06
Bàn ăn bày biện vài món, không hề nhiều, thậm chí có vẻ còn ít với so với mấy người con trai tuổi đang phát triển.
Đa phần không phải rau củ thì vẫn là rau củ, chí ít, một dĩa đựng thịt ức gà được bày riêng. Tiếng thở dài vang lên, Seokjin động đũa với mấy món rau trước mặt, mang ý định nhường thịt lại cho các em. Anh đang suy nghĩ tới việc anh không muốn làm nhất.
Phải nhịn ăn như thế này thực khổ, còn luyện tập không ngừng nghỉ nữa chứ, chỉ vì bọn họ đang bước vào thời kì kiểm tra cân nặng. Nếu vượt quá số kí quy định hay không giảm xuống đều bị đuổi về kèm theo số tiền họ dùng để chi trả cho sinh hoạt hằng ngày đang cạn kiệt. Tất cả đành phải ngậm ngùi nhịn một tí.
Mấy ngày nay tập đến mức đau cả chân tay lẫn cổ họng còn không được ăn đầy đủ khiến cả đám dần kiệt sức. Còn công ty đang chìm trong một số khó khăn kinh tế, không cung cấp đủ tiền nữa.
- Hay là tụi mình xin đi làm thêm đi?
Jung Hoseok chán nản nhai miếng rau, thở dài nói bừa đề nghị ý kiến.
- Cậu biết là lịch tập tụi mình dày đặc còn không đủ thời gian nghỉ ngơi nữa. Quản lý cũng không cho đi với số lượng lớn đâu.
Kim Namjoon lập tức phủi đi ý kiến đó như gió thoảng qua tai. Miếng thịt được gắp bỏ vào miệng nhanh chóng bị những người còn lại lườm.
Để tránh bị cướp đi, tất cả đều nhào vào tập trung ăn, bỏ chủ đề kia qua một bên. Dù gì, phải sống hết hôm nay cái đã, tương lai tính sau.
- Jin hyung số một, đồ ăn lúc nào cũng ngon hết. - Kim Taehyung ngả lưng vào ghế sô pha đã cũ, hai tay vươn lên đưa ngón cái cùng Hoseok nằm ườn trên ghế đồng thanh.
- Tụi bây bớt nịnh đi. Đứng dậy rửa chén, đừng mong trốn việc. Namjoon lo lau lại bàn lẫn sàn nhà đi. Ăn uống đổ tháo tùm lum.
Seokjin đem đồ cất đi, lên tiếng phàn nàn vì độ lười biếng của những đứa em. Ngó ngó nhìn nhìn vị trí đang trống trải, anh thở dài, chẳng thể trách được Yoongi.
Lúc nào cũng nhốt mình để sáng tác, riết rồi chỉ mình nó ngủ cứ ở mãi. Kim Taehyung vẫn về phòng mỗi tuần.
Đó, vừa nhắc tào tháo, tào tháo tới liền.
Min Yoongi bơ phờ chậm chạp đến chỗ sô pha ngồi, mắt nhắm mắt mở rót một cốc nước. Miệng ngáp rõ to một tiếng thật dài.
- Jin hyung còn cơm không? - Đáp lại là tiếng chén dĩa đặt lên bàn.
Trước đó Kim Taehyung đã gọi anh dậy nhưng kêu mãi người này vẫn nằm, lầm bầm bảo không ăn. Bây giờ lại ngồi hỏi cơm, Kim Seokjin đây đành chỉ có thể thở dài mà bưng bê phục vụ, cùng lắm càm ràm vài tiếng.
Không phàn nàn như những người khác, Min Yoongi chỉ cầm đũa lên, gắp từng món lười biếng nhai chậm rãi. Khẩu vị có vẻ không tốt nhưng vẫn ăn hết cả phần còn lại.
- Hyung, hồi nãy em nghe tụi mình định làm thêm phải không?
