Truyen3h.Co

SWEET: Cát Cánh

33

ngiryseel

- Thưa chủ tịch Lee, anh có thể nêu quan điểm của mình về việc phát triển công ty trong thời gian tới không?

- Tôi không có thay đổi nhiều về chiến lược, vẫn sử dụng bản cũ của ông nội tôi, tuy nhiên sẽ có một số đầu khẩu được thay đổi, tôi nghĩ mình không nên tiết lộ thêm về vấn đề này.

- Vâng, cảm ơn chủ tịch Lee.

Cuộc phỏng vấn kết thúc, Park Yeongeui đem tập tài liệu nhét vào balo rồi đeo lên vai, lại gần chỗ Lee Jeno.

- Người ta hỏi phát triển công ty thế nào thì ông lại im im, đùa tôi à?

- Chịu thôi, cà phê không?

- Đừng bỏ đường.

Park Yeongeui từ khi lên đại học thì cũng không gặp ai ngoài Park Jisung do là chị em họ, bận rộn công việc nên trước khi tốt nghiệp đã nộp hồ sơ xin việc. Cho nên bây giờ ngoài công việc ký giả thì Park Yeongeui còn phải lên trường đều đều.

Mối quan hệ với Im Miyoon cũng đã đến bước hôn nhân, tuy nhiên không môn đăng hộ đối, gia đình bên đó còn có nhiều khó khăn với gia đình nhà họ Park.

Cũng vì điều này mà đã ba tuần không gặp Im Miyoon, Park Yeongeui còn tưởng hai người chia tay rồi.

- Mark Lee, em có chuyện muốn nói. - Lee Jeno bấm vào nút trên thoại bàn, Mark Lee từ ngoài bước vào một cách cẩn trọng nhất.

- Có chuyện gì sao?

- Em muốn đổi tên công ty.

- Mày nhắm làm được thì làm.

Lee Jeno cười khẩy.

- Tán Jaeminie em còn mất bảy năm chật vật, thế này đã là gì.

Đến khi Park Yeongeui được Lee Jeno chiêu mộ về công ty, nó đã được đổi sang một cái tên rất dài dòng: JeCjYsmH. Đọc là "Jekjaisiom", gọi tắt là Jee.

Jee sau khi được thay đổi cơ cấu hoạt động thăng tiến không ít, mọi việc trong công ty đều thuận lợi, trừ việc nhân viên quá khó khăn với việc thích nghi cách làm mới.

Tuy nhiên, có một chuyện mà hắn không thuận lợi cho lắm. Bạn mèo con giận rồi.

.

Hắn đi sớm về khuya, nhìn thấy bạn nhỏ lúc bạn đã chợp mắt, rời đi trước khi bạn nhỏ kịp "bình minh".

Bảo sao người ta không giận cho được.

Công việc thì công việc, nhưng chí ít vẫn phải hỏi thăm người yêu chứ. Đi học rồi về nhà, ngoài hai chuyện đó, Na Jaemin thực sự không có chuyện gì khác để làm.

Trước khi Lee Jeno lao đầu vào công việc quên trời đất thì bọn họ cũng nồng thắm với nhau, có nhiều chuyện mà mấy đôi uyên ương khác hay làm. Cũng gọi là có tí lãng mạn.

Na Jaemin quyết định rồi, làm một màn giả ngơ, không biết đến sự tồn tại của hắn. 

Tối nấu cơm chỉ cho một người ăn, khoá cửa trước khi đi ngủ, vứt hết ô, dép đi trong nhà, quần áo của hắn vào một cái thùng rồi ném lên gác mái. Cả ngày nghỉ thong thả, cậu ngoài nằm xem ti vi.

Giận dỗi chán rồi thì gọi Jisung, Chenle, Haechan sang nhà ăn nhậu đủ kiểu, bọn họ ăn lẩu cay. 

- Sao đấy, cậu lại giận dỗi gì Lee Jeno hả? 

- Nào có. 

- Thấy anh chồng tôi bảo dạo này bận nhiều việc lắm. 

- Hai anh cưới nhau khi nào đấy? - Park Jisung lên tiếng hỏi, hết sức ngây thơ. 

- Chứ không phải là mày vẫn gọi Chenle là vợ nhỏ à? - Lee Haechan lập tức phản bác. 

