supernova love ( eabo ) - linhgill
19.
Buổi trưa đến cùng mùi dầu nóng và tiếng dao chạm thớt.
Trường Linh đứng trong bếp nhà Thành Công căn bếp không lớn, ánh sáng vừa đủ, mọi thứ đều gọn gàng theo kiểu của một người sống một mình lâu năm. Anh xắn tay áo, cẩn thận như thể đây không phải là việc nấu ăn, mà là một nghi thức cần tuyệt đối chính xác.
Canh đang sôi nhỏ lửa.
Cháo được hầm nhuyễn.
Thịt được nêm rất nhạt đúng theo dặn dò của bác sĩ.
Anh nhớ hết.
Nhớ cả việc Giang dạo này hay buồn nôn.
Nhớ cả việc Giang ăn không được mặn.
Nhớ cả việc Giang uống thuốc nhiều nên cổ họng dễ đắng.
Trường Linh khuấy cháo, ánh mắt lạc đi vài giây.
Anh chưa từng nấu cho ai nhiều đến vậy.
Càng chưa từng muốn nấu cho ai.
Cầu thang vang lên tiếng bước chân nhẹ. Trường Giang đứng ở đầu bậc, tay bám vào lan can, sắc mặt vẫn còn nhợt nhưng đã đỡ hơn tối qua.
Cậu dừng lại khi thấy Trường Linh.
“Cậu đang làm gì vậy?”
Giang hỏi, giọng hơi khàn.
“Nấu ăn”
Trường Linh không quay đầu, chỉ đáp ngắn gọn.
“Ở đây?”
“Ừ.”
Giang im lặng.
Cậu không hỏi thêm, cũng không đuổi đi. Chỉ đứng đó nhìn bóng lưng anh cao, thẳng, nhưng có gì đó rất mệt mỏi.
Mùi cháo lan ra khắp phòng.
Không hiểu sao, Giang thấy sống mũi cay nhẹ.
Cửa chính mở ra đúng lúc đó.
“Anh Giang!”
Thành Công bước vào, tay xách mấy túi lớn nhỏ, áo sơ mi hơi nhăn vì vội. Thấy Giang đứng ở cầu thang, cậu lập tức cười lên.
“Em mua cho anh mấy bộ đồ mới. Áo ở trọ cũ quá rồi, tối qua anh chảy máu mũi mà mặc mấy cái đó không ổn đâu”
Giang sững lại.
“Sao em lại mua nhiều vậy?”
“Thì…”
Công gãi đầu, cười ngượng.
“Em thấy anh gầy hơn trong trí nhớ của em.”
Giang không nói gì.
Cậu nhận túi đồ, cảm giác tay nặng trĩu không phải vì quần áo mà vì thứ tình cảm rất thẳng thắn trong ánh mắt Thành Công.
Trường Linh đứng trong bếp, nghe hết tất cả.
Anh không quay ra.
Chỉ siết chặt muỗng trong tay hơn một chút.
“Anh lên phòng thử đi”
Công nói tiếp.
“Em chọn size lớn hơn một chút cho thoải mái”
“Cảm ơn em”
Giang nói khẽ.
Khi Giang quay lưng đi lên lầu, Trường Linh mới tắt bếp. Anh múc cháo ra bát, đặt thêm chén canh, bày rất gọn trên khay.
Thành Công đứng tựa cửa bếp, nhìn anh.
“Anh nấu cho anh Giang à?”
Công hỏi.
“Ừ”
“Anh khéo thật”
Công cười, nhưng ánh mắt không hoàn toàn thoải mái.
"Tôi không biết nấu mấy món này được”
Trường Linh nhìn cậu vài giây.
Rất ngắn thôi.
“Cảm ơn cậu đã chăm sóc Giang”
Anh nói.
“Cậu làm tốt lắm”
Thành Công sững lại.
“Tôi không làm vì được cảm ơn”
“Tôi biết”
Hai người đàn ông đứng trong cùng một căn bếp, không ai cao giọng hơn ai, không ai tranh giành nhưng sự tồn tại của đối phương đã đủ khiến không khí căng lên một cách âm thầm.
Giang từ trên lầu bước xuống.
Cậu đã thay áo mới áo len mỏng, màu nhạt, tay áo hơi dài che qua cổ tay. Trông cậu nhỏ hơn rất nhiều so với lúc đứng trong bệnh viện, yếu ớt đến mức khiến người ta không dám nói lớn tiếng.
Trường Linh đặt khay thức ăn lên bàn.
“Ăn đi”
Giọng anh dịu dàng, nhẹ nhàng y những gì trong kí ức của cậu.
Giang im lặng, ngồi xuống.
Cậu nhìn bát cháo trước mặt, rồi nhìn sang Trường Linh, lại nhìn Thành Công.
Một người nấu ăn cho cậu.
Một người mua đồ cho cậu.
Không ai nói yêu.
Không ai nói cần.
Không ai ép buộc.
Nhưng Trường Giang bỗng thấy tim mình mệt đến lạ.
