Truyen3h.Co

Suhwann ò

4

siuusiuuz

Suhwan gần như lao thẳng về phòng. Cánh cửa vừa đóng lại, cậu còn cẩn thận xoay khóa thêm một vòng rồi mới dám tựa cả lưng vào đó, lồng ngực vẫn phập phồng theo từng nhịp thở gấp. Hai chân mềm nhũn như chẳng còn chút sức lực nào, cậu khẽ nghiêng đầu nhìn ra khe cửa, lắng nghe thật kỹ. Hành lang bên ngoài vẫn im lặng. Không có tiếng bước chân. Cũng không có giọng nói quen thuộc gọi tên mình.

Đến lúc ấy Suhwan mới dám thở ra một hơi thật dài.Cậu chậm rãi trượt người xuống nền nhà, ngồi ôm lấy hai đầu gối một lúc lâu như muốn lấy lại nhịp tim đang đập hỗn loạn trong lồng ngực. Hình ảnh Minseok đứng trước mặt cậu ban nãy cứ lặp đi lặp lại trong đầu. Ánh mắt ấy, giọng nói ấy, bàn tay ấm áp khẽ áp lên má cậu... tất cả đều chân thật đến mức chỉ cần nhớ lại thôi cũng đủ khiến trái tim cậu đau nhói.

Một lúc sau, Suhwan mới gượng đứng dậy, lê từng bước đến bên giường rồi thả mình xuống chiếc nệm mềm. Cậu úp mặt vào chiếc gối, cố hít một hơi thật sâu như muốn mượn chút mùi hương quen thuộc để xua đi những cảm xúc đang cuộn trào trong lòng. Nhưng càng cố bình tĩnh, đầu óc cậu lại càng hiện lên gương mặt của Minseok.

"Mình... không muốn phải trốn chạy như thế này nữa..."

Cậu nhắm mắt lại, bàn tay vô thức siết chặt góc chăn.

"Minseok hyung đâu có làm gì sai..."

Đúng vậy.

Người sai chưa từng là anh.

Từ đầu đến cuối, Minseok chỉ là Minseok mà cậu vẫn luôn yêu quý. Anh vẫn dịu dàng như thế, vẫn quan tâm cậu như thế, vẫn lo lắng khi cậu bỏ bữa, vẫn đi tìm cậu khắp nơi chỉ vì muốn hỏi một câu rằng: "Em có ổn không?"

Anh chẳng hề biết gì cả.

Không biết mỗi lần mình mỉm cười, trái tim của cậu lại loạn nhịp.

Không biết chỉ một ánh mắt dịu dàng của anh cũng đủ khiến cậu vui suốt cả ngày.

Càng không biết rằng người khiến cậu phải bỏ chạy chưa bao giờ là anh...

Mà là chính tình cảm của cậu dành cho anh.
Thế nhưng...

Chính vì anh không biết, nên ánh mắt hoang mang và có chút tổn thương của Minseok lúc nãy mới cứ ám ảnh Suhwan mãi không thôi.

Anh đã hỏi cậu có phải ghét anh không.

Anh đã hỏi vì sao cậu lại né tránh anh

Lại một lần nữa bỏ chạy.

Liệu bây giờ anh có đang nghĩ mình thật sự làm gì sai không?

Liệu anh có đang tự trách bản thân không?

Chỉ cần nghĩ đến điều đó, sống mũi Suhwan đã cay xè.

Nước mắt chẳng biết từ lúc nào lặng lẽ chảy xuống gò má, thấm ướt cả chiếc gối dưới mặt. Cậu đưa tay quệt đi thật nhanh, nhưng càng lau thì nước mắt lại càng rơi nhiều hơn.

"Ưm..."Một tiếng nấc nghẹn khẽ thoát ra.

"Em không muốn anh buồn..."

"Em không muốn anh nghĩ là mình ghét anh..."

"Em cũng không muốn chạy nữa..."

Cậu co người lại, ôm chặt chiếc gối vào lòng như thể chỉ cần ôm thật chặt thì trái tim cũng sẽ bớt đau hơn một chút.

