29
Na Jaemin đang chăm chú, vô cùng chăm chú vào cái ốp điện thoại đang được cậu trang trí cẩn thận. Như đã nói, lịch hẹn buổi chiều hôm đó vẫn diễn ra. Lee Jeno chọn làm ốp, vì nó hay được sử dụng.
Na Jaemin ngồi yên trên chiếc ghế của mình để vẽ, tay nghề của cậu, cũng không hẳn là kém, chỉ là không được khéo thôi, còn tổng quan thì khá ổn.
Cậu còn chưa nghĩ đến chuyện sẽ có một ngày bản thân mình lại ngồi yên ở đây để làm đổ handmade. Cũng phải, miệng đã lỡ hẹn với người ta còn quên, bản thân cậu cũng không có cách nào từ chối.
Lee Jeno thì khác, mọi thứ hắn đều ổn, trừ vẽ, khả năng hội hoạ của hắn được đánh giá là âm điểm. Nếu bắt hắn phải vẽ ra thứ đáng yêu như cậu Na đang làm, quả thật, đấy chính là ép người đấy.
- Lee Jeno, cậu làm cái gì vậy? - Na Jaemin nhìn vào mớ hỗn độn trên tay của Lee Jeno, mọi thứ đều hỏng cả rồi.
- Được rồi để tôi làm cho, cậu bỏ cái đấy đi.
Na Jaemin dứt khoát quay lại vị trí của mình, ốp của cậu thì cũng xong rồi. Nên dành ra chút thời gian nữa để làm cho Lee Jeno một cái cũng không sao.
Cái của cậu là thỏ trắng, thỏ trắng đấy, nét vẽ của cậu rất mềm mỏng, nhìn vào rất đáng yêu. Các bạn nhân viên cứ liên tục tiếp chuyện với cậu, vì cậu là nam nhân mà lại vẽ đẹp thế. Có cô còn lên tiếng nói nhìn nét của cậu thấy một bầu trời dịu dàng rồi.
- Mình hỏi bạn cái này nhé, không biết có phiền không nhưng mà...bạn có người yêu chưa vậy?
Na Jaemin nhất thời lúng túng trước loại câu hỏi này, thật ra thì bình thường người ta hỏi thì không sao nhưng hôm nay có Lee Jeno, cậu thấy nó không ổn cho lắm.
- Um...Mình...
- Cậu ta sắp có người yêu rồi.
Lee Jeno vậy mà kéo ghế ra ngồi bên cạnh cậu từ bao giờ, lúng túng càng thêm lúng túng, chỉ sợ Lee Jeno vạ miệng nói năng xăng quậy thôi.
- Vậy ư? Hẳn là cô gái kia may mắn lắm nhỉ, có cậu bạn trai vừa đẹp trai, vừa khéo tay thế này. Phúc hưởng đấy.
Na Jaemin cậu vội xua tay. Bị tạo hiểu lầm thì không hay lắm. Nhỉ?
- Không có, mình không có người yêu.
- Vậy sao? Em gái của mình còn trẻ lắm, nó cũng giỏi nữa, hôm nào mình làm mối cho nhé?
Na Jaemin nghe xong thì chỉ bận nhìn sắc mặt của Lee Jeno. Đúng, nhìn như vừa mất sổ gạo ấy. Không nói một lời.
Cậu cũng làm sắp xong rồi, chỉ cần đổ bóng rồi đợi khô thôi. Hắn thì vẫn cứ im im bấm điện thoại, chẳng nói năng gì sất.
- Jeno, xong rồi, chúng ta về thôi.
Hắn vẫn im im, một mạch bước ra ngoài lấy xe ra đợi. Mấy cô nhân viên tò mò, người như hắn ta, sao lại không tôn trọng bạn mình như vậy chứ.
- Các cô không biết cậu ấy thế nào thì tốt nhất là đừng có nói, với cả, mình không cần mai mối gì đâu, chúng ta không thân thiết đến thế.
Ba chữ "không thân thiết" thốt ra như cứa vào lồng ngực của mấy cô nhân viên, Na Jaemin chính là vạch rõ ranh giới, không để bất cứ một thứ gì lọt được vào tai của Lee Jeno, nhất là những lời rác rưởi vừa rồi.
- Nếu như cậu ta không tôn trọng tôi, thì đâu cần phải mới sáng sớm đã xách sang một hộp bánh ngọt với giỏ hoa quả, rước tôi đến đây chỉ để chơi vui mà không mất một cắc. Cái thẻ đen tôi đưa cho mấy người là của cậu ấy đấy. Đúng nhỉ, con nhà tài phiệt ít khi đem theo tiền mặt lắm.
Cậu cầm theo cái ốp của Jeno ra ngoài, cái của cậu sớm đã được đeo vào rồi.
