10,
[ sunoo. ]
Sunoo không chắc rằng em hối hận về điều gì hơn, giữa việc đã sử dụng Chiết Tâm Trí Thuật để xâm nhập vào tâm trí Sunghoon, hay việc những gì em thấy lại đau đớn không kém gì khi nghe chúng được nói ra.
Em lẽ ra phải cảm thấy xấu hổ. Và thực sự, em đang cảm thấy xấu hổ. Em đã thề rằng sẽ không bao giờ làm điều đó nữa, sau khi hiểu được ý nghĩa thật sự của việc đọc những suy nghĩ không phải dành cho người khác, lục lọi qua những điều không thuộc về mình. Nhung mà trong khoảnh khắc đó, em đã muốn—cần—và biết. Bởi nếu không thì có lẽ em sẽ dành cả phần đời còn lại chỉ để tự hỏi điều đó.
Và giờ đây, em đã biết rồi. Em biết Sunghoon thật sự nghĩ gì về mình.
Có lẽ em nên làm thế này thường xuyên hơn. Với tất cả những ai tự xưng là bạn bè. Với tất cả những ai sắp sửa có được niềm tin của em. Có lẽ làm vậy thì em sẽ không phải cảm thấy như bây giờ, như thể mặt đất bị xé nứt toác dưới chân, như thể em đang đứng trong một căn phòng đầy người và tất cả đang chờ đợi em biến thành một con quái vật.
Nhưng không. Em không thể nghĩ như vậy. Em đã làm điều mà em từng thề sẽ không bao giờ làm. Nó chỉ chứng minh rằng em chẳng khác gì những lời xì xào xung quanh về mình. Em đã xâm phạm vào tâm trí của ai đó và chỉ để xác nhận điều mà em đáng lẽ phải biết từ trước? Rằng chẳng ai thực sự nhìn em chỉ đơn giản là Sunoo thôi?
Em ghét bản thân vì điều đó. Vì đã phá vỡ lời hứa với chính mình. Vì đã chứng minh những gì người khác nói là đúng.
Vì vậy, em bắt đầu xa cách mọi người. Xa cách Sunghoon. Xa cách tất cả. Ngay cả Jungwon, người chưa từng một lần đối xử với em như nguoi ngoài cuộc. Ngay cả Riki, người mà sự hiện diện của cậu nhóc luôn mang đến cho em cảm giác như được về nhà.
Sunghoon không đến gần em nữa. Điều này lẽ ra phải khiến em cảm thấy nhẹ nhõm. Nhưng thay vào đó nó chỉ khiến vết thương trong lòng em càng đau đớn hơn. Sunoo không biết liệu có phải vì em đã mong Sunghoon sẽ chiến đấu vì mình, hay là điều này có nghĩa là Sunghoon hẳn phải đang hối hận vì tất cả như em vậy.
Có lẽ thế cũng tốt. Ít ra em sẽ không thể làm tổn thương họ khi họ đã tránh xa em.
Thật ra điều này cũng dễ dàng thôi. Ban đầu, em viện cớ như là có bài luận cần làm, cần gặp giáo sư, hay chỉ đơn giản là không khỏe. Nhưng Jungwon luôn tinh ý, và chẳng mất bao lâu để cậu nhận ra. Sunoo không biết có phải mình đã kỳ vọng Jungwon sẽ ép em ngồi chung với họ không, nhưng cậu không làm vậy. Và ba người họ lặng lẽ quyết định ngồi cùng với nhóm học sinh Durmstrang, những người bạn của Riki. Thấy vậy, Heeseung cũng tham gia.
Điều đó chẳng thay đổi gì cả. Không hề. Bởi vì Sunoo không chỉ tránh xa họ. Em đang tránh xa tất cả mọi người. Và điều đó chỉ làm cho những lời đồn đại càng dễ dàng lan rộng hơn.
Bài luận về lịch sử lại làm mọi thứ tồi tệ hơn. Điều mà đáng ra chỉ là những lời xì xầm giữa các lớp học giờ đây trở thành một vấn đề học thuật. Một bài tập cho phép sinh viên phân tích quá khứ, tranh luận về các di sản và dòng máu nhưng dưới lớp vỏ học thuật, làm cho sự tàn nhẫn của họ lại trở thành một sự tò mò hợp lý. Tên của gia đình em bị chuyền từ người này sang người khác như một đối tượng nghiên cứu, bị mổ xẻ như một chương trong sách giáo khoa, được bàn luận trong lớp học và có thể được viết vào bài luận. Những lời đồn không còn chỉ là lời đồn nữa; chúng đã trở thành một phần của cuộc thảo luận trí thức, được hợp thức hóa bằng mực và giấy.
Sunoo cố gắng không quan tâm. Em thực sự cố gắng. Nhưng em đang dần đánh mất chính mình trong đó. Mất dần sự phân biệt giữa những gì là thực và những gì là sự thật.
"Gia tộc Kim chưa bao giờ từ bỏ lý tưởng của mình."
"Không có bằng chứng nào cho thấy họ từng chống lại Voldemort."
"Cậu ta chắc chắn không vô cớ có mặt trong giải đấu. Một dòng máu thấm đẫm hắc ám như vậy đâu thể dễ dàng phai nhạt."
Những lời xì xào không còn chỉ quanh quẩn trong hành lang Hogwarts. Chúng len lỏi qua từng bức tường, vượt qua mọi khoảng cách như một ngọn lửa âm ỉ lan rộng. Từ Beauxbatons đến Durmstrang, không một nơi nào còn là ngoại lệ.
