CHƯƠNG IV (1)
Sau khi “con sứa” biến mất, tôi ngồi lại, lạc lõng giữa phòng giam chật hẹp này. Một khoảng trống nặng nề về nhận thức khi không còn giọng nói vang vọng trong đầu đó, nhưng những gì nó để lại thì vẫn còn nguyên – từng mảnh, từng mảnh một ghim chặt vào đầu tôi.
Tôi đã hiểu được sơ bộ, rằng bản thân bây giờ đã bị ném vào một trò chơi ngớ ngẩn, nơi mà mạng sống lúc này mong manh hơn cả mảnh giấy vụn. Không hề có bất kỳ sự bảo hộ, hay bất kỳ phương cách an toàn, chỉ có việc sống thêm từng khoảng khắc đến khi kết thúc, chẳng rõ khi nào sẽ là lần cuối.
Lúc trước, tôi đã bị đánh cho bầm dập ngay trước cổng nhà tù, rồi ngất lịm đi.
Bây giờ nghĩ lại, tôi mới nhận ra có thứ không khớp lắm với quy trình quen thuộc ở nơi này.
Chúng chưa giết tôi.
Điều đó có nghĩa là chúng đang giữ tôi lại, giữ để khai thác, xác minh để tìm lấy bằng chứng và thông tin quan trọng.
Theo những gì tôi biết về Toul Sleng, khu tự trị giữa lòng thủ đo Phnom Penh này, căn phòng giam gỗ tôi đang ở này là khu dành cho nghi phạm cấp 2, tức mức độ nghi ngờ trung bình, điều đó đồng nghĩa với việc tôi sẽ không chết ngay, nhưng cũng không được thả.
Chúng sẽ phải chụp ảnh, ghi nhận diện mạo, lập hồ sơ sơ bộ. Và khi có bất kỳ mảnh thông tin mới nào xuất hiện, chúng sẽ quay lại để đối chiếu, để xác nhận, rồi chuẩn bị tra tấn nhằm moi thêm lời khai nếu cần thiết.
Nếu trong lời khai có tính chất vụ việc cao và có thông tin xác nhận sự nghi ngờ, dối tượng cầm chắc một vé đến Cánh đồng Chết.
Đến bây giờ chúng vẫn chưa chụp ảnh diện mạo của tôi, cộng thêm việc tôi chỉ bị nghi ngờ ở mức vừa phải, điều đó có nghĩa là tôi sẽ bị giữ lại khá lâu.
Tôi thấy khá ngạc nhiên.
Ở cổng nhà tù, bọn lính đã đánh tôi không thương tiếc, miệng cứ liên tục gào lên khẳng định tôi là tình báo do nước ngoài cử đến. Thế nhưng cuối cùng tôi cũng chỉ bị xếp vào nghi ngờ mức 2. Tức trong đám Khmer Đỏ ngu dốt này, vẫn có kẻ thận trọng và biết suy nghĩ, đặc biệt là ở những tên có chức vụ cao trong đây.
Và điều đó khiến tôi vô cùng lo lắng.
Tôi lục lại ký ức khi còn ở trong phòng “kiếp trước” của mình. Trước khi mọi thứ bắt đầu, tôi đã nhận được một bức thư do tổ chức trò chơi của “con sứa” để lại. Trong đó yêu cầu tôi giải mã mật thư để mở khóa được bức thư, ngay sau khi thành công mở khóa thì bị một bonk vào đầu rồi bị kéo thẳng vào đây.
Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu tôi, khiến tôi đăm chiêu.
(Nếu như…trước khi bị kéo vào đây…cả ba người còn lại cũng nhận được một loại thư giống hệt như vậy thì sao…?)
Giữa mùi máu khô, mồ hôi, và tiếng la hét vọng lại từ những căn phòng phía xa, tôi chợt nhận ra có thứ gì đó vừa mơ hồ vừa rõ ràng, một liên kết thông tin dần lộ diện trong đầu mà trước đó tôi đã bỏ qua.
Đúng lúc ấy, một giọng nói gắt gỏng vang lên bên ngoài cửa, kéo tôi trở về với thực tại.
“LAI CHUNG SENG!! Ở ĐÂY CÓ AI TÊN LAI CHUNG SENG KHÔNG!!”
Tiếng kêu lớn làm tim tôi giật thót, nhưng tôi không trả lời ngay.
Giữa không gian tĩnh mịch và yên ắng, tôi hít lấy một hơi dài để bình tĩnh lại, trong đầu bắt đầu suy tính đủ thứ, trong lòng nung nấu một kế hoạch. Để mọi thứ diễn ra có thể kiểm soát được, tôi cất tiếng yếu ớt nhưng đủ nghe, không run quá mức cần thiết.
“T…tôi đây…”
Tiếng bước chân liền đổi hướng.
Không cần nhìn, tôi cũng biết chúng đã nghe thấy tôi rồi.
Cửa gỗ phòng giam trước mắt tôi mở ra, không một lời giải thích hay một câu hỏi nào, một tấm vải đen quen thuộc ngay lập tức quấn chặt lấy tầm nhìn của tôi, đây là lần thứ hai trong ngày tôi bị bịt mắt rồi.
“CHHUP!! CHHUP!!”
Bọn chúng gào lên, thúc giục tôi đứng dậy để dẫn đi đâu đó, nhưng khác với lần đầu còn lớ ngớ trước khi vào tù, kỳ lạ thay, tôi không còn thấy sợ nữa.