“Tôi ăn không hết đâu”
Giang nói nhỏ.
“Ăn được bao nhiêu thì ăn”
Trường Linh đáp.
“Không cần cố”
Thành Công gật đầu phụ họa.
“Không sao đâu anh”
Giang mệt mỏi cầm thìa.
Cháo ấm.
Không quá nóng.
Không quá nhạt.
Vừa đủ để ăn ngay.
Giang cúi đầu ăn từng thìa nhỏ, mắt hơi mờ đi cậu không biết mình đang được chăm sóc, hay đang được đặt giữa hai lựa chọn mà bản thân chưa sẵn sàng đối diện.
Còn Trường Linh, đứng nhìn Giang ăn, chợt nhận ra. Có những trận thua không đến từ việc mất đi, mà đến từ việc người mình yêu đang được đối xử dịu dàng bởi một người khác.
Sau bữa ăn, Trường Giang ngồi tựa vào sofa, tay ôm bụng, sắc mặt nhợt nhạt. Cảm giác buồn nôn kéo đến từng cơn, không dữ dội, nhưng dai dẳng như thể cơ thể đang cố nói điều gì đó mà chính cậu cũng không hiểu nổi.
Thành Công từ bếp mang ra một ly nước ấm.
“Anh Giang, uống chút nước đi.”
Giang nhận lấy, gật đầu cảm ơn. Cậu vừa đưa ly lên môi thì cổ họng chợt co thắt, dạ dày cuộn lên một cách khó chịu.
“Ư...”
Giang vội đặt ly xuống, tay che miệng.
“Anh!”
Thành Công hoảng, lập tức đứng dậy. Giang lắc đầu, chưa kịp nói gì thì cảm giác buồn nôn trào lên rõ rệt hơn. Cậu vội vàng đứng dậy, bước nhanh về phía nhà vệ sinh.
Cửa đóng lại.
Tiếng nôn khan vang lên trong không gian yên tĩnh.
Trường Linh đang đứng ở ban công thì khựng lại.
Anh quay đầu nhìn về phía hành lang, bàn tay vô thức siết chặt lan can.
Trong nhà vệ sinh, Trường Giang cúi gập người, nôn không ra gì ngoài nước và dịch chua. Cổ họng rát buốt, mắt đỏ hoe, mồ hôi lạnh thấm ướt lưng áo.
Cậu thở dốc.
Lại nữa rồi.
Rõ ràng không mang thai thật, bác sĩ đã nói là mang thai giả do rối loạn nội tiết và thuốc ức chế, vậy mà cơ thể vẫn phản ứng như thể có một sinh mệnh đang tồn tại.
Thật mỉa mai.
Cửa bên ngoài vang lên tiếng gõ nhẹ.
“Anh Giang…anh ổn không?”
Giọng Thành Công thấp và lo lắng.
“Ổn”
Giang đáp khẽ, dù chính mình cũng không tin.
“Chỉ buồn nôn thôi.”
Cậu rửa mặt, nhìn bản thân trong gương.
Gương mặt gầy, môi nhợt, ánh mắt mệt mỏi đến mức xa lạ.
Khi Giang bước ra, Thành Công đứng chờ sẵn, đưa khăn giấy cho cậu.
“Anh ngồi xuống đi”
Giang làm theo.
Một lúc sau, khi cơn buồn nôn dịu xuống, Thành Công mới chần chừ lên tiếng giọng cậu rất nhẹ, như sợ chỉ cần cao hơn một chút là sẽ làm vỡ thứ gì đó mong manh.
“Anh Giang…”
“Ừ?”
“Anh có…muốn về với anh Linh không?”
Câu hỏi rơi xuống, không nặng, nhưng đủ khiến Giang khựng lại.
Cậu không nhìn Thành Công.
Chỉ nhìn xuống đôi tay mình gầy, hơi run rẩy.
Chưa kịp trả lời, dạ dày lại cuộn lên một cơn khác.
Giang vội nghiêng người, ôm bụng, mồ hôi lạnh lại rịn ra.
“Không cần trả lời đâu!”
Thành Công lập tức nói, giọng gấp.
“Em xin lỗi, chắc em hỏi không đúng lúc.”
Giang lắc đầu, thở chậm lại.
“Không phải lỗi của em.”
Cậu nhắm mắt một giây, rồi mở ra, giọng khàn đi.
“Anh cũng không biết nữa.”
Không biết là về với Trường Linh hay là có đủ sức để quay lại hay không.
Ngoài ban công, Trường Linh đứng yên từ lúc nào.
Anh nghe không trọn vẹn cuộc đối thoại, nhưng nghe đủ tiếng nôn khan, đủ khoảng lặng sau câu hỏi kia.
...
mồ côi vợ nhé Bùi Tổng 🫰
( còn anh Bách lớn, anh Bảo, Anh Bình, Nhật Hoàng bla bla nữa nha 🙂↔️
nói dị chứ không biết viết hết hong, mình ên Công Bách là kéo dài tới 30 chương òi ).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co