Truyen3h.Co

supernova love ( eabo ) - linhgill

20.

vuavenhi

Trời đã tối hẳn khi Trường Linh đưa Trường Giang về nhà.

Mưa đã ngừng, nhưng không khí vẫn còn ẩm, mùi nhựa đường và đất ướt quện vào nhau, nặng nề như chính bầu không khí trong xe. Cả hai không ai nói gì suốt quãng đường.

Giang ngồi ghế phụ, đầu tựa vào cửa kính, sắc mặt tái nhợt. Cơn buồn nôn đã dịu, nhưng mệt mỏi thì vẫn còn đó, bám riết lấy từng hơi thở.

Xe vừa dừng trước cửa nhà.

Trường Linh tắt máy, chưa kịp mở cửa thì Giang đã đặt tay lên tay nắm, định bước xuống.

Nhưng cổ tay cậu bị giữ lại.

Không mạnh bạo.

Nhưng chắc chắn.

Giang quay sang.

Trường Linh nhìn cậu, ánh mắt trống trải lại không còn là sự kiềm chế thường ngày, cũng không còn khoảng cách mà anh cố giữ suốt thời gian qua.

“Vào nhà đi”

Anh nói, giọng trầm thấp.

Giang không phản đối.

Cửa vừa đóng lại sau lưng, Trường Linh đã xoay người kéo Giang vào lòng.

Không báo trước.

Không hỏi han.

Chỉ có một nỗi sợ bị mất đi dồn nén quá lâu cuối cùng cũng vỡ ra.

Môi anh chạm xuống gấp gáp, nóng rực, như thể chỉ cần chậm hơn một nhịp thôi, Giang sẽ lại biến mất. Nụ hôn không dịu dàng, cũng không nhẹ nhàng, mang theo cả mùi đàn hương đen đậm đặc, bao trùm lấy Giang đến mức cậu phải bám vào áo anh mới đứng vững.

“Ah....”

Giang khẽ gọi, hơi thở rối loạn.

Trường Linh không đáp.

Anh hôn cậu như người đang bị chìm sâu, vớ lấy thứ duy nhất có thể kéo mình lên khỏi mặt nước. Trán chạm trán, hơi thở quấn lấy nhau, nhịp tim đập hỗn loạn trong lồng ngực.

Giang run nhẹ.

Không phải vì sợ.

Mà vì cơ thể cậu quá quen với người này.

Một Enigma từng bước từng bước tiến vào thế giới của cậu, không xin phép, không rời đi.

Giang đặt tay lên vai Trường Linh, ban đầu là để đẩy ra nhưng cuối cùng lại siết lấy.

“Đủ rồi...”

Giang thì thầm, giọng yếu đi vì mệt.

Trường Linh dừng lại.

Anh áp trán lên trán cậu, hơi thở nóng hổi.

“Tôi xin lỗi.”

Giang nhắm mắt.

“Cậu lúc nào cũng xin lỗi...”

Cậu nói khẽ.

“Nhưng cậu có biết…tôi bực bội, tôi khó chịu đến thế nào không?”

Trường Linh không trả lời.

Chỉ vòng tay ôm chặt lấy Giang hơn, như thể sợ chỉ cần buông ra một chút thôi, cậu sẽ tan biến.

Trong căn nhà yên tĩnh, hai người đứng đó, ôm nhau không phải để làm hoà, mà là để xác nhận rằng đối phương vẫn còn ở đây.

Đêm xuống rất chậm.

Căn nhà yên tĩnh đến mức nghe rõ tiếng kim đồng hồ chạy từng nhịp. Trường Giang ngồi trên sofa, lưng thẳng nhưng vai hơi co lại, như thể chỉ cần thả lỏng một chút thôi là sẽ gãy.

Trường Linh đứng đối diện, cách cậu vài bước.
Khoảng cách không xa.

Nhưng là thứ khoảng cách mà anh không biết phải bước qua bằng cách nào.

Giang lên tiếng trước.

“Chúng ta nói rõ một lần đi.”

Giọng cậu bình tĩnh đến lạ. Không run rẩy, không nghẹn ngào giống như người đã suy nghĩ điều này rất lâu rồi.

Trường Linh không ngắt lời.

Giang hít sâu, đôi tay đặt trên đầu gối, siết nhẹ.

