9.
Thời gian trôi qua, những ngày đông lạnh giá nhất của Seoul cũng đã tràn về, nhuộm trắng những con đường dẫn đến trường Quốc tế Cheongdam. Vết thương của Park Sunghoon hồi phục rất tốt, một phần nhờ chế độ chăm sóc đặc biệt của bệnh viện, phần lớn hơn là nhờ sự có mặt đều đặn mỗi ngày của Kim Sunoo.
Ngày Sunghoon làm thủ tục xuất viện cũng chính là ngày học sinh Cheongdam chính thức bước vào kỳ nghỉ đông.
Bước ra khỏi sảnh bệnh viện, Sunghoon khoác trên mình chiếc áo măng tô dạ dáng dài sang trọng, vóc dáng cao lớn, tuấn tú đã lấy lại vẻ ngạo nghễ thường ngày. Tuy nhiên, ánh mắt hắn lúc này không còn cái vẻ tàn nhẫn, sắc lạnh của một kẻ bắt nạt nữa. Nó chứa đựng một sự nôn nóng, bồn chồn kín đáo khi nhìn vào bóng dáng nhỏ nhắn đang đi bên cạnh.
"Kỳ nghỉ đông này... mày định khi nào về Daegu?" Sunghoon vờ như vô tình hỏi, hai tay đút vào túi áo, bước chân cố tình đi chậm lại để vừa vặn với sải bước của Sunoo.
Hắn biết Sunoo rất thương mẹ, và cậu luôn nhắc về quê nhà với ánh mắt lấp lánh hạnh phúc. Sunghoon đã thầm nghĩ, khoảng thời gian không có cậu ở Seoul chắc chắn sẽ rất nhàm chán. Hắn thậm chí đã lên kế hoạch trong đầu rằng sẽ lấy cớ tiện đường để bảo tài xế lái xe đưa cậu về, hoặc tìm cách để xuống Daegu tìm cậu.
Sunoo đang ôm chiếc ba lô trước ngực, nghe thấy câu hỏi thì bước chân bỗng khựng lại. Đôi mắt híp đáng yêu hơi cụp xuống, hai bên má bánh bao khẽ phồng lên như đang giấu diếm điều gì đó. Cậu lý nhí đáp:
"Tớ... tớ không về quê. Kỳ nghỉ này tớ ở lại Seoul."
"Tại sao?" Sunghoon nhướng mày, một sự vui mừng len lỏi trong lòng nhưng ngay lập tức bị thay thế bởi sự hiếu kỳ. "Không phải mày luôn muốn về với mẹ mày sao?"
"Mẹ tớ bảo mùa đông ở quê lạnh lắm, với lại..." Sunoo ngập ngừng, né tránh ánh mắt dò hỏi của Sunghoon. "Mẹ tớ bận đi làm thêm, tớ về cũng không có ai ở nhà. Ở lại Seoul tớ có thể tự học chuẩn bị cho học kỳ sau."
Sunghoon nhìn chăm chằm vào vành tai đang đỏ ửng lên vì lạnh của Sunoo, trong lòng dấy lên một sự nghi ngờ. Nhưng hắn không gặng hỏi thêm, chỉ "ừm" một tiếng trầm thấp rồi cùng cậu bước lên xe.
Hai ngày sau khi xuất viện, Sunghoon ngồi trong căn biệt thự rộng lớn của mình, nhìn tuyết rơi dày đặc ngoài cửa sổ. Sự trống trải bao trùm lấy hắn. Nghĩ đến việc Sunoo nói ở lại Seoul một mình trong căn phòng trọ chật hẹp, Sunghoon đứng ngồi không yên. Hắn vơ lấy chiếc chìa khóa xe, bảo tài xế chở mình đến khu nhà trọ nghèo nàn nơi Sunoo đang thuê - địa chỉ này hắn đã cho người điều tra từ lâu.
Chiếc xe limousine sang trọng đỗ xịch trước con dốc dẫn vào khu nhà tài trợ cũ kỹ. Sunghoon bước xuống xe, bước đi trên nền tuyết xốp. Hắn định tạo cho cậu một bất ngờ, hoặc ít nhất là lôi cậu đi ăn một bữa tử tế.
Thế nhưng, khi vừa đi đến ngã tư gần khu nhà trọ, bước chân của Sunghoon hoàn toàn đông cứng.
Giữa trời đông giá rét -10 độ C, tuyết rơi đầy đầu, có một dáng người nhỏ nhắn đang mặc chiếc áo phông đồng phục của một cửa hàng tiện lợi, bên ngoài khoác chiếc áo phao cũ kỹ đã sờn vai.
Kim Sunoo.
Cậu đang run rẩy đứng bên ngoài cửa hàng, hai tay mang găng tay len bám đầy tuyết, tỉ mẩn dùng xẻng dọn dẹp đống tuyết dày trên vỉa hè để khách hàng không bị trượt ngã. Đôi gò má bánh bao thường ngày hồng hào giờ đây đỏ lựng lên vì cái lạnh cắt da cắt thịt, hơi thở bốc ra thành từng làn khói trắng xóa trong không trung.
Choeng!
Một người đàn ông say xỉn từ cửa hàng bước ra, vô tình gạt trúng chiếc xẻng trên tay Sunoo khiến nó rơi xuống đất. Gã mắng nhiếc cậu vài câu thô lỗ rồi bỏ đi. Sunoo không hề tức giận, cậu chỉ lẳng lặng cúi người nhặt xẻng lên, thổi thổi vào đôi bàn tay đang có dấu hiệu cứng đờ vì cóng, rồi tiếp tục làm việc.
Cảnh tượng đó đập vào mắt Park Sunghoon như một quả tạ ngàn cân nện thẳng vào lồng ngực hắn.
Hóa ra cái lý do "ở lại Seoul để tự học", "mẹ bận làm thêm" hoàn toàn là lời nói dối. Cậu ở lại đây, chấp nhận chịu đựng cái lạnh thấu xương này là để đi làm thêm kiếm tiền, để trang trải cho học phí đắt đỏ của trường Cheongdam và tiền thuốc men cho mẹ. Cậu bướng bỉnh và tự trọng đến mức thà đi cào tuyết, bị người ta mắng chửi để kiếm từng đồng xu lẻ, chứ nhất quyết không mở miệng cầu xin sự giúp đỡ của một thiếu gia tài phiệt như hắn, người đã từng hành hạ cậu lên bờ xuống ruộng.
Một luồng khí nóng từ dạ dày xộc thẳng lên mắt Sunghoon, vừa xót xa, vừa tức giận, vừa tự trách. Hắn siết chặt nắm tay, bước từng bước dài, dứt khoát về phía bóng lưng gầy gò đang run rẩy giữa trời tuyết trắng...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co