CHƯƠNG IV (2)
Tôi ngay lập tức dừng lại việc quan sát căn phòng. Ánh mắt đờ đẫn của tôi quay trở lại người đàn ông đang ngồi đối diện. Và...ông ta cũng đang nhìn tôi.
Chúng tôi nhìn nhau vài giây, không một ai lên tiếng, cứ thế mặc kệ sự im lặng nặng nề bao trùm lấy không gian căn phòng. Nhưng có một sự thay đổi rất rõ ràng.
Lông mày ông ta khẽ nhíu lại, một phản ứng rất nhỏ, nhưng đủ để tôi hiểu rằng có thứ gì đó không đúng như kỳ vọng của ông ta.
Theo nhận thức thường thấy ở S21, khi một tù nhân vừa bị lôi ra đi thẩm vấn sẽ có một trong ba trạng thái: hoảng loạn, cầu xin, hoặc cố tỏ ra ngoan ngoãn. Tất cả đều là phản ứng sinh tồn cơ bản của hệ thần kinh khi đối diện với quyền lực tuyệt đối.
Nhưng ánh mắt tôi - tức Lai Chung Seng lúc này...không khớp với bất kỳ trạng thái nào trong số đó.
Không run rẩy hay tránh né, không cố gắng tỏ ra cứng cỏi, chỉ là sự bình tĩnh đến khó chịu.
Trong Tâm lý học Thẩm Vấn, có một khái niệm gọi là Expectation Frame - Khung kỳ vọng, người thẩm vấn luôn bước vào phòng thẩm vấn với một kịch bản hoàn hảo về đối tượng trước mặt. Khi hành vi của đối tượng lệch khỏi khung quỹ đạo đó, bộ não của họ sẽ sinh ra cảm giác khó chịu bản năng, giống như nhìn thấy một con vật hành xử sai với bản chất của nó.
Và tôi...tôi đang làm chính xác những gì ngược lại với kịch bản vớ vẩn đó của tên lính trước mặt. Đương nhiên là ông ta nhận ra điều này, nếu không đã chả làm ra bộ mặt khó coi như vậy.
Tôi bắt đầu phân tích ông ta theo cách mà tôi hay làm khi còn ở thế giới cũ - quan sát mọi thứ theo cơ chế, với một mô hình mà tôi hay gọi là Tâm lý học Năng lượng. Không phải năng lượng theo nghĩa huyền bí, mà là dòng chuyển hóa của cảm xúc và quyền lực trong giao tiếp.
Ông ta ngồi thẳng, hai vai hơi căng, ánh mắt giữ lại một hướng nhìn khá lâu, đó là một trạng thái cơ bản của người quen kiểm soát nhịp độ và áp lực trong phòng thẩm vấn, không phải kiểu người bạo lực ngay từ đầu.
Nói cách khác, ông ta thuộc dạng Kiểm soát - Ép buộc, chứ không phải Bộc phát - Hành hạ.
Những người như vậy thường ghét hai thứ: Sự hỗn loạn và Sự bình thản quá mức.
Nếu tôi nói quá nhiều, ông ta sẽ nắm quyền dẫn dắt. Nếu tôi chống đối, ông ta sẽ hợp lý hóa việc tra tấn.
Nhưng nếu tôi không cho ông ta bất kỳ tín hiệu cảm xúc nào, bộ não ông ta sẽ tự tạo áp lực cho chính mình, cái đó gọi là "sự cân bằng cảm xúc" (Tôi bốc phét đấy)
Trong lúc tôi quan sát, tiếng bước chân đột nhiên vang lên khắp cả phòng, người đàn ông cầm máy ánh lúc nãy bước lại gần bàn, rồi kéo ghế ngồi xuống cạnh ông ta. Hắn cầm bức ảnh vừa chụp, nhìn nó một lúc rồi lại nhìn tôi.
Ánh mắt hắn ta dừng lại lâu hơn bình thường, như thể đang so sánh lại một điều gì đó bất thường.
Một cảm giác rất khẽ chạy qua đầu tôi, có lẽ chỉ mình tôi nhận ra.
