31
Thế là đã ba năm sống chung, Lee Jeno tốt nghiệp đại học được một năm rồi và quay trở về tiếp quản cho công ty của ông nội. Lễ nhậm chức thứ hai trong đời hắn diễn ra vào một ngày không nắng không mưa nhưng lại là sinh nhật Jaemin.
Hắn dụ dỗ Jaemin gọi hắn là anh với cái lí do là hắn tốt nghiệp trước cậu hai năm, đương nhiên là ban đầu Jaemin không đồng ý, tính làm giá với hắn xíu chứ không lại bị người ta bảo là "cừu non dễ dãi".
Cậu cũng đã có một chiếc moto cho riêng mình, bản thân Jaemin rất thích đi phượt, nhưng từ sau khi về chung sống với hắn thì là phượt sau lưng Jeno.
Lee Jeno một năm làm thành công hàng chục dự án, thầu được nhiều khu công nghiệp phát triển mạnh.
Cũng vì thế mà tần suất đi nhậu của hắn cũng tăng, lắm hôm về nhà trong bộ dạng say xỉn, Na Jaemin khoá luôn cửa không cho vào nhà.
"Nhà anh mà bé~ Mở cửa cho anh đi!"
"Tôi cũng đứng tên chứ bộ."
Lúc đó Jeno mới thấy hối hận đôi chút.
Hắn làm lễ vào buổi chiều, sau đó thì trở về nhà để nấu bữa tối cho Jaemin. Cậu dạo này còn rất thích chơi xu. Đã mấy lần tiêu tốn cả trăm ngàn won vào đống trò chơi xu ấy rồi.
"Anh đã bảo là không chơi nữa cơ mà!"
"Cậu mắng tôi á? Cậu sinh cùng năm với tôi sao cứ xưng anh thế!"
"Anh tốt nghiệp trước em hai năm đấy!"
"AI MƯỚN CẬU ĐI HỌC TRƯỚC CHI."
"Hai người trưởng thành lên giùm em." - Park Jisung cầm giỏ xu đứng ôm Zhong Chenle nhìn hai người họ cãi nhau. Thế cũng đủ mệt rồi.
.
Tiện thể kể nốt đời tư phong phú của hai đứa út ít, một đứa học sư phạm khoa văn học, một đứa học y thay cho niềm đam mê bóng rổ.
Zhong Chenle ban đầu bước vào khoa văn học sư phạm, nó thấy rất háo hức nhưng qua hai năm thôi là nó đã thấy sợ rồi.
Còn Park Jisung, chẳng hiểu sao nó đỗ được trường y, vừa vào đã hút mắt bao nhiêu nữ sinh cùng lứa, tiến thêm vài tháng thì có cả chị gửi thư tình cho. Zhong Chenle nghe thế thì ghen nổ đom đóm mắt, yêu đương mấy năm rồi mà cứ như thuở còn lửa tình hừng hực.
"Bé con đừng giận anh nữa mà~"
"Mày cút cho ông ngay!"
"Kìa Lele, đừng đuổi anh mà.."
Rầm!
Park Jisung thụp xuống trước cửa nhà Chenle, mặt mếu xẹo đi trông cực khó coi.
Zhong Chenle chỉ cần học năm năm là đi thực tập, còn Park Jisung thì không tính trước được điều gì. Vì ở Đại Hàn dân Quốc, mất mười năm học tập mới coi là có chút nghề, thời gian học gấp đôi người yêu, Park Jisung chạy theo y hai năm đã thấy mùi vị của đau khổ chưa?
Lắm hôm còn thức khuya tập thực hành ấy chứ, làm gì có chuyện thỉnh thoảng lại chạy club trước khi bị coi là "người có văn hoá" như Chenle. Đã thế lại còn là giáo viên dạy văn.
Zhong Chenle phải cố lắm mới không bị gắn mác nhờ điểm sổ, độ am hiểu văn học của cậu không tệ cho lắm, nhưng Zhong Chenle rất đau đầu với nó. Vậy nên trong một tuần, lúc được gặp Park Jisung là lúc cậu thấy thanh thản nhất.
.
Tiếp diễn câu chuyện sinh nhật của Jaemin, gia đình cậu có ba người thì hai người đi công tác gửi quà về, buộc Na Jaemin phải ngồi chung mâm với Lee Jeno, chuyện chưa từng xảy ra trước đó.