Thế nhưng điều khiến Suhwan ghét nhất...
Là cậu biết rất rõ, nếu thời gian quay trở lại đúng khoảnh khắc ban nãy, khi Minseok dịu dàng bảo cậu nhìn vào mắt anh, cậu vẫn sẽ lựa chọn chạy trốn.

Không đủ can đảm để nhìn anh lâu thêm một chút.

Càng không đủ can đảm để đối diện với ánh mắt của mình khi nhìn anh.

"Kim Suhwan..."

Cậu tự gọi tên mình, khóe môi cong lên thành một nụ cười chua chát giữa những giọt nước mắt.

"Mày đúng là đồ hèn..."

"Mày thích người ta đến mức này mà..."

Chỉ còn tiếng nấc rất khẽ của một cậu trai đang cố gắng giấu đi mối tình đầu của mình, đến mức ngay cả khóc cũng không dám khóc thành tiếng, như thể chỉ cần lớn thêm một chút thôi... người ở ngoài kia sẽ nghe thấy mất.

Bầu trời Seoul đã sớm chìm vào màn đêm. Những ngọn đèn đường vàng nhạt hắt xuống mặt đất, kéo theo từng cơn gió lạnh len lỏi qua ô cửa kính khép hờ. Trong căn phòng nhỏ của ký túc xá, Suhwan vẫn cuộn tròn trong chăn. Có lẽ vì đã khóc quá lâu nên cậu thiếp đi lúc nào chẳng hay, đôi mắt vẫn còn hơi sưng đỏ, hàng mi thỉnh thoảng khẽ run như thể ngay cả trong giấc ngủ cũng không được yên ổn.

Tiếng chuông điện thoại bất ngờ vang lên, phá tan sự yên tĩnh trong căn phòng.

Suhwan khẽ nhíu mày, theo bản năng đưa tay mò mẫm khắp chiếc giường tìm chiếc điện thoại đang rung liên tục. Cậu nheo mắt nhìn màn hình vẫn còn mờ đi vì cơn buồn ngủ rồi bấm nhận cuộc gọi.

"A, Suhwanieee! Ăn Haidilao không?"

Giọng Moon Hyeonjoon oang oang đến mức Suhwan phải đưa điện thoại ra xa một chút. Chưa kịp đáp lại, một khuôn mặt đã dí sát vào màn hình.

"Ăn thịt bò không? Nhanh lên, ngon lắm luôn!"
Suhwan không nhịn được khẽ bật cười.

"Hyeonjoonie... em đừng dí sát mặt vào điện thoại như thế chứ."

Tiếng cười rộ lên từ đầu dây bên kia. Chẳng mấy chốc, giọng nói trầm ổn quen thuộc của Sanghyeok vang lên.

"Hyeonjoon, tránh ra một chút."

Màn hình rung nhẹ, sau đó hiện lên gương mặt điềm tĩnh của người anh cả.

"Ừm... Sanghyeok hyung..."

"Em vừa ngủ dậy à?"

"Dạ..."

Giọng Suhwan vẫn còn ngái ngủ, mềm đến mức ai nghe cũng biết cậu vừa mới tỉnh.

"Suhwan ăn gì chưa?"

"Dậy đi ăn với tụi anh."

Trong đầu cậu gần như ngay lập tức hiện lên một gương mặt khác.

Minseok.

Chỉ mới vài tiếng trước thôi, cậu còn bỏ chạy khỏi anh như một kẻ hèn nhát. Bây giờ bảo cậu ngồi đối diện anh, giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra...

Suhwan không làm được.

"Dạ... mấy anh cứ ăn đi."

"Hôm nay em thấy trong người hơi mệt."

"Chắc em không đi đâu ạ."

Đầu dây bên kia bỗng trở nên im lặng.

"Ủa?"

Moon Hyeonjoon gần như giật lấy điện thoại khỏi tay Sanghyeok.

"Suhwannie, em mệt chỗ nào?"

"Để anh về với em."

