Truyen3h.Co

[sunsun] bully.

8.

sunsuniverse_

Lời khẩn cầu, hay đúng hơn là sự níu kéo vụng về của Park Sunghoon vào đêm muộn hôm ấy đã giữ chân Kim Sunoo lại. Nhìn vẻ mặt tái nhợt và ánh mắt đầy phức tạp của hắn, Sunoo rốt cuộc không đành lòng mà gạt tay anh ra. Cậu thỏa hiệp, kéo ghế ngồi lại bên giường bệnh, gục đầu xuống cạnh nệm ngủ thiếp đi vì quá mệt mỏi.

Khi ánh nắng ban mai đầu tiên của ngày mới xuyên qua tấm rèm cửa kính xa hoa của phòng bệnh VIP, Sunghoon là người tỉnh dậy trước.

Cơn đau ở mạn sườn đã dịu đi đôi chút nhờ thuốc giảm liều cao. Hắn khẽ cử động cổ, ánh mắt ngay lập tức va phải mái tóc mềm mại của Sunoo đang gục ngay bên cạnh tay mình. Cậu ngủ đến mức hai má bánh bao hơi ép xuống nệm, miệng nhỏ chu ra một chút, thi thoảng lại khẽ khịt mũi như một chú thỏ con.

Sunghoon nhìn chằm chằm vào khuôn mặt ấy. Hóa ra khi không bị nỗi sợ hãi và nước mắt che lấp, gương mặt của Kim Sunoo lại thanh tú và mang lại cảm giác bình yên đến thế. Bàn tay của Sunghoon bất giác nhấc lên, lóng ngóng muốn chạm vào những sợi tóc tơ của cậu, nhưng chưa kịp chạm tới thì Sunoo đã giật mình tỉnh giấc.

"Ưm..." Sunoo dụi dụi mắt, mơ màng ngẩng đầu lên. Khi bốn mắt chạm nhau, cậu lập tức tỉnh táo hẳn, vội vàng ngồi thẳng dậy. "Cậu tỉnh rồi à? Có đau ở đâu không? Để tớ đi gọi bác sĩ!"

"Không cần." Sunghoon khàn giọng lên tiếng, níu vạt áo cậu lại. "Tao đỡ nhiều rồi."

Dù nói là đỡ, nhưng khi hộ lý mang bữa sáng dinh dưỡng vào phòng, cái danh "thiếu gia tàn nhẫn" của Sunghoon lập tức đổ sông đổ bể. Với hai chiếc xương sườn bị gãy và một bên tay phải đang cắm kim truyền, việc tự ngồi dậy và cầm thìa ăn cháo đối với hắn là một cực hình.

Hắn nhíu mày nhìn bát cháo bào ngư đắt tiền, rồi lại nhìn sang bàn tay đang run nhẹ của mình, mặt đen lại vì bực bội.

Sunoo đứng bên cạnh, nhìn điệu bộ của hắn mà không khỏi buồn cười. Cậu thở dài, thản nhiên kéo ghế ngồi xuống, bưng bát cháo lên rồi xúc một thìa, đưa lên miệng thổi nhẹ cho bớt nóng.

"Há miệng ra." Sunoo đưa thìa cháo đến trước môi hắn, giọng điệu hệt như một người bảo mẫu đang dỗ trẻ con.

Sunghoon khựng lại, tai hắn bỗng chốc đỏ ửng lên một cách bất thường. Hắn lườm cậu một cái sắc lẹm: "Mày coi tao là con nít đấy à?"

"Cậu có ăn không thì bảo? Không ăn tớ đổ đi đấy, tớ còn phải chuẩn bị đến trường." Sunoo bĩu môi, định rút tay lại.

"Ai cho mày đổ!"

Sunghoon cáu kỉnh gầm gừ, nhưng cuối cùng vẫn ngoan ngoãn há miệng ngậm lấy thìa cháo. Vị ấm áp, ngọt thanh của cháo lan tỏa trong khoang miệng. Cứ thế, một người kiên nhẫn thổi, một người im lặng ăn. Không khí giữa hai người lần đầu tiên sau bao ngày qua không có tiếng chửi bới, không có bạo lực, chỉ có sự yên bình quỷ dị.

Ăn xong, Sunoo lấy khăn giấy cẩn thận quẹt đi chút vết cháo dính ở khóe môi hắn. Khoảng cách gần gũi này khiến Sunghoon có thể nhìn rõ hàng lông mi dài và ngửi thấy mùi phấn em bé nhàn nhạt từ người cậu. Lồng ngực hắn bỗng đập nhanh một nhịp, không phải vì đau, mà vì một thứ cảm xúc lạ lẫm đang nhen nhóm.

Đến giờ Sunoo phải đi học, cậu thu dọn chiếc ba lô của mình. Trước khi bước ra cửa, cậu quay lại nhìn Sunghoon đang nằm trên giường, dặn dò:

"Tớ gọt sẵn táo để trong đĩa kia rồi, khi nào buồn mồm thì cậu ăn nhé. Trưa tớ trực nhật xong sẽ ghé qua xem cậu thế nào."

"Mày... vẫn sẽ quay lại?" Sunghoon nhìn cậu, giọng nói chứa đựng một chút mong chờ ẩn giấu mà chính hắn cũng không nhận ra.

"Ừm, tớ lỡ hứa với chú trợ lý của cậu là sẽ trông cậu ban ngày rồi." Sunoo vẫy vẫy tay, nở một nụ cười nhẹ, nụ cười đầu tiên cậu dành cho hắn kể từ khi chuyển trường, rồi đóng cửa bước đi.

Nhìn cánh cửa khép lại, Sunghoon nằm nghiêng đầu nhìn đĩa táo được gọt vỏ, cắt thành từng miếng hình thỏ nhỏ nhắn, đều tăm tắp đặt trên bàn. Hắn đưa tay lên che đi nửa khuôn mặt, khẽ bật cười một tiếng tự giễu.

Park Sunghoon hắn từ trước đến nay thích gì là cướp, ghét gì là đạp đổ. Hắn từng ghét sự xuất hiện của Kim Sunoo vì cậu quá yếu ớt, quá sạch sẽ, trái ngược hoàn toàn với thế giới thối nát, đầy toan tính mà hắn đang sống. Nhưng giờ đây, chính sự sạch sẽ và ấm áp của "con mồi" ấy lại đang từng chút một chữa lành và thuần hóa con quỷ trong lòng hắn.

Cán cân độc quyền giờ đã đổi hướng. Không phải là Sunghoon giam cầm Sunoo nữa, mà chính hắn đang tự nguyện bước vào chiếc lồng mang tên Kim Sunoo.

sori mng vì đã off quá lâu huhuT_T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co