Lee Jeno giống cún con, nên cậu vẽ cún con. Hắn thực chất còn muốn hỏi, sao cậu không vẽ cho cậu mèo con thì lại thôi. Im rồi thì im cả thể đi chứ.
Cậu vẫn còn đang phổng mũi tự hào vì Lee Jeno lắm, thật đấy. Rất tự hào, không biết nữa, nhưng mà cảm giác khoe khoang về người thích mình cũng được đấy nhỉ.
Cậu còn chưa kịp cài dây an toàn thì hắn đã phóng đi, cái vận tốc phải gọi là muốn gặp ông bà đến nơi rồi.
- Lee Jeno đi chậm lại, chậm thôi chậm thôi.
Mặc sức cậu nói thế nào, hắn vẫn vô tư đạp ga nhanh hết mức có thể. Bọn họ dừng chân tại một nhà hàng Ý sang trọng. Na Jaemin vẫn chưa kịp hoàn hồn thì Lee Jeno hắn đã một mạch đi vào trong rồi.
- Này, Lee Jeno, cậu sao thế?
- Tôi làm sao, em còn không rõ?
- Nhưng mà mấy bạn ý nói, tôi có làm gì đâu?
- Không làm gì thì sao phải sợ.
Hắn chính thức bật mode chặn họng Na Jaemin, khỏi phải nói, hắn thật sự quên chuyện mới cách đó mấy tiếng hôn cậu đến đê mê quên cả trời đất rồi à. Sao lại lạnh nhạt như thế.
Như đã nói, cậu cũng biết rung động chứ!!! Ác, quá ác rồi.
Lee Jeno chọn vị trí góc khuất tầm nhìn, sau đó thì gọi món luôn mà không cần hỏi ý Na Jaemin. Một pizza hải sản, hai spaghetti sốt kem, một dĩa tagliatelle, một phần súp minstrone. Nhà hàng Ý này ban đầu vốn là mẹ của Lee Jeno hay đến, bố Lee ghi lại những sở thích của mẹ vào trong cuốn sổ rồi hay lôi ra ngồi đọc lại, thỉnh thoảng lại nói cho hắn.
Lee Jeno biết, mẹ chấm người ta rồi, đưa đến đây luôn cũng được. Vốn hắn chỉ dành những địa điểm mẹ hay đến cho con cái nhà mẹ thôi.
- Cậu gọi món rồi sao?
- Tôi gọi rồi.
Na Jaemin sau đó thì không nói gì nữa, cũng im lặng như không có gì xảy ra. Hắn càng khó chịu thêm, rõ là đang giận mà bạn mèo con lại làm ngơ, lại còn vô cùng bình thản ngồi bấm điện thoại. Đúng là chọc tức hắn mà.
Reng..reng..reng...
- Alo Bố?
- Lee Jeno con về ngay, ông con sắp không còn nữa rồi!
Hắn đứng bật dậy, tay cầm vội lấy áo vest rồi nhẹ nhàng nói với Jaemin.
- Tôi về trước, nhà có việc gấp, em cứ ăn xong rồi hẵng về, tôi trả tiền rồi nên sẽ phí lắm nếu không ăn. Thế nhé!
Na Jaemin vẫn còn thẫn thờ định đuổi theo thì nhân viên mang đồ ăn ra rồi. Đành phải gọi cạ tới vậy.
- Zhong Chenle, vợ Mark Lee, Hội trưởng theo năng lực....gọi ai đây ta...thôi, gọi hết vậy.
Bọn ngồi ăn rồi nói chuyện đến tận tối muộn. Na Jaemin trở về một mình vì mỗi người đi một hướng khác nhau, không thể về chung được. Đoạn đường trở về nhà Jaemin lại còn cách khá xa với quán ăn, còn những người còn lại ở khu vực xung quanh đó.
.
Lee Jeno thấp thỏm không yên trước cửa phòng hồi sức tích cực, ông của hắn lên cơn nguy kịch, đã mấy lần như vậy rồi, lần này thậm chí còn bị nghẽn đường thở. E là không qua khỏi.
Từ lúc hắn rời khỏi nhà hàng, đến lúc bác sĩ thông báo ông hắn qua đời vì bị ung thư phổi giai đoạn cuối là gần một tiếng. Gần một tiếng trong phòng hồi sức tích cực, cuối cùng lại chẳng nhận được kết quả gì.
Lần đầu tiên trong đời, Lee Jeno thấy sợ hãi, dường như mọi thứ trước mắt hắn đen kịt lại, còn chẳng thể nhìn rõ mọi thứ. Hắn lần đầu tiên hiểu được cảm giác, bị buộc phải rời khỏi vòng an toàn là gì. Bây giờ, một thân một mình hắn sẽ phải tự đối đầu với mọi cột mốc trong cuộc sống. Hắn sẽ phải tự lo liệu cho gia đình của hắn, công ty mà ông hắn để lại, phải đối mặt với nhiều rủi ro nhất có thể. Hắn phải làm mọi cách để cho mình có thể đứng vững, kể cả có quay lưng với người nhà họ Lee.
