Truyen3h.Co

[TaeGi] Gặp Để Yêu

04

kiucbanhtrungthu

Đồng hồ tích tắc tiếp tục nhiệm vụ của mình. Là kẻ phục vụ cho thời gian, chưa bao giờ dừng lại vì một người nào. Vì thế kim dài đã nhích sang số sáu, bây giờ đã hai giờ rưỡi sáng.

Trong căn phòng, tiếng sột soạt của bút chì vang lên nhỏ nhẹ đã dừng lại. Nốt cuối cùng của bản nhạc cũng được viết xuống.

Đôi mắt thất thần nhìn chăm chăm vào tờ giấy vò nát dưới chân, đếm không xuể nổi bao nhiêu lần đã bị hủy. Dùng tay xoa thái dương, Min Yoongi bước khỏi căn phòng sáng tác. Chỉ cần hoàn thành phần anh nữa là đủ.

Đèn bên ngoài đã tắt tự bao giờ.

Chân chạm lên mặt sàn lạnh lẽo không khỏi khiến anh run lên một cái.

Mắt di chuyển đến tủ lạnh để tìm kiếm một ít nước. Bất chợt mờ mờ thấy một mái tóc đen trốn trong ghế sô pha khi nãy, đầu hướng về phía ti vi trong vô cùng cứng ngắc.

- Không vào phòng? - Yoongi đột ngột lên tiếng và mở đèn bàn. Mái tóc đó giật lên một chút, từ từ quay đầu lại.

- A... em... em ngủ ở đây là được rồi. - Jung Hoseok lắc đầu nguầy nguậy, đôi mắt mở to hiện rõ sự sợ hãi. Hai má còn xen màu hồng nhạt mơ hồ khi nhớ lại vụ ấy nhưng không dám thốt ra.

- Hoseok đúng không?

- Dạ.

- Vô đi, khuya rồi còn ở đây nữa. - Bàn tay mang theo chút thô ráp đặt lên vai cậu mà vỗ nhẹ. Min Yoongi cứng ngắc nhếch miệng trước sự ngại ngùng, thậm chí quên mất trước đó mình đã làm gì, dắt Hoseok vào phòng.

- Mà...

Jung Hoseok định cự tuyệt, dự định muốn giẫy ra liền nghe chất giọng khàn cất tiếng.

- Đừng lo, mọi người tốt lắm.  

Nghe câu nói đó, Hoseok chỉ im lặng, chẳng nói gì. Chỉ là sắc mặt thay đổi, đã tự nhiên hơn trước.

Sau khi dẫn Hoseok vào phòng, Min Yoongi nhanh chóng xoay người ra ngoài.

Tay xoa xoa hai khóe mắt. Mắt híp lại. Anh đang thật sự muốn ngủ, nhưng bản nhạc sắp xong rồi, không thể bỏ lỡ.

Xuống căn bếp nhỏ nhắn, để pha lấy thêm một ly cà phê, thoáng thấy bóng người ngồi ngơ ngẩn trên bàn, trên tay cầm ly sữa, lo lắng xoay xoay.

Min Yoongi chớp chớp mắt.

Chẳng phải cậu nhóc này rõ ràng là dễ thích nghi lắm sao. Lúc vào phòng, anh rõ ràng còn nghe tiếng đùa giỡn bên ngoài nữa là.

Mà hai người này, một đứa ngoài một đứa trong biểu hiện lo lắng cũng thật giống nhau. Trẻ con! Nghĩ thế, Min Yoongi bật cười khẽ, gây chú ý đến Kim Taehyung. Hai mắt cậu bị bóng đêm che phủ, chẳng nhìn ra được cảm xúc gì.

- Vào phòng đi. - Anh lững thững bước vào, chạm vào bình đun góc tường, lấy ra một hộp cà phê chỉ còn vài gói. Sau khi hết lần này, phải nhịn uống trong khoảng thời gian dài để tích tiền thêm.

Làm thực tập sinh được cho một số tiền trợ cấp nhỏ, tất nhiên vẫn không đủ với một thằng nghèo như anh.

- Hyung, em ngủ không được. - Taehyung đem ánh mắt dán chặt trên người Yoongi. Khi nãy, cậu đã vô cùng lo sợ nhiều thứ.

Gia đình Kim Taehyung cũng không phải giàu gì cho cam, một lần vô tình nhìn thấy tờ quảng cáo, bạn bè liền rủ nhau thi vào cuộc sát hạch này, cậu chỉ đi theo nhưng lại được quản lý công ty kêu vào tham gia cùng.

Lúc đầu, cậu chỉ thử sức xem, không ngờ được chọn, mới thế kí hợp đồng ba năm với họ, đưa một số tiền sinh hoạt, sau đó nhanh đem cậu đi lên chốn Seoul này.

Tính ra, một phần cũng do may mắn.

Mọi thứ đến rất nhanh và đột ngột, làm một nhóc mười lăm tuổi liên tục khóc vì buộc chia xa gia đình, bây giờ thì tâm tình đầy hỗn loạn vì vẫn không thật sự thích nghi hoàn toàn. Trước khi kí tên, cha mẹ đã biết bao lần ngăn cản.

