Truyen3h.Co

[TaeGi] Gặp Để Yêu

03

kiucbanhtrungthu

Mùi cà phê thoang thoảng bay lên, dần lan tỏa khắp căn phòng.

Đồng thời nhiệt độ trong mùa đông này cũng ấm lên một ít, có lẽ là do ảnh hưởng từ cái vị nong nóng và đăng đắng ấy. Trong lúc đó, một thân ảnh đang ngáp dài ngáp ngắn đứng trước ghế sô pha, một tay xoa tóc còn ướt, tay cầm ly của mình.

Khi nãy làm xong, tinh thần căng thẳng mấy ngày nay lại mệt mỏi, ngủ quên mất trong đó, bây giờ đầu có chút choáng.

Min Yoongi bỏ chiếc khăn xuống, dùng muỗng khuấy đều để hòa huyện bột và nước lại với nhau.

Khuôn mặt nhập nhèm buồn ngủ nhưng mũi luôn động đậy, hít sâu vài lần mùi hương làm anh phát nghiện trong cơn tỉnh táo này.

Tâm tình trở nên thả lỏng đi phần nào.

- Cạch. - Tiếng mở cửa nhỏ vang lên.

Phá vỡ khung cảnh thoải mái của bản thân, Min Yoongi chau mày, xoay người lầm bầm vài tiếng, đặt ly cà phê xuống. Thái dương lúc này có điểm đau.

- Vào ngủ đi, không còn sớm nữa. - Chất giọng khàn khàn như người say rượu vang lên giữa căn phòng lặng im.

Min Yoongi lười biếng nhắm mắt lại, xoa xoa thái dương. Cuối người xuống lấy bản nhạc để trên bàn, đột nhiên tiếng la vang lên cắt ngang hành động đó.

Buộc anh quay đầu nhìn lại, bên ngoài chợt xuất hiện thêm hai thân ảnh lạ. Trong đó, một người đang đứng che mắt, miệng mở to nói "Không thấy gì hết, không thấy gì hết."

- Sao không vào? - Anh giở giọng chất vấn cả bốn người chần chừ đứng ở cửa. Sắc mặt đối với sự việc vừa rồi như không có gì, như anh đang mặc một bộ đồ bình thường chứ không chỉ có một chiếc quần lót như bây giờ.

Seokjin nhanh chóng chạy lại, vừa dặn dò hai người phía sau liền lục tìm đồ trong chiếc tủ đựng. Ra dấu cho Namjoon ngăn người bước vào. Sau đó lấy ra một chiếc áo thun ngoại cỡ cùng chiếc quần thun ngắn. Dùng tay thảy mạnh vào người Yoongi.

- Ể? - Đầu óc đang choáng váng càng thêm khó chịu. Đôi môi nhỏ chu ra cảm thán một tiếng khó hiểu.

- Mặc đồ vô, thực tập sinh mới đến. Mày định mặc một chiếc quần lót thôi á? - Nói rồi Kim Seokjin dùng một chân đạp thẳng vào mông Yoongi xuống ghế sô pha.

Nhìn một cảnh như thế, không giống như Jung Hoseok lấy tay che mặt mà la oai oái, Kim Taehyung há hốc đứng ngoài cửa. Tâm tình có chút khó xử, không rõ cảm giác. Khi lấy lại tinh thần chỉ còn cách híp mắt lại để tránh ánh nhìn kia. Vị hyung ngồi trên ghế sô pha kia thật tùy tiện.

- Hai em vào đi. - Kim Seokjin cuối cùng ra dấu cho Namjoon tránh đường.

Min Yoongi lười biếng tròng áo thun ngoại cỡ, nhắm mắt lại dưỡng thần, trèo lên sô pha, cầm lấy ly cà phê mà thưởng thức.

Đầu óc đang lâng lâng theo những giai điệu. Bản nhạc này tiếp tục xoay mòng mòng, thật khiến anh muốn ra tay vò nát nó.

Vị anh cả nhìn thấy thế cũng chỉ lắc đầu, mong hai người kia thông cảm. Quả thật dạo này Yoongi luôn uể oải hơn mọi lần nên bản chất lười càng thêm lười. Có lẽ đang bế tắc phần của mình. Song, vẫn đều đều giới thiệu hai thực tập sinh mới vào.

Khi vừa ngồi xuống, Kim Taehyung liền đánh giá người đối diện. Trông hyung nọ có gì đó quen thuộc làm cậu muốn gần thêm chút nữa... nhưng thực sự thì ấn tượng trước đó đã khiến lời nói chần chừ.

Anh hình như cũng chẳng thân thiện mấy.

- A, cái này. - Một sự nhung nhớ chợt ập tới. Tinh thần Yoongi bất ngờ tỉnh táo hẳn. Ánh ngước nhìn cậu nhóc tóc đen kia đánh giá mình.

Đang chăm chú, đôi mắt nhỏ đột ngột mở ra nhìn trực diện vào Taehyung làm cậu giật mình, hoảng hốt cuối đầu xuống. Khi nãy nghe không rõ, bây giờ thì chất giọng khàn khàn như ly rượu vang ủ lâu năm, âm ấm nhẹ nhàng rót vào tai người nghe làm cậu có chút say.

- Daegu?

- Dạ?

- Quê em ở Daegu phải không? - Min Yoongi ngồi thẳng dậy, đôi mắt nhỏ đã mở to ra đôi chút. Sắc mặt không che giấu được nỗi xúc động. Tay vươn ra kéo Taehyung lại gần, nghiêng đầu để lên cổ cậu, hít nhẹ.

-Sao... anh biết vậy? Có phải anh là phù thủy không? - Kim Taehyung giật mình. Cho dù khẽ đỏ mặt, nhưng lại trưng ra nụ cười chữ nhật đặc biệt, có tí phản kháng lại hành động vừa rồi.

- Đừng, vì mùi hương trên người em rất quen thuộc. Anh cũng quê Daegu. - Yoongi híp mắt, buông tha, sau đó lộ ra một một hàm răng trắng, miệng cười hở lợi ngọt ngào.

- Nơi đó là tất cả của anh.

Bất ngờ. Cậu ngơ ngác trước sự dịu dàng đó nên đã bỏ qua thay đổi nhỏ trong cảm xúc. Miệng mấp máy rung động.

- Anh...

- Chỉ tiếc là giờ muốn về cũng khó. - Cắt ngang lời nói, nụ cười ngọt ngào, đầy niềm kiêu hãnh khi nãy biến mất, thay thế vào một sự trào phúng đến khó chịu. Anh xoay người, trở về phòng sáng tác.

Kim Taehyung nhanh chóng cau mày.

- Đó là Yoongi hyung, lớn hơn anh một tuổi. Thực tập sinh ở đây vài tháng trước. Tính tình hơi khó chịu nhưng mà anh ấy thật sự rất tốt. - Namjoon đột ngột lên tiếng và thở dài. Ánh mắt vẫn theo dõi người đã bước vào phòng tự khi nào.

- Dạ hyung. - Cậu cũng chỉ ậm ừ đáp lại, chìm đắm trong suy nghĩ của mình.

Daegu sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co