5
Hai người cứ thế chậm rãi bước trên con phố nhỏ phủ đầy ánh đèn vàng. Trời Seoul về đêm lạnh hơn Suhwan tưởng rất nhiều, từng cơn gió luồn qua những hàng cây khiến cậu vô thức rụt cổ vào trong chiếc khăn len dày. Trên tay Minseok lúc này là một chiếc túi lớn căng phồng đủ loại đồ ăn vặt, từ bánh quy, sữa, mì cốc cho đến mấy gói snack mà Suhwan vẫn hay ăn lúc xem lại trận đấu. Ban đầu cậu còn nhất quyết đòi tự trả tiền, nhưng cuối cùng vẫn không thắng nổi Minseok. Anh chỉ cười, rất tự nhiên nhận lấy túi đồ rồi quét thẻ trước khi Suhwan kịp phản ứng.
Suhwan khẽ cúi đầu nhìn chiếc túi đang đung đưa theo từng bước chân của anh, trong lòng bỗng thấy chua xót. Minseok vẫn luôn như vậy. Vẫn luôn âm thầm chăm sóc cậu, vẫn luôn xem cậu là đứa em nhỏ cần được bảo bọc. Chính vì thế cậu mới càng không dám ở gần anh thêm nữa.
"Lạnh quá."
Giọng Minseok kéo Suhwan ra khỏi những suy nghĩ miên man.
Anh khẽ kéo cao cổ áo rồi nhìn sang cậu. Trong khi bản thân đã lạnh đến mức hai đầu ngón tay hơi đỏ lên, Suhwan lại vẫn cầm cây kem vừa đi vừa ăn rất ngon lành. Minseok không khỏi bật cười.
Đúng là chỉ có Kim Suhwan mới có thể vừa run vì lạnh vừa vui vẻ ăn kem giữa cái thời tiết âm độ như thế này.
Hay là...
Kem vào mùa đông thật sự ngon đến vậy?
"Suhwanie."
"Hửm?"
"Có ngon không?"
Suhwan lập tức gật đầu, đôi mắt hơi cong lên. Đó là biểu cảm hiếm hoi từ lúc gặp lại anh đến giờ mà Minseok thấy được.
"Anh muốn thử không?"
Minseok nhìn cây kem trước mặt.
Trên đầu cây kem vẫn còn in rõ một vết cắn nhỏ.
Còn Suhwan...
Đến lúc ấy mới giật mình nhận ra mình vừa làm gì.
"A..."
"Em..."
"Em mới cắn... ở đây thôi ạ."
Suhwan chỉ vào một góc rất nhỏ trên cây kem như muốn giải thích điều gì đó vô cùng quan trọng.
"Hay... hay để em lấy cây mới."
Cậu cuống quýt mở chiếc túi đồ trên tay Minseok, vội vàng lục tìm đúng vị kem mình đang ăn. Những đầu ngón tay vì lạnh mà hơi run, càng lục lại càng rối.
Khóe môi anh bất giác cong lên thành một nụ cười rất nhẹ.
Vừa rồi...
Suhwan đã vô thức đưa phần kem mình đang ăn cho anh,giống như một phản xạ đã trở thành thói quen từ rất lâu.
Đủ để Minseok hiểu rằng, ở một khoảnh khắc nào đó, Suhwan vẫn đối xử với anh như trước đây.
"Không cần."
Rồi cúi đầu cắn một miếng ngay đúng chỗ còn lại trên cây kem.
"...!"
"Ngon thật."
Minseok vừa nhai vừa gật đầu, như thể chẳng hề để ý chuyện đó có gì đặc biệt.
"Nhưng..."
Anh khẽ rùng mình.
"Cũng lạnh thật."
Suhwan vẫn còn ngơ ngác nhìn cây kem trên tay mình.
"...Lạnh lắm ạ."
Dù trả lời, ánh mắt cậu vẫn chỉ chăm chăm nhìn xuống mặt đường. Cậu không dám nhìn Minseok, sợ rằng chỉ cần nhìn sang sẽ thấy nụ cười dịu dàng ấy, rồi lại một lần nữa không kìm được trái tim mình.
