53
Taehyung càng ngày càng thương Jungkook đến mức chính hắn đôi lúc cũng phải ngạc nhiên. Tình cảm của hắn dành cho cậu không còn dừng ở mức yêu, mà giống như một sự gắn bó bản năng, một nhu cầu tự nhiên muốn bao bọc, muốn nuông chiều, muốn để cậu được dựa vào bất kỳ lúc nào cậu cần.
Hắn nhìn Jungkook bây giờ mái tóc hơi rối, đôi mắt lấp lánh cảm xúc, cái bụng tròn ấm áp đang mang theo sinh linh bé nhỏ của hai người và trái tim hắn mềm ra từng chút một. Mỗi ngày, tình yêu ấy lại như được đổ thêm vào, đầy hơn, đậm hơn đặt biệt nồng ấm đến mức khiến hắn chỉ muốn ôm cậu cả đời.
Kim Taehyung chăm cậu còn kỹ hơn chăm bản thân. Cậu chỉ cần nhíu mày một chút là hắn đã cúi xuống xem cậu đau ở đâu, cậu vừa thở dài một cái là hắn đã hỏi cậu muốn ăn gì, nghỉ ở đâu, có mệt lắm không. Đôi khi chính Jungkook cũng bất ngờ khi Taehyung chỉ cần nghe hơi thở là biết cậu đang vui hay buồn.
Càng ngày hắn càng chiều cậu đến mức không ai có thể xen vào.
Jungkook muốn ôm thì hắn buông hết mọi thứ để bạn nhỏ ôm. Jungkook vừa nói "em mỏi chân" là hắn cúi xuống bế lên không cần hỏi lý do. Jungkook buồn ngủ thì hắn sẽ ngoan ngoãn nằm im cho cậu gối trên đùi hoặc trên ngực, hắn cũng không dám nhúc nhích mạnh vì sợ làm cậu tỉnh. Chỉ cần cậu nũng nịu một chút thôi là Kim Taehyung đã chịu thua ngay lập tức, sẵn sàng làm bất cứ điều gì chỉ để thấy môi cậu cong lên thành một nụ cười nhỏ.
Hắn nuông chiều Jungkook đến mức bạn bè hắn nhìn vào cũng phải lắc đầu.
Nhưng với Taehyung, tất cả điều ấy chẳng có gì quá sức. Bởi vì mỗi khi Jungkook ngước mắt nhìn hắn bằng vẻ mặt mềm mại đó, hắn thấy như cả thế giới của mình vừa hóa thành một thứ gì đó đáng để nâng niu bằng hai tay. Cứ mỗi ngày, khi nhìn bụng cậu lớn dần Taehyung càng yêu bạn nhỏ hơn, càng thương bạn nhỏ hơn, càng muốn bảo vệ bạn nhỏ này bằng tất cả những gì mà hắn có.
Jeon Jungkook cũng vừa vỏn vẹn bước qua tháng thứ sáu của thai kì, khoảng thời gian mà cơ thể Jungkook bắt đầu thay đổi nhiều hơn từng ngày. Bụng cậu tròn căng thấy rõ, sự nặng nề đều bộc lộ hết. Đôi khi chỉ cần cúi xuống buộc dây giày thôi cũng trở thành thử thách. Mỗi buổi sáng thức dậy, lưng cậu ê ẩm có thể là từ trong ra ngoài, hai bên hông đau nhức khó tả, đôi chân dài cũng dễ mỏi đến mức chỉ đi vài bước thôi đã phải dừng lại thở nhẹ.
Có lúc cậu chỉ mới vừa nằm xuống chưa đến năm phút đã chìm vào giấc ngủ, mệt mỏi đến mức không kịp nghe Taehyung nói gì. Hể mỗi lần như vậy Taehyung chỉ mỉm cười kéo chăn đắp cho cậu rồi ngồi cạnh, tay vuốt nhẹ mái tóc mềm đang lòa xòa trên trán cậu, hắn kiên nhẫn đến mức khiến trái tim Jungkook mềm oặt.
Từ khi bụng cậu lớn hơn, Taehyung gần như lúc nào cũng theo sát Jungkook. Không phải theo kiểu kiểm soát, mà là một sự che chở tuyệt đối. Hắn luôn đi phía sau cậu, nửa bước thôi cũng không dám xa hơn. Chỉ cần thấy Jungkook hơi loạng choạng, hắn lập tức đưa tay đỡ, siết nhẹ eo cậu như khẳng định:
"Anh ở đây."
Trong nhà, hoặc ở siêu thị, hoặc trên phố hay cả lúc cậu đi từ sofa đến phòng ngủ Taehyung đều lẵng lặng đi cùng. Mỗi khi cậu đứng dậy, hắn đều đứng dậy theo. Mỗi khi cậu xoay người, hắn cũng xoay theo nốt. Người ngoài nhìn vào có thể nghĩ hắn lo lắng quá mức, nhưng chỉ có Taehyung mới hiểu nỗi sợ trong lòng mình lớn đến nhường nào: hắn sợ mất đi thứ quý giá nhất mà hắn từng có.