Lee Jeno thì hoàn toàn hào hứng với chuyện này, nhưng điều không may đã xảy ra, lễ nhậm chức đẩy xuống sáu giờ, tức nghĩa, hắn phải ở lại đó sớm nhất là đến bảy giờ rưỡi. Lee Jeno thầm chửi thề trong lòng, Na Jaemin ở nhà một mình mà có mệnh hệ gì chắc hắn chặt tay thằng xếp lịch quá.
Từ lễ nhậm chức đó, bao nhiêu người được chiêm ngưỡng cái dung nhan của hắn, lúc nhập tiệc (Lee Jeno nói rằng "Méo hiểu sao lại có tiệc ở lễ nhậm chức.") bao nhiêu ong bướm vây quanh chỗ hắn, chắc về đến nhà phải đốt báo thôi.*
*: đốt báo đuổi vong, người ta thường làm điều này sau khi đi ngang qua một đám tang lúc trên đường trở về nhà hoặc đã tham dự một đám tang, điều này cũng được thực hiện sau khi đi tới những chỗ có khí âm.
Lee Jeno thấy mình xui xẻo hết chỗ nói, ngay lúc suy nghĩ đó của hắn dứt liền có một cô nàng đi đến cầm trên tay ly sâm panh ngỏ ý mời hắn uống, nhưng nàng ơi, cái thứ bột gì dính ở thành cốc kìa.
- Bảo vệ!
- Dạ thưa giám đốc.
- Mang ả này đến đồn đi.
- Dạ?
- Ả định chuốc thuốc tôi, thuốc ở trong cốc, mang đi xét nghiệm.
Lee Jeno bực tức bước ra ngoài sảnh, phải mau mau trở về với bạn mèo con thôi. Trên đường trở về hắn biết không kịp nấu bữa tối rồi, nên hắn rất vội mà chạy ngược qua cửa hàng hoa mua một bó hoa chuông rồi chạy về cửa hàng bánh nhận một cái bánh vô cùng xinh xắn, là mèo trắng giữa cánh đồng hoa xanh.
- Jaemin à anh về rồi đây!
- Về muộn vậy, đói không, em nấu ăn rồi đấy.
- Ừ...hả? Em nói gì?
Lee Jeno nghe xong mới thấy lạ liền khựng lại, tóm chặt tay Na Jaemin yêu cầu em nói lại lần nữa.
- Được rồi, anh vào ăn đi, em nấu ăn xong rồi.
- Jaemin xưng 'em' á? Jaemin chịu gọi anh là anh rồi à?
Sao sinh nhật của Jaemin mà hắn vui vậy nè.
- Anh có mua hoa với bánh cho bé nè~
- Người ta mua hoa với bánh sinh nhật là hoa hồng hoặc hoa hướng dương, sao anh lại mua hoa chuông.
- Mẹ em thích mà.
- Nhưng em đâu có.
- Phải làm vừa lòng mẹ vợ trước chứ.
- Chúng ta còn chưa yêu mà.
Lee Jeno lôi bánh ra cắm nến, hoa cũng đem trưng vào lọ, hắn ở với Jaemin được em dạy làm đủ thứ, tay chân cũng trở nên khéo léo hơn.
- Làm người yêu anh nhé? Jaeminie.
- Ăn xong đã nhé.
Cậu đặc cách bữa hôm nay làm bít tết với nui sốt thịt. Bình thường Jaemin chuộng đồ Hàn hơn là đồ Tây. Nhưng vì là ngày đặc biệt nên cậu chuẩn bị đồ Tây với sâm panh nữa. Có cả nến thơm, nhìn rất lãng mạn.
- Ly sâm panh của em là ngon nhất trên đời đấy. Hôm nay có nữ nhân mời anh sâm panh nhưng mà bỏ thuốc, may mà nhớ đến vợ ở nhà nên không uống.
- Gì cơ, sao anh không đi với nữ nhân ấy đi. - Jaemin bĩu môi.
- Hôm nay em nhuộm tóc, lại còn là màu hồng.
- Em nhờ người ta tư vấn thôi.
- Em đẹp lắm, Jaemin.
Hắn nhìn vào gương mặt đã sớm hồng hồng vì được khen của cậu, còn cậu thì vẫn chỉ dám nhìn xuống, không dám nhìn thẳng mắt hắn.
- C-cảm ơn..
Hắn tiến tới hôn chụt một cái vào má cậu liền bị mèo con đẩy ra, thứ này chỉ biết làm loạn.
- Tính dẫn em đi chơi xu-
- Thật sao? Vậy chúng ta ăn nhanh rồi đi luôn nhé?
- Được. - Hắn vươn tay chạm lấy mái tóc màu hồng mới tinh của cậu, tóc vẫn còn mượt, không bị hư tổn.
