07
Ngày qua ngày, bản nhạc dây dưa mãi vẫn chưa được thu âm.
Không khí lạnh buổi sáng xâm nhập vào cơ thể làm Min Yoongi thức giấc.
Anh mệt mỏi xoa xoa mắt, cử động thân mình đang bị đè nặng bởi nhóc con kia. Đem một tay đẩy khuôn mặt đang chảy nước miếng ra khỏi người mình. Trong họng anh lầm bầm tiếng chửi rủa.
Min Yoongi đã ngủ rất ít, vậy mà nhóc này vẫn cứ theo thói quen xoay qua xoay lại còn sờ soạng khắp người anh tại thời điểm mơ mơ màng màng.
Đối với một người không quá thích đụng chạm, anh đương nhiên khó chịu. Nhưng kết quả cuối cùng vẫn không tránh khỏi Kim Taehyung, tùy ý cho cậu làm gì thì làm.
Bị động cho tỉnh giấc, Kim Taehyung chép chép miệng, nhăn nhó duỗi người. Sau đó mở khẽ đôi mắt nhìn đối phương cau có, lại cười hì hì nhìn Yoongi, đưa ra một nụ cười rất ngốc. Tiếp tục đè nặng lên, vùi đầu vào mùi hương Daegu đã nhạt nhòa từ lâu.
Từ ngày đầu gặp nhau, khi Yoongi đối tốt với cậu, cậu tập thành thói quen, sang phòng nhạc, trải chăn ra nằm xuống.
Nằm nghe đôi khi là tiếng nhạc hòa tấu, đôi khi là beat, thậm chí có hôm anh rap trong phòng nhưng càng về sau, những âm nhạc mất dần, chỉ còn chất giọng khàn khàn mỗi tối, kèm theo tiếng bút chì sột soạt đưa Kim Taehyung vào giấc ngủ. Nhưng trong đây khá lạnh nên vẫn có hôm cậu trở về phòng.
Mãi cũng thành thói quen.
Kim Taehyung chẳng biết khi nào anh ngủ, chỉ biết khi cậu đã chìm vào giấc nồng, thoáng đâu đó vẫn là âm thanh khe khẽ trầm trầm như say rượu. Dù vậy Min Yoongi vẫn dậy sớm hơn, khi tỉnh dậy, bên cạnh đã có vẻ mất hơi ấm.
Đôi lúc rất cô đơn nhưng cậu vẫn luôn thầm nể phục anh.
Không chỉ việc đó, còn nể phục anh rất rất nhiều điều. Nhưng còn đối với Min Yoongi, Kim Taehyung chính là rất "phiền phức".
- Kim Taehyung! Cậu rap thứ gì thế này! Bao nhiêu lần rồi? Không thể cải thiện được là sao? Nếu không đủ khả năng thì cút đi cho tôi!
Căn phòng thực tập bỗng chốc đáng sợ. Vị huấn luyện đem thẳng xấp giấy vung vào người học sinh nọ. Đây có vẻ là lần giận nặng nề nhất.
Cậu ta run rẩy, đem tay nắm chặt thành quyền như muốn xuyên qua vải, bật máu nhưng không cất lên một lời phản bác nào. Những học sinh còn lại xếp hàng dài phía sau lưng lên tiếng xì xầm, cười chê con người vô dụng trước mắt.
Ở trong nơi đây, không cố gắng, thì sẽ bị đào thải nhanh thôi, càng như vậy, đối thủ cạnh tranh càng ít, cơ hội được debut càng nhiều.
Xoay người bước đi, cút thì cút. Cậu ta vươn một tay xoa xoa khóe mắt đang ửng đỏ. Phải rồi, mình không đủ khả năng mà.
Vô tình hành động đó khiến cơn giận thầy giáo lớn hơn.
- Kim.Tae.Hyung! Một khi bước ra khỏi cái phòng này thì cậu chẳng còn nào nơi khác đâu! Đồ ngu!"
Lời nói vừa dứt, tiếng xì xầm ngưng bặt.
Không khí ngưng đọng lại, căng như dây đàn, không ai dám nói điều gì. Thân ảnh đáng thương đó đã đông cứng. Vì quay lưng, một giọt nước trong suốt rơi xuống không bị ai thấy.