Và điều tồi tệ nhất? Là chẳng ai buồn che giấu nữa.
Dẫu vậy, học sinh Durmstrang có vẻ không mấy bận tâm. Hoặc nếu có, họ cũng chẳng thể hiện nó ra bên ngoài.
Nhưng Sunoo thì kiệt quệ rồi.
Mỗi bước chân như kéo theo cả cơ thể nặng trĩu. Những đêm dài thao thức bào mòn tâm trí em, để lại những cơn đau âm ỉ len lỏi qua từng thớ thịt. Ngực em thắt lại như thể việc thở thôi cũng trở nên quá sức. Tất cả những gì em muốn là một khoảnh khắc bình yên, một khoảng lặng nơi thế giới không còn ngoảnh mặt về phía em với ánh mắt dò xét.
Em ghét thư viện, nhưng có lẽ ở đây sẽ an toàn hơn. Thư viện phải là nơi yên tĩnh. Sunoo chọn một góc xa nhất, cách dãy bàn gần nhất vài kệ sách. Một quyển sách mở ra trước mặt em, những con chữ nhảy múa trên trang giấy, nhưng em không đọc nổi. Những ngón tay vô thức lướt nhẹ dọc theo mép giấy như tự lừa dối bản thân rằng nếu Sunoo đủ tập trung thì em có thể tưởng tượng mình đang ở bất kỳ đâu, bất kỳ nơi nào ngoài đây.
Em không trốn tránh. Em chẳng còn sức để làm thế. Có lẽ nếu nhắm mắt đủ lâu thì mọi thứ sẽ tự tan biến. Nhưng mà nó đã không biến mất. Vì ngay cả ở đây, ngay cả bây giờ, những lời xì xào vẫn len lỏi vào tai em.
"Cậu biết nhà vô địch Beauxbatons không? Kim Sunoo ấy?"
"Ừ, sao?"
"Tôi biết gia đình cậu ta từng dính líu đến phép thuật hắc ám. Nhưng giờ tôi mới nghe về những tin đồn liên quan đến chủ nghĩa thuần huyết của họ nữa."
Lời nói bám lấy Sunoo như móng vuốt vô hình bấu chặt vào lồng ngực em. Ngón tay em siết lại trên trang giấy, từng đốt ngón tay trắng bệch. Em đã nghe tất cả những điều này trước đây. Quá nhiều lần. Em tự nhủ rằng mình nên phớt lờ chúng. Rằng chỉ cần đợi một chút nữa thôi là họ sẽ chuyển sang chủ đề khác.
Nhưng rồi—
Có người bật cười.
Và nụ cười ấy cứa thẳng lòng vào em sâu hơn bất kỳ lời nói nào.
"Tôi có nên đưa chuyện đó vào bài luận không nhỉ?"
"Cứ thêm vào nếu cậu cần đủ số từ. Nghe nói gia tộc Kim từng rất quyền lực trước chiến tranh, nhưng rồi thua cuộc. Bị bẽ mặt. Đúng là chọn nhầm phe thì ráng chịu."
Một tràng cười vang lên. Tiếng ghế kéo rít trên sàn đá. Giọng họ đều đều, thản nhiên như thể đang bàn về thời tiết. Nhưng họ không phải đang nói về thời tiết. Họ đang nói về em.
"Nhưng cậu ta đâu có hành xử như vậy. Tôi thấy cậu ta khá hiền mà."
"Đó chính là vấn đề đấy. Những người như cậu ta giỏi giả vờ bình thường lắm."
Ngón tay Sunoo siết chặt lấy trang giấy trước mặt. Tờ giấy nhăn nhúm dưới sức ép, những nếp gấp hằn sâu như phản chiếu những cảm xúc đang dâng trào trong em. Em cố nuốt xuống, ép mình thở đều.
"Nhưng cậu có để ý không? Cậu ta thân thiết với Thủ lĩnh nam sinh trường mình lắm."
"Ừ, tôi cũng thấy rồi. Một phù thủy gốc Muggle và người thừa kế của một gia tộc thuần huyết cực đoan? Nghe có vẻ giống trò chơi quyền lực hơn là tình bạn đấy. Sunoo chắc đang đợi cơ hội để phản bội Sunghoon thôi."
Tiếng ghế kéo lê lần này không phải từ họ. Là từ Sunoo.
Em đứng bật dậy.
Mãi đến khi bước chân vang vọng khắp thư viện, em mới nhận ra mình đã rời đi. Không suy nghĩ. Không nhìn lại. Em chỉ muốn thoát khỏi nơi này, khỏi những lời nói đó, khỏi cái cách người ta nhìn em như thể em là một cơn bão chỉ chực chờ phá hủy mọi thứ.
Nhưng rồi em khựng lại.
Sunghoon.
Em không biết Sunghoon đã đứng đó từ bao giờ. Chỉ cách vài bước chân. Gần đến mức anh không thể nào không nghe thấy. Không thể nào không biết.
Sunoo nhìn chằm chằm vào Sunghoon. Đợi. Đợi một phản ứng. Đợi anh làm gì đó, nói gì đó. Một lời phản bác. Một ánh mắt tức giận. Một chút gì đó chứng minh rằng Sunghoon không phải như những kẻ kia. Rằng anh khác biệt. Rằng anh vẫn đứng về phía em.
