Truyen3h.Co

Taekook || 60 ngày.

Nhật kí

jeonblvex


Không gian phòng ngủ mờ dịu, ánh đèn vàng rót xuống vai áo hai người. Jungkook còn chưa kịp hiểu hết lời Taehyung nói thì đã bị hắn nắm tay dắt lên lầu. Câu "lên giường" kia khiến tim cậu đập rộn ràng loạn xạ, má nóng bừng lên như lửa.

Lên giường, phải rồi, đây chẳng phải điều mà những cặp đôi sau khi xác định mối quan hệ thường làm sao? Cậu nuốt khan rồi lén lút cắn môi, đầu óc trôi vào những suy nghĩ mơ hồ về một đêm cuồng nhiệt, về những lần bạn bè trêu đùa cậu khi "vào trận", thậm chí còn đỏ mặt nghĩ đến chuyện Taehyung sẽ lục tủ tìm bao cao su. Cậu không ngây thơ đâu, Jeon Jungkook vốn dĩ cũng từng có một tuổi trẻ ăn chơi ra trò, chỉ là giờ đây mọi rộn ràng đều vì người đàn ông trước mặt. Nhưng tuyệt đối không phải kiểu chơi không biết dừng.

Khi Taehyung cúi người lục lọi ngăn kéo, Jungkook ngồi bên mép giường, hai bàn tay siết chặt nhau, từng thớ cơ căng thẳng, vừa ngượng vừa hồi hộp. Mắt cậu mở to dõi theo từng cử động của hắn, tim cứ như muốn vọt ra khỏi lồng ngực. Đừng nói là hắn tìm thật nhé?

Thế nhưng tất cả chờ đợi, tất cả suy đoán vụng trộm trong đầu cậu đều tan biến trong giây lát khi Taehyung xoay người lại. Trên tay hắn không phải hộp bao cao su, mà là một cuốn sổ bìa quen thuộc, hơi cũ nhưng vẫn nguyên vẹn. Jungkook ngây người trong thoáng chốc, mãi mới nhận ra đó chính là cuốn sổ mà cậu từng mua cho hắn, đưa cho hắn với câu nói hồn nhiên, "Anh hãy thử viết nhật ký đi, rồi một ngày nào đó cho em đọc nhé."

Taehyung ngồi xuống cạnh cậu, nụ cười hiền dịu, bàn tay dài khẽ vuốt lấy mái tóc mềm của cậu. Giọng hắn trầm trầm, mang theo chút nghèn nghẹn, "Em còn nhớ không? Anh đã viết. Viết tất cả những gì anh cảm nhận được, những ngày mệt mỏi, những lúc hạnh phúc, những khi sợ hãi nhất. Và hôm nay... anh muốn bạn nhỏ của anh được đọc."

Jungkook tròn mắt, trái tim như chực vỡ òa. Cậu cứ ngỡ sẽ được chứng kiến một "món quà người lớn" đầy nóng bỏng, nào ngờ lại là sự chân thành đến nghẹt thở. Cậu khẽ run, mím môi nhìn cuốn sổ được đặt vào tay mình.

"Anh... thật sự viết hết ạ?", giọng Jungkook lạc đi, mắt đã long lanh ngấn nước.

"Ừm. Từng trang đều có em."

Chỉ một câu nói ấy thôi đã đủ để Jungkook òa khóc nức nở như đứa trẻ. Cậu dụi mắt vào vai hắn, tiếng nấc nghẹn ngào không cách nào kìm lại được. Tất cả xúc động, tất cả yêu thương, tất cả nỗi sợ mất đi đều hòa làm một, khiến Jungkook run rẩy đến mức chẳng biết làm gì ngoài siết chặt cuốn sổ trong tay và ôm lấy hắn.

Taehyung chỉ khẽ bật cười, một tay vuốt lưng cậu, một tay vẫn giữ lấy mái đầu nhỏ run lên từng hồi.

"Nhóc con... em thật sự lúc nào cũng khóc khi anh trao quà thế này ư."

Jungkook chỉ biết lắc đầu trong tiếng nấc, ôm hắn chặt hơn như muốn nhấn chìm mình vào vòng tay an toàn ấy. Đêm nay, cậu chẳng cần bất cứ thứ gì xác thịt, chỉ cần giây phút này, có hắn và cuốn nhật ký, đã là tất cả sinh nhật, tất cả hạnh phúc, tất cả lời hứa mà hắn có thể trao.