Giọng cậu đầy lo lắng, hoàn toàn không có chút nghi ngờ nào.

Suhwan vội lắc đầu, rồi chợt nhớ người bên kia chẳng thể nhìn thấy.

"Hyung, em chỉ hơi đau đầu thôi."

"Không sao đâu."

"Em ngủ một giấc là khỏe ấy mà"

Lần này đến lượt Choi Hyeonjoon cầm lấy điện thoại. Khác với cậu em tồ bên cạnh, anh không vội vàng, chỉ lặng lẽ nhìn Suhwan qua màn hình vài giây.

"Em nói thật chứ?"

"Nếu không khỏe thì tụi anh về."

"Ăn lúc nào chẳng được."

"Không cần miễn cưỡng."

"Ưm..."

"Em không sao thật mà."

"Có gì em sẽ gọi."

Choi Hyeonjoon nhìn cậu thêm vài giây nữa rồi mới gật đầu.

"Được."

"Nhưng nếu khó chịu hơn thì phải gọi ngay."

"Đừng có chịu đựng một mình."

"Dạ."

Cuộc gọi kết thúc.

Căn phòng lại chìm vào yên tĩnh.

Suhwan đặt điện thoại sang một bên rồi kéo chăn lên ngang cằm, cố ép mình nhắm mắt thêm lần nữa. Nhưng dù đã nằm rất lâu, cậu vẫn không tài nào ngủ được. Có lẽ cậu đã ngủ quá nhiều, cũng có lẽ vì trong đầu vẫn không ngừng hiện lên ánh mắt của Minseok lúc chiều.
Sau một hồi trằn trọc, bụng cậu bất ngờ réo lên một tiếng rõ to.

Suhwan khẽ thở dài.

"Đói thật..."

Cậu chống tay ngồi dậy, xỏ dép rồi chậm rãi bước ra khỏi phòng. Cả ký túc xá lúc này im ắng đến lạ. Mọi người đều đã ra ngoài, chỉ còn ánh đèn vàng nhạt hắt xuống hành lang dài.
Suhwan mở tủ lạnh.

Trống.

"Lạnh nhỉ..."Cậu khẽ rùng mình.

Ngoài trời chắc còn lạnh hơn nhiều.

Nhưng dù sao cũng không thể để bụng đói thế này được.

Suhwan quay trở lại phòng, khoác thêm một chiếc áo dày, quấn chiếc khăn len quanh cổ rồi đội mũ lưỡi trai lên như một thói quen. Cậu cúi đầu mang giày, hít một hơi thật sâu rồi đưa tay nắm lấy tay nắm cửa.

"Suhwan?"

Một giọng nói quen thuộc bất ngờ vang lên phía sau.

Bàn tay đang đặt trên tay nắm cửa của cậu khựng lại.

"Suhwan..."

"Em đi đâu vậy?"

Giọng nói ấy quá quen thuộc.
Suhwan siết chặt lấy tay nắm cửa. Những ngón tay vô thức dùng thêm chút sức như thể chỉ cần cậu buông ra, trái tim cũng sẽ mất kiểm soát theo. Cậu nhắm mắt hít vào một hơi thật sâu, cố gắng trấn tĩnh bản thân, nhưng giọng nói phía sau vẫn dịu dàng vang lên, mang theo chút bất lực mà cậu chưa từng nghe thấy.

"Giờ thì đến cả anh gọi em cũng không thèm trả lời sao?"

Không còn cái vẻ bực bội hay sốt ruột như lúc ở hành lang ban chiều, chỉ còn lại một chút buồn, một chút tủi thân khiến Suhwan không tài nào giả vờ không nghe thấy nữa.

Cậu khẽ cắn môi rồi từ từ quay người lại.

"...Dạ, Minseok hyung."

Minseok đứng cách cậu chỉ vài bước chân. Ánh mắt anh lặng lẽ lướt từ khuôn xuống chiếc áo phao dày, chiếc khăn len quấn kín cổ rồi dừng lại ở đôi giày đã mang chỉnh tề.