Jungkoôk dù đôi lúc cảm thấy bị chăm quá mức đến mắc cười lại yêu điều đó nhiều hơn cả.
Cậu càng ngày càng nhận ra rõ ràng Taehyung vì cậu mà thay đổi không kém. Không còn là người đàn ông lạnh lùng, hời hợt, phóng túng, thích hưởng thụ như ngày trước nữa. Hắn trở nên điềm tĩnh hơn, nhẹ nhàng hơn, biết lo cho tương lai hơn. Từng hành động nhỏ của hắn đều cho thấy sự trưởng thành không ai bắt buộc mà tự chính hắn muốn có.
Jungkook thương hắn đến mức cảm giác yêu tràn ra khỏi lồng ngực. Thương cái cách hắn cẩn thận đỡ tay cậu xuống cầu thang. Thương cái cách hắn cúi xuống mang giày cho cậu, dù cậu bảo tự làm được. Thương cái cách hắn chỉ cần thấy cậu hơi nhăn mặt thôi là lập tức đặt tay lên bụng hỏi "Đau không? Có sao không?"
Và thương hơn cả là sự chân thành lặng lẽ trong đôi mắt Taehyung mỗi khi nhìn cậu.
Những tủi hờn, những đêm cô đơn, những lần cậu khóc một mình vì sợ bị bỏ lại tất cả dường như đang được bù đắp từng chút một. Jungkook cảm thấy bản thân không còn phải chịu đựng nữa. Không còn phải lo sợ mình yêu đơn phương, cậu cảm nhận rõ ràng rằng Taehyung yêu cậu, yêu thật lòng, yêu đến mức thay đổi cả chính mình.
Mỗi tối, Jungkook thường vuốt bụng mình và nói chuyện với em bé bên trong. Cậu thì thầm:
"Con biết không? Ba lớn của con thương hai ba con mình nhiều lắm đó… Ba lớn chiều ba nhỏ hết mức luôn, cái gì cũng lo lắng cho ba hết… Ba lớn còn hay xoa bụng nói chuyện với con nữa. Con phải thương ba lớn thiệt nhiều nha…"
Giọng cậu nhẹ như gió, mềm như nước chứa đầy niềm hạnh phúc mà cậu chưa từng dám mơ trước đây.
Có những lúc, khi nằm trong vòng tay Taehyung vòng tay rộng rãi, ấm áp, che kín cả thế giới xô bồ ngoài kia, Jungkook cảm giác như tất cả điều này… quá tuyệt vời để là thật. Cậu ước rằng đây không phải giấc mơ tạm bợ. Nếu là mơ… cậu cũng không muốn tỉnh.
Bởi vì sự dịu dàng của Taehyung, hơi ấm quen thuộc của hắn, giọng nói trầm trầm luôn gọi cậu bằng những cái tên ngọt ngào mà cậu chưa hề nghĩ đến… tất cả chạm vào sâu thẳm trái tim Jungkook. Chạm đúng nơi cậu khao khát được yêu thương, được trân trọng, được giữ lấy. Cậu sợ rằng nếu mình mở mắt ra, tất cả sẽ biến mất. Sợ rằng hạnh phúc này mong manh như bọt biển, chỉ cần chạm nhẹ cũng tan.
Nên Jungkook thầm cầu nguyện lúc cậu thức, lúc cậu ngủ hay lúc cậu xoa bụng bé rằng điều này sẽ kéo dài mãi mãi.
Rằng Taehyung sẽ mãi ở đây.
Rằng cả ba người… sẽ có một tương lai trọn vẹn.
Rằng hạnh phúc này sẽ là vĩnh cửu.
Trong lúc Taehyung và Jungkook đang đắm chìm trong hạnh phúc gia đình giản dị nhưng ấm đến tan chảy, thì ở một góc khác của thế giới, Namjoon lại đang bắt đầu thực hiện kế hoạch làm hòa của riêng mình, một kế hoạch được chuẩn bị kỹ càng, đầy kiên nhẫn và hy vọng mong manh.
Namjoon và Seokjin đã có mặt tại sân bay từ sớm, chuẩn bị cho chuyến bay sang Pháp để gặp gỡ đối tác quan trọng. Cả hai đều ăn mặc chỉnh tề, trông như hai doanh nhân đang trên đường đến một cuộc họp lớn nhưng với bầu không khí giữa họ lại lạnh như gió điều hòa đang thổi phả vào lưng.
Seokjin vẫn giữ thái độ xa cách một cách cố ý. Cậu mặc áo khoác dài màu đen, cổ áo kéo lên gần chạm cằm, khuôn mặt lạnh lùng đến mức như được đúc từ đá cẩm thạch. Tay cậu bận rộn lật từng trang tài liệu, mắt nhìn chăm chú, thật ra cậu chẳng tập trung được bao nhiêu, chính cậu cũng chỉ đang cố tránh giao tiếp với Namjoon cành nhiều càng tốt.