Nhưng không. Sunghoon không nói gì cả.
Anh chỉ đứng đó như thể gió đã cuốn bay hết mọi lời lẽ. Lông mày anh khẽ nhíu lại. Đôi môi mấp máy, nhưng chẳng thành câu. Và trong đôi mắt ấy, Sunoo chẳng thấy sự phẫn nộ hay bênh vực.
Chỉ có do dự.
Và điều đó còn đau đớn hơn bất kỳ lời nói nào.
Có thứ gì đó bên trong em vỡ vụn.
Sunoo từng nghĩ rằng điều tồi tệ nhất chính là những tin đồn. Những ánh mắt soi mói. Sự cô lập.
Nhưng không. Không phải thế.
Điều tệ nhất chính là lúc này. Là việc thấy Sunghoon đứng đó, lặng im, không nói một lời nào.
Sunoo không chờ đợi nữa. Em không muốn biết Sunghoon sẽ làm gì tiếp theo. Bởi em đã biết câu trả lời rồi. Anh sẽ không đuổi theo.
Vậy nên Sunoo quay đi. Bỏ mặc mọi thứ sau lưng trước khi chính mình tan vỡ thêm nữa.
Kể từ đó em cũng ngừng để tâm. Ngừng bận lòng về những lời người ta nói. Ngừng quan tâm đến bất cứ điều gì.
Em chẳng còn ngủ được. Chẳng còn ăn nổi. Mỗi khi em nhắm mắt, những lời thì thầm lại len lỏi vào trong đầu, trộn lẫn với ký ức từ quá khứ, hòa vào nhau đến mức không còn phân biệt nổi đâu là thật đâu là ảo.
Việc học hành trở nên vô nghĩa. Những buổi huấn luyện thì trôi qua mờ nhạt như một giấc mơ. Ngay cả manh mối về thử thách tiếp theo của giải đấu cũng bị em gạt sang một bên. Tất cả những gì còn lại là sự trống rỗng, lạnh lẽo như lớp băng đang bao phủ lấy tâm trí em.
Đôi tay Sunoo run lên mỗi khi cầm đũa phép. Em không chắc đó là do kiệt sức hay do nỗi đau đang gặm nhấm từ bên trong, để lại em chẳng còn gì ngoài một cái vỏ rỗng tuếch.
"Sunoo." Jungwon gọi tên em. Giọng cậu mang theo sự lo lắng chẳng thể giấu đi. "Cậu không ăn gì cả."
"Xin lỗi, Jungwon. Tớ không đói."
"Anh đã nói như vậy vào sáng nay. Và cả tối qua."
Riki chen vào, chẳng còn chút gì của dáng vẻ tinh nghịch thường ngày. Thay vào đó là sự quan tâm hiện rõ trong từng lời nói.
"Trông anh như sắp ngất đến nơi rồi."
Sunoo chỉ khẽ nhún vai. Thì có sao chứ?
Cứ để họ nói những gì họ muốn. Cứ để họ nghĩ bất cứ điều gì. Có lẽ họ đã nói đúng. Có lẽ Chiếc Cốc Lửa đã chọn em không phải vì tài năng, mà là để trừng phạt. Một hình phạt cuối cùng cho những tội lỗi mà gia đình em đã gây ra.
Có lẽ ngay từ đầu, em vốn dĩ không nên ở đây.
"Sunoo." Jungwon nắm lấy cổ tay em, buộc em phải nhìn thẳng vào mình. "Đừng làm vậy. Đừng để bọn họ thắng."
"Để ai thắng?" Sunoo hỏi, giọng em rỗng tuếch, như thể tất cả cảm xúc đã bị bào mòn. "Nếu đó là những gì họ nghĩ về mình, thì có lẽ họ đúng."
Lời nói rơi xuống giữa họ, nặng nề như một lời nguyền.
"Nếu họ đúng thì sao?"
Giọng em nhỏ đến mức như tan vào không khí, nhưng lại mang theo tất cả những hoài nghi đã gặm nhấm em bấy lâu nay.
Jungwon sững lại. Ánh mắt cậu tràn ngập nỗi đau. Còn Riki lắc đầu, sự hoảng loạn hiện rõ trong ánh mắt.
"Không." Riki lắc đầu, giọng cậu nhóc gần như van nài. "Anh không thực sự nghĩ vậy. Phải không?"
Nhưng Sunoo không đáp. Em chỉ đứng đó, ánh nhìn trống rỗng như thể mọi cảm xúc đã bị rút cạn. Mệt mỏi. Kiệt quệ. Và hoàn toàn buông xuôi. Em đã cố gắng. Cố gắng tin rằng mọi thứ sẽ ổn. Rằng những lời đồn rồi sẽ qua đi, rằng ánh mắt người ta rồi sẽ rời khỏi em. Nhưng giờ đây em không còn chắc chắn nữa.
Em ước gì mình chưa từng đến Hogwarts.
Lẽ ra em nên ở lại Beauxbatons. Nơi em không bị nhấn chìm trong những lời thì thầm độc địa. Nơi quá khứ của em không bị xé toạc và trưng bày như một bài học lịch sử. Nơi cái họ "Kim" không phải là chiếc bóng đeo bám em, không phải là bản án mà em không bao giờ có thể thoát khỏi.
Em ước gì mình chưa bao giờ được chọn.
