54
Seokjin nhẹ nhàng vuốt dọc thân chiếc máy ảnh mới, đôi mắt cậu ánh lên sự ngạc nhiên xen lẫn xúc động. Những đường nét tinh xảo, chiếc dây đeo da mềm, cả mùi hương đặc trưng của đồ mới mọi thứ đều chứng minh rằng Namjoon đã dành không ít thời gian để lựa chọn nó. Cậu cảm giác như từng ngón tay mình đang chạm vào sự chân thành mà Namjoon đã gửi gắm.
Namjoon… tỉ mỉ đến mức này sao?
Seokjin nuốt xuống, lồng ngực dường như mềm nhũn như có thứ gì đó vừa tan chảy. Cậu đã chuẩn bị tâm lý để giữ khoảng cách, để tỏ ra lạnh lùng không dễ dàng tha thứ cho người đàn ông phiền phức này. Dẫu vậy chỉ với món quà này… không, với sự thành tâm đằng sau nó mọi ý định giận dỗi của cậu bỗng trở nên ngốc nghếch.
"…Tôi… tôi xin lỗi vì… vì đã gọi anh là giám đốc suốt nãy giờ." Seokjin lí nhí, mắt nhìn xuống đôi bàn tay đang siết chặt chiếc máy ảnh. Hai má cậu ửng đỏ như thể chính cậu cũng ngượng vì sự cứng đầu của mình.
Namjoon bật một nụ cười hiếm hoi loại nụ cười vừa dịu dàng vừa mang màu sắc chiến thắng mà chỉ mình Seokjin mới khiến anh bộc lộ. Anh đưa tay khẽ chạm vào mu bàn tay Seokjin, một lần nữa khẳng định rằng sự mềm mỏng này chỉ dành cho cậu.
"Vậy là em đã tha thứ cho tôi rồi?" Namjoon hỏi, giọng trầm ấm đến mức khiến trái tim Seokjin khẽ co lại.
Seokjin cúi đầu gật nhẹ. "Cảm ơn anh. Tôi, tôi không còn giận anh nữa."
Chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ khiến Namjoon thở phào ra, như thể anh vừa đặt xuống một gánh nặng suốt nhiều ngày. Anh ngồi gần Seokjin hơn nhưng không quá lộ liễu, đủ để hơi ấm của anh lan sang ghế bên cạnh.
Hai người mở lại tập hồ sơ hợp đồng, cố gắng tập trung vào từng điều khoản. Thế mà, sự gần gũi trong chuyến bay dài thật khó khiến không khí giữ được vẻ nghiêm túc. Nơi cabin êm dịu, tiếng động cơ đều đều, mùi hương nhẹ nhàng của Seokjin phủ lên không gian chật hẹp tất cả khiến trái tim Namjoon không ngừng bị kéo lại gần cậu và Seokjin cũng chẳng che giấu được cảm giác khó tả của mình.
Namjoon liên tục quan tâm đến cậu, dù là những hành động nhỏ nhất như: chỉnh lại chăn khi thấy cậu rùng mình, đưa chai nước đúng lúc cậu định với tay, hay nghiêng đầu hỏi: "Em mỏi cổ không? Nếu muốn, có thể tựa vào vai tôi ngủ một lát."
Giọng anh rất bình thản, vậy mà đôi tai gánh gọng kính kia lại hơi đỏ nhằm tố cáo sự hồi hộp bị che giấu. Seokjin biết nhưng cậu không lật tẩy anh. Cậu chỉ đáp lại bằng một cái gật đầu nhỏ và tựa nhẹ vào vai anh. Cũng vì thế mà vai Namjoon hơi cứng lại một giây, trước khi anh dần thả lỏng và nghiêng đầu về phía cậu, muốn che chắn cho Seokjin khỏi cả thế giới bên ngoài.
Khoảng cách vốn từng bị căng thẳng bó chặt giữa họ dần dần tiêu biến. Thay vào đó là những cuộc trò chuyện tự nhiên hơn về công việc, về lịch trình rồi lại chuyển sang những câu chuyện phiếm: món bánh ở Paris Seokjin muốn thử, bảo tàng Namjoon muốn dẫn cậu đi hay những sở thích nhỏ mà trước giờ họ chưa từng chia sẻ.