Jungkook lật mở cuốn nhật ký mà Taehyung vẫn cất giữ trong ngăn kéo bàn. Mùi giấy cũ và mực thấm qua kẽ tay khiến tim cậu vô thức chậm lại một nhịp. Trên trang đầu tiên, nét chữ quen thuộc trải dài, nghiêng nghiêng mà vững chãi. Cậu đọc từng câu, từng dòng, nhận ra tất cả đều là những ghi chép về chính mình, từ ngày Taehyung lần đầu cho phép cậu bước vào cuộc sống, đến khoảnh khắc nhỏ nhặt như ánh mắt cậu lặng yên nhìn hắn, hay đôi khi chỉ là một câu nói vu vơ mà hắn vẫn giữ lại.

Càng lật, cậu càng choáng váng. Mỗi trang đều có tên mình, mỗi đoạn đều gắn liền với bóng dáng mình. Như thể thế giới của Taehyung, từ ngày ấy, đã xoay quanh một trục duy nhất, chính là Jungkook. Tần suất cái tên ấy xuất hiện ngày càng nhiều, là minh chứng cho sự hiện diện không thể thiếu, cho việc cậu đã thật sự trở thành một phần đời sống không thể chối bỏ của hắn.

Đến một đoạn, Jungkook dừng lại. Cậu khẽ nhíu mày khi thấy vài trang giấy để trắng, không một dấu mực nào in lên. Tay cậu vuốt nhẹ lên khoảng trống, mắt nghiêng sang nhìn Taehyung như muốn tìm một lời giải thích.

Người đàn ông ấy chẳng chút bối rối, hắn bật cười, đôi mắt cong cong chứa thứ dịu dàng vừa quen vừa mới. "Những trang trắng đó là những ngày anh không có em bên cạnh. Không có em, thì chẳng có gì đáng để nhớ, càng không có gì đáng để viết cả."

Một câu nói nhẹ bẫng mà như nhát dao cứa vào lòng cậu, khiến trái tim Jungkook run rẩy. Hốc mắt cậu nhanh chóng nóng lên, đôi tay cầm chặt cuốn sổ cũng khẽ run, nước mắt cuối cùng không kìm được mà lăn xuống gò má. Cậu cắn môi, mỉm cười trong sự nghẹn ngào, vừa trách yêu vừa thổn thức.

"Anh... lúc nào cũng làm em khóc như thế."

"Xin lỗi bé nhỏ. Cứ thế sau anh không dám tặng quà xinh yêu nữa đâu. Anh sợ nhất là xinh yêu khóc mà."

Taehyung đưa tay lau đi giọt lệ trên gương mặt cậu, lòng lại thêm thắt, ánh nhìn dịu dàng như muốn ôm cả thế giới này vào trong vòng tay. Và với hắn, thế giới ấy vốn chỉ gói gọn trong một người, Jeon Jungkook.

Đến khi lật về những trang cuối, Jungkook bỗng khựng lại. Trái tim cậu đập dồn dập như có ai vừa bóp chặt. Trên trang giấy không còn là những dòng chữ đơn thuần về những cái nắm tay hay cái ôm, mà là những ghi chú thật thà đến mức đỏ mặt.

Taehyung viết về cả phản ứng sinh lý của mình dành cho cậu, sự khao khát hắn cố dằn nén, sự bùng nổ hắn buộc phải kìm lại chỉ để không khiến cậu khó xử.

Jungkook vừa đọc, vừa thấy má mình nóng bừng. Hóa ra hắn đã nhịn được lâu như thế ư? Hóa ra mỗi cái chạm, mỗi ánh nhìn của mình lại có thể khiến Taehyung phải chống chọi với chính bản năng đàn ông của hắn? Cậu cắn môi, vừa xấu hổ vừa hoang mang, tim đập hỗn loạn đến mức không thể đọc tiếp nổi.

Nhưng chưa kịp gấp lại, cuốn nhật ký đã bị giật phắt khỏi tay. Taehyung chẳng một chút ngại ngùng, cúi người đè cậu xuống chiếc giường êm ấm. Động tác hắn gọn gàng, dứt khoát, khoá gọn hai cổ tay Jungkook trong một cái siết chặt đầy ám muội. Đôi mắt hắn phủ một lớp sương mờ nặng nề, đục ngầu bởi ham muốn, vừa nguy hiểm vừa quyến rũ đến mức khiến cậu run rẩy.