Hai đứa sư phạm, y học kia lâu lắm mới có một ngày rảnh, nhưng thời gian ở với nhau lúc nào cũng phải làm tuyệt đối, cái quan trọng là khi Lee Haechan và Mark Lee còn chưa một lần động phòng, thì Park Jisung và Zhong Chenle ít nhiều cũng phải chục trận rồi. 

- Chú mày không muốn liệt dương thì tạm tha cho em tao đi. 

- Anh nói cái khác không được à? Đang ăn mà. - Zhong Chenle gào lên. 

- Woai!!!!!!! Tao lo cho mày mà em. 

- Nào các em bé, không cãi nhau. - Na Jaemin gõ gõ mặt bàn. 

Cậu kể lể về sự vô tâm của Lee Jeno mấy bữa nay, còn ra chỗ của mẹ hắn mách lẻo rồi nhưng có vẻ hắn chưa sợ. Lee Haechan thao thao bất tuyệt về cách dạy chồng mà cậu tích luỹ được từ lâu. 

- Bây giờ cậu phải giáo huấn hắn một trận. 

- Cách nào? 

- Nhà cậu có mấy bộ đồ bó sát, hở hang tí không? 

- Đến nỗi đấy luôn cơ à?

Na Jaemin lôi từ trong tủ ra một cái áo sơ mi trễ vai, một chiếc quần da bó sát, một chiếc áo len croptop rộng. 

- Tối nay, mặc cái này, nhớ dặm son vô nha má, sau đó thì đi đôi guốc kia vào. - Lee Haechan chỉ về góc phòng, đôi guốc da, không cao lắm nhưng khá đẹp. 

- Tôi đưa cậu đến bar. 

Na Jaemin chần chừ, vì cậu cũng không hay vào mấy nơi như vậy, còn sử dụng cả mùi nước hoa khá sắc tình, thế này là chuẩn bị lên thớt chứ giáo huấn nỗi gì. 

Na Jaemin bước vào trong quán bar, chọn một vị trí khuất tầm nhìn, đi tới rồi ngồi xuống. Nghe như lời Lee Haechan nói, tối nay Mark Lee và Lee Jeno sẽ đến đây. 

Mới ngồi được một lúc liền thấy mục tiêu, Na Jaemin chuyển sang khu vực nhiều đèn nhất có thể. Cậu bước lên sàn nhảy, đứng lắc lư khiêu vũ trông rất ra dáng mấy đứa hư hỏng, đã thế còn khoác vai bá cổ người khác. 

Trình độ khiêu vũ của Na Jaemin thì khỏi phải bàn, trông rất đã mắt. 

Lee Jeno ngả lưng ra ghế nhấp rượu, sau khi thảo luận xong với đối tác thì liền phát hiện ra khung cảnh trên sàn nhảy, bạn mèo con nhà hắn bắt đầu biết thác loạn rồi sao?

Lee Jeno miết tay lên thành cốc, đứng dậy đi về phía sàn nhảy. Trong người hắn có men, thêm cái bản tính của một đứa ngổ ngáo thời cấp ba xuất hiện, máu ghen nổi lên. Hắn tiến lại gần phía sau lưng của Na Jaemin, cậu vẫn không biết gì mà tiếp tục nhảy nhót. 

Hắn đưa một tay giữ lấy eo nhỏ của cậu đang lồ lộ phơi ra, cúi sát xuống phía tai của cậu lên tiếng. 

- Na Jaemin, em...trông hư hỏng chết đi được nhỉ? 

Cậu giật thót, chưa kịp phản ứng thì đã bị hắn ôm eo lôi đi, đặt cậu vào phía sau xe, hắn mân mê cơ thể mẫn cảm của cậu. Vì bận rộn, lâu ngày không làm sinh ra cảm giác nhảy cảm, hắn luồn một tay vào áo mân mê hai đầu nhũ khiến nó cứng lên, cuối cùng Na Jaemin cũng phải lên tiếng. 

- Lee Jeno bỏ tay ra. 

- Em vào đấy tìm 419 à? 

- Ai nói thế, bỏ ra mau...a! 

Lee Jeno cúi xuống gặm lên phần cổ mềm mềm của cậu, nhẹ nhàng cắn mút dần dần xuống đến gần ngực rồi dừng. Hắn bỏ lớp áo sơ mi bên ngoài ra, kéo cao chiếc áo croptop lên phía trên, tiếp tục rải rác từng nụ hôn dần xuống đến bụng. Sau đó không nói gì mà lột chiếc quần da ném xuống sàn xe. 

