Truyen3h.Co

Taekook 🔞 / Accition

Đòi nợ (5 End)

WonKwon

Tối về đến nhà, Jungkook vừa đặt chân vào cửa đã thấy chồng hiền Taehyung lao ra, nhanh nhẹn cầm lấy túi xách, rồi cúi xuống bóp chân cho cậu

" Ôi đại ca của em đi làm về rồi à, con có ngoan không anh?"

" Nay anh có mắng ai quá lời không ạ, để em pha sữa bầu cho anh nhé!"

Jungkook thở dài, nhìn cái bụng bầu vượt mặt rồi lại nhìn Taehyung đang hì hục dưới chân mình, cậu tặc lưỡi

" Cái giới giang hồ này, chắc chỉ có mỗi Jeon Jungkook anh là đi đòi nợ bằng bụng bầu thế này thôi...tất cả là tại chú mày đấy!"

Taehyung cười hì hì, áp mặt vào bụng Jungkook hôn một cái rõ kêu

" Tại em nên mới có tiểu đại ca đáng yêu thế này chứ bộ...anh cứ việc đứng chỉ tay năm ngón, còn lại cứ để em và đàn em lo hết!"

Ngày Jungkook vỡ chum, cả bệnh viện trung ương như rơi vào tình trạng báo động cấp... kim cương, không phải vì ca đẻ khó, mà vì dàn đàn em của đại ca kéo đến làm loạn đội hình

Gần ba chục gã đàn ông mét tám, múi bụng cứng như đá tảng, diện vest đen chỉnh tề, kính râm đen ngòm đứng dọc hành lang

Mặt ông nào ông nấy căng như dây đàn, đằng đằng sát khí, nhìn cứ ngỡ sắp có một cuộc thanh trừng đẫm máu giữa các băng đảng, chứ không ai nghĩ là đang đợi...đón em bé

" TẤT CẢ...ANH EM...CHÚ Ý...NGHIÊM!"

Mỗi lần có bóng dáng bác sĩ hay y tá nào lướt qua, cả dàn vệ thần này lại đồng thanh gầm lên, cúi rạp người 90 độ làm rung chuyển cả trần nhà

"CHÚNG EM CHÀO BÁC SĨ Ạ... CHÚC BÁC SĨ MÁT TAY Ạ!"

"CHÀO CHỊ Y TÁ Ạ...CHỊ HÔM NAY ĐẸP LẮM Ạ!"

Các nhân viên y tế hồn siêu phách lạc, tay chân rụng rời, vừa đi vừa niệm chú để không ngã khuỵu vì tiền đình trước dàn fan cuồng hắc đạo này

Trong phòng, Jungkook đang được đo huyết áp mà mặt đỏ gay vì nhục, còn Taehyung thì đang mím môi ký giấy cam kết với gương mặt run rẩy không kém

Đám đàn em bên ngoài vẫn không chịu buông tha, tụi nó bắt đầu mon men lại gần cửa kính phòng sinh, đồng loạt giơ hai cái tay to như cột đình lên đỉnh đầu, uốn éo tạo thành hình trái tim siêu to khổng lồ rồi đồng thanh hô vang khẩu hiệu sến súa

" Đại ca cố lên..một phát ăn ngay!"

" Chúng em yêu đại ca...đại ca là số một!"

" Một trái tim nhỏ...một tiểu đại ca to...hú hú!"

Jungkook đang đau bụng muốn chết, nghe xong mấy câu này thì dây thần kinh xấu hổ chính thức đứt đoạn

Cậu giật giật lông mày, vớ ngay cái gối, lọ cồn, thậm chí là cả cái dép tổ ong dưới gầm giường, tung tuyệt kỹ ám khí bay thẳng vào mặt mấy gã đứng ngoài cửa

" CÁI ĐÁM ĂN HẠI NÀY...BIẾN NGAY CHO TAO KHÔNG TAO RA TAO THIẾN HẾT BÂY GIỜ!!!"

Khi bắt đầu lên cơn gò, nước ối từ từ trào ra, bên trong phòng chờ...Jungkook đau đến mức mồ hôi nhễ nhại, nắm chặt lấy tay Taehyung mà chửi

" Kim Taehyung...cái đồ mồm thối...đau chết tôi rồi, biết thế...biết thế lúc đó không nghe lời chú mày!"

Taehyung lúc này cũng chẳng khá khẩm hơn, hắn run cầm cập, mặt cắt không còn giọt máu, vừa lau mồ hôi cho Jungkook vừa mếu máo

" Em xin lỗi, em sai rồi ạ...anh cố lên, một chút nữa thôi Kookie ơi!"

" Oa...oa...oa!!!"

Tiếng khóc của tiểu đại ca vừa cất lên xé tan bầu không khí căng thẳng, cánh cửa phòng sinh mới chỉ hé ra được một cm, chị y tá còn chưa kịp hít hơi để thông báo... thì đã thấy một bóng đen bao trùm

Cả dàn đàn em ba chục mạng ùa lại như ong vỡ tổ, vây kín mít chiếc nôi nhỏ xíu, mặt ông nào ông nấy dính sát vào lớp kính bảo vệ, mắt trợn ngược vì phấn khích

" ÔI GIÀI ÔI...TIỂU ĐẠI CA ĐẸP TRAI QUÁ!"