Jungkook thở gấp, đôi mắt to tròn nhìn hắn, rồi lại bị ánh nhìn ấy hút sâu vào, chẳng thoát ra nổi. Cậu run run đưa tay thoát khỏi vòng kìm kẹp, không phải để chống cự, mà để vuốt khẽ lên gương mặt người đàn ông ấy.

"Cảm ơn anh..."

Taehyung bật cười, tiếng cười trầm ấm như nhấn chìm cậu. Hắn cúi xuống, hôn nhẹ lên đầu ngón tay của cậu, từng cử chỉ đều ẩn chứa sự si mê không thể che giấu. Rồi, giọng hắn khàn hẳn đi, nặng trĩu và tha thiết, như một lời xin xỏ lẫn cầu khẩn.

"Anh có thể không?"

Jungkook đỏ mặt, tai cũng đỏ bừng. Ban đầu cậu chỉ biết cắn môi, giấu sự ngượng ngùng trong hơi thở gấp gáp. Nhưng cuối cùng, ánh mắt lại sáng lên, kiên định và cháy bỏng. Cậu vòng tay qua cổ hắn, kéo gọn thân hình cao lớn ấy áp sát mình, đặt một nụ hôn chóc lên môi hắn như dấu hiệu chấp thuận.

"Em... không thể nhịn được nữa rồi."

Jungkook vừa dứt lời, không khí trong phòng như bị bóp nghẹt lại. Mắt Taehyung lóe sáng một tia nguy hiểm, cái kìm kẹp trên cổ tay cậu siết chặt thêm, như muốn tuyên bố rằng từ giờ phút này, mọi kháng cự đều vô nghĩa.

Hắn cúi thấp, hơi thở nặng nề phả lên cổ cậu, nóng bỏng đến mức khiến Jungkook rùng mình. Đôi môi khẽ cọ, khẽ liếm qua lớp da nhạy cảm, rồi lại nghiến nhẹ như trừng phạt vì đã dám đọc đến những dòng nhật ký kia. Cậu bật ra một tiếng rên khe khẽ, vừa xấu hổ vừa hoảng loạn, nhưng đôi chân lại vô thức khép mở, bị mê hoặc bởi từng đụng chạm.

"Em biết mình làm anh phát điên đến mức nào không?", giọng Taehyung khàn đặc, trầm thấp rót vào tai, mỗi chữ đều lẫn một cơn run rẩy khó kiềm. Hắn hôn dọc xuống xương quai xanh, để lại những vệt ẩm ướt mờ ám như khắc dấu chiếm hữu lên cơ thể cậu.

Jungkook ngửa đầu, hơi thở hỗn loạn. Cậu muốn che mặt, nhưng cổ tay bị khóa chặt, chỉ có thể phơi bày trọn vẹn sự run rẩy và khát khao. Tấm lưng áp xuống ga giường mềm, mỗi chuyển động của hắn như phủ thêm bóng tối lên người, làm cậu thấy vừa sợ vừa thèm.

Lưỡi hắn lướt qua da thịt, kéo theo từng tiếng nấc. Quần áo bị xô lệch, đầu ngón tay hắn lần mò vào khoảng trống vừa hé mở, nóng rực và ẩm ướt. Jungkook căng người, một tiếng rên nghẹn ngào thoát khỏi cổ họng, đôi mắt long lanh ướt át vì ngượng ngùng lẫn mê muội.

"Đừng nhìn anh bằng ánh mắt đó..." Taehyung khẽ rít lên, môi trượt xuống thấp hơn, mơn trớn đầy nhẫn tâm. "Em khiến anh chẳng còn đủ tỉnh táo để nhịn nữa."

Mỗi nụ hôn, mỗi cú cắn, mỗi lần vuốt ve đều khắc sâu ý niệm chiếm hữu. Ga giường dần nhăn nhúm, thân thể cậu run rẩy theo từng nhịp ép sát của hắn. Cảm giác ẩm ướt, dính rít và nóng bỏng khiến cậu như bị đốt cháy từ bên trong, đến mức chẳng còn phân biệt nổi đâu là ngượng ngùng, đâu là hưng phấn.

