Truyen3h.Co

SWEET: Cát Cánh

32

ngiryseel

Ánh sáng len lỏi qua tấm rèm màu nâu nhạt, Na Jaemin cựa quậy người mở mắt. 

À, đêm qua hai người họ vừa mới vần nhau xong.

Người trước mặt vẫn đang còn say giấc, cậu đưa tay khẽ chạm gò má hắn rồi vùi đầu vào ngực hắn thở dài. Cậu thích hắn cũng bốn năm rồi. 

Tuy nói là thích nhưng Na Jaemin chưa một lần dám phá bức rào chắn mà tự mình xây nên, cho đến khi người kia tiếp cận, cậu mới dần dần buông lỏng cảnh giác. 

Cái sinh nhật năm nay, cậu nghĩ bản thân nên đáp lại tình cảm của đối phương, nếu cứ tiếp tục giậm chân tại chỗ, thì e là sẽ chẳng ai được hạnh phúc cả. 

Lý do ư, vì hắn đã bao bọc cậu ba năm trời, ngày nào cũng chu toàn cho cậu từ đồ ăn đến đi lại, thậm chí là những giấc ngủ ngon. 

Hắn tập tành mua nến hương, treo hoa trong nhà, mà hầu hết đều là hoa mười giờ. Hắn càng trở nên dịu dàng hơn với cậu, thường xuyên thăm bố mẹ cậu, và rất yêu thương cậu nữa. 

Hắn có một ưu điểm, không bao giờ tự ý hôn cậu trong quãng thời gian sống chung, vì hắn sợ làm cậu không thoải mái. 

Lee Jeno là thế, luôn nghĩ sâu xa, vì suýt nữa làm mất cậu rồi mà. 

Quan trọng là lúc làm tình, hắn luôn nghĩ đủ cách để không khiến cậu bị đau. Và Na Jaemin vì thế sáng dậy thấy rất thoải mái.

- Dậy rồi à? 

- Ừm..

- Đói không, anh xuống nấu ăn. 

- Nằm thêm chút nữa đi. 

Na Jaemin vòng tay ôm hắn. Lee Jeno nhìn bạn mèo con mỉm cười. 

- Dậy nào Jaeminie, chúng ta không thể để em lỡ học để anh lỡ làm được, anh là chủ tịch rồi đấy. 

- Tưởng mới lên giám đốc. 

- Làm gì còn ai tiếp quản đâu em. - Hắn đưa tay lên xoa má cậu, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên đó rồi ngồi dậy. 

Na Jaemin vội lấy tay che mắt, chết thật, bọn họ vẫn còn trần như nhộng. Hắn phát giác được biểu cảm của bạn mèo con thì nổi hứng trêu chọc, lấy tay chọt chọt vào bụng cậu cợt nhả nói. 

- Gì vậy, cái gì em cũng thấy rồi còn ngại gì nữa, em còn là người bắt đầu trước..

- Biến thái. - Cậu đỏ mặt đỏ tai nhìn đi chỗ khác. 

- Anh nói không đúng à? 

- Đi ra coi. - Cậu đưa tay lên trước ngực hắn đẩy ra, con người đó thế mà vô liêm sỉ hôn chụt vào tai cậu rồi mới rời đi. 

.

Cậu hoàn thành vài tiết học trên trường rồi nhanh chóng chạy lên công ty của hắn. Vì Na Jaemin nhớ Lee Jeno rồi. 

Cả công ty hầu như ai cũng biết cậu, trừ những nhân viên mới được điều động ở trụ sở khác về, hình ảnh chủ tịch đối với Na Jaemin sinh viên đại học cưng như cưng trứng, hứng như hứng hoa ai cũng đều quen mắt. 

Chỉ cần là Na Jaemin thì bảo vệ sẽ tự động mở cửa nghênh đón. 

Cậu đi học không ăn mặc gì quá loè loẹt nhưng cũng rất có thời trang, nhìn vào là một mực chỉ nghĩ đến Na Jaemin. Trông hồng hồng đáng yêu nên các chị ở phòng nhân sự rất cưng chiều. 

Mỗi lần lên công ty cậu sẽ ghé phòng nhân sự trước để uống cà phê, vì mỗi lần không đợi được hắn thì phòng nhân sự hết sức mời gọi, dần dần kết thân được nhiều người. 

Seungwan cũng làm ở bộ phận này được mấy tháng rồi, chị chỉ lớn hơn Jaemin Jeno hai tuổi nên vậy cũng đúng. 

- Jeno biết chị làm ở đây chưa? 

- Rồi, thằng bé ngoan hơn trước rồi, nhưng mà với chị thì không. 

Lee Jeno đúng là thù dai, đó giờ vẫn thù, hoặc là trước giờ vẫn thế không thù không oán như Son Seungwan thì một mực nghĩ vậy. 

- Vì biết chị làm ở đây nên hắn ta để mắt đến cái bộ phận này hơn. 

- Chị giỏi như thế sao không lên làm mấy bộ phận bên tuyến trên?

- Chị đang muốn đi chơi. 

Cậu ngồi tám chuyện với các chị một lúc thì rời lên văn phòng chủ tịch, nó ở tít mãi trên tầng cao của toà nhà, ngoài cái sân thượng với tầng kho ra thì văn phòng của hắn ở tầng cao nhất. 

Cậu định lại cửa mở ra nhưng bị thư ký gọi lại. 

- Anh gì ơi, anh là ai vậy? 

- Tôi lên gặp Lee Jeno, mọi lần vẫn vậy, cô người mới à? 

