55
Taehyung dạo gần đây bận rộn với lịch trình người mẫu, dù là công việc mới nhưng hắn lại thích nghi nhanh đến bất ngờ. Các nhiếp ảnh gia khen hắn chuyên nghiệp, thương hiệu nào cũng muốn mời, vậy mà cứ hễ xong lịch chụp là hắn lại phi về nhà ngay lập tức. Taehyung không nói ra bất kỳ ai cũng thấy rất rõ, hắn chỉ sợ mình đi lâu quá sẽ bỏ bê vợ bầu ở nhà.
Mà Jungkook từ lúc bụng bắt đầu lớn dần lên lại vô thức hình thành một thói quen, một thói quen mà Taehyung vừa thương vừa bất lực… thói quen đợi cửa.
Ban đầu chỉ là những bữa tối cậu ngồi trên sofa xem TV, đợi hắn đi làm về để ăn khuya cùng nhau. Càng về sau, khi cái bụng tròn xoe cứ nhấp nhổm theo từng cú máy nhẹ của đứa bé Jungkook lại càng thấy cô đơn mỗi khi Taehyung vắng mặt. Cậu bắt đầu ngồi lâu hơn, ngóng lâu hơn nữa, mắt cứ liếc ra cửa mỗi khi nghe tiếng động nhỏ.
Cậu có thể mệt rũ người, có thể buồn ngủ đến mức mi mắt sụp xuống vậy mà chỉ cần nghĩ đến việc Taehyung sắp trở về, Jungkook lại cố chống đỡ để không ngủ quên. Cứ thế, thói quen đợi cửa bám lấy cậu từng đêm, trở thành một phần trong nhịp sống của Jungkook như một bản năng của người đang mang trong mình đứa con chung của hai người, chỉ muốn thấy mặt chồng trước khi yên tâm chìm vào giấc ngủ.
Nhiều lần Taehyung đã nghiêm mặt dặn cậu, giọng thấp trầm mang chút bất lực: "Ngủ sớm đi, đừng có thức chờ anh. Anh về lúc nào mà chả được."
Nói là một chuyện, Jungkook làm lại là chuyện khác. Cậu lì lợm, cố chấp đến mức Taehyung hết biết phải làm sao. Chỉ cần hắn chưa về Jungkook tuyệt đối không chịu đi ngủ.
Tối hôm đó cũng vậy.
Jungkook ngồi thu mình trên sofa, hai má phúng phính nhai nhóp nhép bịch bim bim, mắt dán vào chương trình tạp kỹ trên TV nhưng tai lại căng ra nghe ngóng từng tiếng động ngoài cửa. Cậu mặc chiếc áo thun ngoại cỡ của Taehyungoại áo rộng đến mức nuốt trọn cả người cậu. Áo mềm lại thơm mùi của hắn, vừa khoác lên là trái tim Jungkook thấy yên ổn ngay lập tức.
Chiếc áo dài qua tận giữa đùi, thậm chí phủ xuống gần hết vòng mông tròn vo của cậu. Vì thế Jungkook chẳng thèm mặc quần, chỉ mặc đồ lót bên trong cho thoáng. Cậu chẳng hề hay biết kiểu ăn mặc như vậy nếu để Taehyung thấy chắc hắn sẽ nổi gân cổ, cau mày hỏi tội vì cái tật "không phòng vệ" này. Jungkook vốn vô tư chỉ đơn giản thấy thoải mái thì mặc thôi.
Cậu ngồi nghiêng người một tay chống lên sofa, mái tóc mềm xõa trước trán. Chiếc áo của Taehyung trễ xuống khