30
Lee Jeno ngồi trong phòng nhà tang lễ, thân là gia chủ nên cứ viếng bái suốt. Tiết học trên giảng đường cũng phải bỏ, ngay cả việc liên lạc với Jaemin hắn cũng tạm gác sang một bên.
Bản di chúc được đọc lên trước mặt cả dòng họ, hắn đã mặc định bản thân phải làm gì rồi. Vì đã đọc qua tờ di chúc, nên hắn có thể khẳng định, bản di chúc này đã bị sửa đổi.
- Các người sửa rồi cơ đấy.
Hắn lôi từ trong áo ra một tờ di chúc khác, tờ này do ông viết tay, kí tay, đóng dấu bằng tay, nói chung, đây chính xác là gốc rễ rồi, không cãi được nữa.
- Đọc cái này.
Sau khi bản di chúc được đọc xong, mọi người đều rời đi, hôm nay đã là ngày cuối cùng rồi, Lee Jeno chỉ nán lại làm chút thủ tục rồi quay trở về nhà nghỉ ngơi.
- Ông mới mất còn chưa đầy 49 ngày đã giở thủ đoạn, các người hay đấy, tôi cũng thủ đoạn không kém gì đâu.
Căn nhà trống vắng người, Lee Jeno đã nhận lại căn nhà mà ông cho bố mẹ để ở lúc sinh hắn ra nhưng mẹ Lee thích ở chung với mọi người nên nó vẫn còn trống, ông đã chuyển sang đứng tên hắn từ lâu nhưng không nói gì với mọi người.
Đồ đạc của hắn cũng sớm được chuyển qua đây, nói chung, hắn đã tách ra khỏi hoàn toàn với mấy con người nhà họ Lee kia. Mà cũng không phải, vì hắn mới là người nhà họ Lee.
Máy hắn rung lên mấy lần vì có tin nhắn tới, là Na Jaemin, bạn mèo con của hắn. Nhìn thấy khung tin nhắn của Jaemin hắn mới nhớ, hắn còn bỏ bạn lại một mình rồi rời đi, mấy ngày rồi vẫn chưa liên lạc lại nên có chút áy náy.
: Này, Lee Jeno, Chenle nói ông cậu mất rồi.
: Có đúng không thế?
: Mà cậu đang bận đúng không, vậy trả lời tôi sau nhé
: ông mất rồi, mà em lo thế?
: Không lo sao được, cậu sẽ buồn lắm
: tôi không buồn, có Jaemin rồi nên không buồn
: Lúc này không đùa được đâu, mọi thứ xong rồi chứ
:mà cậu đang ở đâu vậy, tôi tìm không được
: ở nhà tôi đứng tên
: em có muốn đứng tên không?
: không thèm đi.
: mai tôi chở em qua nhà chơi, nhé?
: tuỳ cậu.
: ngủ đây.
: ừ, mèo con ngủ ngon~
.
Sáng hôm sau hắn rời nhà sớm, vì có chuyện phải làm. Đến chiều sẽ đưa mèo về nhà để chăm.
- Tôi muốn thêm người vào sổ hộ khẩu nhà tôi.
- Anh muốn thêm ai?
- Na Jaemin, 18 tuổi, um.....vợ.
Chị nhân viên vui vẻ làm thủ tục cho hắn, còn không chần chừ mà hỏi lại.
- Cậu đã có vợ rồi cơ à, mà trẻ thế.
- Bằng tuổi em ấy mà.
- Vậy sao? Nhưng mà đã kết hôn được đâu?
- Thì đợi đủ tuổi rồi kết hôn.
Lee Jeno đứng dưới tán cây hít khí trời, đã lâu lắm rồi hắn mới có cảm giác thoải mái như thế. Kể từ lúc mà Lee Jeno còn bé tí, còn được cầm tay mẹ đi dưới đường, cái cảm giác này là hôm đầu tiên mẹ đưa hắn đến vườn hoa cát cánh xanh ngát.
Hắn vẫn còn như y nguyên cảm giác ngọt ngào khi ngắm vườn hoa, hắn chưa bao giờ tiếp xúc với thứ dịu dàng lại mãnh liệt đến thế. Cái hình hài bé nhỏ của cát cánh vậy mà lại toát lên sự yêu kiều của người phụ nữ, mẹ Lee rất thích chúng là vì vậy.
Cái ngày mẹ Lee đưa cho hắn mắt đồng hồ, Lee Jeno đã tự nhủ, bản thân vốn nên hoà hợp hơn với thế giới, vì ngay lúc đó, mẹ của hắn đã nhắm mắt xuôi tay.
Mẹ Lee nói sẽ ở cạnh hắn đến khi hắn 30 tuổi, và Lee Jeno luôn biết rằng mẹ nói thật. Mẹ có sợi dây kết nối với người Lee Jeno thương, nên hắn tin mẹ vẫn còn ở bên cạnh hắn, chỉ là không nói chuyện, không trao đến cho nhau những cái ôm ấm áp được.