" NHÌN CÁI MẮT KÌA, Y ĐÚC ĐẠI CA JUNGKOOK LUÔN!"

" MŨI NÀY MÀ CHƠI CẦU TRƯỢT LÀ CHẲNG PHẢI CHÊ...GIỐNG CẬU TAEHYUNG GHÊ!"

" TỤI BÂY ƠI, TIỂU ĐẠI CA CÓ MÚI CHƯA NHỈ?"

Một tên sụt sịt nước mắt, rút khăn mùi xoa ra xì mũi rồn rột

"Cảm động quá, cuối cùng em cũng được thăng chức làm chú rồi...hức!"

Tên bên cạnh thì cuống cuồng bấm điện thoại, gào vào máy như cháy nhà

" Alo...anh em nghe rõ trả lời, tiểu đại ca đã hạ phàm...đặt ngay 100 bàn tiệc, thuê luôn dàn nhạc giao hưởng về quẩy cho nó rực rỡ...ngay và luôn!"

Chưa dừng lại ở đó, một gã cầm đầu hô lớn

" TỤI BÂY ĐÂU...HOA ĐÂU...MAU MANG VÀO ĐÂY TRI ÂN CÁC THIÊN THẦN ÁO TRẮNG!"

Thế là trong vòng 2 phút, cả hành lang bệnh viện biến thành...shop hoa di động, mà khổ nỗi, gu thẩm mỹ của đám này có hạn, tụi nó chơi nguyên một dàn hoa trắng muốt, thắt nơ lụa dài lượt thượt, treo ri đô chữ hai bên dựng dọc lối đi

Nhìn qua cứ ngỡ đang đi dự sự kiện trao giải "Gương mặt vàng trong làng đẻ thuê" chứ không phải đi thăm người đẻ

Bác sĩ trưởng khoa mặt cắt không còn giọt máu, đứng trên ghế gào khản cả cổ

" TRẬT TỰ...ĐÂY LÀ BỆNH VIỆN CHỨ KHÔNG PHẢI VŨ TRƯỜNG...TRÁNH RA CHO NGƯỜI TA ĐẨY SẢN PHỤ VỀ PHÒNG HỒI SỨC!!!"

Jungkook nằm trên giường đẩy, dù vừa mới vượt cạn mệt lử nhưng nghe tiếng ồn ào vẫn cố ngóc đầu dậy, nhìn thấy dàn hoa trắng viền quanh hành lang thì mặt đen thui như đít nồi

Cậu nghiến răng, giọng thều thào nhưng đầy uy lực

" Taehyung...em bảo tụi nó... dẹp ngay mấy cái hoa đám tang đó đi...không là tôi...tôi vác dao...xử hết...hự!"

Taehyung vừa mừng vừa lo, cuống quýt nói theo

" Các anh ơi...nghe chưa, chồng nhỏ của tôi bảo dẹp ngay...anh nào còn đứng đây làm ồn là xử hết!"

Đám đàn em nghe lệnh nóc nhà thì răm rắp giải tán, đứa bê hoa, đứa dẹp lối

_______

Vài năm sau, trong căn hộ ấm cúng của họ, khung cảnh mỗi ngày đều ngập tràn tiếng cười và cả tiếng cãi vã hạnh phúc

Kim Taehyung giờ đã là một nhân viên văn phòng thành đạt nhưng về nhà vẫn là người đàn ông của gia đình, vừa đi làm về đã vội vã vào bếp nấu cơm

Jeon Jungkook dù đã làm ba nhỏ, nhưng bản tính đại ca vẫn không đổi, cậu ngồi trên sofa chỉ tay năm ngón bảo đàn em...giờ đã trở thành những bảo mẫu kiêm lái xe dọn dẹp đồ chơi cho con

Ở giữa họ là một cậu nhóc kháu khỉnh, thừa hưởng đôi mắt to tròn của Jungkook và nụ cười hình chữ nhật đặc trưng của Taehyung

Thằng bé tên là Taejoon, đứa trẻ mặc bộ đồ thể thao cực ngầu, tay cầm kiếm nhựa chạy khắp nhà hét lớn

" Đại ca đến đây!"

Taehyung nhẹ nhàng đặt bát súp xuống, vòng tay ôm lấy Jungkook rồi đặt một nụ hôn cực kỳ tình cảm lên trán cậu

Sau đó, hắn quay sang bế xốc cục nợ nhỏ xíu đang lên cao

" Nào, vào ăn cơm thôi...để ba lớn còn rảnh tay chăm sóc đại ca bự của ba nữa chứ!"

Jungkook tựa lưng vào gối, nhìn cái cảnh một già một trẻ nhà họ Kim đang diễn trò trước mặt, tự nhiên thấy sống mũi hơi cay, nghĩ lại cảnh mấy tiếng trước còn định vác dép tổ ong chọi đàn em, giờ lại ngồi đây tận hưởng mùi súp gà và hơi ấm gia đình, cậu thấy lòng dâng lên một nỗi viên mãn tột độ

Hóa ra, cái ranh giới giữa một đại ca máu mặt khiến thiên hạ khiếp sợ và một người ba nhỏ hạnh phúc lại mỏng manh đến thế, chẳng cần đao to búa lớn, chẳng cần đàn em hộ tống, hạnh phúc đơn giản chỉ là một gia đình ba người thôi

_________
👚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co