"Đừng.."

"Đừng gì hả xinh yêu? Anh không nghe rõ."

"Đừng dừng lại..."

Trong bóng tối mờ ảo, Jungkook cắn môi, nước mắt lẫn mồ hôi khiến khuôn mặt càng thêm mê hoặc. Cậu không còn giấu giếm, hai tay quấn chặt lấy cổ hắn như thừa nhận toàn bộ bản thân, để mặc hắn nhấn chìm, để mặc cơn bão dục vọng nuốt trọn mình.

Nhưng Taehyung dường như đã nhịn lâu đến phát dồ, Jungkook bị hắn đem lật lại quỳ trên giường, hơi thở dồn dập hòa cùng bóng tối đang dần nuốt lấy cả căn phòng. Ánh mắt Taehyung cúi xuống đen đặc muốn vây hãm cậu trong sự chiếm hữu không lối thoát. Đầu lưỡi hắn phác những vệt nóng bỏng trên làn da trắng mịn, từ vành tai, cổ, xuống tận xương quai xanh đang run rẩy theo từng nhịp thở.

Jungkook khẽ cong người, môi cắn chặt mà vẫn bật ra vài tiếng rên mơ hồ, vừa chống cự vừa ngầm chấp nhận.

Càng ngượng ngùng, cậu càng khiến Taehyung mất kiểm soát. Đôi bàn tay to lớn của hắn chẳng còn dừng lại nơi eo nhỏ nữa, mà trượt xuống thấp, siết chặt lấy phần mềm mại khiến cậu bật thốt kêu khẽ, phía sau còn không chút nhân nhượng đỉnh một cái khiến Jungkook chúi về phía trước.

Hắn cứ mơn trớn nghịch ngợm khiến cậu khó chịu nhưng cũng rất hưng phấn, bàn tay thô ráp đặt nơi quy đầu vuốt ve rồi lại dùng ngón cái bịt lại khiến cậu ngứa ngáy và khó chịu.

"Đừng.. buông ra đi mà.."

"Nói anh biết, em muốn hay không?", Taehyung gằn giọng bên tai, hơi thở nóng rát như trêu đùa cậu.

Jungkook cắn môi, nước mắt rưng rưng mà vẫn ưỡn người về sau kề sát lưng vào ngực như tìm hơi ấm, lạc giọng thì thầm, "Muốn, muốn bắn rồi.. A... xin anh nhẹ một chút."

"Yêu thật đấy, xinh yêu ơi! Em làm anh phát điên mất."

Jungkook nghe rồi lại đỏ bừng mặt. Sẽ thật xấu hổ nếu một "đấng top" như cậu bị "tiểu mỹ thụ" của mình đè ra làm như vậy mà?!

Trong căn phòng tối, từng vạt bóng đêm như xiềng xích, giam hãm Jungkook dưới thân hình nặng trĩu của Taehyung. Những nụ hôn của hắn chẳng còn dịu dàng nữa, mà giống như lửa bén vào sáp, thiêu rụi mọi phòng thủ mong manh của cậu.

Jungkook vẫn run rẩy, cơ thể cong lên như cánh cung bị kéo căng, từng hơi thở như giọt mưa nhỏ xuống biển lửa. Hắn thì khác, từng nhịp chạm, từng cú siết của hắn đều như búa giáng, ép cậu chìm sâu hơn vào vực thẳm không lối về.

"Chậm.. chậm thôi.. xin anh."

"Thật khó cho anh đó xinh yêu ạ, ai bảo em cứ quyến rũ như vậy?"

Khi cả hai hòa vào nhau, thế giới như vỡ nát. Tiếng thở dồn dập, tiếng da thịt va vào nhau là khúc ca đêm u tối, nhưng cũng là khúc tụng ca của tình yêu. Giữa khoái cảm lẫn lệ nóng, Jungkook chỉ còn biết níu chặt hắn như kẻ đắm chìm trong sóng dữ tìm lấy phao cứu.

Và Taehyung, trong cơn hoan lạc mịt mờ, đã khắc vào linh hồn cậu dấu ấn vĩnh viễn.

"Em là của anh, mãi mãi."

-

Đó quả thực là một sinh nhật không thể nào quên của một "đấng top" Jeon Jungkook.