- Đồ ngu! - Phải rồi, Kim Taehyung này chính là ngu như vậy đó!
Vì ngu nên mới bị bạn bè rủ rê, kết quả đậu vào Big Hit làm thực tập sinh. Vì ngu nên mới không thể kiếm tiền phụ giúp cha mẹ, một mình lên Seoul, ngày ngày phải chịu khổ cực, không được vui vẻ như bao học sinh khác. Vì ngu nên mới bị đẩy vào rap line bởi chất giọng trầm đặc trưng. Vì ngu nên mới không thể nói rằng... mình muốn hát.
Tấm lưng nhỏ bé đấy giằng co một quãng thời gian dài. Cuối cùng vẫn bước tiếp. Có ai cần nó nữa đâu.
- Đừng làm vậy.
Phía trước bị một bàn tay thô ráp giữ chặt, bên tai vang lên giọng nói khàn khàn ấy. Kim Taehyung giật mình giãy dụa, trốn tránh ánh nhìn khoét sâu từ phía sau.
- Thả em ra đi, Yoongi. - Một tay che lấy đôi mắt, khuôn mặt tệ hại bây giờ, nếu người khác nhìn thấy chắc... ha ha, sẽ bị cười chê mất.
- Đồ phiền phức! - Anh thở dài, cau mày nhìn đứa nhóc bướng bỉnh trước mắt. Giáo viên của phòng tập này rất dữ, vì bất cứ lúc nào Yoongi tập rap đều nghe thấy tiếng mắng mỏ phát ra. Vô tình hôm nay cùng phòng, anh có chút lo lắng nên đã đứng lên xin lỗi thay, may mắn giáo viên cũng không quá khó khăn.
Thường thì Taehyung lúc nào cũng vui vẻ, không sầu không lo, chỉ khiến người ta nhìn thôi đã thích, nhưng khoảnh khắc xoay người ấy, phảng phất xuất hiện nỗi cô đơn đã lâu rồi. Gồng mình chịu đựng như thế, không phải rất mệt mỏi sao?
Nghe thấy câu nói, nước mắt nghẹn lại ở mũi khiến Taehyung hít thở không thông.
Lồng ngực dồn dập nhấp nhô để kiềm chế lại cảm xúc. Niềm tin tưởng nháy mắt tưởng chừng sắp vỡ nát. Cổ họng đau rát làm cậu chẳng nói được điều gì.
Thân thể được kéo về phía sau. Tiếng mắng chửi của huấn luyện ngưng hẳn, Yoongi trầm giọng giải thích với thầy.
Vì quá đau đớn khiến đôi tai ù đi, toàn bộ tâm trí Kim Taehyung đều đặt tại lời của Yoongi. Nước mắt đong đầy trong khóe mi, chẳng thể nào rơi xuống.
Dù gì, Kim Taehyung vẫn chỉ là một cậu nhóc mười năm mà thôi.
- Về thôi. - Min Yoongi nắm nhẹ cổ tay cậu, hai người cùng nhau bước ra khỏi căn phòng thực tập với sự cho phép của huấn luyện.
Tiếng giày lộp cộp vang lên lạnh lẽo trên hành lang. Bây giờ chính là thời gian luyện tập, bên ngoài xác định chính là rất vắng.
- Em phiền phức thì tại sao anh còn nói đỡ giúp em? - Mang theo sự vụn vỡ, một hai giọt nước đã rơi khỏi đôi mắt của Taehyung.
- Cơ hội luyện tập chúng ta có được không phải dễ. Một khi đánh mất, đồng nghĩa với việc em sẽ không giúp được ba mẹ. Hãy suy nghĩ kĩ trước khi làm điều gì đó. Nhưng anh tin sau này em sẽ được debut thôi.
Cánh cửa kí túc xá hiện ra, Kim Taehyung trầm mặc ngồi trên chiếc ghế sô pha, trong khi anh chuẩn bị ly nước ấm cho cậu.
- Nhưng rap cái là không phải muốn.
Kim Taehyung đưa ánh mắt nhìn vô định, đưa tay vẽ vời trong không khí những câu hát yêu thích. Giọng nói nửa địa phương khó hiểu vang lên khe khẽ nhanh chóng hòa tan vào một mảnh hư vô. Thật sự, cậu chỉ muốn hát.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co