Chúng kéo tay tôi đứng dậy, lôi tôi đi theo. Xung quanh là những tiếng thở nhẹ, im lặng đến đáng sợ sau những cánh cửa gỗ phòng giam khác. Giữa vô số nỗi sợ được che đậy bởi sự im lặng đó, tôi chợt nhận ra.
Kẻ giữ được bình tĩnh nhất trong khu vực giam giữ này…lại chính là kẻ đang bị đưa ra khỏi đó.
Ở nơi này, bị gọi tên đồng nghĩa với việc bị đưa lên bàn mổ, chỉ chưa rõ chúng định mổ xẻ phần nào, nhưng trong đầu tôi đã dựng sẵn một kịch bản, chỉ mong rằng mọi thứ suôn sẻ.
Nhà tù S21 Toul Sleng, theo những gì tôi tìm hiểu trên mạng, chưa từng có ghi nhận nào về một vụ đào tẩu hay vượt ngục nào. Không phải vì tường cao hay lính đông, mà là bản chất nhà tù này vốn còn chưa để người mới vào thở được vài phút đã phải đi chầu ông bà.
Vài chục trên tổng số và chục nghìn người sống sót ở nhà tù này cho đến hiện tại chỉ nhờ cậy vào việc Việt Nam đi vào giải phóng Campuchia, điều hiếm hoi khó thấy ở những người không phải đi tị nạn sang đất nước khác mà bảo toàn mạng sống khỏi chế độ.
Trong một hệ thống như thế, ý chí cá nhân gần như vô nghĩa.
Khi bị dẫn đi trong tình trạng bị bắt, tôi cố ý đi đứng không chút vững. Không đến mức cứ vài bước là ngã, bởi như thế sẽ bị đánh, và cũng phải canh những lúc chúng không để ý.
Mỗi lần loạng choạng là một cột mốc, là một khúc ngoặt để tôi có cơ may trốn thoát. Tôi lắng nghe từng tiếng bước chân dội lại xung quanh, đếm số lần rẽ, cảm nhận độ dốc của nền xi măng lạnh ngắt. Dựa vào thời gian di chuyển và sự thay đổi của âm thanh, tôi xác định được khu vực này cao nhất chỉ có ba tầng, không gian không đủ lớn để vượt quá mức đó.
Ở tầng tôi bị giam, tôi ước chừng tầm 90 đến 110 căn phòng. Nếu các tầng khác có cấu trúc tương tự, thì toàn bộ khu này có thể nhốt khoảng 330 người, thậm chí hơn, trong điều kiện lý tưởng theo cách mà S21 này đinh nghĩa.
Một chi tiết khác khiến tôi chú ý. Khi bị đưa ra khỏi khu giam giữ, tôi cảm thấy không khí xung quanh dễ thở hơn nhiều so với phòng tù chật chội lúc trước. Không phải vì tâm lý cá nhân, mà là vì độ ẩm và luồng gió thay đổi. Có khả năng khu nhà này giáp với một mảng rừng hoặc không gian trống lớn ở một phía.
Một mắt xích quan trọng, và tôi sẽ ghi nhớ nó.
Đi thêm một đoạn, tôi bị ấn mạnh xuống, đầu gối khuỵu lại, sau đó tôi cảm nhận được một vật cứng làm bằng gỗ đang cọ vào sau mặt đùi tôi, tôi liền nhận ra tôi vừa bị ép ngồi lên một cái ghế gỗ.
(?? Chúng dẫn mình đi đâu vậy?)
Vài giây sau, tấm vải đen bị giật ra thô bạo. Ánh sáng chói lóa ập thẳng vào mắt khiến tôi lóe lên một nhịp, theo phản xạ quay đầu sang chỗ khác. Tôi chớp liên tục vài lần, như đang đợi thị giác thích nghi lại với sự vật xung quanh.
Khi nhìn rõ lại, tôi nhận ra mình đang ở trong một căn phòng khoảng mười mét vuông, ngang tầm một căn phòng làm việc dành cho giáo viên, nhưng thay vì là những tấm bìa sổ sách mang đầy kiến thức, xung quanh lại trống trơn, xung quanh còn li ti những vệt đen nhếch nhác bắn lên sàn và trên tường, cộng thêm màn đêm buông xuống ngoài kia, khiến cho căn phòng này thêm phần lạnh lẽo.
Trước mặt tôi thay vì là một giáo viên, thì đó lại là hai người đàn ông mặc đồ đen, trên cổ khoác khăn quàng karo đặc trưng, cả hai đều mang những gương mặt chả mấy thiện cảm.
Một gã thì đứng lệch bên phải, tay cầm máy ảnh, ống kính chĩa thẳng về phía tôi. Vậy ra đốm sáng lúc nãy là từ chiếc máy ảnh mà hắn ta đang cầm.
Tên còn lại thì ngồi đối diện tôi, giữa chúng tôi là một cái bàn gỗ đơn giản. Trên bàn đặt một tập hồ sơ, tướng ngồi hắn ta hơi gù, nhưng ánh mắt thì nhìn thẳng vào tôi đầy dò xét, hai tay đặt trên bàn, dáng vẻ bình thản đến mức…quen thuộc.
Giống hệt một cán bộ truy án hình sự đang chuẩn bị lấy lời khai từ nghi phạm, không gian xung quanh bỗng chốc khó thở đến phát nghẹn, bất kỳ ai tâm lý không vững sẽ vô thức run rẩy và ăn nói lắp bắp, dẫn đến sự nghi ngờ ngày càng gia tăng trong mắt tên Khmer Đỏ trước mắt, dù bản thân chả có tội trạng gì.
Ở đây, lời khai không được dùng để tìm ra sự thật, mà là để quyết định xem tôi sẽ sống thêm bao lâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co