Truyen3h.Co

Suhwann ò

6

siuusiuuz

Suhwan cũng không biết mình đã lấy đâu ra can đảm để có thể đi hết đoạn đường về cùng Minseok.

Có lẽ là vì cậu đã quá quen với việc giấu cảm xúc của mình.

Quen với việc đứng bên cạnh anh, cười khi anh cười, đáp lại những câu trêu chọc của anh như thể chẳng có chuyện gì xảy ra. Quen với việc tự nhắc nhở bản thân rằng chỉ cần được ở cạnh anh, chỉ cần vẫn có thể gọi một tiếng "hyung", như vậy đã là đủ rồi.

Nhưng hôm nay...

Cậu không biết mình đã làm thế nào để không bật khóc ngay trước mặt anh.

Mỗi lần Minseok quay sang hỏi chuyện, cậu đều phải cố gắng cong khóe môi lên. Mỗi lần nghe giọng anh gọi tên mình, trái tim lại đau đến mức tưởng như không chịu nổi.

Bởi vì bây giờ, từng chút quan tâm của anh đều vừa khiến cậu cảm thấy hạnh phúc, vừa nhắc nhở cậu rằng tất cả những điều ấy chỉ thuộc về tình cảm của một người anh dành cho em trai.
Đến trước cửa phòng, Suhwan dừng lại.

"Em vào trước nhé, hyung."

Cậu cố giữ giọng mình bình thường nhất có thể.
Minseok nhìn cậu vài giây, như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ nhẹ nhàng gật đầu.

"Ừm. Ngủ ngon nhé, Suhwanie."

"dạ..."

Cánh cửa phòng đóng lại.

Và ngay khi tiếng khóa cửa vang lên, tất cả sự cố gắng của Suhwan cũng hoàn toàn biến mất.
Cậu dựa lưng vào cánh cửa, bàn tay vẫn còn đặt trên tay nắm cửa, cả người như mất hết sức lực.
Không chịu được nữa.

Thật sự không chịu được nữa.

Cậu chậm rãi trượt xuống nền nhà, hai tay ôm lấy mặt, cố gắng cắn chặt môi để không phát ra tiếng.

Nhưng nước mắt vẫn cứ rơi, không có cách nào ngăn lại được. Nó không ồn ào, không vỡ òa, chỉ lặng lẽ trượt xuống như thể cơ thể Suhwan đã không còn đủ sức để giữ lại bất cứ thứ gì nữa. Từng giọt rơi xuống mu bàn tay lạnh buốt, lạnh đến mức khiến cậu có cảm giác như chính mình cũng đang dần tê liệt theo.

Suhwan cắn chặt răng, đến mức quai hàm đau nhói, nhưng vẫn không dám để tiếng khóc bật ra quá lớn. Cậu sợ. Sợ người khác nghe thấy. Sợ làm phiền. Sợ trở thành gánh nặng ngay cả trong khoảnh khắc yếu đuối nhất của mình. Nên cậu chỉ có thể tự ép bản thân im lặng, nuốt ngược những tiếng nấc đang dâng lên trong cổ họng, như thể chỉ cần chịu đựng thêm một chút nữa thôi thì mọi thứ sẽ ổn lại.

Nhưng không có gì ổn cả.

Càng cố kìm, ngực càng đau. Càng cố im lặng, nước mắt lại càng rơi nhiều hơn. Có những lúc cậu phải đưa tay che miệng, vai run lên từng đợt nhỏ, như thể chỉ cần thở mạnh hơn một chút thôi là tất cả sẽ vỡ ra thành tiếng khóc không thể kiểm soát.

Trong đầu cậu lúc đó chỉ còn lại những câu hỏi lặp đi lặp lại, sắc nhọn và tàn nhẫn, cứa vào ý thức đang rối loạn của cậu. Cậu đã biết trước rồi mà. Đã chuẩn bị rồi mà. Đã tự nhủ rằng chỉ cần Minseok không ghét mình, chỉ cần anh vẫn đối xử với cậu như trước, thì dù kết quả có thế nào cũng không sao cả.

Vậy mà tại sao khi nghe chính miệng anh nói ra, mọi thứ lại đau đến mức này.