Những đêm Na Jaemin ngủ ngon với giấc mơ xanh, đều là do mẹ Lee ở cạnh che chở. Giấc mơ xanh xuất hiện khi tình yêu mà Lee Jeno dành cho Na Jaemin chớm nở, là khi mà hắn đã thật sự muốn mang em mèo về nhà nuôi.
Mắt đồng hồ trước chỉ có ảnh mẹ, nhưng bây giờ là Na Jaemin cũng với hoa cát cánh ngay cạnh mẹ. Lee Jeno nhớ, bản thân hắn cũng chưa từng đụng gì đến bên còn lại của mắt đồng hồ. Vì mẹ Lee đã dặn rồi, để ảnh người thương của con ở đây.
Lee Jeno tạt ngang một cửa hàng hoa, hôm trước Jaemin có nói, mẹ Na thích hoa linh lan. Hoa có màu trắng thuần, hình dáng như những cái chuông nhỏ nhỏ, vô cùng đáng yêu.
Sau đó hắn liền lên xe để đến nhà bạn mèo ngay lập tức.
- Jaemin ơi~~
- Jeno đấy à, Jaemin đang ở trên phòng ý con. Thằng bé từ nãy đến giờ cứ chạy đi chạy lại chọn đồ, bảo là đi nhận nhà gì đấy, con có biết không?
Lee Jeno cầm bó hoa tặng mẹ Na rồi đáp.
- Con không biết nữa, chắc là nhận nhà con chăng?
Mẹ Na cười vui vẻ, bà đi lại gần cái cầu thang rồi gọi vọng lên.
- NA JAEMIN!
- Con biết rồi!
Cậu bước xuống từ cầu thang, Na Jaemin mặc một bộ đồ trắng, sơ mi lụa với quần jean trắng bó sát. Na Jaemin đã nhuộm lại tóc, là màu bạch kim, tóc hơi xoăn xù một chút trông vô cùng đáng yêu.
- Ôi trời, mày nhìn cái đầu mày đi, đã nhuộm đến bạc cả tóc ra rồi. Jeno lúc nào cũng chỉnh chu, Jeno nhỉ?
Na Jaemin dỗi mẹ bước nhanh ra ngoài cửa, còn không quên nói vọng lại.
- Thế thì mẹ mang về mà nuôi.
- Ô kìa, thằng bé này!
- Vậy còn chào bác.
Na Jaemin yên vị ở ghế lái khởi động xe, Lee Jeno ra sau nên có hơi thấy kì. Bạn mèo con hôm nay định lái xe à?
- Em định lái xe à?
- Thắt dây an toàn vào.
Cậu đạp ga phóng đi, hắn luống cuống lấy tay túm dây an toàn rồi gài vào. Bình thường thì trên đường cao tốc hắn mới phóng, còn những nơi thế này hắn đều đi tốc độ đạt chuẩn nên có hơi sợ.
- Em đi chậm lại...
- Chỉ đường đi, tôi muốn đến biển.
Na Jaemin lái xe bên đường đê ven biển, không khí ở đây vô cùng dễ chịu, cậu có chủ đích muốn kéo hắn đi giải khuây hơn là vào nhà hắn.
Lee Jeno từ đầu đến cuối chỉ ngồi yên, không đụng đậy. Cho đến khi cậu dừng xe ở một cửa hàng hải sản thì hắn mới chịu nói.
Lúc đi vào để chọn món, Na Jaemin vừa nhâm nhi uống nước giải khát vừa chăm chú vào cuốn menu.
Nhân viên đứng bên cạnh cũng không mất kiên nhẫn mà đứng đợi cậu.
- Jaemin này.
- Hả?
- Anh cho em vào sổ hộ khẩu rồi.
Na Jaemin vội lấy tay bụm miệng, sặc liên hồi, mãi mới điều hoà lại được nhịp thở.
- Gì cơ!?
- Em là người nhà của anh rồi.
- Từ từ đã Lee Jeno, cậu nói vậy là sao? Ủa...tôi phải cưới cậu mới hợp pháp chứ?
- Sau này cươ-
- IM!
Bạn nhân viên đứng bên cạnh một lúc hóng chuyện rồi cũng tủm tỉm cười, khẽ hối cậu chọn món. Na Jaemin cũng chọn nhanh nhanh, không muốn phiền người ta. Hắn vẫn ngồi tủm tỉm cười.
Jeno ngồi gỡ cua cho cậu, rồi còn đi lấy súp cua cho cậu ăn khai vị trước.
- Cậu bị bệnh sao Lee Jeno?
- Không hề, anh khoẻ re.
- Thế cậu nghĩ gì mà cho tôi vào sổ hộ khẩu nhà cậu.
- Ông mất rồi, nhà họ Lee cũng lật mặt với anh, bây giờ anh coi như không có gia đình.
Hắn buông tay xuống bàn, khẽ thở dài một tiếng rồi nhìn thẳng vào mắt cậu. Ánh nhìn chứa đựng tiếng cầu xin.
- Em làm gia đình của anh được không?
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co