Minseok cũng không ép.
Anh lặng lẽ nhìn nghiêng gương mặt của Suhwan, nụ cười nơi khóe môi chậm rãi nhạt đi.
Minseok khẽ cúi đầu.
Đầu ngón tay siết nhẹ quai túi đồ.
Lạnh thật.
"Suhwan."
Anh gọi rất khẽ.
"Ừm?"
Minseok nhìn bóng lưng nhỏ đang bước chậm phía trước, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác chua xót mà chính anh cũng không biết phải gọi tên là gì.
"Anh..."
"...không xứng đáng để em nhìn anh một lần sao?"
Bước chân của Suhwan chợt khựng lại.
"Từ lúc em bắt đầu né anh..."
"Anh đã nghĩ rất nhiều."
"Anh nghĩ mình làm sai điều gì."
"Hay anh đã khiến em tổn thương mà chính anh cũng không biết."
Giọng Minseok vẫn rất bình tĩnh.
"Bởi vì..."
Anh dừng lại một chút, như thể chính anh cũng đang khó khăn trong việc tìm ra câu trả lời.
"Anh thật sự không biết mình phải làm thế nào nữa."
Trong khoảnh khắc đó, cậu cảm giác như tất cả âm thanh xung quanh đều biến mất. Tiếng xe chạy trên đường, tiếng gió lạnh lướt qua, tất cả đều trở nên xa xôi. Trong mắt cậu lúc này chỉ còn duy nhất người đang đứng trước mặt.
Minseok hyung.
Người mà cậu đã luôn cố gắng tránh xa.
Người mà cậu đã nghĩ rằng chỉ cần mình lùi lại một chút, giấu kín tình cảm của mình một chút, mọi chuyện rồi sẽ ổn.
Nhưng cậu đã sai.
Bởi vì người đau nhất bây giờ không phải chỉ có cậu.
Minseok cũng đang đau.
Từng lời anh nói giống như những nhát dao chậm rãi cứa vào trái tim Suhwan. Không phải vì chúng nặng nề, mà bởi vì trong từng câu nói ấy đều chứa đầy sự bất lực của một người đang thật sự lo lắng cho cậu.
Cậu chỉ biết cúi đầu nhìn xuống nền đất lạnh buốt, bàn tay vô thức siết chặt lấy vạt áo đến mức những đầu ngón tay trở nên trắng bệch.
Lại nữa rồi.
Cái cảm giác ấy lại tràn lên trong lồng ngực Suhwan, nặng đến mức khiến cậu gần như không thở nổi.
Lại một lần nữa, cậu đứng ở đây, nhìn người trước mặt mình tự hỏi liệu bản thân đã làm sai điều gì. Một người vốn chưa từng làm gì quá giới hạn, chưa từng ép buộc cậu, chưa từng khiến cậu phải tổn thương theo bất kỳ cách nào.
Ngược lại, từ đầu đến cuối, Minseok luôn là người đưa tay ra trước, luôn là người kéo cậu lại mỗi khi cậu chao đảo, luôn là người đứng chắn phía trước như thể chỉ cần cậu ở sau lưng anh là đủ an toàn rồi.
Vậy mà bây giờ, chính người đó lại đang đứng trước mặt cậu, ánh mắt bình tĩnh nhưng lại mang theo một thứ gì đó rất mệt mỏi, như thể anh đang tự hỏi liệu mình đã vô tình làm điều gì khiến cậu đau lòng hay chưa.
Cổ họng Suhwan nghẹn lại.
Sống mũi cay xè đến mức chỉ cần chớp mắt thôi cũng có thể khiến mọi thứ vỡ ra.
Cậu muốn nói.
Muốn nói rằng không phải như vậy.
Muốn nói rằng anh chưa từng sai.
Muốn nói rằng người đang đứng đây, người đang cảm thấy có lỗi, không phải anh.
Mà là cậu.