Từ lúc tôi bị kéo vào trò chơi này và "nhập vai" vào thân phận Chung Seng...trực giác cảm xúc của những người xung quanh đối với tôi dường như đã lệch đi một chút so với quỹ đạo vốn có.
Không phải là về ngoại hình hay tính khí, mà là cảm giác về con người.
Giống như khi ai đó nhìn một khuôn mặt quen thuộc và tính cách của người đó cũng chả có gì thay đổi, nhưng vẫn cảm nhận được có gì đó khác lạ.
Tôi nhìn sang tên cầm máy ảnh, và ngay lập tức nhớ ra. Hắn ta là kẻ đã đá tôi và suýt nữa đã tước đi mạng sống của tôi lúc ở cổng trường. Là một kẻ có tính khí nóng vội, so với hình ảnh ngồi bàn thẩm vấn lúc này của hắn khiến tôi có chút ngạc nhiên.
Hắn cũng nhận ra tôi đang nhìn hắn, nhưng tôi không nói gì, cả căn phòng chìm trong sự tĩnh lặng. Một kiểu im lặng nặng nề, dường như ở đây ai là người lên tiếng trước sẽ nắm chắc phần thua.
Tôi liền nhận ra ngay chiêu trò này, nên sự im lặng của 2 tên lính để khiến tôi phải lên tiếng bây giờ...đã trở nên vô dụng.
Chúng đang chờ tôi phá vỡ bầu không khí này, nhưng tôi lại chả có lý do gì để làm vậy.
Vài phút trôi qua trong sự dày vò, người đàn ông ngồi im trên bàn thẩm vấn đối diện tôi cuối cùng cũng mất kiên nhẫn.
Ông ta đột ngột đứng bật dậy, bàn tay đập mạnh xuống mặt bàn gỗ.
RẦM*
Âm thanh vang vọng trong không gian chật hẹp, nhưng vẫn chả thể khiến tôi bị lung lay.
Ông ta cúi người về phía trước, ánh mắt lạnh đi vài độ, giọng gằn lại:
"Bọn tao không muốn mất thời gian với mày đâu." - Ông ta chỉ tay thẳng vào tôi. - "Bây giờ mày có nhận tội không?!!"
Tôi không trả lời ngay.
Một quy tắc rất cơ bản trong thẩm vấn: người đặt câu hỏi trước thường nghĩ mình đang nắm thế chủ động, nhưng người kiểm soát nhịp trả lời mới là người thật sự điều khiển cuộc chơi.
Tôi để khoảng lặng kéo dài them vài giây, không quá lâu, nếu lâu quá, hắn ta sẽ chuyển sang bạo lực. Chỉ vừa đủ để câu hỏi của hắn tự đặt nặng lên trong đầu hắn.
Ánh mắt tôi nhìn thẳng lại vào ông ta.
"...Nếu tôi nhận tội" - tôi nói chậm rãi, giọng vẫn khan vì cổ họng khô rát - "Ông muốn tôi nhận tội gì?"
Hai người trước mặt tôi đều khựng lại một nhịp.
Đây là một trong những nghịch lý của S21. Hầu hết tù nhân sau khi bị gán cho một tội nào đó không phải của mình sẽ ngay lập tức phủ nhận, nhưng chính việc phủ nhận lại chính là bước đầu để họ bị gắn tội nặng hơn và hình phạt cũng sẽ khủng khiếp hơn, vì lúc đó người thẩm vấn có thể cho rằng tù nhân đang che giấu sự thật.
Vì thế nên tôi đã làm một điều khác đi với nghịch lý đó, tôi không phủ nhận, và cũng không nhận tội lỗi ấy, tôi chỉ gián tiếp yêu cầu định nghĩa nó. Tên cầm máy ảnh khẽ hạ tấm ảnh xuống bàn.
Tên cai ngục ngồi lại ghế, hắn ta mở tập hồ sơ trước mặt, lật vài trang giấy mỏng. Số giấy không nhiều, điều đó chứng tỏ chúng thực sự chưa có gì trong tay.
"Lai Chung Seng..." - Hắn ta đọc chậm rãi - "Bị bắt trước một cửa tiệm đã bị phong tỏa ở thủ đô, có hành vi khả nghi. Không có giấy tờ rõ ràng, không người bảo lãnh."