Đau đến mức cậu không còn phân biệt được đâu là suy nghĩ, đâu là cảm xúc nữa. Chỉ biết rằng người mà cậu đã cố gắng giữ khoảng cách, người mà cậu đã tự ép mình không được hy vọng, cuối cùng vẫn là người khiến cậu sụp đổ hoàn toàn chỉ bằng vài câu nói dịu dàng.

Cậu từng nghĩ mình có thể chịu được. Chỉ cần được ở cạnh anh, chỉ cần không bị đẩy ra xa, thì tình cảm này dù không được đáp lại cũng không sao. Nhưng hóa ra cậu đã đánh giá quá cao bản thân mình. Cậu không mạnh mẽ như cậu vẫn luôn cố tỏ ra. Cậu không thể bình thản đứng đó nhìn người mình yêu nhất nói rằng anh sẽ luôn ở bên, nhưng chỉ với tư cách một người anh.
Chỉ với tư cách đó thôi.

Không hơn.

Không thể hơn.

Suy nghĩ ấy khiến lồng ngực Suhwan như bị bóp nghẹt. Cậu cúi gập người xuống, hơi thở đứt quãng, cảm giác như chỉ cần thêm một nhịp nữa thôi là mình sẽ không chịu nổi nữa.

Không biết đã bao lâu trôi qua trong trạng thái đó, cho đến khi điện thoại trên giường rung lên, âm thanh nhỏ nhưng đủ để kéo cậu ra khỏi dòng suy nghĩ đang dần nhấn chìm mình.

Suhwan chậm chạp với tay lấy điện thoại. Màn hình sáng lên, cái tên Choi HyeonJoon hiện ra rõ ràng.

Cậu nhìn nó rất lâu.

Rất lâu.

Nhưng không nhấn nghe.

Không phải vì không muốn, mà vì cậu biết nếu nghe máy, chỉ cần nghe thấy giọng của một người quen thuộc thôi, tất cả những gì cậu đang cố giữ lại sẽ vỡ ra hết. Cậu không chắc mình còn đủ sức để giả vờ ổn thêm lần nào nữa.

Ở đầu dây bên kia, HyeonJoon nhìn màn hình tắt dần, trong lòng bắt đầu dâng lên một cảm giác bất an khó giải thích. Lúc nãy Suhwan nói mình mệt, anh đã nghĩ có lẽ em ấy đã ngủ.
Nhưng càng nghĩ lại càng thấy không yên.
Đứa nhỏ này luôn như vậy. Luôn nói không sao khi rõ ràng là có sao. Luôn im lặng khi đáng lẽ phải nói ra. Luôn tự mình chịu đựng mọi thứ cho đến khi không thể chịu nổi nữa.

Nghĩ đến việc Suhwan có thể lại đang bỏ bữa, hoặc tệ hơn là đang cố giấu chuyện gì đó, HyeonJoon cuối cùng vẫn đứng dậy, đi thẳng sang phòng em.

Anh gõ cửa.

Giọng anh vang lên trong hành lang yên tĩnh, trầm và rõ ràng.

"Suhwan à... em còn thức không?"

Không có tiếng trả lời.

HyeonJoon khẽ nhíu mày.

"Suhwan?"

Vẫn im lặng.
Anh đứng thêm vài giây, ánh mắt dừng lại trên cánh cửa đóng kín, rồi thở ra một hơi, nghĩ rằng có lẽ em đã ngủ thật. Anh vừa định quay đi thì
một âm thanh rất nhỏ vang lên từ bên trong.

Không rõ ràng.

Nhưng đủ để anh dừng lại ngay lập tức.

Sắc mặt HyeonJoon thay đổi ngay lập tức.

Anh đứng yên một giây, rồi gõ cửa lần nữa, lần này giọng trầm xuống rõ rệt hơn.

"Suhwan."

Và trong khoảnh khắc đó, anh biết.
Đứa nhỏ này không phải đang ngủ.
Cũng không phải ổn như nó vẫn nói.
Nó đang trốn anh.

"Suhwan."

Giọng anh trầm xuống.

"Mở cửa."

Bên trong vẫn không có động tĩnh.

