supernova love ( eabo ) - linhgill
07.
Trường Linh đến khu y tế vào buổi chiều muộn.
Thẻ nhận dạng Enigma cho phép anh đi thẳng qua các lớp kiểm soát. Cửa kính mở ra, hành lang trắng trải dài, mùi thuốc sát trùng quen thuộc khiến nhịp tim anh chậm lại không phải vì bình tĩnh, mà vì đang ép bản thân phải bình tĩnh.
"Phòng 0201"
Nhân viên y tế nói.
"Omega Vũ Trường Giang đang ở đó."
Linh gật đầu.
Từng bước chân rất đều.
Rất chuẩn mực.
Như thể anh đang đi vào một cuộc họp, chứ không phải đối diện người đã khiến anh mất trật tự suốt một tháng.
Nhưng khi cửa phòng mở ra.
Mọi thứ trong Linh sụp xuống.
Giang nằm trên giường bệnh. Gương mặt gầy đi thấy rõ, da nhợt nhạt. Cổ tay gắn kim truyền, lồng ngực phập phồng nhẹ theo nhịp thở yếu hơn bình thường.
Quá yên tĩnh.
Không có mùi sữa dâu dịu dàng như anh đã từng nghe thấy.
Điều đó khiến Linh đau hơn bất cứ thứ gì.
Anh đứng sững lại ở cửa, tay siết chặt đến mức khớp ngón tay trắng bệch. Trong một giây rất ngắn, bản năng Enigma gào thét muốn tiến lên, muốn bao lấy, muốn đặt pheromone lên người Omega kia để ổn định tất cả.
Nhưng Linh không làm.
Anh bước vào, kéo ghế ngồi xuống cạnh giường, giữ khoảng cách vừa đủ để không xâm phạm quyền lựa chọn của Giang.
"Ngủ à..."
Linh nói rất khẽ.
Giang không ngủ.
Cậu mở mắt từ lúc Linh bước vào, chỉ là không dám nhìn ngay. Khi nghe giọng nói đó, mi mắt cậu run lên.
"Cậu đến rồi"
Giang nói nhưng giọng lại mềm yếu đến lạ.
"Ừm"
Linh đáp.
"Theo yêu cầu của chính phủ."
Một câu trả lời đúng quy trình.
Nhưng ánh mắt anh đã phản bội tất cả.
Linh nhìn từng chi tiết nhỏ, đường gân xanh nổi trên mu bàn tay Giang, quầng thâm dưới mắt, nhịp tim hiển thị trên màn hình. Mỗi thứ đều như đang tố cáo sự vắng mặt của anh.
"Xin lỗi"
Giang nói trước.
Linh khựng lại.
"Không cần"
Anh đáp ngay.
"Cậu không làm gì sai."
Giang quay đầu sang bên, khóe mắt đỏ lên.
"Tôi đã nghĩ...nếu không có cậu, tôi sẽ ổn hơn"
Cậu nói rất nhỏ.
"Nhưng hình như tôi đã đánh giá cao bản thân quá."
Linh đặt tay lên thành giường, rất gần, nhưng không chạm.
"Cậu chỉ đang cố sống đúng với lựa chọn của mình"
Anh nói chậm rãi.
"Vấn đề là...cơ thể cậu không chịu nổi"
Giang cười khẽ, nụ cười yếu ớt.
"Thật thảm hại."
"Không"
Linh nói.
"Rất can đảm."
Giang quay lại nhìn anh.
Lần này, ánh mắt Linh không né tránh. Không còn là Enigma giữ khoảng cách tuyệt đối, mà là một người đang xót đến mức phải dùng lý trí để đứng yên.
"Nếu chính phủ không yêu cầu"
Giang hỏi.
"Cậu có đến không?"
Câu hỏi đó treo lơ lửng giữa hai người.
Linh im lặng vài giây.
"Có"
Anh trả lời.
"Nhưng tôi chỉ sẽ đứng ở ngoài cửa."
Giang nhắm mắt lại.
Nước mắt trượt xuống gối.
"Cậu đúng là..."
Giang nghẹn lại.
"Ngu ngốc thật..."
Linh khẽ thở ra, một hơi thở rất nặng.
"Ừ"
Anh nói.
"Nếu là vì cậu, ngu ngốc một chút cũng đáng mà"
Trong căn phòng trắng, không ai chạm vào ai.