✶ ✶ ✶
[ sunghoon. ]
Heeseung bất ngờ gia nhập nhóm bọn họ trong bữa trưa, xuất hiện đối diện Sunghoon như một bóng ma chuyên "mượn" thức ăn. Lúc đầu Sunghoon không để ý đến sự xuất hiện của hắn, vì anh đang quá mệt mỏi, đầu nặng trĩu bởi tiếng va chạm của dao muỗng và sự kiệt sức trong người. Heeseung lẳng lặng lấy một ổ bánh mì từ đĩa của Jake với sự tự nhiên như thể hắn đã trả tiền thuê chỗ ngồi ở đây (và sự thật là không phải).
Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi bầu không khí lại trở về bình thường như trước đây. Heeseung đùa về món hầm nhìn thật "đáng ngờ" ("Đây không phải thức ăn, đây là hiện trường vụ án"), Jay lắc đầu một cái, và Jake than thở về ổ bánh mì bị lấy mất giống như có ai đó vừa làm tổn thương cậu. Rồi manh mối cho thử thách tiếp theo được chuyền qua—một chiếc gương nhỏ, nó sáng lên mỗi khi chạm vào. Ban đầu nó chỉ phản chiếu khuôn mặt họ, nhưng rồi chỉ trong một khoảnh khắc ngắn, hình ảnh trong gương thay đổi.
Sunghoon không có đủ thời gian để suy nghĩ về điều đó trước khi chiếc gương lại trở lại trạng thái ban đầu. Nhưng anh chắc chắn anh đã thấy Taesan. Em trai của anh đang nhìn chằm chằm vào anh thay vì là chính bản thân mình. Điều này đã xảy ra suốt một tháng qua. Đối diện với anh, Heeseung hít vào một hơi thật sâu, siết chặt chiếc gương. "Vẫn vậy thôi," hắn lẩm bẩm, "Mình thấy bản thân đang bay trên chổi."
Họ nhìn nhau, ánh mắt lặng lẽ đầy lo lắng. Điều này có ý nghĩa gì?
Nhưng trước khi họ có thể suy nghĩ thêm, Heeseung với cái phong thái của một người thích nhìn thế giới bùng cháy, bất ngờ ném vào họ một quả bom giữa cuộc trò chuyện.
"Vậy," hắn nói, cực kỳ thản nhiên. "Chuyện gì đã xảy ra với Sunoo?"
Cả bàn ăn im lặng, không khí bỗng trở nên tĩnh lặng như tờ.
Ánh mắt của Heeseung lướt qua họ. "Các cậu đã thấy cậu ấy đâu chưa?" Giọng hắn trầm xuống, nghiêm túc hơn. "Cậu ấy không có mặt ở đây. Cậu ấy gần như không đến lớp. Bỏ bữa. Thậm chí Jungwon cũng trông như sắp phát điên. Còn Riki, thằng nhóc đầy tinh nghịch giờ đây chỉ biết im lặng. Dù chuyện gì đã xảy ra thì đó không chỉ là sự xa cách đâu. Cậu ấy đang trốn tránh."
Sunghoon chợt cứng người. Jay ho nhẹ một tiếng. Jake đột nhiên thấy chiếc đĩa của mình thú vị hơn bao giờ hết. Không khí trở nên căng thẳng, và Sunghoon nhận ra đây không phải lần đầu tiên, rằng tất cả bọn họ đã tránh né câu chuyện này. Quay vòng quanh nó như những kẻ hèn nhát. Không ai dám đối mặt với nó. Không ai muốn giải quyết.
Còn Heeseung thì không bao giờ chịu bỏ qua chuyện gì đó. Đáng tiếc.
Sunghoon cố gắng giải thích, hoặc ít nhất là cố gắng làm sáng tỏ mọi thứ trong đầu mình khi nói. "Chúng mình không có ý gì xấu. Chỉ là chúng mình đang nói lại những gì đã được học."
Nhưng ngay cả khi nói vậy, anh cũng cảm thấy câu nói của mình yếu ớt và vô nghĩa.
Vì đó chính là vấn đề phải không?
Họ chưa bao giờ đặt câu hỏi về điều đó. Họ chưa bao giờ dừng lại để nghĩ về cảm giác của Sunoo khi nghe những lời đó, như thể đó là một cuộc trò chuyện vô thưởng vô phạt. Sunghoon, hơn tất cả mọi người, lẽ ra phải hiểu rõ điều này. Nhưng anh chưa bao giờ thật sự dám thách thức những gì mình đã được dạy. Chưa bao giờ nghĩ về việc những lời thì thầm coi Sunoo như một bài học để cảnh tỉnh lại có thể còn tổn thương em hơn cả sự thù hằn công khai.
Heeseung lắng nghe, gật đầu và tiếp nhận tất cả. Sau đó hắn ta nhún vai. "Ừ. Mình cũng đã nghe những điều đó."
Hắn liệt kê ra những tin đồn đã có từ trước khi họ lớn lên, những tin đồn mà Sunghoon bắt đầu nghe ngay khi họ đến đây. Nhưng sau đó hắn ta nghiêng người về phía trước, biểu cảm nghiêm nghị. "Mình cũng nghe nói cậu ấy là lý do tại sao các cậu hiểu được môn Ngữ Văn Cổ Đại. Và cậu ấy đã dành hàng giờ để luyện khiên cùng cậu, Sunghoon, mặc dù rõ ràng cậu ấy không cần phải làm vậy."
Hắn chuyển ánh mắt sang Jake. "Và Jake, người đã ngăn cậu khỏi việc đập đầu xuống đất khi ngã khỏi cây chổi là ai?"