Hắn ngẩng đầu lên nhìn tôi
"Có người báo rằng mày liên lạc với nước ngoài."
Hắn ta nói xong, liền nhếch miệng cười khẽ, như thể muốn tôi chùn bước.
"Ha, hành tung đáng nghi từ lúc bị bắt đến lúc bị đưa vào trước cổng, chả cần ai nói tao cũng đủ biết mày là tình báo." - Rồi hắn hắng giọng lại, ra vẻ đe dọa - "CIA? Việt Nam? Hay bọn phản động lưu vong?"
Hắn liệt kê những cái tên mà Khmer Đỏ coi là kẻ thù như một cái máy, tôi chỉ thở ra một hơi nhẹ.
Tôi nhớ lại bằng những dòng ký ức của chủ thể, và phát hiện ra rằng chủ thể này đã lẩn trốn trước sự bành trướng của Khmer Đỏ, tình huống bị bắt là do cơn đói hoành hành mà bước tới những cửa tiệm để tìm thứ gì đó bỏ bụng, sau đó bị phát hiện, rồi bị bắt vào đây. Kịch bản nghe tệ thật nhỉ.
Quả đúng như tôi đoán, chúng chưa biết một cái gì về tôi cả, mà chỉ cần một lời thú nhận.
S21 này vận hành theo một logic rất cơ bản: tội trạng phải tồn tại, cho dù nó được tạo ra sau khi bắt người.
Nếu tôi phản ứng quá nhanh, hắn sẽ nghĩ tôi đang chuẩn bị cho lời nói dối.
Nếu tôi im lặng quá lâu, hắn sẽ nghĩ tôi đang cố thủ.
Tôi nghiêng đầu một chút, như thể đang cố nhớ điều gì đó.
"Ông nghĩ tôi là tình báo?"
Không phải câu hỏi, mà là một sự "lặp lại"
Trong tâm lý học giao tiếp, lặp lại khung suy nghĩ của đối phương là cách khiến họ vô thức tiếp tục giải thích thêm.
Tên cai ngục sau đó hừ lạnh.
"Không phải nghĩ." - Hắn nói - "Mà là chắc chắn! Ở đây thằng nào bị bắt cũng là gián điệp, chỉ trừ khi được chứng minh ngược lại."
Hắn cố tình để tôi vào thế bị động, nghĩa là những lời nói bào chữa tại đây đều sẽ trở nên vô dụng. Tôi gật đầu khẽ.
Hầu hết tù nhân ở đây đều bị buộc tội làm gián điệp cho CIA, KGB hoặc Việt Nam. Tôi nhìn xuống bức ảnh trên bàn, một tấm ảnh đen trắng, ánh mắt của tôi trong tấm ảnh có phần vô hồn, không khác gì những tù nhân khác bị đưa vào đây.
Ắt hẳn chủ thể lúc bị bắt đã mất đi hi vọng và quyền được sống, trong đầu tôi lúc này khẽ động, tôi nói chậm rãi.
"...Nếu tôi là tình báo, thì tôi khá tệ."
Tên cầm máy ảnh khẽ cười khẩy, còn tên cai ngục thì nụ cười đã cứng lại.
"Ý mày là gì?"
Tôi nhún vai, động tác rất nhẹ vì hai tay vẫn đau nhức.
"Nếu tôi là tình báo." - Tôi nói - "Thì tôi đã không dễ bị bắt đến như vậy."
Lời nói của tôi phần nào làm dấy lên sự nghi hoặc trong mắt chúng, tên cầm máy ảnh nhìn sang đồng nghiệp của hắn, tên cai ngục vẫn nhìn chằm chằm vào tôi, hắn gõ ngón tay xuống bàn.
"Có thể là do mày bị ngu."
"Có thể" - Tôi thừa nhận ngay lập tức. - "Nhưng nếu tôi ngu đến vậy...thì tôi không phải là mối đe dọa lớn cho nhà nước các ông."
Câu trả lời đó khiến hắn ta khựng lại, tôi tiếp tục nói.
"...Trừ khi các ông đã quyết định trước rằng tôi "bắt buộc" phải là gián điệp."