"Đừng để anh phải tức giận nhé."

Vài giây sau.

Cánh cửa từ từ hé ra.

"Dạ... em..."

Suhwan còn chưa nói hết câu, HyeonJoon đã bước vào.

Anh nhanh chóng đóng cửa lại phía sau.

"Sao không trả lời anh?"

"Em..."

Suhwan còn chưa kịp tìm lý do, HyeonJoon đã đưa tay lên chạm vào trán cậu.

Nhưng thứ anh nhận ra không phải nhiệt độ.
Mà là đôi mắt đỏ hoe trước mặt.

Anh khựng lại.

"Em khóc à?"

Suhwan lập tức quay mặt đi.

"Không có..."

Nhưng giọng nói khàn đặc của cậu đã tố cáo tất cả.

HyeonJoon nhìn đứa em trước mặt.

Một đứa nhỏ lúc nào cũng cố tỏ ra mạnh mẽ.

Một đứa nhỏ luôn cười nói rằng mình ổn.

Vậy mà bây giờ lại đứng đó, đôi mắt sưng đỏ như đã khóc đến cạn kiệt, nhưng vẫn cố chối bỏ, vẫn cố giữ lại chút tự tôn cuối cùng đang rơi rớt trong lồng ngực.

"Suhwan..."

"Ai bắt nạt em?"

Giọng anh dịu xuống, chậm rãi như sợ chỉ cần lớn hơn một chút thôi cũng sẽ làm em vỡ ra thêm.

"Nói hyung nghe."

"Hyung xử lý cho."

Chỉ vài câu đơn giản như vậy.

Nhưng với Suhwan, nó giống như một sợi dây cuối cùng đang níu lấy phần ý chí mỏng manh còn sót lại trong cậu bị đứt phựt.

Cậu đã cố gắng từ chiều.

Cố gắng đứng thẳng trước Minseok dù tim mình đã nát ra từng mảnh.

Cố gắng mỉm cười, cố gắng nói chuyện như không có gì xảy ra, cố gắng nuốt hết tất cả những gì đang nghẹn lại trong cổ họng.

Cậu đã nghĩ mình có thể chịu được.

Chỉ cần đi qua được khoảnh khắc đó thôi.

Chỉ cần không gục xuống trước mặt anh ấy thôi.
Nhưng hóa ra không phải.

Bởi vì nỗi đau này không nằm ở việc bị từ chối.
Mà nằm ở chỗ cậu phải tự mình hiểu ra rằng người mình thương nhất, lại là người dịu dàng nhất với mình, và chính sự dịu dàng đó lại là thứ khiến cậu không có cách nào giữ anh lại.

Nó không bùng nổ.

Nó không gào thét.

Nó chỉ lặng lẽ lan ra trong lồng ngực, siết chặt từng nhịp thở, bóp nghẹt từng suy nghĩ, khiến đầu óc cậu trở nên trống rỗng như bị rút sạch mọi âm thanh.

Suhwan không còn biết mình đang đứng hay đang ngồi.

Không còn phân biệt được mình đang khóc hay chỉ đang thở dốc.

Chỉ biết trong ngực mình đau đến mức tê dại, như thể cảm xúc đã bị rút cạn, chỉ còn lại một khoảng trống nặng trĩu không gọi tên được.

"Hức..."

"Hyung..."

Giọng cậu vỡ ra, không còn hình dạng rõ ràng.

"Anh ấy..."

Cổ họng Suhwan co rút lại, từng chữ như bị nghiền nát trước khi kịp thoát ra.

"Anh ấy từ chối em rồi.."

Khoảnh khắc đó, HyeonJoon sững lại.

"Ai?"

Nhưng chỉ cần nhìn vào ánh mắt Suhwan, anh đã hiểu.

Không cần thêm bất kỳ lời xác nhận nào nữa.

"...Minseokie?"

Chỉ một cái tên.

Nhưng lại như kéo sập toàn bộ bức tường cuối cùng trong lòng Suhwan.

Cậu bật khóc.

Không còn là những tiếng nấc kìm nén nữa.
Mà là sự vỡ òa muộn màng của một người đã cố gắng chịu đựng quá lâu, đến mức không còn đủ sức để giữ lại bất cứ thứ gì.