Chuyến công tác đáng lẽ chỉ toàn công việc lại trở thành một hành trình hàn gắn đầy ngọt ngào một cách bất đắc dĩ, nhưng có lẽ đó là điều cả hai đều thực sự cần.
Khi máy bay bắt đầu hạ độ cao, ánh nắng xuyên qua tấm kính vô tình phủ lên gương mặt Seokjin một lớp sáng ấm áp. Cậu hướng ánh mắt ra ngoài cửa sổ, nhìn ngắm thành phố hoa lệ Paris đang mở rộng dưới chân họ đầy lung linh rộng lớn, đẹp đến nghẹt thở.
Seokjin khẽ mỉm cười, lòng bỗng nhẹ tênh hẳn đi nhiều. Namjoon không nhìn khung cảnh bên ngoài, chính xác hơn anh đang nhìn Seokjin, một khung cảnh thật sự đẹp hơn cả nước Pháp này, anh nhìn cậu với ánh mắt thẳng thắn, có một chút gì đó như sở hữu.
Khi Seokjin quay sang, định nói điều gì đó với anh, thì phút chốc Namjoon đã nghiêng người lại gần, giọng anh trầm xuống chỉ dành cho riêng một người duy nhất:
"Những ngày sắp tới…" Anh khẽ chạm vào khuôn tay vịn cạnh bàn tay cậu. "…sẽ là những ngày tuyệt vời nhất của em."
Một lời hứa hay một lời tuyên bố thì cũng là lời mở đầu cho những rắc rối ngọt ngào mà Seokjin sắp phải đối mặt, những rắc rối chỉ riêng Namjoon mới có thể tạo ra.
…
Jungkook những ngày này giống như một… nhân vật vip rơi nhầm vào cuộc đời mình. Mà đúng hơn là bị ép thành vip.
Cậu đi đâu cũng có người theo. Không phải một, mà là cả một đội mặc vest đen, cà vạt chỉnh tề, kính râm to che nửa gương mặt, còn tai đeo thiết bị liên lạc bóng loáng. Chỉ cần Jungkook bước một bước, họ bước theo một bước. Jungkook khẽ dừng, họ lập tức dừng ngay sau lưng. Cảm giác như chỉ cần cậu hắt hơi một cái, cả đội sẽ nhảy bổ tới che chắn.
Điều đó khiến tất cả mọi người xung quanh đều ngoái nhìn. Cô bán bánh mì đứng hình. Mấy cô cậu học sinh gần đó há hốc miệng cứ tưởng là người nổi tiếng nào đó. Bà chủ cửa hàng tiện lợi còn tưởng Jungkook là minh tinh nào trốn ảnh paparazzi. Thật sự, Jungkook bây giờ chỉ muốn chui xuống đất trốn vho xong.
Càng đi, Jungkook càng thấy sốt ruột. Tiếng bước chân của đội vệ sĩ nện đều phía sau như một bản nhạc nền căng thẳng không cần thiết. Cuối cùng, không chịu nổi nữa Jungkook quay lại, hai tay đặt trước bụng bầu tròn trịa, gương mặt đỏ bừng vì ngại:
"Mấy anh đừng theo tôi nữa được không? Tôi chỉ đi mua ít đồ thôi mà…"
Người đi đầu hơi cúi đầu, trả lời bằng giọng điệu chuyên nghiệp đến lạnh tanh:
"Xin lỗi, thưa cậu. Chúng tôi buộc phải làm theo mệnh lệnh."
Jungkook nghe xong mà muốn ngồi xuống đất khóc. Mệnh lệnh gì chứ? Taehyung chưa nói gì với cậu cả. Chẳng lẽ chỉ vì cậu đang mang thai mà hắn hoảng đến mức thuê một đội vệ sĩ full lựa chọn theo sau?
Cậu thở dài lần thứ…à cũng không biết bao nhiêu trong sáng nay.
