Truyen3h.Co

[TaeGi] Gặp Để Yêu

05

kiucbanhtrungthu

Hành lang vắng tanh, lặng im vì hầu như mọi thực tập sinh đang được nghỉ ngơi sau vũ bão từ phòng tập, Min Yoongi mới trở về, vừa mở cửa đã thấy ngay một tảng thịt người nằm lê lết.

Đường đi vào bị chắn lối bởi những cuốn tập nằm khắp nơi. Đôi mắt anh nhỏ càng thêm nhỏ.

Tương phản rõ rệt với thứ bề bộn này không phải hình ảnh, mà là âm thanh trầm bổng yên bình vang lên khe khẽ, thoáng có thoáng không.

Nhắc đến đây mới nhớ, dù nằm bên rap nhưng có vẻ cậu nhóc này rất ít tập, trong khi lúc nào cũng hát.

Nhưng vấn đề này tạm gác qua, Kim Taehyung nằm sấp trên sàn làm bài tập từ trường, cố tình chọn chỗ chặn đường để chọc ghẹo hyung mình. Cuối cùng, cậu lãnh trọn một cú đá và buộc di chuyển qua chỗ khác.

Taehyung bĩu môi, dùng tiếng địa phương mắng anh, lập tức được nhận lại ánh nhìn khó chịu vì sự lải nhải của mình.

Cậu chán nản thu dọn tập vì không muốn ăn đánh, đau lắm! Gâu gâu ngồi vào góc ủ rũ, lúc nào Yoongi hyung cũng dùng gương mặt lạnh lùng nhìn mình. Hình ảnh dịu dàng hôm đó chắc do nhìn lầm rồi, buồn quá đi.

Và hầu như, trong mọi trường hợp, cuộc đối thoại giữa hai người luôn kết thúc như thế làm cho cậu nhóc mười lăm tuổi dần khó chịu vị hyung mình từng ngưỡng mộ.

- Anh nè, sao không cười nhiều vô? - Suy nghĩ miên man một hồi, Taehyung nhảy phốc lên ngồi cạnh Min Yoongi, tay đưa ra kéo hai khóe miệng. Hai má bánh bao của Yoongi bị ép ngày càng phình.

Đôi môi nhỏ khô nứt bị kéo căng, Yoongi phun ra một chữ "lười" cho vừa lòng người kia. Lắc đầu ra khỏi móng vuốt, anh liếm miệng xoa xoa, vị tanh tanh của máu rỉ ra khá đau.

Min Yoongi bực mình đánh vào tay cậu nhóc kia một cái nhẹ, thật là...! Lúc nghỉ ngơi chả được yên thân tí nào cả. Phiền phức!

- Ra chơi với mấy người đi. Anh mệt.

Kim Taehyung bị đánh đau, khuôn mặt buồn bã chỉ nhích ra một tí. Hơi bị tổn thương, cậu đã cố gắng bắt chuyện cho không khí vui vẻ hơn, hiệu quả đáng tiếc không được cao...

- Xin lỗi. - Khóe mắt ửng hồng, Taehyung chạm nhẹ vào tay anh, khều khều. Giọng nói hơi trầm không quá phù hợp với độ tuổi, nhưng trông vẫn đáng thương đến chừng nào.

Cậu không tình nguyện đi ra, vì nơi đây yên bình hơn ngoài đó nhiều. Công nhận Hoseok hyung, Jin hyung vui vẻ, còn quan tâm chăm sóc cậu, Namjoon hyung giúp cậu về bài tập hằng ngày hay là làm quen với bạn mới này nọ. Thích lắm! Cơ mà, khi gần Yoongi hyung, thế giới này mới im lặng lại a.

Min Yoongi nhìn chằm chằm vào cậu, chẳng biết phải nhìn lầm không nhưng sao anh thấy thoáng thoáng bóng cún cưng Holly đâu đây. Cong cong đuôi mắt, bên cạnh Kim Taehyung, bạn chắc chắn sẽ lại được sở hữu những gì thân thuộc nhất.

Trong lòng anh như bị vuốt một chùm lông qua, ngưa ngứa. Nhúc nhích ngón tay, Yoongi cứng ngắc dùng tay kéo hai khóe miệng chính mình lên.

- Cười rồi nè. - Hài lòng chưa nhóc con?

Tiếng phụt cười vang lên khắp phòng. Gương mặt Yoongi ửng hồng, lảng tránh chỗ khác. Kim Taehyung lập tức cũng tự làm bản thân, đem đến khoe anh. Miệng vừa kéo vừa nói tíu tít. Cậu biết, dù lạnh lùng đến mức nào, bản chất "Daegu lớn" vô cùng dịu dàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co