Đợi đến khi mấy đứa nhóc vào phòng ngủ mà chơi với nhau, Min Yoongi mới cất tiếng hỏi chuyện. Chân xếp bằng ngồi ngay trên ghế.
- Việc đó bị Namjoon bác bỏ rồi. Nó nói đúng lắm, tụi mình chẳng đứa nào đủ thời gian hết cả. Việc học, việc luyện tập thôi đã ngốn hết cả ngày.
Kim Seokjin cầm lấy ly nước thở dài. Nước động sóng sánh rơi vài giọt như cuộc sống bây giờ chẳng vững chắc, có thể tràn bất cứ lúc nào. Đời mà, chẳng dễ dàng tí nào cả.
- Anh...
Lời nói ngập ngừng thể hiện rõ chủ nhân nó đang có tâm sự.
- Đừng nghĩ nữa, chuyện tới đâu hay tới đó. - Min Yoongi đập nhẹ bàn một cái, bàn tay ụp lại xoa xoa mắt, mệt mỏi đứng dậy về phòng nằm.
Kim Seokjin im lặng ngồi trên bàn, anh muốn mượn tiền cha mẹ... nhưng như thế lòng tự tôn bị đả động. Thở dài... Rắc rối chết đi được.
- Min. Yoon. Gi! Yah! Em dám ăn xong rồi không dọn là sao!
Lúc nhìn lại thì một bãi chiến trường thuộc về mình.
Kệ đi, làm việc để đầu óc yên một chút cũng tốt.
Từ ngày hôm đó, lời nói của Kim Seokjin vẫn tồn đọng trong đầu Min Yoongi. Sau khi vào công ty thì anh đã nghỉ làm thêm vì lịch luyện tập khi ấy chưa ổn định.
Bây giờ thì tiền học phí của trường lẫn tiền xe, tiền ăn,... nghẹn ứ, anh không có đủ để xoay sở. Công ty cũng gặp khó khăn nên cũng đã rút bớt đi một số chu cấp.
Min Yoongi chậm chạp đi dọc hành lang. Ý tưởng làm thêm chính là nơi kiếm tiền khả thi nhất. Đến trước cánh cửa phòng, bàn tay thon dài gõ nhẹ lên ba tiếng.
- Thưa quản lý, em xin đi làm thêm.
Sáng sớm, khi khu phố còn đọng lại sương, xung quanh trăng trắng, mờ mờ ảo ảo. Tiếng xe đạp cọt kẹt kéo dài bóng mờ trên con đường.
Min Yoongi đạp đi, mồ hôi ngay trán đang có xu hướng xuất hiện ngày càng nhiều. Trên giỏ xe là một chùm cuộn báo tròn, còn có bên trong chiếc túi sách sờn cũ mang bên người.
Nhìn nhìn con số đang lướt qua, Min Yoongi tấp vào lề đường, lôi ra một tờ giấy ghi địa chỉ. Chân mày có chút nhăn nhó.
Xin việc làm đã mệt gần chết, giờ còn cầm hàng đống báo giao cho người ta mỗi sáng, buộc phải nhớ địa chỉ còn mệt hơn nữa. Tính ra khi đó giành vị trí rửa chén thì tốt rồi, còn được làm ca tối.
Mà nhận rồi thì đành chịu, nhăn nhó cũng chỉ thể nhăn nhó thôi.
Tới địa chỉ cần giao, Min Yoongi lười xuống xe, vung tay ném thẳng đi, bắt chước như mấy bộ phim châu Âu từng coi. Có điều, lệch rồi...
Thở dài ngao ngán, ngày đầu đi làm thôi đã khổ rồi nhưng tiền, bây giờ đang rất cần.
Những ngày sau đó, từng tờ tiền lẻ ít ỏi nhăn nheo đã được để lại bàn tay Yoongi, dự định len lén đưa cho Seokjin hyung lo cho cả nhóm. Nắm chặt nó, anh thật sự, phải vươn lên.
Vì tương lai của bản thân!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co