Cậu thực muốn bật dậy mà chạy kiếm điện thoại gọi về. Không biết họ khỏe không, còn bà nghe tin cậu đi gấp thế thì phản ứng ra sao, rồi khi đi, ai sẽ bảo vệ em mình,... Đầu óc toàn xoay quanh những câu hỏi mà không có trả lời.

Dù Taehyung đã cố dỗ bản thân chìm vào giấc ngủ nhưng sự bồn chồn nhưng mãi không lui xuống, làm bản thân vô ý dùng sức, hộp sữa có chút bóp méo.

Nhưng ngay tại khoảng khắc ấy, anh xuất hiện, đem đến sự quen thuộc đơn thuần làm cậu yên tâm phần nào. Sóng mũi thậm chí mang theo cay cay.

- Taehyung sợ. - Nụ cười Yoongi tắt ngắm, im lặng không trả lời, để Taehyung tiếp tục trầm giọng nói.

Cậu siết chặt một bên tay:

- Em thật sự rất lo cho gia đình. Em chỉ mới lên Seoul.

- Lại đây. - Min Yoongi đem mọi thứ cất về đúng chỗ ban đầu. Đem hộp sữa đáng thương trên tay Taehyung vứt vào thùng rác, kéo vạt áo gây chú ý rồi nhanh chóng xoay người bước về căn phòng sáng tác.

Taehyung bĩu môi, lẽo đẽo theo sau. Ánh mắt vẫn tiếp tục mơ hồ, khịt mũi nhẹ hệt như một chú cún nhỏ. Anh liếc mắt nhìn sang. Bờ môi mỏng kéo thành một nụ cười nhỏ nhắn. Chỉ là cảm giác giống Min Holly lúc dỗi vậy.

Trái tim Kim Taehyung đập chậm lại một nhịp. Nhưng khi ấy, cậu đã xem nhẹ cảm giác không rõ này. Tâm tình tồi tệ đã vơi đi phần nào. Quả thật như lời Namjoon hyung. Anh ấy rất tốt.

Thực sự rất tốt.

- Nằm đây hay về phòng? - Đem chiếc chăn trải ra giữa sàn, lót thêm vài lớp bông cho ấm. Yoongi phũ phũ cho phẳng.

Taehyung chớp chớp nhìn xung quanh.

Khắp nơi là rải rác vài ba cục giấy vo tròn. Nơi này có một bàn lớn, ghế tựa, cùng với chiếc máy tính kèm theo những món cậu không biết tên gọi và cái loa to đặt hai bên trái phải, còn một đàn điện tử bên cạnh. Mặt bàn đầy những tờ trắng được tô điểm nét chữ chi chít.

Ngay thời điểm mơ mơ hồ hồ quan sát, thoáng nghe tiếng anh, cậu giật mình bừng tỉnh.

- Em, 'Daegu' ở đây nên ở đây. - Kim Taehyung đem nụ cười thật ngố của mình cảm ơn Yoongi, nắm chặt tay anh. Vì quá xúc động nên vô tình đã dùng lại tiếng địa phương.

- Ừ. - Biểu tình anh có chút cứng ngắc, sau đó mím nhẹ môi, nhẹ nhàng rút tay về.

Taehyung có chút hụt hẫng. Nhưng cũng đã nằm xuống và nhắm mắt. Tiếng nhạc vang lên. Bất chợt cậu bật dậy chỉ thẳng vào nơi làm việc của Yoongi.

- Mà cái đó của anh hết á?

- Không, một phần của Namjoon. Anh với cậu ấy dùng chung. - Đưa tay vặn nhỏ âm thanh lại để tránh gây ồn cho phòng khác, Yoongi lơ đễnh giải thích.

Taehyung ngơ ngác ô một tiếng, lại thả tự do xuống tấm nệm mềm mại, nơi thoảng thoảng Daegu, hình ảnh chập chờn xuất hiện khiến hai khóe mắt cậu đỏ lên.

Bỗng giọng rap nhỏ như cố nén lại lọt vào tai kéo mớ suy nghĩ linh tinh trở về, giọng nói địa phương này thật quen thuộc. Đó là suy nghĩ cuối cùng trước khi Taehyung lâm vào mộng đẹp.

Yoongi mệt mỏi buông bút. Lúc bấy giờ nhìn lại đôi tay mình mang theo dấu đo đỏ vì cái nắm chặt khi nãy, hơi cau mày.

Vươn tay tắt đèn, bóng tối bao trùm căn phòng. Ở đây có người, thu âm không tiện. Nhóc này có lẽ đã kiệt sức. Khuôn mặt lúc ấy lo lắng đến thế cơ mà.

Đặt lưng xuống phần chăn còn dư ra, đắp hờ mền lên người. Mí mắt nặng nề khép lại.

Còn bản nhạc, có vẻ bị trì hoãn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co