Cậu từng nghĩ mình đã chuẩn bị đủ, từng nuôi mộng sẽ là người nắm thế chủ động, khiến Taehyung phải hoảng loạn dưới thân mình, phải van nài lấy một lần. Cậu còn vẽ ra đủ kịch bản trong đầu, từ ánh mắt quyến rũ, cho đến cách dùng sức để khống chế hắn. Nhưng tất cả chỉ là tưởng tượng, còn hiện thực thì...

Đêm qua, Jungkook đã bị chính Taehyung xoay đến mức cạn kiệt sức lực, hết lần này đến lần khác. Tinh lực cậu vơi dần mà hắn vẫn chẳng tha, còn ép buộc cậu rơi vào trạng thái ngây dại, nước mắt lẫn mồ hôi đều không phân biệt nổi. Cậu nhớ mình đã bắn ra đến tận ba lần, thế mà hắn vẫn chưa chịu dừng lại.

Hắn hoàn toàn không phải là tiểu mỹ thụ như cậu từng trêu chọc, còn cậu cũng chẳng phải đấng top ngầu ngầu như bản thân luôn tự nhận.

Toàn thân ê ẩm sau cơn hoan ái cuồng nhiệt, từng thớ cơ như đang kêu gào. Vậy mà khi vòng tay Taehyung ôm trọn lấy thân cơ bắp, giọng hắn khàn khàn, môi hôn lên trán thật nhẹ, cậu lại chẳng thể oán trách được gì. Có oán thì cũng chỉ thoáng qua, còn nhiều hơn, sâu hơn, vẫn là tình yêu, vẫn là niềm hạnh phúc đến nức nở trong lồng ngực.

Nhưng mà có một chuyện, kể ra thì sẽ bị cười mất. Chính là...

Đêm qua, Taehyung quả thật đã chiều theo yêu cầu ngốc nghếch của cậu, cho cậu ngồi lên trên. Nhưng kết quả? Chẳng phải cậu làm chủ điều gì, mà là chính hắn bắt cậu tự động nhún, tự ngồi xuống rồi run rẩy đến khóc. Một trò chơi tàn nhẫn mà lại khiến cậu nghiện đến chết lặng. Hóa ra, trên dưới chẳng hề quan trọng. Thứ quyết định, chỉ đơn giản là ai nằm bên trong, ai khống chế nhịp điệu, ai khiến đối phương phải run lên từng hồi.

Jungkook khẽ thở dài, khóe môi cong lên trong một nụ cười vừa mệt mỏi vừa ngọt ngào. Cậu vòng tay siết lấy eo hắn, rúc sâu hơn vào lồng ngực rắn chắc. Hơi thở của Taehyung đều đều, nóng ấm phả vào đỉnh tóc cậu.

Thân thể hắn cứng rắn, bờ ngực nở căng bởi tháng ngày miệt mài trong phòng gym khiến Jungkook vừa thấy an toàn vừa có chút ghen tị. Cậu đưa tay khẽ chạm lên đó, ngón tay gõ nhẹ, cười khẽ như lẩm bẩm với chính mình.

"Ngực nở thế này rồi... thật sự bất công đó, Taehyung."

Nhưng ghen thì ghen vậy, Jungkook vẫn vùi mặt thật chặt vào lồng ngực ấy, như thể tìm được nơi chốn duy nhất để trái tim mình yên ổn, và để mặc cho tất cả mệt mỏi ê ẩm tan biến trong hơi thở dịu dàng của người thương.

Hắn khẽ cựa người, đôi tay rắn chắc siết lấy eo thon nhỏ của cậu, rồi vùi mặt vào mái tóc mềm mượt vẫn còn phảng phất mùi sữa tắm ngọt ngào. Một hơi thở dài lười biếng thoát ra, nhưng bàn tay đeo nhẫn của hắn lại chủ động lần tìm bàn tay đeo nhẫn của cậu, gắn chặt lấy nhau.

Khoảnh khắc ấy, như có hồi chuông vô hình vang lên giữa cả hai, chấn động mà dịu dàng, khiến tim Jungkook không tự chủ được mà run lên, ấm nóng lan tỏa từng mạch máu. Cậu mở mắt, thấy ngay ánh sáng trên nhẫn bạc, rồi nhớ lại đêm qua, đêm hắn đã cầu hôn cậu, đêm mà mọi cảm xúc vỡ òa, để rồi cả thân tâm đều bị hắn chiếm trọn.