Na Jaemin vì mẫn cảm chỉ biết rên nhẹ trong cổ họng, vài lúc phát ra âm thanh lớn vì khoái cảm. Lee Jeno cúi xuống gặm cắn môi mềm, cậu cũng tự động hé miệng cho hắn tiến vào. Xúc cảm môi lưỡi chưa qua, hắn liền đưa tay xuống hạ thân của cậu xoa bóp, kích thích cảm giác ham muốn tình dục của cậu. Từng tiếng rên bị hắn nuốt xuống bụng, hai tay cậu bám chặt vào vai hắn rồi đẩy ra. 

- E-em xin lỗi...Lee Jeno, dừng ngay đi em không muốn làm.

- Anh tưởng em muốn lên giường nên mới mặc như vậy đến đây. 

Tay hắn vẫn chuyển động liên hồi, không có dấu hiệu dừng lại. 

- Ưm...Jeno, em khó chịu...a..dừng lại đi... 

Hắn bỏ mặc lời cậu nói, cúi xuống ngậm lấy hạ thân của cậu bắt đầu liếm mút, Na Jaemin vội đưa tay lên bịt miệng, chân giãy dụa ý không muốn, tiểu huyệt co rút bắt đầu ra dâm thuỷ. Bình thường Na Jaemin rất khó để kích thích, nhưng hôm nay hắn chỉ muốn theo ý hắn mà làm, mặc kệ cảm giác của cậu rằng sẽ đau nếu như không có gel.

- Ưm...Lee Jeno..bỏ...em ra...a! - Hắn mút mạnh phần đầu khiến cả cơ thể cậu run lên, đầu ngón chân co quắp lại. Ngón tay của hắn an phận trong lỗ huyệt từ bao giờ cũng đang dần chuyển động. Xúc cảm liên tục tấn công, hạ thân của cậu sớm đã đến đỉnh điểm, không thể nhẫn nhịn thêm chút nữa liền bắn. Một ngón tay, hai ngón tay, rồi đến ngón thứ ba vẫn liên tục chuyển động, khoái cảm vẫn còn lại chồng thêm khoái cảm mới, Na Jaemin nắm chặt lấy tay hắn rồi nói. 

- Anh...vào đi...em chịu hết nổi rồi. 

- Ừ...nhưng mà vào cái gì? 

- LEE JENO! 

- Dạ, vợ, anh biết rồi.

Hắn rút tay ra khỏi hậu huyệt của cậu, đem hạ thân đến trước cửa huyệt cọ sát, không từ từ chậm rãi, Lee Jeno ấn một lần lút cán khiến cậu hét lớn rồi khóc nức nở. 

- Đau em...hức...Jeno không thương em.

- Em bảo anh vào đi còn gì? 

- Chậm thì chết à!? 

Hắn cười hì, từ từ chuyển động để cậu quen dần với nhịp điệu của hắn. Tốc độ ngày càng tăng lên, tiếng va chạm cũng liên tục phát ra, thỉnh được một lúc, thì Na Jaemin chạm đến khoái cảm, siết chặt rồi lại nhả ra, từng chút một khiến hắn cũng phải lên đỉnh. 

- Em vội thế làm gì? 

- Lee Jeno, em đang dỗi đấy.

- Ố? Dỗi anh á, xong thế này à? Anh về nhà không thấy đồ đạc đâu luôn? 

- Em vứt đi rồi.

- Vậy thì phải mua lại chứ nhỉ? 

Hắn mắc đồ lại cho cả hai rồi leo lên ghế trước khởi động xe. Làm ấm xe rồi rời khỏi quán bar. 

- Vợ ơi, đến đón anh đi, hai đứa chúng nó làm tình trên xe xong ném anh ở nhà để xe rồi. - Mark Lee ngồi ôm gối giọng uỷ khuất. 

- Thế hả? Chồng đợi em tí, em đến đây. 

Lee Jeno chợt sững người. 

- Chết, toang rồi. Mark Lee, anh ném Mark Lee ở đó mất rồi. 

Au đã vt một con H còn căng hơn cơ nma kh dám đăng, tính nhát cáy, sợ mai bị ngta dị nghị vch:))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co