"Hức..."

"Em không biết đâu..."

Giọng cậu đứt quãng, rời rạc, như thể chính cậu cũng không hiểu mình đang nói gì.

"Anh ấy từ chối em rồi..."

"Em đau quá, hyung..."

Câu cuối cùng bật ra, nhỏ đến mức gần như tan vào không khí.

Không phải kiểu đau có thể chỉ vào một chỗ.
Mà là một thứ đau lan khắp người, từ ngực xuống bụng, lên đến cổ họng, rồi tràn ra cả đầu, khiến mọi thứ trở nên mờ nhòe và xa xôi.

HyeonJoon không nói thêm gì nữa.

Anh chỉ kéo cậu vào lòng.

Một cái ôm chặt, vững, như muốn giữ lại toàn bộ sự rơi rụng đang diễn ra trong cơ thể đứa em nhỏ.

Bàn tay anh vỗ nhẹ lên lưng Suhwan, đều đặn, kiên nhẫn, như đang cố gắng nhịp lại hơi thở đã rối loạn của cậu.

"Được rồi..."

"Không sao rồi..."

"Hyung ở đây."

Nhưng Suhwan không nghe rõ.

Trong đầu cậu chỉ còn lại một cảm giác duy nhất.

Mệt.

Mệt đến mức không còn sức để nghĩ.

Mệt đến mức ngay cả đau cũng trở nên mơ hồ.
Như thể trái tim đã tự đóng băng để không phải cảm nhận thêm bất cứ thứ gì nữa.

Và trong khoảng lặng đó, cậu chỉ biết dựa vào người anh, để mặc cho bản thân rơi xuống, không còn cố gắng chống đỡ nữa.

Vì có lẽ...

Đây là lần đầu tiên trong ngày, cậu được phép không cần phải mạnh mẽ.

Suhwan khóc đến mệt lả rồi thiếp đi từ lúc nào không hay.

Trong lúc ngủ, đôi mày cậu vẫn nhíu chặt như thể ngay cả trong giấc mơ cũng chẳng thể thoát khỏi những lời Minseok đã nói. Thỉnh thoảng cậu lại khẽ nấc lên một tiếng rất nhỏ, bàn tay vô thức siết lấy vạt áo của HyeonJoon như một đứa trẻ đang cố tìm chút cảm giác an toàn.

Choi HyeonJoon chỉ biết khẽ thở dài.

Anh kéo lại chăn cho cậu, bàn tay xoa nhẹ mái tóc đã rối tung vì nước mắt.

"Đồ ngốc..."

Anh lẩm bẩm, không biết đang mắng Suhwan hay mắng luôn cả một người khác.

Thật ra, HyeonJoon nhận ra tình cảm của Suhwan từ rất lâu rồi.

Không phải chỉ mình anh.

Có lẽ đến cả Sanghyeok hyung cũng đã sớm nhận ra. Ngay cả Minhyung – người chẳng ở cùng đội, lâu lâu mới sang T1 chơi vài hôm – còn nhìn ra được thì huống hồ gì hai người ngày nào cũng sinh hoạt cùng Suhwan.

Đứa nhỏ ấy đâu biết giấu cảm xúc.

Mỗi lần Minseok bước vào phòng, ánh mắt đầu tiên của Suhwan luôn vô thức tìm đến anh.
Mỗi lần Minseok cười, khóe môi Suhwan cũng cong lên theo.

Còn mỗi khi Minseok thân thiết với người khác, tuy ngoài mặt vẫn bình thường, nhưng cả buổi hôm đó cậu sẽ im lặng hơn hẳn.

Chỉ cần để ý một chút là sẽ nhận ra.

Nhưng Suhwan lại chọn cách im lặng.
Đứa nhỏ đó lúc nào cũng vậy, cứ ôm hết mọi chuyện về mình, sợ người khác khó xử, sợ làm ảnh hưởng đến tập thể, sợ đến mức thà tự làm mình đau còn hơn để người mình thương phải bận lòng.

Còn Minseok...

Nghĩ đến đây HyeonJoon chỉ muốn ôm đầu.