Nhưng lời nói lại mắc kẹt trong cổ họng, nặng trĩu như bị ai đó bóp chặt.
Trong đầu cậu, giọng nói của chính mình bắt đầu vang lên, rõ ràng đến mức tàn nhẫn.
Kim Suhwan...
Mày đang làm cái gì vậy?
Mày đang khiến người đó phải tự trách mình đấy.
Một người chưa từng làm gì sai với mày.
Một người luôn dịu dàng với mày đến mức không có lấy một lý do để ghét.
Vậy mà mày lại để anh ấy đứng đó, tự hỏi liệu có phải chính anh ấy đã làm mày tổn thương
hay không.
Mày chỉ biết chạy trốn.
Chỉ biết im lặng.
Chỉ biết giữ lấy cảm xúc của mình như thể nó là thứ quan trọng nhất.
Nhưng còn anh ấy thì sao?
Người mày thích nhất.
Người mày thương nhất.
Bây giờ lại đang đứng trước mặt mày, cẩn thận đến mức sợ rằng chỉ cần một lời nói sai cũng sẽ khiến mày đau thêm.
Trong khi anh ấy chẳng làm gì cả.
Anh ấy chỉ đơn giản là đối xử với mày như cách anh ấy vẫn luôn làm.
Nhẹ nhàng.
Quan tâm.
Và bảo vệ.
Vậy mà chính mày lại biến tất cả thành gánh nặng.
Đáng lẽ người phải xin lỗi...
Phải là mày.
Không phải anh ấy.
Không phải Minseok hyung.
Suhwan hít vào một hơi thật sâu, nhưng hơi thở ấy lại run rẩy đến mức như sắp vỡ ra giữa chừng. Cậu cố ép tất cả những thứ đang dâng lên trong lồng ngực mình xuống, cố giữ cho giọng nói không run quá nhiều.
"...Không."
Một tiếng bật ra, nhỏ đến mức gần như tan vào gió.
"Không phải do anh đâu, Minseok hyung."
Minseok khẽ ngước mắt lên nhìn cậu.
Và lần đầu tiên sau rất lâu, Suhwan không né tránh nữa.
Cậu nhìn thẳng vào anh.
Tất cả những gì cậu đã cố giấu, cố nuốt, cố chôn xuống suốt những ngày qua, đều đang tràn ra trong ánh nhìn đó.
Minseok khựng lại.
Anh không nói gì, nhưng trong ánh mắt anh có một sự dao động rất nhỏ, như thể tim anh vừa bị ai đó chạm vào.
"Do em..."
"Do bản thân em."
Cậu cúi đầu một chút, như thể không còn đủ can đảm để giữ ánh mắt đó thêm nữa.
"Em... ích kỷ..."
Trong khoảnh khắc ấy, trong lòng anh không có quá nhiều suy nghĩ phức tạp, chỉ là một cảm giác rất rõ ràng, rất lặng lẽ, như thể cuối cùng sau bao nhiêu ngày né tránh và xa cách, Suhwan cũng đã chịu đứng yên trước mặt anh, cũng đã chịu nhìn thẳng vào anh một lần nữa. Chỉ một điều nhỏ như vậy thôi cũng khiến lồng ngực anh nhẹ đi một chút, như thể anh đã chờ đợi khoảnh khắc này rất lâu rồi mà chính bản thân cũng không nhận ra.
Anh nhớ Suhwan.
Không phải kiểu nhớ mơ hồ, mà là thứ ký ức cứ len vào từng thói quen hằng ngày, từng khoảng trống nhỏ trong đội hình, từng lần quay đầu lại nhưng không còn thấy bóng dáng quen thuộc chạy theo sau mình nữa. Anh nhớ cách em ấy cười, nhớ những lúc em ấy vô tư nói chuyện, nhớ cả những lần em ấy gọi tên anh một cách tự nhiên đến mức anh từng nghĩ điều đó sẽ luôn ở đó, không bao giờ thay đổi.
Và chính vì đã quen với những điều đó, nên khi chúng biến mất, anh mới nhận ra mình đã để ý đến Suhwan nhiều đến mức nào.