Im lặng. Nhưng không phải là sự im lặng vô nghĩa mà nó chứa đầy những điều chưa cần nói ra.
"Đó là Sunoo," Heeseung nói đơn giản. "Đó mới chính là con người cậu ấy."
Hắn vung tay một cách tự nhiên như thể ám chỉ mọi thứ xung quanh mình. "Nhớ nơi mình đến? Học viện Durmstrang dạy Nghệ thuật Hắc ám. Không chỉ là phòng chống đâu, mà là Nghệ thuật Hắc ám thật sự." Giọng hắn đều đều, nhưng có một sự sắc bén trong đó. "Nhưng mình không bị đối xử như Sunoo."
Một khoảnh khắc im lặng trôi qua, nặng nề và đầy suy tư.
Họ vội vàng tìm lý do bào chữa. "Chúng mình không có ý nói Sunoo như những gì người ta nói. Chúng mình biết cậu ấy không phải như vậy. Chúng mình tin tưởng Sunoo. Chỉ là chúng mình không biết gì về gia đình cậu ấy."
"Vậy điều đó có quan trọng không?" Heeseung phản bác, giọng trầm tĩnh.
Đó là một câu hỏi đơn giản. Lẽ ra phải có một câu trả lời đơn giản.
Nhưng không phải vậy.
Heeseung thở dài. "Nhìn này. Sunoo có lẽ biết các cậu tin tưởng cậu ấy. Nhưng có lẽ điều làm cậu ấy tổn thương hơn là việc các cậu nói về cậu ấy và gia đình cậu ấy sau lưng." Hắn nghiêng người về phía trước một chút, vẻ mặt khó đoán. "Có phải vậy không?"
Không ai phản đối.
Sunghoon thở ra một hơi nặng nề. Một cảm giác nặng trĩu dâng lên trong lồng ngực, thứ cảm giác đã tích tụ suốt mấy ngày qua. Có thể là tội lỗi. Hoặc là thứ gì phức tạp hơn. Anh không ngừng lặp lại trong đầu mình hình ảnh ngày hôm đó, biểu cảm của Sunoo khi nhận ra Sunghoon đã nghe tất cả và không làm gì cả.
Jay phá vỡ sự im lặng. "Jungwon đã gặp tao một tuần trước. Chắc khoảng một hoặc hai ngày sau khi mọi chuyện xảy ra."
Mọi ánh mắt đổ dồn vào Jay.
"Cậu ấy đã rất tức giận," Jay tiếp tục. "Nói rằng Sunoo đã tránh mặt mọi người, kể cả cậu ấy, và ngay lập tức cho rằng chuyện này có liên quan đến chúng ta. Cậu ấy không sai, nhưng tao đoán Sunoo không nói cho họ biết chuyện gì đã xảy ra hôm đó."
Ý nghĩa của câu nói rõ ràng. Sunoo chưa bao giờ kể cho Jungwon hay Riki. Đó là lý do vì sao sáng hôm sau, cả nhóm vẫn ngồi cùng nhau trong bữa sáng và bữa tối. Tuy nhiên, mỗi lần như vậy thì Sunoo đều xin phép rời đi.
Jay do dự một chút rồi mới tiếp tục, "Vậy nên tao đã kể hết cho Jungwon nghe. Và cậu ấy đã quay lại vào hôm qua với một điều. Nó nghe thật sự chẳng hợp lý chút nào."
"Điều gì không hợp lý?" Jake hỏi.
"Cậu ấy nói, đúng nguyên văn nhé, 'Năng lực của Sunoo là một tài năng bẩm sinh, nhưng ngay cả chính cậu ấy cũng không coi nó là như vậy'." Một khoảng lặng. Hơi thở của Sunghoon nghẹn lại. "Nó rất hiếm trong gia đình cậu ấy. Và cậu ấy gần như không bao giờ dùng nó vì ghét phải biết mọi người thực sự nghĩ gì về mình. Vậy nên chuyện đã xảy ra chắc chắn là một tai nạn."
Sự nhận thức đó xoáy vào trong Sunghoon như một nhát dao.
"Tại sao mày chỉ nói cho tao nghe chuyện này bây giờ?" Anh hỏi.
Jay nhún vai. "Mày hiểu nó có nghĩa là gì không? Vì cậu ấy không nói gì thêm cho tao cả. Vậy nên tao đã suy nghĩ cả đêm qua nhưng vẫn không thể hiểu nổi."
Sunghoon chưa bao giờ nói cho họ về việc Sunoo đã sử dụng Chiết Tâm Trí Thuật với anh. Anh ghét điều đó. Anh ghét cảm giác đó. Cảm giác như bị phản bội. Có lẽ vì vậy mà anh đã luôn rối bời, phân vân suốt những ngày qua.
"Sunghoon, cậu ấy nói thế là sao?" Jake hỏi, giọng đầy lo lắng.
Sunghoon nhìn Jay, ánh mắt lướt qua bọn họ. "Vậy mày nghĩ Jungwon đang nói sự thật à?"
"Không có lý do gì mà cậu ấy lại phải nói dối tao."
Sunghoon nhìn tất cả những gương mặt ấy, tất cả đang chờ đợi câu trả lời từ anh.
"Chiết Tâm Trí Thuật," anh nói, giọng nhỏ nhưng dứt khoát. "Sunoo là một Kẻ Đọc Tâm. Khi tao đuổi theo cậu ấy, cậu ấy—cậu ấy đã dùng nó với tao."
