị đi bộ sâu hơn vào khu rừng nhỏ phía sau. Đường mòn lẫn lá khô, tiếng bước chân xào xạc. Nhi đi chậm, hít thở đều. Cô cảm nhận rõ nhịp tim mình, không gấp gáp.
Đến một khoảng trống, anh cả dừng lại. Trước mặt là một cây cổ thụ lớn, thân xù xì, rễ nổi lên như những đường gân. Dưới gốc cây có chiếc ghế gỗ cũ.
"Ngồi đây," anh nói, "nghỉ chút."
Mọi người tản ra. Anh hai dựa lưng vào thân cây, anh ba ngồi bệt xuống cỏ. Nhi đứng một lúc rồi ngồi cạnh anh cả trên ghế.
Im lặng một hồi. Gió thổi, lá cây xào xạc như tiếng thì thầm. Anh cả lên tiếng, giọng chậm:
"Hồi nhỏ, ba hay đưa tụi anh ra mấy chỗ như vầy. Không nói nhiều. Chỉ ngồi."
Anh ngừng lại, rồi nói tiếp:
"Lúc đó anh không hiểu. Giờ mới thấy, có những lúc, không làm gì cũng là một cách chăm sóc."
Nhi nhìn cây cổ thụ, hỏi khẽ:
"Anh dắt tụi em đi là vì... em hả?"
Anh không trả lời ngay. Anh nhìn ra xa, nơi ánh nắng chạm mặt sông. Một lúc sau, anh nói:
"Vì cả nhà. Nhưng đúng là... anh muốn em vui."
Câu nói ngắn, nhưng Nhi thấy cổ họng mình ấm lên.
"Em vui rồi," cô nói thật.
Anh gật đầu. Bàn tay anh đặt lên thành ghế, cách tay cô một khoảng vừa đủ. Không chạm, nhưng không xa.
Buổi trưa, họ ăn ở quán nhỏ ven sông. Món ăn đơn giản. Canh chua, cá kho, rau luộc. Không cầu kỳ. Anh cả gọi thêm món mà Nhi thích, không nói gì thêm. Cô ăn ngon miệng hơn mọi ngày.
Sau bữa trưa, anh hai rủ mọi người chơi mấy trò vận động nhẹ. Nhi tham gia, cười nhiều. Tiếng cười vang lên, trong và thật. Anh cả đứng ngoài, nhìn, thỉnh thoảng nhắc:
"Đừng chạy nhanh quá."
Khi mặt trời ngả về chiều, họ quay lại xe. Nhi mệt nhưng dễ chịu. Trên đường về, cô ngủ thiếp đi. Trong giấc ngủ chập chờn, cô cảm nhận được chiếc áo khoác nhẹ được đắp lên vai. Mùi quen thuộc, yên tâm.
Tối hôm đó, về đến nhà, ai cũng thấm mệt. Anh hai lên phòng trước. Anh ba ở lại dưới bếp pha trà. Nhi định theo anh ba thì anh cả gọi lại:
"Em ở lại chút."
Cô ngồi xuống đối diện anh. Đèn phòng khách dịu. Anh rót trà, đẩy về phía cô.
"Hôm nay có vui không?" anh hỏi.
"Dạ, vui."
"Vui thật hay nói cho anh yên tâm?"
Nhi ngẩng lên. Cô nhìn thẳng:
"Vui thật."
Anh thở ra, như vừa buông một sợi dây căng.
"Anh không giỏi nói mấy chuyện mềm mỏng," anh nói, giọng thấp, "nên chọn cách làm. Nếu có lúc anh làm em buồn... em nói. Đừng để tới khi anh tự đoán."
Nhi gật:
"Em sẽ nói."
Anh mỉm cười. Nụ cười không lớn, nhưng rõ ràng.
"Vậy là được."
Những ngày sau đó trôi qua bình thường, nhưng có gì đó đã khác. Nhi học đều hơn, hỏi bài khi chưa hiểu. Anh cả bận rộn, nhưng mỗi tối đều hỏi một câu ngắn. Không tra xét. Chỉ hỏi.
Một chiều mưa nhẹ, Nhi ngồi học ở bàn, anh cả đi ngang, đặt lên bàn cô một quyển sổ mới.
"Ghi mấy chỗ em hay sai," anh nói, "để còn nhớ."
Nhi cầm quyển sổ, thấy trang đầu anh đã ghi sẵn mấy dòng hướng dẫn hình học, nét chữ quen thuộc.
Cô khẽ nói:
"Cảm ơn anh."
Anh chỉ gật.
Vài tuần sau, gia đình lại có một buổi tối quây quần. Không vì dịp gì đặc biệt. Chỉ là ăn cơm, nói chuyện vặt. Nhi kể về bài kiểm tra, về một bài toán khó mà cô đã giải được. Anh hai trêu chọc. Anh ba phụ họa. Anh cả lắng nghe.
Khi bữa cơm gần xong, anh cả nói:
"Tháng sau, nếu rảnh, mình đi nữa."
Anh hai cười:
"Lại trốn việc hả?"
"Không trốn," anh đáp, "đổi chỗ để nghĩ cho sáng."
Nhi nhìn anh, thấy ánh mắt anh dịu hơn rất nhiều so với ngày đầu tháng ba xám xịt. Cô hiểu, chuyến đi không chỉ để cô vui. Nó là cách anh cả tự nhắc mình rằng, giữa trách nhiệm và yêu thương, vẫn có một con đường mềm hơn để bước.
Đêm xuống. Nhi lên giường, mở cửa sổ. Gió mát. Cô nghĩ đến cây cổ thụ, đến mặt sông lặng. Nghĩ đến bàn tay không chạm mà vẫn ở đó.
Cô mỉm cười. Không phải vì mọi chuyện đã hoàn hảo. Mà vì cô biết, nếu lạc lối, sẽ luôn có một người anh sẵn sàng dắt cả nhà đi chơi, chỉ để nhắc rằng, quay về cũng là một lựa chọn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co