Nhưng giữa họ, thứ tồn tại không cần đến pheromone, không cần đến định mệnh, chỉ là sự hiện diện không rời đi, dù đã từng bị từ chối.
Và lần này, Trường Linh ngồi lại rất lâu.
Buổi tối trong khu y tế rất yên tĩnh.
Ánh đèn được hạ thấp, chỉ còn đủ sáng để nhìn rõ khuôn mặt người nằm trên giường. Nhịp tim trên màn hình đã ổn định hơn ban chiều, đều và chậm.
Trường Linh vẫn ngồi đó.
Áo vest cởi ra, đặt gọn trên lưng ghế. Tay áo sơ mi xắn lên quá cổ tay một chút, một hình ảnh hiếm hoi, không còn là Enigma đứng trên cao, mà là một người đàn ông đang ở lại.
Giang mở mắt.
"Cậu chưa về sao?"
Cậu hỏi khẽ.
"Chưa"
Linh đáp.
"Bác sĩ nói tối nay còn theo dõi."
Giang gật đầu, rồi im lặng. Một lúc sau, cậu lại lên tiếng.
"Nghe nói...cậu rất bận."
Linh nhìn cậu.
"Cũng bình thường."
Giang cười rất nhẹ.
"Chính phủ nói cậu có quyền lực lớn lắm."
Linh không phủ nhận.
"Ừ."
"Vậy mà"
Giang nói tiếp, giọng chậm rãi.
"Cậu vẫn ngồi đây."
Linh không trả lời ngay.
Anh đứng dậy, rót một cốc nước ấm từ bình giữ nhiệt, đặt lên bàn cạnh giường. Điều chỉnh lại tốc độ truyền dịch chậm hơn một chút, tất cả đều là những động tác cẩn thận, không cần thiết nhưng rất thật.
"Quyền lực..."
Linh nói sau cùng.
"Không phải để dùng với cậu."
Giang nhìn anh, hơi sững.
"Cậu là Enigma"
Giang nói.
"Cậu hoàn toàn có thể..."
"Ép cậu chấp nhận?"
Linh hỏi lại, giọng vẫn trầm.
"Dùng quy trình, dùng luật, dùng tương thích?"
Giang không nói.
Linh cúi thấp người xuống một chút, để tầm mắt ngang với Giang, một cử chỉ gần như tự hạ mình.
"Tôi có thể làm tất cả những điều đó"
Anh nói rõ ràng.
"Nhưng nếu làm vậy, cậu sẽ không bao giờ nhìn tôi bằng ánh mắt này."
"Ánh mắt nào?"
Giang hỏi rất khẽ.
"Ánh mắt của người đang tự lựa chọn"
Linh đáp.
Giang siết nhẹ chăn.
"Tôi nhỏ bé lắm"
Cậu nói, gần như tự ti.
"Không mạnh mẽ, không đặc biệt."
Linh lắc đầu.
"Cậu không cần phải cố gắng..."
Anh nói.
"Chỉ cần là chính cậu."
Một Enigma có thể khiến cả phòng họp im lặng bằng một ánh nhìn lúc này lại nói từng câu rất chậm, như sợ làm đau người trước mặt.
Giang cảm thấy cổ họng nghèn nghẹn.
"Cậu không thấy...mệt sao?"
Cậu hỏi.
"Chỉ vì một Omega như tôi."
Linh đặt tay lên thành giường. Lần này, chạm rất nhẹ chỉ là đầu ngón tay, đủ để Giang cảm nhận được sự ấm áp, không mang pheromone, không mang áp lực.
"Mệt"
Linh thừa nhận.
"Nhưng không phải vì cậu."
Anh nhìn thẳng vào Giang.
"Mệt vì phải giả vờ rằng tôi không quan tâm."
Giang quay mặt đi, nước mắt lặng lẽ rơi.
"Cậu đúng là...làm người ta không biết phải làm sao."
Linh khẽ cong môi một nụ cười rất nhạt, rất hiếm.
"Vậy thì"
Anh nói,
"Cậu cứ từ từ. Tôi không vội."
Ngoài kia, Bùi Trường Linh là người có thể ra quyết định ảnh hưởng đến cả một hệ thống.
Nhưng trong căn phòng y tế này, anh chỉ là một người đàn ông, dịu dàng đến mức, sợ làm đau một Omega nhỏ bé đang học cách tin lại từ đầu.
.
tiểu thư đáng iu quó òoo huhu 😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co