.
Na Jaemin vào đó chỉ chăm chú vào chỗ gắp thú bông, hắn dụ dỗ em đi đua ô tô nhưng em không chịu. Bảo là có chú samoyed đáng yêu kia phải lấy cho bằng được.
- Hôm nhập học em có rồi mà.
- Nhưng mà nó mất rồi, em không biết em để đâu rồi nữa.
Lee Jeno đột nhiên mở tủ ra lấy chú chó cho cậu, Jaemin bảo làm vậy không được.
- Anh mới thầu khu này.
Có người yêu là chủ cũng tốt...khoan, chưa yêu, Na Jaemin tỉnh nào.
- Em nghĩ gì mà chăm chú thế?
- Kh-không có gì. Cảm ơn...anh Jeno.
Na Jaemin chạy vụt về quầy kem mua lấy hai ốc quế vani. Lee Jeno nhìn theo bóng dáng ngượng ngùng của cậu bất giác nở một nụ cười hiền, nhưng lập tức chuyển sang một nụ cười đầy ý đồ. Người khác nhìn vào cũng thấy sợ.
- Của anh.
- Cảm ơn em.
- Đi về nhé?
- Vâng.
Lee Jeno thấy lạ, đột nhiên Jaemin ngoan hẳn, ngoan một cách lạ thường, đổi xưng hô thì không nói, có cần phải đổi cả cách xử sự luôn không, thậm chí hôm nay Jaemin chỉ chơi hết có năm mươi xu thôi.
Hắn cài đai an toàn cẩn thận cho em sau đó còn nhẹ nhàng đặt lên môi em một nụ hôn. Na Jaemin ngồi ôm chó bông không dám đụng đậy, chỉ dám nhìn thẳng. Cậu khẽ thở dài khi hắn ngồi thẳng dậy để lái xe về nhà.
Na Jaemin thấy quyết định của mình đúng là hơi mạo hiểm, lí do cậu muốn về sớm là cái thứ trong hậu huyệt cứ liên hồi rung lên, đứng vững được đã là phúc đức lắm rồi.
Trở về đến nơi thì chân cậu hoàn toàn kiệt sức, lúc hắn mở cửa cho cậu xuống xe thì Jaemin cứ ngồi im, chính xác là không thể nhấc chân.
- Sao thế?
- Khó chịu..chân tê rồi.
- Anh bế lên nhà nhé?
Cậu chỉ gật đầu, chết thật, cả chục cân giá chứ đùa.
Na Jaemin mặc quần jogger với áo phông nên cảm giác thoáng đãng quen rồi, lúc tiếp xúc với cơ thế hắn, cả người cậu như có một dòng điện chạy qua mà khẽ run lên. Vật bên trong như muốn rơi ra ngoài luôn rồi, không thể giữ chặt được.
Lee Jeno đặt cậu xuống giường, cả người mèo con bây giờ nóng hầm hập, đầu óc choáng váng không thấy nổi đường. Lúc hắn định rời đi để trở về phòng thì mèo con giữ chặt, không cho đi. Chân còn cạ cạ vào đũng quần hắn như đòi hỏi điều gì đó.
- Em đừng cào loạn.
- Ưm..em khó chịu lắm, Jeno.
- Anh đâu có chuốc thuốc em?
Hắn dừng một chút, dường như đã nhận ra điều gì đó.
- Jaemin, như vậy là hư đấy nhé, không ngoan đâu.
- Ai lại nghĩ em dùng toys để tự kích thích xong giờ bắt anh đổ vỏ.
Na Jaemin vòng hai tay lên cổ hắn, ba năm, thái độ của cậu với hắn cũng dịu dàng đi rồi.
- Jeno, thật đấy, em...không chịu được.
- Điều ước của em đây sao? Đối với anh ấy.
- Ừ...nhanh lên đi...
Cậu vụng về hôn lên đôi môi của hắn, chân vẫn còn giữ chặt ở eo, Lee Jeno thề với trời, nếu như hắn nhắm mắt làm ngơ vụ này thì chỉ có nước đi tu thôi.
- Được rồi, sáng mai em còn phải đi học đấy, chắc chưa?
- Rồi mà!
- Na Jaemin lại gắt rồi, không ngoan rồi.
- Em chin nhỗi mà~~
Na Jaemin hôm nay chứ trúng thuốc, bản thân bị đầu độc một mình không chịu, phải kéo theo Lee Jeno nữa cơ, tính hơn thua mà, có bao giờ mất đâu.
.
Không có H đâu mấy cô:))) Au không mặt dày thế được đâu..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co