Tên cai ngục ghim ánh mắt vào tôi, ánh mắt hắn lúc này đã thay đổi, không còn chỉ là nghi ngờ, mà thêm vào đó một sự đánh giá lại tổng thể, hắn ta nhăn mặt, khép lại đống hồ sơ trên bàn.
"Ở đây bọn tao không cần quyết định trước." - Hắn ta nói chậm rãi, rồi cúi người về phía tôi - "Bọn tao chỉ cần thời gian."
Tên cầm máy ảnh lúc này mới lên tiếng sau một lúc im lặng
"Ai cũng nói vậy, rồi cũng sẽ đi..." - Hắn nói, giọng khàn khan - "Sau vài giờ...vài ngày...vài tuần..."
Hắn gõ nhẹ lên tấm ảnh chân dung của tôi, rồi nói.
"Nhìn thử lại mày trong ảnh đi, lúc mới bị đem vào đây, đứa nào cũng giống mày."
Lần này tôi không nhìn vào tấm ảnh, mà chỉ nhìn vào hai tên cai ngục, cứ như thể những lời cáo buộc mà chúng muốn tạo ra để tôi nhận tội chỉ là những lời nói vô nghĩa.
Tên cai ngục như chưa từng gặp phải "kèo nào khoai đến vậy", hắn ta bắt đầu "thử" tôi.
"Lai Chung Seng." - Hắn ta nhìn thẳng vào mắt tôi. - "Cho ra thử một lý do xem...để tụi tao tin rằng mày không phải gián điệp."
Câu hỏi này mới thực sự là một cái bẫy. Ở hệ thống như Khmer Đỏ, bằng chứng vô tội gần như không tồn tại. Tôi biết điều đó, và hắn cũng biết rằng tôi biết. Tôi nhìn hắn một lúc, rồi tôi...im lặng.
"..."
Tôi không nói gì, đồng nghĩa với việc tôi chả có gì để chứng minh cho bản thân, dù bản thân đã gián tiếp phủ định nó.
Tên cai ngục nhìn tôi thêm một lúc lâu, nhận ra rằng chả thu được lợi lộc gì nếu cứ tiếp tục như thế này. Rồi hắn bỗng ngả lưng ra ghế, tay khoanh lại trước ngực, ánh mắt không còn bám chặt vào tôi như lúc nãy nữa.
Tôi liền hiểu ngay, hắn chưa buông tha tôi, mà đang đổi chiến thuật.
Những người làm thẩm vấn lâu năm đều biết rằng tranh luận trực diện với đối tượng cứng đầu chỉ khiến họ mệt mỏi rồi mất đi lợi thế. Khi không khai phá được gì bằng những câu hỏi sắc lạnh, họ sẽ quay về với một phương pháp cũ nhưng đáng tin cậy hơn: Kiểm tra lý lịch.
"Thôi được rồi..." - Hắn ta mở lại tập hồ sơ, giọng nói trầm xuống - "Không nói chuyện là gián điệp hay tình báo nữa."
Hắn hắng giọng
"Kể lại lai lịch của mày..." - Hắn gõ tay xuống bàn - "Ở đâu. Làm gì. Gia đình. Quan hệ. Bắt đầu từ đầu."
Ở S21, lời khai lý lịch thường dài hang chục trang. Những người tù bị buộc phải kể lại từng giai đoạn cuộc đời mình, từng người quen biết, từng nơi từng đến. Sau đó, các điều tra viên sẽ so sánh lời khai qua nhiều ngày, tìm đến những điểm lệch nhỏ nhất để kết luận rằng tù nhân đang nói dối.
Tôi hạ ánh mắt xuống mặt bàn, như thể đang cố nhớ lại quá khứ của Lai Chung Seng.
Anh ta chả có gì đặc biệt, bản thân lại là một tên vô gia cư, phải nhiều lần lăn lội tới những cánh đồng lúa dưới quê để kiếm chác mới giữ được cái mạng, thực sự là một thân phận nhỏ nhoi chả ai thèm để ý đến. Đây chính là thứ mà tôi cần lúc này.