"Em đã kiểm tra lại hồ sơ đối tác lần cuối chưa?" Namjoon cất tiếng hỏi, giọng điệu cố gắng chuyên nghiệp, dẫu vậy trong ánh mắt vẫn rõ ràng là sự quan tâm và một chút lo lắng bị che giấu.
"Xong rồi ạ. Giám đốc." Seokjin đáp một cách hờ hững, ngắn gọn và lạnh băng như thể mỗi chữ đều ngăn cách giữa hai người một đoạn xa hơn.
Namjoon thở ra một hơi dài mà bản thân cũng không nhận ra. Anh biết cậu vẫn còn giận. Giận nhiều là đằng khác, anh cũng biết mình đáng bị như thế.
"Em đừng gọi tôi là ‘Giám đốc’ nữa" Namjoon nhẹ giọng. "Cứ gọi là Namjoon như mọi khi."
Seokjin ngước mắt lên, ánh nhìn sắc lạnh.
"Trong giờ làm việc và khi đi công tác, tôi nghĩ nên giữ sự chuyên nghiệp thưa Giám đốc Kim."
Cậu nhấn mạnh vài chữ cuối một cách đầy cố tình như muốn khắc sâu vào tai Namjoon rằng cậu chưa tha thứ, chưa quên và chưa muốn bỏ qua. Namjoon lặng im, anh không phản bác, không nổi nóng, mà chỉ thầm nhận lấy sự tổn thương như điều tất yếu phải trả giá. Đến khi chuẩn bị vào khu vực chờ, Namjoon đưa cho Seokjin một tấm vé máy bay hạng nhất.
"Ngồi cạnh tôi" anh nói bình thản như thể đây chỉ là sắp xếp công việc. "Chúng ta cần xem lại chi tiết hợp đồng trong chuyến bay."
Không ai biết đây là lời nói dối thiện ý của anh một cái cớ hợp lý để ít nhất được ở cạnh Seokjin thêm vài giờ. Seokjin hơi nhíu mày nhưng không phản đối. Cậu nhận tấm vé, dù ánh mắt vẫn phủ một lớp băng lạnh.
Khi lên máy bay, sau khi ổn định chỗ ngồi, Namjoon lấy từ túi xách ra một chiếc hộp nhỏ được gói bằng ruy băng lụa màu xám bạc tinh tế. Ánh đèn phản chiếu lên bề mặt hộp khiến nó trông như một món quà sinh nhật được chuẩn bị tỉ mỉ.
Seokjin liếc sang, cảnh giác. "Cái gì đây ạ, Giám đốc Kim?"
Namjoon không khó chịu vì cách xưng hô đó nữa. Anh chỉ nhìn cậu nhẹ nhàng nhưng chân thành đến lạ.
"Đây là lời xin lỗi của tôi." anh nói giọng trầm thấp. "Vì đã lớn tiếng với em hôm đó. Tôi biết mình sai… và tôi muốn sửa nó."
Seokjin không đụng vào hộp ngay. Cậu quan sát Namjoon, cố tìm xem anh có đang giả vờ hay không. Ánh mắt Namjoon quá chân thành, đến mức khiến cậu chột dạ.
Cuối cùng, Seokjin mở hộp. Ngay khoảnh khắc nhìn thấy thứ bên trong, bàn tay cậu khựng lại. Không phải nhẫn. Không phải dây chuyền. Không phải món quà đắt đỏ vô nghĩa thường thấy ở giới doanh nhân. Đó là chiếc máy ảnh phiên bản giới hạn mà cậu đã mong ước từ lâu loại chuyên chụp phong cảnh, cực kỳ hiếm, chỉ bán ở một vài nơi, giá thành lại cao đến mức bản thân cậu luôn do dự.
Mắt Seokjin mở to, giận dỗi còn chưa kịp tan hết đã lập tức bị một làn sóng cảm xúc mới cuốn trôi.
"Cái này…" Cậu không nói tiếp được.
Namjoon mỉm cười, dịu dàng đến mức như đang dỗ một đứa trẻ đang giận.
"Tôi biết em thích chụp ảnh.";anh nói. "Pháp có rất nhiều cảnh đẹp. Tôi hy vọng… khi em nhìn qua ống kính này, em sẽ bớt ghét tôi đi một chút."
Seokjin mím môi, không biết phải phản ứng thế nào. Cậu quay mặt sang cửa sổ, cố giấu đi biểu cảm đã mềm lại đi cùng là đôi gò má phất phới những án mây hồng. Namjoon nghiêng đầu quan sát, ánh mắt đầy hy vọng một hy vọng nhỏ nhoi rằng bức tường giữa hai người cuối cùng cũng sẽ nứt một đường thật mỏng.
***
dui dẻ dui dẻ thui😚
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co