"Suhwan."
Giọng anh cất lên, vẫn chậm rãi như mọi khi, nhưng lần này lại mang theo một sự cẩn trọng rất khó nhận ra.
"Ừm..."
Cậu đáp lại rất khẽ, như thể chỉ cần lớn hơn một chút thôi cũng sẽ làm vỡ mất không khí giữa hai người.
"Em đồng hành cùng anh lâu như vậy rồi."
"Từ lúc em mới vào đội."
"Từ một đứa nhỏ lúc nào cũng đi theo sau anh..."
Anh dừng lại một chút, như đang tìm lại hình ảnh của Suhwan trong ký ức của mình.
"...đến bây giờ."
Khoảng dừng ấy kéo dài hơn bình thường, đủ để không khí giữa hai người trở nên nặng nề hơn, nhưng Minseok vẫn không né tránh ánh mắt cậu.
"Anh biết..."
Giọng anh trầm xuống, chậm hơn, nhẹ hơn, như thể chính anh cũng đang cân nhắc từng chữ mình sắp nói ra.
Một nụ cười rất nhỏ, rất buồn, thoáng qua trên môi anh, không đủ rõ để gọi là vui, cũng không đủ mạnh để gọi là đau, chỉ là một biểu cảm mơ hồ của người đã suy nghĩ quá lâu về một điều gì đó.
"Sẽ có những tình cảm vượt lên trên mối quan hệ đồng đội."
Khoảnh khắc câu nói ấy rơi xuống, không gian như lập tức im bặt.
Suhwan không còn nghe rõ những âm thanh xung quanh nữa.
Cậu chỉ cảm thấy tim mình như bị ai đó bóp chặt, mạnh đến mức toàn bộ hơi thở trong lồng ngực đều bị rút cạn trong một giây ngắn ngủi. Cái lạnh của đêm Seoul, tiếng gió, ánh đèn đường, tất cả đều mờ đi, chỉ còn lại giọng nói của Minseok vang lên trong đầu cậu, rõ ràng đến mức tàn nhẫn.
Anh biết rồi.
Câu đó lặp đi lặp lại trong đầu cậu, không phải như một câu hỏi, mà như một sự xác nhận không thể chối bỏ.
Anh biết rồi sao?
Thật sự là anh biết rồi sao?
Cậu đã cố giấu, cố chôn, cố giả vờ như không có gì xảy ra.
Cậu tự nhắc mình phải đứng đúng vị trí, phải giữ khoảng cách, phải coi mọi cảm xúc vượt quá giới hạn là sai lầm.
Vậy mà chỉ một câu nói của anh thôi, tất cả những cố gắng đó như bị xé toạc ra.
Suhwan nhìn Minseok, ánh mắt cậu không còn giữ được sự bình tĩnh nữa. Trong đó là sự hoảng loạn, là sợ hãi, là cảm giác bị nhìn thấu đến tận cùng mà không còn chỗ nào để trốn.
Cậu chưa từng nói.
Chưa từng thừa nhận.
Cũng chưa từng nghĩ sẽ có ngày bị chính người đó nói ra điều mà cậu đã cố giấu cả đời.
Nhưng Minseok vẫn tiếp tục, giọng anh vẫn dịu dàng như thể không hề biết rằng từng chữ mình nói đang khiến người trước mặt sụp đổ.
"Nhưng Suhwannie..."
Anh khẽ thở ra, ánh mắt mềm đi hơn, như thể đang cố chọn cách nói ít tổn thương nhất có thể.
"Em còn trẻ."
"Em còn rất nhiều điều đang chờ ở phía trước."
"Đừng vì anh..."
Anh dừng lại một nhịp, rất ngắn, nhưng đủ để cảm xúc trong câu nói trở nên nặng hơn.
"...mà bỏ lỡ tương lai của mình."