"Phnom Penh..." - Tôi nói chậm rãi - "Là ở đây, nơi tôi lớn lên."
Tên cầm máy ảnh lúc này rút bút ra. Tôi tiếp tục trình bày:
"Ba mẹ mất sớm. Tôi sống một mình từ nhỏ."
Không quá chi tiết, và cũng không quá ngắn
Trong lời khai ở những nơi như thế này, chi tiết quá mức sẽ tự tạo ra cái bẫy cho mình, còn mơ hồ quá sẽ bị coi là cố ý che giấu.
"Tôi làm thợ điện" - Tôi nói - "Làm tự do. Sửa dây điện, sửa máy phát, và mấy việc vặt để kiếm ăn..."
Tên cai ngục ngẩng đầu lên.
"Ở Phnom Penh?"
"Tôi đi làm nhiều nơi" - Tôi đáp - "Nhưng chủ yếu là Phnom Penh."
Tên cầm máy ảnh ghi vài dòng trên tờ giấy hồ sơ, tên cai ngục hỏi tiếp:
"Không gia đình?"
"Không."
"Bạn bè?"
"Tôi làm việc một mình."
"Hừ"
Hắn hừ nhẹ, một âm thanh khô và lạnh.
Đó là kiểu phản ứng rất quen thuộc trong thẩm vấn. Không phải vì hắn phát hiện ra điều gì, mà vì hắn muốn tạo cảm giác rằng câu trả lời của tôi không đáng tin.
Hắn khép tập hồ sơ lại, rồi quay sang người ngồi cạnh.
"Lôi cái thùng điện ra."
Tôi nghe tiếng ghế dịch chuyển, và thấy tên cầm máy ảnh đứng dậy. Hắn bước ra góc phòng, kéo ra một cái thùng kim loại thấp đặt dưới bàn phụ.
Nắp thùng mở ra. Bên trong là một hộp điện đơn giản, vài cuộn dây, một tay quay, hai thanh kim loại gắn dây.
Một thiết bị mà tôi đã biết trước sẽ xuất hiện.
(Thùng kích điện...)
Chúng không dùng nó để giết tôi, mà chỉ để đánh sập hệ thần kinh của người bị tra hỏi.
Tên cai ngục nhìn tôi, ánh mắt hắn ta lúc này đã hoàn toàn thay đổi. Không còn tranh luận, phân tích, chỉ còn lại một thủ tục quen thuộc dành cho những kẻ cứng đầu. Hắn ta lên tiếng, giọng nói đầy vẻ mỉa mai:
"Một kịch bản cũ rích, ở đây mấy đứa bị bắt đều kể câu chuyện giống y xì đúc với mày..." - Hắn gật đầu về phía thùng điện - "Cơ mà sau khi tiếp xúc nhẹ với cái này, tụi nó nhớ ra được nhiều thứ mới mẻ hơn."
Tên cầm máy ảnh cắm dây điện vào ổ điện trên tường, một tiếng tách khô vang lên. Sau đó hắn cầm hai thanh kim loại bước lại gần tôi.
Tên cai ngục chống hai tay lên bàn, cúi xuống nhìn thẳng vào mắt tôi.
"Lai Chung Seng..." - Giọng hắn thấp và đều - "Tao hỏi mày lần cuối. Mày làm việc cho ai?!"
Tên lính đứng sau lưng tôi, hai tay lăm le hai thanh kích điện. Tôi có thể nghe rõ mồn một tiếng dây điện khẽ rung. Không khí trong căn phòng dường như nặng hơn, tôi biết rất rõ chuyện gì sắp xảy ra tiếp theo.
Nhưng điều quan trọng nhất lúc này...không phải là tránh đau. Mà là không để chúng kiểm soát nhịp tâm lý của mình.
Tôi ngẩng đầu lên nhìn tên cai ngục.
"Tôi đã nói rồi..." - Giọng tôi khàn khan, nhưng không run - "Tôi chỉ là một thợ điện."
Tên cai ngục nhìn tôi vài giây, rồi hắn khẽ gật đầu.
"Được." - Hắn không nhìn tôi nữa, chỉ để một câu xanh rờn ngắn gọn - "Bắt đầu đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co