Jungkook cựa nhẹ, định rút tay ra nhưng hắn càng siết chặt hơn, giọng khàn ngái ngủ vang lên từ ngay hõm vai, "Nhẫn này đẹp quá... anh không muốn rời tay một giây nào."

Cậu bật cười khúc khích, quay đầu liếc hắn, đôi mắt còn long lanh vì thiếu ngủ, "Thật sao? Thế mà đêm qua em thấy anh gần như chỉ chăm chăm... ừm... không nhìn nhẫn đâu."

"Anh đâu cần nhìn nhẫn, vì nhẫn đang gắn trên người nhỏ của anh rồi. Mỗi lần thấy em run rẩy dưới anh, anh biết... em đã thuộc về anh, mãi mãi.".

Taehyung mở mắt, đôi con ngươi nâu đen ánh lên vẻ tinh quái. Hắn cắn khẽ lên vành tai cậu, giọng trầm thấp đùa cợt.

"Kim Taehyung! Sáng sớm đã nói linh tinh."

Taehyung bật cười, âm thanh trầm ấm như ru cậu vào một vòng ôm mềm mại hơn. Hắn kéo chăn phủ kín lưng cả hai, cọ mũi vào mái tóc mềm.

"Được rồi, anh sẽ không nói nữa... nhưng Jungkookie, anh thề là anh chưa từng hạnh phúc như lúc này. Em đeo nhẫn, nằm trong lòng anh, hệt như giấc mơ mà anh chẳng dám tin mình có được."

Jungkook nghe thế thì khẽ siết tay hắn, hai chiếc nhẫn bạc áp vào nhau, ánh sáng sớm mai phản chiếu thành một vệt chói mắt. Cậu thì thầm, môi cong lên, "Thế thì anh đừng tỉnh dậy nữa. Cứ để giấc mơ này là thật... và em sẽ ở đây, mãi trong vòng tay anh."

Không cần thêm bất kỳ ngôn từ hoa mỹ nào nữa, Taehyung chỉ biết cúi xuống hôn lên khóe môi cậu một cái, mềm mại và dịu dàng, để mọi trêu chọc trở thành một khúc nhạc ngọt ngào của buổi sáng.

Buổi sáng kéo dài trong dư vị ngọt ngào như một giấc mơ chưa tỉnh. Sau những cái ôm lười biếng trên giường, cuối cùng Jungkook cũng lôi được Taehyung dậy, bắt hắn vào bếp cùng chuẩn bị bữa sáng.

Một bàn ăn đơn giản bao gồm trứng ốp la, bánh mì nướng, thêm chút trái cây cắt gọn gàng. Nhưng không khí lại rộn ràng đến lạ. Taehyung vừa ăn vừa không ngừng trêu chọc, đưa miếng trái lên môi cậu rồi lén hôn cậu thay vì để cậu ăn, khiến Jungkook đỏ bừng mặt phải mắng khẽ.

"Anh không nghiêm túc chút nào, ăn đi kìa!"

Hắn bật cười, giọng trầm khàn, ánh mắt toàn là cưng chiều, "Anh đang ăn đấy thôi, ăn người của anh."

Cậu giận đến mức ném nhẹ chiếc khăn ăn vào ngực hắn, thế mà khóe môi lại chẳng kìm được cong lên. Thật ra, từng mẩu bánh mì hay hớp nước cam cũng đều có vị ngọt hơn hẳn, chỉ vì có Taehyung ngồi trước mặt thôi đấy.

Ăn sáng xong, Jungkook không có ý định cho hắn nghỉ ngơi, lập tức kéo tay hắn lên phòng. Cậu mở tung tủ quần áo, lựa chọn từng bộ cẩn thận, rồi đặt từng cái sơ mi, áo khoác lên người hắn như thể chuẩn bị cho một buổi lễ long trọng.

"Hôm nay chúng ta phải đi đăng ký kết hôn ngay lập tức. Em không đợi thêm một giây nào nữa đâu, khả ái à. Đám cưới có thể sau này, nhưng tờ giấy kia... em muốn có nó ngay hôm nay. Em muốn cả thế giới phải thừa nhận anh là của em, và em là của anh."