Jungkook đỡ lấy bụng bầu mình, bước từng bước cẩn thận. Dạo này chân cậu hơi phù thì phải, do đó mà đi lại cũng chậm hơn bình thường. Hôm nay trời lại oi, mà cậu thì thèm mì ý bò khủng khiếp. Món này cậu không dám gọi giao vì khẩu vị thai kỳ đổi thất thường, cậu sợ gọi về rồi lại không ăn được, bỏ thì lại uổng, mà cậu cũng chẳng nghĩ đến Taehyung có ăn không. Thế là Jungkook quyết định ra ngoài mua nguyên liệu, vừa đi bộ cho khỏe, vừa đổi gió một chút.
Đáng lẽ Taehyung sẽ đi cùng.
Taehyung luôn muốn đi cùng.
Nhưng hôm nay hắn có buổi thực tập tại công ty thời trang phần chuẩn bị quan trọng cho show người mẫu sắp tới. Hắn không định đi đến đó, Kim Taehyung muốn dẹp lịch để đưa cậu đi mua đồ cho bằng được.
Jungkook đã phải dùng đủ mọi cách gây áp lực, thậm chí lườm nguýt, đẩy lưng hắn ra cửa rồi nhét điện thoại vào tay:
"Đi đi! Em tự đi được!"
Và rồi… đây.
Cậu không đi một mình nữa, cậu đi cùng một đoàn hộ tống không khác gì tổng thống Mỹ.
Jungkook bực bội muốn chết nhưng cậu không thể nổi nóng. Một phần vì cậu biết Taehyung chỉ lo cho cậu. Một phần vì… cậu bắt đầu nghi ngờ. Cảm giác như việc Taehyung bảo vệ cậu không đơn thuần chỉ là vì cậu đang mang thai. Có gì đó… nhiều hơn, kín đáo hơn, chính cậu vẫn chưa biết.
Cậu khẽ liếc về phía bốn người đàn ông lực lưỡng đang đi theo sát, tay đặt lên bộ đàm như thể cậu có thể bị bắt cóc bất cứ giây nào.
"Trời ơi… Taehyung à…" Jungkook lầm bầm, thở dài đến mức gần như rút hết không khí trong phổi. "Anh đang giấu tôi cái gì vậy?"
Vệ sĩ đi sau hình như nghe thấy, nhưng tuyệt đối không phản ứng. Vì vậy mà Jungkook càng thêm khó chịu. Cậu tiếp tục bước đi, cố lờ đi ánh mắt tò mò của mọi người. Bụng cậu nặng nề, lưng thì đau âm ỉ nhưng trong lòng lại càng nặng hơn bởi một điều không rõ ràng:
Taehyung lo cho cậu nhiều đến mức này… là vì tình yêu?
Hay còn vì một lý do nào đó mà cậu vẫn chưa được biết?
Jungkook cuối cùng cũng thoát được khỏi đám vệ sĩ bám theo như hình với bóng, cậu thậm chí còn phải vòng qua ba con hẻm mới cắt đuôi được họ. Khi cánh cửa nhà khép lại sau lưng, Jungkook mới dám thở phào nhẹ nhõm, hai vai buông lỏng như vừa đặt xuống một tảng đá lớn. Cậu đổi dép rồi đi thẳng vào bếp, quyết định tự thưởng cho mình một bát mì nóng để xoa dịu cái bụng đang nhè nhẹ khó chịu.
Nước dùng sôi lăn tăn, Jungkook lom khom lấy đôi đũa khuấy nhẹ, mái tóc mái rũ xuống trán vì mồ hôi. Cậu hoàn toàn không để ý đến tiếng mở cửa cực nhỏ ngoài phòng khách và càng không biết Taehyung đã về từ lúc nào.
Đến khi một vòng tay mạnh mẽ nhưng ấm áp bất ngờ siết lấy eo mình từ phía sau, Jungkook giật thót tim, chiếc đũa trong tay suýt rơi xuống nồi. Ngay sau cú giật mình ấy, mùi xạ hương quen thuộc quẩn quanh mũi khiến cậu lập tức thả lỏng, chỉ cần hít một cái là biết hắn đây rồi.