Một phần trong anh muốn giận dữ, muốn tin rằng Sunoo đã vượt qua giới hạn. Anh cảm thấy như thế, nhưng giờ thì—
"Sunoo phải cảm thấy tệ đến mức nào mới sử dụng nó với mày chứ?" Jay nói lớn, kéo thẳng những suy nghĩ từ trong đầu Sunghoon ra ngoài.
Có lẽ là do hoảng loạn, nhưng bỗng dưng Sunghoon nảy ra một suy nghĩ ngớ ngẩn: Có khi nào Jay cũng có khả năng đó không? Anh nhìn thẳng vào Jay. Nếu mày nghe được điều này, thì nhân vật yêu thích của Jake trong Backyardigans là ai? Nhưng Jay chỉ nhìn anh như nhìn một thằng ngốc.
Đáng thử mà. Ai mà biết được.
Dù sao thì nhận thức này vẫn cứ đọng lại trong lòng Sunghoon. Và anh chẳng biết phải làm gì với nó.
Cả nhóm đều lặng thinh, mỗi người chìm đắm trong dòng suy nghĩ của riêng mình. Sunghoon chẳng cần đến Chiết Tâm Trí Thuật cũng biết họ đang nghĩ gì, điều đó thể hiện rõ trên gương mặt họ. Những mảnh ghép dần ăn khớp với nhau giống như cách mà chúng đã từng gắn kết trong đầu anh khi lần đầu nhận ra sự thật về Sunoo.
Nếu Sunoo thật sự là một Kẻ Đọc Tâm, và cả việc cha mẹ em đều từng là Slytherin, chưa kể đến tin đồn rằng dòng máu của gia tộc Kim có thể bắt nguồn từ chính Salazar Slytherin. Thế thì đó đâu còn là những suy đoán vô căn cứ nữa? Điều đó là thật. Nhưng nó thật đến mức nào?
Và liệu điều đó có còn quan trọng không?
Nếu họ biết trước điều này, nếu Sunoo chịu nói ra, liệu mọi thứ có khác đi không? Hay cuối cùng họ vẫn sẽ phản ứng y như vậy, vẫn để những định kiến ăn sâu từ nhỏ dẫn dắt họ? Vẫn mắc phải những sai lầm đã khiến Sunoo tổn thương đến mức này?
Đáng lẽ họ phải nhận ra sớm hơn.
Đáng lẽ họ không nên để đến khi mất đi Sunoo mới hiểu ra.
Vậy nên đủ rồi. Quá đủ với những tin đồn đó.
Chúng đã khiến họ làm tổn thương một người bạn quan trọng.
Bỗng nhiên một tiếng hét thất thanh xé toang bầu không khí trong Đại Sảnh Đường.
Một học sinh ôm chặt miệng, đôi mắt mở to đầy kinh hãi. Ngọn lửa xanh lập lòe trên đầu lưỡi cậu ta, không khiến cậu ta bị bỏng nhưng cảm giác ấy hẳn vẫn rất đáng sợ. Cậu ta loạng choạng, ho sặc sụa, tay cuống cuồng quạt lấy quạt để, cố gắng dập tắt ngọn lửa ma quái.
Sảnh đường lặng đi. Rồi, những tiếng xì xào đầy kinh hoàng bắt đầu nổi lên.
Đây không phải lần đầu tiên có chuyện như vậy. Những ngày gần đây, cả trường đã quen với những trò đùa tai quái: giày dính chặt xuống sàn bởi bùa dính vĩnh cửu, những cơn nấc khiến người ta phun ra từng đàn dơi, hay một học sinh kém may mắn khác bị nguyền cho tóc đổi màu liên tục như một chiếc vòng xoay cầu vồng. Mấy trò này đang khiến Sunghoon phát điên vơi cương vị là Thủ lĩnh nam sinh.
Sunghoon lia mắt theo hướng nhìn của Heeseung. Jungwon ngồi cách đó vài bàn, cây đũa phép còn lấp ló trong tay, nụ cười đầy mãn nguyện hiện rõ trên môi cậu. Cậu thậm chí còn chẳng buồn che giấu rằng chính mình là người đã tung ra bùa chú.
Heeseung khẽ huýt sáo. "Sunoo á? Mình không sợ Sunoo", Hắn nghiêng đầu về phía Jungwon. "Nhưng Jungwon thì khác? Cậu ấy khiến mình phát hoảng thật sự."
Sunghoon nuốt khan.
Có vẻ như lời xin lỗi sắp tới sẽ khó khăn hơn anh tưởng rất nhiều.
✶ ✶ ✶
Sunghoon trằn trọc suốt đêm, mắt mở thao láo nhìn chằm chằm lên trần nhà như thể nó vừa xúc phạm anh. Anh lặp đi lặp lại những suy nghĩ trong đầu, lật qua lật lại chúng như một bài thí nghiệm Độc Dược thất bại. Mỗi cảm xúc đều bị anh săm soi kỹ lưỡng như thể cố tìm ra đâu là điểm bắt đầu của tất cả mọi chuyện.
Anh nghĩ về lời của Jay. Về những gì Heeseung nói. Và hơn hết là về những gì anh đã nhìn thấy.