Taehyung thoáng sững lại, rồi bật cười, đưa tay xoa mái tóc mềm của cậu, giọng ôn nhu như vỗ về một đứa nhỏ bướng bỉnh, "Anh nghe rồi, nhóc con của anh... nhưng có một điều quan trọng. Trước khi đi, chúng ta cần thông báo với ba mẹ em. Và cả ba mẹ anh nữa."

Jungkook tròn mắt ngẩng lên, ngạc nhiên vô cùng, "Anh... anh sẽ đưa em đi gặp ba mẹ anh sao?"

"Tất nhiên rồi. Anh đâu định giấu em cả đời? Em là người anh chọn để cùng đi hết phần đời còn lại, thì em cũng phải bước vào gia đình anh, để họ biết anh hạnh phúc thế nào khi có em."

Cậu bối rối đến mức chẳng biết nên vui mừng hay lo lắng. Lòng dạ Jungkook bắt rộn ràng, mơ hồ như cánh bướm chấp chới trong lồng ngực. Lời hắn vừa nói chẳng khác nào một sự khẳng định công khai, một sự bảo vệ kiên quyết trước cả thế giới.

"Nhưng... nhưng Hàn Quốc đâu cho đăng ký kết hôn đồng tính...", Jungkook lắp bắp như nhớ ra chuyện gì.

Taehyung liền ghé sát, thì thầm ngay bên tai cậu, "Đúng vậy. Thế nên chúng ta sẽ sang Đan Mạch. Ở đó, anh sẽ cùng em ký tên lên tờ giấy cam kết... để không chỉ trái tim, mà cả pháp luật cũng phải thừa nhận em và anh là của nhau."

Trong một khắc, Jungkook khẽ há miệng, lòng chấn động như sóng lớn. Hắn thực sự nghĩ xa đến vậy rồi sao? Hắn đã tính cả đường đi nước bước, không chỉ dừng ở những lời hứa ngọt ngào.

Cậu không nói thêm lời nào, chỉ bật khóc òa ôm chầm lấy hắn. Trong vòng tay Taehyung, Jungkook biết, mình đang thật sự tiến một bước vào đời hắn, một bước không bao giờ quay lại.

-

Sau khi hai người cùng thay đồ, Taehyung không vội đưa Jungkook đi đâu xa hoa lệ, mà lại ghé vào một khu chợ nhỏ ven đường. Hắn chọn vài quả táo đỏ mọng, ít cam ngọt, rồi đi chậm rãi tới gian hàng quen mua một bó hoa cúc trắng. Cậu thanh niên bán hoa nhận ra hắn liền cúi đầu chào, còn Taehyung chỉ mỉm cười gật lại, động tác thuần thục như thể đã làm điều này hàng trăm lần. Jungkook chỉ lặng lẽ đi bên cạnh, nhận bó hoa từ tay hắn, đôi mắt chớp nhẹ, đây là lần đầu tiên cậu nghe hắn bảo sẽ dẫn mình đi thăm mộ cha mẹ.

Nghĩa trang nằm trên một ngọn đồi nhỏ, bao quanh bởi hàng thông cao thẳng, gió thổi qua nghe như tiếng thì thầm của đất trời. Bước xuống xe, Jungkook lập tức cảm thấy cái lạnh khác hẳn so với trong thành phố, từng luồng gió len lỏi vào da thịt khiến cậu khẽ rùng mình, vô thức rút vai lại. Taehyung nghiêng đầu, khẽ vươn tay kéo cổ áo khoác của cậu lên cao hơn rồi mới đi chậm rãi lên bậc thang dẫn về phía cao nhất của nghĩa trang.

Cậu theo sát sau lưng hắn, chân bước trên bậc đá mòn nhẵn, mỗi bước đều nghe rõ tiếng gió thổi vun vút qua tai. Lần đầu tiên đi theo hắn đến nơi này, lòng Jungkook có chút hồi hộp lại ngổn ngang, bàn tay siết chặt bó hoa cúc trắng đến run run.

Đỉnh nghĩa trang hiện ra trước mắt, nơi có hai tấm bia đá song song dưới bóng râm của hàng thông già. Taehyung dừng lại một lúc như lấy hơi, như cố dằn lại một niềm xúc động ngấm ngầm. Jungkook đứng bên cạnh mà tim cũng đập chậm chạp, ngước nhìn bóng lưng hắn dưới ánh sáng nhạt của bầu trời trong trẻo.