- Không được đâu ạ, chủ tịch không cho phép người khác vào trong lúc chủ tịch đang làm việc. 

- Nhưng mà- 

- Phải có hẹn trước cơ ạ. 

Na Jaemin đứng đôi co với thư ký mãi cũng không được vào, liền bực dọc nhấc máy bấm gọi. 

- Anh yêu? Người yêu của cậu có quen chủ tịch ạ? Như vậy cũng không đ- 

- Ơi anh nghe? 

- Lee Jeno.

- Ơi? 

- Ra mở cửa cho em.

Thế mà Lee Jeno đi ra thật. Cô thư ký vội cúi người xin lỗi vì đã để lỡ thời gian. Lee Jeno cũng chỉ buông nhẹ một câu. 

- Không sao, dù gì cô cũng chỉ làm tạm thời. 

Cửa văn phòng đóng sập, Lee Jeno lập tức ôm lấy mèo con của hắn, nhớ chết đi mà. Hắn đang vô cùng đau đầu với đống tài liệu mà nhân viên thức đêm soạn thảo, thực sự thì chẳng có tí gì chuyên nghiệp. 

Nghe được giọng Na Jaemin là tinh thần lại phấn chấn, như dùng được thuốc phiện, người rất thoải mái. 

Lee Jeno cử chỉ ân cần xoa nhẹ thắt eo của cậu, chắc là áy náy vụ đêm qua lắm. Na Jaemin vùi đầu vào cổ hắn hít hà, người hắn thoảng nhẹ mùi gỗ đàn hương, làm cho mèo con rất muốn ngủ. 

- Jeno.

- Hả? 

- Buồn ngủ. - Giọng cậu nhẹ xuống như nũng nịu, một lúc sau liền đã thở đều đều trong lồng ngực hắn. Thật là, y hệt lần dã ngoại đội bóng rổ vậy, đặt lưng là ngủ không cần biết trời đất gì. 

Lee Jeno còn đặc biệt nhớ hôm cậu bị bỏ lại địa điểm thi đấu, trời tối thui rồi vẫn co ro một góc không biết đường về. 

Từ lúc đó hắn đã thấy bản thân rung động hơi quá rồi. 

Lee Jeno pha một ly cacao để sẵn cho cậu dậy thì uống. Bản thân cậu rất thích cảm giác được yêu và cảm giác được chăm sóc nên Lee Jeno hết mình hoàn thành ước nguyện. Chỉ cần dụ dỗ được mèo con về nhà thì kế gì hắn cũng làm. 

Sau đó hai tiếng đồng hồ, thay vì ngồi làm việc như bao người khác thì hắn chỉ duy trì tư thế ngồi ngắm nhìn Na Jaemin, đến mức tay thư ký thân cận đi tới còn chẳng thèm ngó ngàng.

- Jeno, anh thề đấy chúng ta còn rất nhiều việc. - Mark - người yêu của Lee Haechan, thế quái nào xoay về làm thư ký cấp cao cho hắn. 

- Kệ anh. 

Anh chỉ muốn đấm cho thằng em này một cái, Lee Jeno làm chủ tịch, thậm chí là phải quản lí công ty lâu năm chứ không phải là công ty mới mở, vậy mà lại say mê em người yêu đến thế. Thú thực thì anh cũng rất say mê Lee Haechan, nhưng công tư phân minh, không bao giờ ảnh hưởng đến công việc. 

- Muốn chết không? 

- Được rồi đừng giận. - Lee Jeno đứng một mạch dậy chạy về phía bàn ngồi yên làm việc. 

Mark đặt lên bàn một tập tài liệu. 

- Giới tài phiệt đã để mắt đến chúng ta từ lâu, được biệt là nhà họ Im. 

- Im Miyoon?

- Vẫn nhớ cơ à? 

- Người yêu nhỏ đó đã đưa Na Jaemin đến với em đấy. 

- Ồ~ 

Bọn họ nói chuyện một hồi, thường thì là liên quan đến việc hợp tác phát triển trong ngành thương nghiệp này. Vốn dĩ nhà họ Im đã có tiếng, lại còn làm ăn sắc như mấy mũi dao thái thịt của bà hủ tiếu. Song, việc kết thân có thể đẩy công ty nhà họ Lee một bước nữa gia nhập thị trường ngoại thương. 

- Park Yeongeui dạo này thế nào rồi? 

- Sao lại hỏi em ấy? Mà sao mày không hỏi Park Jisung ấy mà lại hỏi anh? 

- Em thương thằng bé ngày tháng đi mổ bụng người mà không bị bắt. 

- Mày nhạt. 

Lee Jeno xếp chồng lại chồng tài liệu, đứng lên tới bàn rót một ly nước. 

- Bởi vì Park Yeongeun bây giờ là ký giả, có thể nhờ vả được. 

- Thứ lợi dụng, từ Zhong Chenle, Park Jisung, người yêu tao, đến Im Miyoon, Park Yeongeun mày cũng không tha. 

- Sau này chúng ta liên kết lại làm một, một nhà. 

Lee Jeno đem hâm nóng lại ly cacao rồi thả vài viên mashmallow vào trong cốc. Bạn mèo nhỏ dậy rồi. 

Hắn thực sự chưa quên được bất cứ một ai đã đi ngang qua cuộc đời hắn, hắn rất biết ơn những con người đó. Giới điệu mộ gọi là sự bao dung và cảm thương. 

- Anh, gửi đến mấy người họ giúp em mỗi người một chậu hoa cát cánh, anh cũng lấy một chậu đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co