Sunoo trông thật tệ. Tệ đến mức khiến người ta thấy nghèn nghẹn trong cổ họng, như khi chứng kiến một cầu thủ Quidditch bị trái Bludger đánh thẳng vào sườn, biết rõ họ sẽ nói "không sao đâu" nhưng ánh mắt lại thể hiện một điều khác. Heeseung nói đúng. Sunoo chẳng hề ổn. Em ấy kiệt quệ, không phải vì các bài học Phép thuật hay những thử thách của giải đấu, mà vì điều gì đó nặng nề hơn. Và điều tồi tệ nhất?
Sunghoon biết rõ ai là người đáng trách.
Chính là anh.
'Năng lực của Sunoo là một tài năng bẩm sinh, nhưng ngay cả chính cậu ấy cũng không coi nó là như vậy.'
Ban đầu những lời đó chỉ lướt qua tâm trí Sunghoon mơ hồ như cơn gió thoảng qua. Anh cau mày. Một năng lực hiếm có? Sunoo gần như không bao giờ dùng nó? Nghĩa là sao chứ?
Và rồi suy nghĩ đó ập đến. Tim Sunghoon chùng xuống.
Jungwon tin chắc rằng đó chỉ là một tai nạn.
Tai nạn.
Từ đó xoáy sâu vào tâm trí anh, gieo rắc một sự thật mà anh không thể phớt lờ thêm được nữa.
Lần đầu tiên, Sunghoon cố nhìn mọi thứ từ góc độ của Sunoo. Không phải từ sự tổn thương của chính anh. Không phải từ cơn giận dữ vì cảm giác bị phản bội.
Mà từ nỗi sợ hãi.
Sunoo đã phải cảm thấy tồi tệ đến mức nào? Phải bị dồn ép đến đâu? Để rồi mất kiểm soát, dùng đến Chiết Tâm Trí Thuật, thứ em căm ghét nhất lên chính Sunghoon?
Suy nghĩ đó cứ quấn lấy anh, siết chặt đến nghẹt thở. Và Sunghoon biết rõ nó sẽ không buông tha anh dễ dàng.
Hơi thở của Sunghoon nghẹn lại. Anh nhớ lại ánh mắt của Sunoo khi đó là sự sửng sốt tột độ, thoáng kinh hoàng, rồi biểu cảm trên gương mặt em vụt tắt nhanh đến mức Sunghoon không kịp nhận ra.
"Tôi không cố ý."
Sunoo đã không cố tình làm vậy.
Sự thật ấy nhấn chìm Sunghoon như một cơn sóng dữ. Em ấy không cố ý. Ngay từ đầu em ấy đã nói thật.
"Sunghoon, tôi xin lỗi. Đó là một tai nạn, tôi thề. Tôi không hề muốn như vậy."
Sunghoon muốn phản bác với chính mình, muốn hét lên rằng nhưng chuyện đó vẫn đã xảy ra. Nó vẫn sai. Bởi vì chẳng phải đó mới là vấn đề sao? Rằng Sunoo lẽ ra không nên xâm nhập vào tâm trí anh chút nào?
Thế nhưng cơn giận dữ và nỗi thất vọng trong lòng Sunghoon bỗng trở nên yếu ớt. Không phải vì những gì đã xảy ra thay đổi, mà vì anh đã hiểu ra lý do đằng sau nó.
Ann đã quá chìm đắm trong cảm giác của bản thân, trong sự tổn thương và bất công đến mức chưa từng dừng lại để nghĩ đến những gì Sunoo đã phải trải qua.
Sunoo đã phải nghe bao nhiêu lời đồn thổi về mình? Đã bao lần em phải đứng đó, giữa những cái nhìn soi mói, lắng nghe từng tiếng thì thầm đầy ác ý? Đã bao lần mọi người bàn tán về em như thể em không hề tồn tại? Và hôm đó, cái ngày định mệnh ấy, em đã phải lắng nghe chính những người bạn của mình tranh luận về em như thể em chỉ là một câu đố cần giải mã.
Sunghoon cảm thấy buồn nôn.
Bởi vì nếu anh ở trong vị trí của Sunoo, nếu anh phải nghe những người mình tin tưởng nói về mình như vậy thì chẳng phải anh cũng sẽ muốn biết họ thực sự nghĩ gì sao? Chẳng phải anh cũng sẽ gục ngã dưới sức nặng của tất cả những lời lẽ đó?
Chẳng phải anh cũng sẽ...
Sunghoon thở dài, hơi thở run rẩy. Các ngón tay anh siết chặt vào lòng bàn tay.
Mình đã làm tổn thương em ấy.
Ý nghĩ đó giáng xuống Sunghoon như một tảng đá đè nặng lên lồng ngực, khiến anh gần như không thể thở nổi.
Cảm giác đã đủ tồi tệ rồi khi biết rằng Sunoo đã tự cách xa họ. Cách xa tất cả mọi người. Rằng em đã nghe những gì họ nói và quyết định rời đi. Trốn tránh. Nhưng chuyện này còn tồi tệ hơn nữa. Vì Sunoo đã tin tưởng vào anh. Và Sunghoon đã làm em thất vọng.
Anh thở dài, kéo tay lên che mặt. "Mình đúng là thằng ngốc tồi tệ mà".
Từ phía đối diện, người bạn cùng phòng lười biếng lẩm bẩm, "Sao tự nhiên cậu nhận ra điều đó vậy."