Lee gia sẽ tổ chức tang lễ cho ông hắn vào ngày hôm sau. Lee Jeno tự biết, hắn hết lựa chọn rồi, việc hắn phải gồng gánh trách nhiệm trên vai, thật sự vô cùng nặng nề. Hắn biết, nếu như hắn trùng chân một bước, cả gia sản trên vai hắn sẽ rơi xuống tự do. Cái tuổi 18 đầy khắc nghiệt, hắn phải cố mà vượt qua thôi.
Điều đó có nghĩa, hai năm nữa hắn ra trường, và hắn phải bắt đầu hành trình của mình từ tuổi đôi mươi, cái lúc, mà bạn bè đồng trang lứa của hắn, vẫn còn đang bập bẹ năm ba đại học.
Bây giờ, đối với hắn, cái gia sản này của ông xây nên, có thể là bàn đạp của cả gia đình nhà họ Lee, nhưng mãi mãi ở trên vai hắn để có thể bước tiếp. Bàn đạp của gia đình nhà họ Lee có tồn tại hay không, đều dựa vào Lee Jeno. Lee Jeno, ngay bây giờ, được Lee gia nhìn với con mắt trông chờ, coi hắn là bàn đạp của họ.
- Jeno cháu nghe đây, ông không còn, di chúc sắp được công bố, nếu như cháu còn chần chừ, e là không ổn đâu. - Người bác đi đến vỗ vai hắn, gì chứ, chần chừ gì chứ, đối với hắn, đấy là quyết định đúng đắn nhất rồi, đối với hắn là thế. Việc giữ lại cả gia sản cho bản thân, Lee Jeno mới biết, thế giới khắc nghiệt trong gia đình này mới chỉ bắt đầu thôi.
- Cháu không thay đổi đâu, mọi người cứ chờ ngày đi.
Cái sự hoà thuận trong gia đình này nhờ đâu mà có chứ, vẫn chỉ là đồng tiền che mờ con mắt thôi. Sự tham vọng trong mỗi con người đều vô cùng lớn, chỉ là sẽ đến lúc, tình nghĩa cạn kiệt, bọn họ buộc phải coi đồng tiền là người anh em thân thiết, giữ theo đó và sống một đời oan nghiệt đầy trắc trở.
Hắn rời khỏi bệnh viện, đến nhà tang lễ làm thủ tục để nhận phòng, sau đó thì chuyển qua khu hoả thiêu, nếu không đặt lịch sớm, có lẽ đến đêm mới thiêu được.
Lúc đó chừng chín giờ tối, bên ngoài sương gió, hắn chạy vạy cho ông mà chỉ mặc đúng một chiếc áo sơ mi. Trời ắt sẽ lạnh, nhưng trái tim hắn bây giờ còn lạnh hơn. Mất ông rồi, hắn không còn ai thương hắn nữa, vậy thì hà cớ gì phải mỉm cười với đời. Nếu có, thì cũng chỉ là người thương của hắn thôi. Hắn đã mặc định như vậy ngay khi máy theo dõi vang lên một âm báo kéo dài.
- Mẹ ơi, mẹ yêu của con, hôm nay là ngày người mà bao bọc con ngần ấy năm tháng ra đi. Jaeminie nói đến lúc con phải trưởng thành rồi đấy. Hay mẹ nhỉ, vậy mà một người chưa đến tuổi trưởng thành đã phải trưởng thành rồi.
- Con phải làm gì đây mẹ?
12 giờ đêm, hắn ngồi bên mộ của mẹ nói truyện. Trắng sáng rọi xuống bãi cỏ xanh ngát, từng ngôi sao trên trời bây giờ đang chứng giám cho một con người sắp phải gỡ cái kén của mình xuống.
Giờ này thì làm gì còn xe qua lại, chỉ còn mình hắn với vài bông hoa nhỏ trên bãi cỏ. Hắn nằm gối đầu lên tay, mặt đối mặt với trời, hắn đang cầu nguyện, cầu nguyện cho một tương lai sáng rực rỡ mà hắn mong chờ, chắc chắn, là hắn cầu sao cho qua được mọi vận cản.
Trong góc tối, một đàn đom đóm bay quanh phần mộ của mẹ rồi ra chỗ hắn, soi sáng cả một khoảng đất. Hắn bật cười.
- Gì đây, mẹ đang cố soi sáng cuộc đời cho con à?
- Con biết rồi, con sẽ toả sáng như đàn đom đóm mà mẹ gọi tới thế này, ôi trời.
Nụ cười nở trên môi hắn bây giờ, điểm dấu cho sự quyết tâm sống còn của hắn.
Cái gia sản nhà họ Lee, buộc phải là của mình.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co