“Kết hôn theo yêu cầu của chính phủ"

“Hoàn thành nghĩa vụ”

“Nếu sau này…tôi thật sự mang thai"

Cậu ngừng lại một nhịp.

“Thì sinh xong, chúng ta ly hôn”

Không khí như bị rút cạn.

Trường Linh nhìn Giang, rất lâu, nhưng không thấy được trong mắt cậu một tia do dự nào.

“Con...”

Giang nói tiếp, giọng thấp xuống.

“Sẽ để cậu nuôi”

Một câu nói ngắn gọn thôi nhưng đủ để đâm thẳng vào lồng ngực Trường Linh.

“Cậu nói cái gì?”

Anh hỏi, rất khẽ.

Giang ngẩng lên, ánh mắt mệt mỏi, nhưng rõ ràng.

“Tôi không muốn ràng buộc”

“Cũng không muốn cậu phải chịu trách nhiệm vì tôi”

“Trường Giang”

Trường Linh gọi tên cậu, giọng trầm hẳn xuống.

“Cậu đang tự quyết định thay tôi sao?”

Giang cười nhạt.

“Không phải...”

“Tôi chỉ đang trả lại cho cậu quyền tự do”

Trường Linh bước tới một bước.

“Cậu nghĩ tôi muốn tự do kiểu đó sao?”

Giang không lùi, nhưng ánh mắt dao động rất nhỏ.

“Cậu là Enigma hoàn hảo”

“Cậu có thể có bất cứ Omega nào phù hợp hơn tôi”

“Có người khỏe mạnh hơn tôi”

“Ít rắc rối hơn tôi”

“Còn tôi...”

Giang nói khẽ.

“Chỉ là một Omega dùng thuốc ức chế đến nỗi rối loạn cơ thể, sức khỏe của tôi mông lung lắm"

Trường Linh bật cười, không có vui vẻ gì hết, chỉ có đau lòng mà thôi.

“Vậy còn tôi thì sao?”

“Cậu có từng hỏi tôi muốn gì chưa?”

Giang im lặng.

Rất lâu.

Rồi cậu nói, giọng nhỏ đến mức gần như tan vào không khí.

“Tôi sợ...”

Hai từ thôi nhưng nó là tất cả.

“Tôi sợ yêu cậu rồi lại bị bỏ lại..."

“Sợ con của tôi trở thành lý do để cậu hối hận sau này...”

“Sợ đến cuối cùng, thứ tôi không thể giữ được…chính là một danh phận...”

Trường Linh đứng yên.

Anh nhìn Giang, Omega nhỏ hơn mình rất nhiều nhưng lúc này lại đang dựng lên một bức tường bằng lý trí để tự bảo vệ bản thân.

Anh hiểu.

Và chính vì hiểu, ngực anh càng đau hơn.

“Cậu không cần phải suy nghĩ đi xa đến vậy”

Trường Linh nói chậm rãi.

“Giang, nghe này tôi chưa từng nghĩ đến chuyện rời bỏ cậu, càng không thể để cậu rời khỏi tôi...”

Giang mỉm cười, nụ cười rất buồn.

“Nhưng Linh ơi, tôi không đủ can đảm để cược..."

"Tôi sợ lắm, sợ nhiều thứ tác động đến chuyện tình của chúng mình...tôi không thể phản kháng khi cậu đã ở bên cạnh người ta"

Trường Linh ghét nhất là nước mắt của Trường Giang, ghét hơn là khi nó rơi vì anh. Khốn kiếp.

Mày đang làm gì với một người yếu đuối như Giang vậy Linh?

Mày có xứng đáng với niềm tin mà Giang trao cho mày không?

Mày có trải qua những gì mà Giang đã trải qua hay chưa?

Chưa từng trải qua.

...

tôi mà rời điện thoại là i như rằng Linh Giang sắp kết hôn thật ý 😀!?

mọi chuyện hoá điên với chồng vào ngày hôm nay:)

trong truyện bị vợ bỏ, ngoài đời bị vợ bơ tin nhắn tận 2 năm...

ông già chịu đau quá giữ...

giờ hastag couple thêm tag Linh Giang Bùi Trường.

viết tắt LGBT...

OK, ĐỔ! 🙂‍↔️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co