Suhwan chết lặng, như thể toàn bộ thế giới vừa bị ai đó rút mất âm thanh. Không còn tiếng gió, không còn ánh đèn đường, không còn cả nhịp thở của chính mình. Chỉ còn lại giọng nói của Minseok, rơi xuống rất khẽ, rất bình tĩnh, nhưng lại nặng đến mức đè thẳng lên lồng ngực cậu, khiến từng hơi thở trở nên khó khăn như bị bóp nghẹt.
Cậu không hiểu vì sao một giọng nói dịu dàng như vậy lại có thể làm người ta đau đến thế. Có lẽ vì nó không hề mang theo sự trách móc, không hề có chút lạnh lùng nào, nên mới càng khiến người ta không có chỗ để trốn.
Minseok không đẩy cậu ra, cũng không từ chối thẳng thừng, anh chỉ đứng đó, dùng sự dịu dàng quen thuộc nhất của mình để nói rằng anh không muốn trở thành lý do khiến cậu phải chậm lại, không muốn trở thành điều níu chân tương lai của cậu. Và chính điều đó mới là thứ khiến Suhwan gần như không đứng vững.
Anh biết.
Anh thật sự biết.
Ý nghĩ đó không ồn ào, không bùng nổ, nó chỉ lặng lẽ xuất hiện trong đầu cậu như một vết nứt lan ra rất chậm, nhưng đủ để làm mọi thứ bên trong sụp xuống. Suhwan không biết Minseok đã nhận ra từ khi nào, cũng không biết anh đã nghĩ gì trong suốt khoảng thời gian qua, cậu chỉ biết rằng người đang đứng trước mặt mình lúc này đang dùng tất cả sự dịu dàng của anh để từ chối cậu theo cách ít làm cậu đau nhất có thể.
Nhưng lại chính là cách khiến cậu đau nhất.
Minseok vẫn nhìn cậu, ánh mắt anh không thay đổi, vẫn là sự dịu dàng quen thuộc ấy, vẫn là sự quan tâm mà cậu từng nghĩ chỉ dành riêng cho mình. Nhưng Suhwan lại cảm thấy như mình đang bị tách ra khỏi ánh nhìn đó từng chút một, không phải bằng sự lạnh nhạt, mà bằng một khoảng cách vô hình mà anh đang tự tạo ra để giữ cậu lại đúng vị trí an toàn nhất.
Trong đầu Minseok lúc này chỉ đơn giản là một suy nghĩ rất rõ ràng, rất thẳng thắn, rằng nếu sự tồn tại của anh khiến Suhwan phải do dự, nếu mối quan hệ giữa hai người trở thành một thứ khiến cậu không thể bước tiếp, thì anh không có quyền giữ cậu lại.
Anh nhớ đến lời Minhyung đã nói, rằng có lẽ Suhwan tránh anh vì anh quá quan trọng, và chính vì quá quan trọng nên mới trở thành gánh nặng. Minseok không muốn điều đó xảy ra. Anh chưa từng muốn mình trở thành lý do khiến đứa em mà anh luôn muốn bảo vệ phải dừng lại giữa đường.
Nhưng Suhwan không biết.
Cậu chỉ đứng đó, nhìn người mình yêu nhất đang dùng chính sự dịu dàng của mình để đẩy cậu ra xa một cách nhẹ nhàng nhất có thể. Không có lời từ chối trực tiếp, không có sự lạnh lùng rõ ràng, chỉ có một sự quan tâm vẫn còn nguyên vẹn, nhưng lại không còn chỗ cho cậu bước vào nữa.
Và chính điều đó khiến mọi thứ trở nên tàn nhẫn hơn bất cứ lời nói thẳng thừng nào.
Tình yêu này, hóa ra từ đầu đã là một cuộc chiến mà chỉ có một người biết mình đang chiến đấu, còn người kia thì chỉ đang cố gắng không làm ai bị thương. Nó không ồn ào, không dữ dội, nhưng lại âm thầm bào mòn từng chút một, để rồi cuối cùng chỉ còn lại những điều không thể nói ra, những cảm xúc bị nuốt ngược vào trong, và một người đứng đó, nhìn người mình yêu dùng chính sự dịu dàng của họ để khuyên mình buông tay.