Rõ ràng là chuẩn bị ra ngoài.

Nhưng ban nãy...

Hyeonjoon còn nói em mệt đến mức không đi ăn được.

"Suhwanie."

"Dạ?"

"Em đi đâu vậy?"

Câu hỏi đơn giản đến mức Suhwan bỗng đứng hình.

Đi đâu nhỉ...

Đúng rồi.

Đi mua đồ ăn.

Nhưng nếu nói như vậy chẳng phải sẽ lộ ngay việc mình viện cớ đau đầu chỉ để không phải gặp anh sao?

Trong đầu cậu rối tung lên.

Đến khi mở miệng, câu trả lời lại tự nhiên bật ra trước cả khi kịp suy nghĩ.

"Em..."

"...đi mua kem."

Vừa nói xong, Suhwan đã muốn tự cắn lưỡi mình.

Kim Suhwan.

Mày vừa nói cái gì thế?

Mua kem?

Quả nhiên, Minseok khẽ nhướng mày.

"Với thời tiết này?"

Suhwan cười khan hai tiếng, nụ cười gượng gạo đến mức chính cậu cũng thấy giả.

"Ha ha..."

"Ăn kem lúc trời lạnh mới ngon chứ anh."

Nói dối.

"Thế à?"

Minseok khẽ nghiêng đầu.

"Ăn xong rồi ốm thì sao?"

"Không... không sao đâu ạ."

Suhwan vừa trả lời vừa vô thức đưa tay lên gãi nhẹ sống mũi.

Một động tác rất nhỏ, tự nhiên.

Nhưng Minseok lại lặng lẽ nhìn thấy.

Khóe môi anh bất giác cong lên.

Từ ngày Suhwan mới vào đội, mỗi lần lúng túng, đứa nhỏ này đều có một thói quen y hệt.
Hoặc sẽ cúi đầu.

Hoặc sẽ đưa tay gãi sống mũi.

Ba năm ở cạnh nhau đủ để Minseok nhận ra những điều nhỏ nhặt ấy.

Anh gần như đoán được chuyện gì đã xảy ra.
Chắc hẳn Suhwan nghĩ anh cũng đi ăn cùng mọi người nên mới lấy cớ đau đầu để từ chối. Chỉ có điều cậu không biết, sau chuyện ở hành lang chiều nay, chính Minseok mới là người thấy ngượng ngùng. Mọi người có rủ anh đi cùng, nhưng anh chỉ cười rồi lắc đầu, nói rằng mình không đói lắm. Anh muốn ở lại ký túc xá yên tĩnh một chút, cũng muốn tự sắp xếp lại những suy nghĩ đang rối như tơ vò trong đầu.

Ai mà ngờ được...

Hai người lại vô tình nghĩ giống nhau.

Một người tưởng đối phương có mặt nên tìm cớ không đi.

Một người lại vì nghĩ đến đối phương mà ở nhà.
Đến lúc gặp nhau, cả hai đều lúng túng chẳng biết phải nói gì.

Nhìn bộ dạng đứng trước mặt mình của Suhwan, Minseok bỗng thấy buồn cười.
Con gấu nhỏ trước mặt rõ ràng đang căng thẳng đến mức cả vai cũng cứng lại, ánh mắt thì hết nhìn xuống sàn lại nhìn sang chỗ khác, nhất quyết không chịu nhìn thẳng vào anh.

Dáng vẻ ấy vừa đáng thương...

Lại vừa đáng yêu đến lạ.

Minseok khẽ bật cười.

"Đứng đây đợi anh."

"Hả?"

"Anh đi cùng em."

Suhwan lập tức ngẩng đầu.

"Dạ... không cần đâu, em tự đi đượ..."

Lời còn chưa nói hết đã bị Minseok cắt ngang.

"Đừng có cãi anh."

Là giọng điệu mỗi khi anh đã quyết định điều gì.

Và Suhwan biết...

Mỗi lần Minseok dùng giọng nói đó...

Cậu chưa từng thắng được anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co