Taehyung chôn mặt sâu vào hõm cổ Jungkook, hơi thở ấm nóng phả lên từng tấc da mảnh mai khiến cậu rùng mình. Hắn tham lam hít lấy hương thơm ngọt nhẹ đặc trưng của Jungkook, cái mùi mà hắn nói là "nhìn thấy liền muốn ôm, ngửi thấy liền muốn yêu".
Một tay Taehyung đỡ lấy bụng dưới cậu, vuốt nhẹ như thể đang vuốt một báu vật dễ vỡ. Giọng hắn trầm ấm vang lên, dịu hơn cả hơi nước bốc lên từ nồi mì:
"Hôm nay của em như thế nào?"
Jungkook nghe vậy liền xoay phắt người lại, đôi mắt long lanh lóe lên vẻ bất mãn rõ rệt. Cậu bậm môi, má phiến đỏ vì giận:
"Anh có biết em ngại đến mức nào không? Bọn họ theo sát em như em là tội phạm trốn truy nã vậy! Em… em thật sự rất mất mặt đó."
Taehyung bật cười thành tiếng, kiểu cười bất lực nhưng tràn đầy cưng chiều dành cho riêng cậu. Jungkook giận cũng đáng yêu đến mức muốn bế xốc lên mà nuông chiều cả ngày. Hắn vươn tay nhéo nhẹ chóp mũi nhỏ:
"Thật sự rất mất mặt sao?"
Hắn hỏi mà đôi mắt lại cong cong, giọng ôn nhu đến mức muốn dìm cậu vào trong. Jungkook gật đầu lia lịa, mặt mày cau lại như chú mèo bị chọc giận.
"Phải chịu thôi." Taehyung nhẹ giọng nói, ngón cái khẽ xoa bụng cậu. "Anh muốn cục cưng phải an toàn mà."
Câu nói gia trưởng đến trắng trợn, nhưng lại được nói bằng giọng điệu khiến trái tim Jungkook mềm oặt. Cậu bĩu môi, giơ tay đẩy một cái thật nhẹ vào ngực hắn hệt như mèo cào mà không có móng:
"Eo thế cơ á, em chả thèm quan tâm đâu."
Taehyung nhìn thấy kiểu làm nũng này thì chịu thua hoàn toàn. Hắn đưa tay vuốt gò má mềm mềm của cậu, đôi mắt sáng lên như thể đang ngắm báu vật:
"Jungkookie đáng yêu quá… lại đây cho anh yêu bé một xíu nào."
Không để cậu phản ứng, Taehyung ôm lấy Jungkook sát hơn, cúi xuống hôn lên môi, lên má, rồi lên cổ. Mỗi cái chạm đều vừa gấp vừa đầy nhung nhớ, hắn làm như mình đã xa cậu cả tháng trời.
Đúng lúc không khí đang ngọt đến mức muốn nghẹn lại, một cú đạp bất ngờ từ trong bụng khiến Jungkook 'a' lên một tiếng. Cả hai khựng lại, nhìn nhau rồi bật cười đến mức bụng run lên.
Jungkook xoa bụng, giọng nhỏ nhỏ trách yêu: "Con ghen kìa… ba lớn mới hôn có chút xíu đã đạp rồi."
Taehyung đặt tay lên cùng chỗ Jungkook đang xoa, cười đến mức vai cũng run: "Thấy chưa? Con cũng không cho tôi yêu em đấy." Hắn nhướng mày trêu, nhưng ánh mắt lại cực kỳ dịu dàng.
"Nhưng em phải hiểu, an toàn của em và con là quan trọng nhất. Tôi không để bất cứ điều gì xảy ra với hai người. Dù em có giận đến mấy, tôi cũng chịu được."
Giọng hắn trầm xuống, ấm áp và đầy quyết tâm, từ đó khiến Jungkook cảm giác mình vừa được quấn vào một cái chăn dày của sự bảo vệ và yêu thương.
***
thưn 2bé lắm 🥺❤️🩹
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co