"Đúng là đồ ngốc."

Anh khẽ lắc đầu.

Rõ ràng thích người ta đến thế.

Lúc Suhwan tránh thì cuống lên đi tìm.

Không thấy thì ăn không ngon.

Thấy người khác thân với Suhwan thì mặt xị ra.
Vậy mà nhất quyết không chịu nhận ra đó là thích.

Chỉ chăm chăm nghĩ mình là một người anh tốt.
Đúng là hết thuốc chữa.

Vừa nghĩ, HyeonJoon vừa dựa lưng vào thành giường. Có lẽ vì cả ngày cũng đã quá mệt, anh cứ thế ngồi cạnh Suhwan rồi thiếp đi lúc nào không hay.

...
Sáng hôm sau.

Cả ký túc xá còn chưa kịp yên tĩnh đã vang lên tiếng cãi nhau quen thuộc.

"YA! Bỏ cái tay mày ra khỏi cổ tao!"

"A đau đau đau! Sao mày cấu tao!"

"Thì mày ôm tao trước!"

"Mày lùn quá tao ôm cho cao lên!"

"MOON HYEONJOON!"

Một tiếng gào quen thuộc vang khắp hành lang.
Choi HyeonJoon giật mình tỉnh giấc, đưa tay day day thái dương.

"Đúng là hai cái loa di động..."

Anh quay sang nhìn Suhwan. Thấy cậu vẫn còn ngủ say, anh nhẹ nhàng kéo chăn lên cao hơn rồi mới rón rén bước ra ngoài.

Vừa mở cửa, hai cặp mắt đồng loạt nhìn sang.
Moon HyeonJoon vẫn đang quàng chặt cổ Minseok, còn Minseok thì vừa cố gỡ cánh tay của cậu ta vừa không quên cấu trả.

"Nhỏ tiếng thôi."

Choi HyeonJoon lên tiếng.

"Suhwan còn đang ngủ."

Nghe đến tên Suhwan, Minseok lập tức dừng tay.

"Anh... ngủ cùng Suhwan à?"

HyeonJoon nhướng mày.

"Ừ."

"Sao em biết?"

Minseok chỉ tay về phía anh.

"Trên người anh toàn mùi của em ấy."

Moon HyeonJoon chớp chớp mắt rồi phá lên cười.

"Ha! Mày là chó săn hả Minxii?"

"Bộ mũi mày gắn radar hả?"

Minseok khựng lại.

Lúc đó anh mới nhận ra mình vừa nói một câu kỳ lạ đến mức nào.

"...Thì... ngửi thấy thôi."

"Ừ ngửi thấy." Moon HyeonJoon cười đến run cả vai. "Ngửi thấy luôn mùi dầu gội của người ta cơ."

"Mày muốn chết hả?"

Minseok lập tức lao tới.

Moon HyeonJoon cười ha hả vừa chạy vừa né.

"Này!"

Choi HyeonJoon quát một tiếng.

"Cả hai đứa im ngay."

Hai người lập tức đứng khựng lại.

Minseok hắng giọng, quay sang nhìn HyeonJoon.

"Nhưng sao anh lại ngủ ở phòng Suhwan?"

"Sao? Anh ngủ với ai phải xin phép mày à?"

"Em... em chỉ hỏi thôi."

HyeonJoon khoanh tay trước ngực, khóe môi chậm rãi nhếch lên.

"Hay là..."

Anh cố tình kéo dài giọng.

"Không thích ai động đến Suhwan của em?""

Minseok mở to mắt.

"Gì cơ?"

Tai anh đỏ lên thấy rõ.

"Anh nói linh tinh gì vậy?"

"Ơ?"

HyeonJoon cố nhịn cười.

"Anh mới hỏi thôi mà."

"Đỏ hết mặt rồi kìa."

"Em... em tại anh nói nhảm!"

Minseok lúng túng quay mặt đi.

Moon HyeonJoon nhìn hai người rồi cười đến ôm bụng.

"Ha ha ha! Cún sao đỏ mặt dợ!"

"Mày im!"

Minseok quay sang định cho cậu bạn một cái cốc đầu nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co