Trong khoảnh khắc ấy, cậu chợt thấy hắn không phải người đàn ông mạnh mẽ luôn che chở cho mình, mà chỉ là một đứa con trai từng mất đi điểm tựa quan trọng nhất.

Gió thổi mạnh hơn khi cả hai dừng lại trước hai tấm bia đá màu xám đã phủ rêu theo năm tháng. Taehyung khom người đặt giỏ hoa quả xuống, rồi ngồi xổm để lau qua mặt bia như một thói quen từ lâu. Hắn làm việc đó rất cẩn trọng, từng đường vải khăn mềm lau đi lớp bụi, ánh mắt chuyên chú như đang trò chuyện bằng một cách thầm lặng với cha mẹ mình.

Jungkook đứng cạnh, tay cầm chặt bó hoa cúc, ngực tràn đầy một thứ cảm xúc lạ lẫm, vừa xót xa, vừa trân trọng, vừa ấm áp.

Sau một hồi im lặng, Taehyung ngồi xuống trước bia, khẽ nghiêng đầu, rồi bắt đầu luyên thuyên bằng một giọng nói nhẹ nhàng, tự nhiên như thể cha mẹ hắn vẫn đang ngồi đó, lắng nghe.

"Ba mẹ à, dạo này con bận nhiều việc lắm. Lịch khám, lịch họp, đủ cả... nhưng mà con vẫn ổn, không có chuyện gì đâu. À, còn nữa, con đã tìm được một người mà con tin tưởng hết lòng. Người này, nói ra thì chính là hơi bướng, cũng hay làm nũng, nhưng mà thật sự đáng để con giữ chặt suốt đời."

Hắn cười khẽ, sau đó xoay đầu sang, nắm lấy bàn tay Jungkook đang run run, đem bàn tay ấy đặt vào lòng bàn tay mình.

"Ba mẹ xem này," giọng Taehyung bỗng dịu dàng hơn bao giờ hết, ánh mắt hắn long lanh mà chứa chan yêu thương, "đây chính là phép màu của con. Là niềm hạnh phúc lớn nhất con có được. Con muốn giới thiệu người ấy với ba mẹ, để ba mẹ ở trên trời cũng yên tâm rằng con không còn cô đơn nữa."

Jungkook nghe mà ngực như bị lấp đầy bởi một thứ ngọt ngào vô hạn. Mọi nhịp đập đều trở nên vội vã, nóng ấm. Cậu cúi người, nâng bó hoa cúc trắng đặt ngay ngắn trước bia mộ, hai tay đặt lên nhau, cúi chào cung kính. Sau đó khẽ mỉm cười, đôi mắt cong cong lấp lánh dưới làn gió se lạnh.

"Cháu chào bác trai, bác gái. Cháu là Jungkook, người mà Taehyung luôn nhắc đến trong lòng. Dẫu rằng cháu đến trễ nhiều năm rồi, nhưng xin cho cháu được phép kể lời hứa của mình... Sau này, cháu và Taehyung sẽ là đầu giường có thể cãi nhau, nhưng cuối giường nhất định sẽ làm hòa. Cháu sẽ không bỏ rơi anh ấy dù bất kỳ chuyện gì xảy ra. Cháu mong hai bác ở trên trời nhìn thấy nỗ lực của chúng cháu, và phù hộ cho anh ấy luôn mạnh khỏe, bình an."

Gió thổi qua, mang hương hoa cúc thoang thoảng. Taehyung lặng người nghe từng chữ từ Jungkook, bàn tay vô thức siết lấy tay cậu thêm chặt. Trong phút chốc, hắn cảm thấy cha mẹ mình thật sự đang mỉm cười dõi theo, nhìn đứa con trai từng lạc lõng nay đã có một bờ vai vững chắc để tựa vào.

Jungkook quay sang, thấy ánh mắt ấy, tim càng thêm run rẩy, liền xiết lại bàn tay đan xen kia. Hai người đứng trước bia mộ, không một tiếng khóc, chỉ toàn yêu thương lặng lẽ và lời hứa bền lâu, như thể cả trời đất nơi này đều đang chứng giám cho họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co