Sunghoon nghĩ đến việc ném gối vào cậu ta nhưng lại quyết định không làm thế. Quan trọng là anh biết mình phải làm gì. Anh cần phải nói chuyện với Sunoo. Một cách nghiêm túc. Không còn sự cáo buộc hay nghi ngờ nào lẩn khuất trong từng câu chữ. Không thể làm mọi thứ tồi tệ hơn nữa.
Nhưng anh phải bắt đầu từ đâu?
'Này, Sunoo, mình đã là một thằng khốn và có lẽ đã làm cuộc sống của cậu thêm tồi tệ, nhưng nhưng nếu cậu có thể tha thứ và không nguyền rủa mình thì mình sẽ rất biết ơn'.
Ừ, không được. Câu đó tệ quá. Anh chắc chắn sẽ bị đánh nếu nói vậy mất.
Rồi nếu Jungwon ở đó thì sao? Sunghoon không chắc Jungwon sẽ làm gì với anh, nhưng chắc chắn rằng nó sẽ rất đáng sợ. Có thể Jungwon sẽ lấy cảm hứng từ những suy nghĩ đen tối của Sunoo đó là bẻ gãy từng cái xương của anh, nối chúng lại, xóa trí nhớ của anh rồi lại làm lại. Nếu có ai đủ khả năng làm điều đó, thì chắc chắn phải là Jungwon. Có lẽ anh nên...
Không. Không có thêm lý do nữa. Anh phải làm điều này.
Cơ hội đến sớm hơn anh nghĩ. Ngay ngày hôm sau. Anh thấy Sunoo đứng một mình trong sân trường. Không có Jungwon, không có Riki, không có những học sinh Beauxbatons đầy đe dọa bảo vệ xung quanh em. Giống như vũ trụ đang trao cho anh một cơ hội.
Anh tự dặn mình kiên cường, hít một hơi thật sâu và bước về phía trước.
Nhưng rồi Riki đã đến trước anh.
Và đương nhiên, vì Riki là Riki, cậu nhóc làm mọi điều theo cách kịch tính nhất có thể, đúng kiểu Durmstrang. Một đầu gối quỳ xuống, cử chỉ khoa trương như đang biểu diễn trên sân khấu, và nụ cười đầy tự mãn nói lên rằng cậu nhóc biết chính xác mình đang làm gì. Sunghoon nghe thấy giọng nói nặng âm sắc của Riki vang vọng khắp sân trường.
"Sunoo, anh có thể cho em vinh hạnh được cùng anh tham dự Vũ hội Giáng sinh hay không?"
Sunoo chớp mắt. Và rồi lần đầu tiên sau một thời gian dài, em mình cười.
Nụ cười ấy chân thật. Nó ấm áp. Nó rất là Sunoo, nó đẹp đến mức khiến Sunghoon suýt quên mất cách thở. Anh nhìn thấy Sunoo lắc đầu, vừa buồn cười nhưng rõ ràng là cảm động, rồi cuối cùng gật đầu. Riki, như một nghệ sĩ tận hưởng thành quả của mình đã nắm lấy tay Sunoo một cách điệu nghệ và đặt một nụ hôn nhẹ lên mu bàn tay em, nở một nụ cười tự hào như một hiệp sĩ chiến thắng rồi đứng dậy, cúi chào như một quý ông thực thụ. Sân trường bùng lên trong những tiếng xì xào thích thú. Sunoo đảo mắt một cái, nhưng nụ cười của em không hề phai nhạt.
Lồng ngực Sunghoon thắt lại.
Nếu mọi chuyện đi theo một hướng khác, nếu anh không hành xử ngu ngốc như vậy, có lẽ...
Không. Suy nghĩ như vậy chẳng có ích gì cả.
"Cậu cũng vậy à?"
Sunghoon quay lại và thấy Wonyoung đứng bên cạnh, tay khoanh trước ngực, ánh mắt dõi theo cảnh tượng trước mắt với vẻ chán nản pha chút đau lòng. Cô thở dài, vén tóc. "Mình đã muốn xin lỗi. Mỗi ngày mình đều cố gắng, nhưng chẳng bao giờ có cơ hội. Có vẻ như hôm nay Riki lại một lần nữa thắng mình trên mọi mặt trận."
Bất chợt, anh quay sang hỏi Wonyoung. "Cậu đã có bạn nhảy chưa?"
Wonyoung thở dài, lắc đầu. "Chưa. Nhiều người đã mời, nhưng mình quá bận rộn nên chẳng có thời gian nghĩ đến chuyện đó."
Những lời thốt ra trước khi anh kịp suy nghĩ. "Đi dự Vũ hội Giáng sinh với mình nhé?"
Wonyoung chớp mắt, quay hẳn về phía anh. "Cái gì?"
Sunghoon vẫn không rời mắt khỏi Sunoo và Riki, thở mạnh. "Ý mình là cứ đi cùng nhau, không sao đúng không?"
Cô nhìn anh trong một lát lâu. Rồi, khiến anh ngạc nhiên, cô cười. "Cậu rất dở trong việc mời người khác đi chơi đấy cậu biết không?"
"Ừ, thì, đó không phải là điểm mạnh của mình."
Cô lắc đầu, nhưng môi lại nở một nụ cười. "Được rồi. Nhưng chỉ là vì mình không muốn làm người duy nhất buồn bã khi mọi người khác đều vui vẻ."
Sunghoon khẽ huýt sáo, cuối cùng cũng rời mắt khỏi Sunoo. "Ừ," anh lẩm bẩm, như thể là nói với chính mình hơn là với Wonyoung. "Vui vẻ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co