"Vậy nên đừng né tránh anh nữa nhé."
Minseok bước đến trước mặt cậu, giọng nói nhẹ nhàng đến mức khiến trái tim Suhwan càng đau hơn. Anh lúc nào cũng vậy, luôn dùng sự dịu dàng của mình để đối xử với cậu, luôn khiến cậu không thể nào ghét anh được, dù đôi lúc chính sự quan tâm ấy lại trở thành thứ khiến cậu không thể thoát ra.
"Chúng ta trở lại như trước nhé. Anh vẫn sẽ luôn bên em mà, nên đừng né tránh anh nữa."
Suhwan đứng im.
Cậu nhìn anh, nhìn người mà mình đã từng vô số lần âm thầm dõi theo trong những khoảnh khắc chẳng ai để ý. Người chỉ cần quay đầu lại thôi cũng đủ khiến ánh mắt cậu vô thức tìm đến. Người khiến cậu từng nghĩ rằng chỉ cần được ở bên cạnh anh như thế này mãi mãi cũng đã là một điều hạnh phúc.
Nhưng bây giờ...
Cậu lại không biết bản thân nên cảm thấy thế nào.
Nên cười vì anh vẫn quan tâm cậu?
Hay nên khóc vì lời anh nói cũng chính là lời nhắc nhở rằng vị trí của cậu trong lòng anh chưa bao giờ thay đổi?
Minseok hyung thật sự quá dịu dàng.
Anh đã từ chối cậu, nhưng lại không hề khiến cậu cảm thấy bị tổn thương. Anh vẫn lo cho cậu, vẫn muốn cậu ở bên cạnh, vẫn muốn cậu trở lại là đứa em nhỏ luôn cười nói bên cạnh anh như trước.
Chính điều đó mới khiến Suhwan đau lòng.
Nếu anh lạnh lùng một chút.
Nếu anh xa cách một chút.
Có lẽ cậu sẽ dễ dàng buông bỏ hơn.
Nhưng anh lại vẫn là Minseok hyung của cậu.
Vẫn là người sẽ đưa tay kéo cậu lại khi cậu muốn chạy trốn.
Vẫn là người sẽ nhớ cậu chưa ăn gì.
Vẫn là người chỉ cần nói một câu "anh vẫn ở đây" cũng đủ khiến trái tim cậu một lần nữa rung động.
Suhwan khẽ cúi đầu, cố giấu đi cảm xúc đang dâng lên trong mắt.
Cậu ghét bản thân mình lúc này.
Ghét việc dù đã hiểu rõ mọi thứ, dù đã biết tình cảm này không thể có kết quả, trái tim cậu vẫn không thể nào nghe lời.
Cậu không muốn làm một đứa em bé bỏng nữa.
Cậu không muốn mãi mãi chỉ đứng phía sau anh với tư cách là người được anh chăm sóc.
Cậu muốn một ngày nào đó có thể đường đường chính chính đứng cạnh anh, không phải vì anh thương hại hay bảo vệ cậu, mà vì anh cũng lựa chọn cậu giống như cách cậu đã luôn lựa chọn anh.
Nhưng mong muốn đó quá ích kỷ.
Ích kỷ với Minseok.
Ích kỷ với những gì họ đã có.
Và ích kỷ với cả tương lai của anh.
Vậy nên cuối cùng, Suhwan vẫn chỉ có thể nuốt tất cả những lời muốn nói xuống.
Cậu không thể phá vỡ sự bình yên này chỉ vì tình cảm của riêng mình.
Không thể khiến người luôn muốn bảo vệ cậu phải khó xử.
Không thể để anh vì cậu mà cảm thấy có lỗi.
Suhwan hít vào một hơi thật sâu, cố gắng kéo khóe môi lên thành một nụ cười quen thuộc.
Một nụ cười mà Minseok luôn muốn nhìn thấy.
"Dạ..."
Giọng cậu nhỏ đến mức gần như bị gió đêm cuốn đi.
"Em biết rồi, hyung."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co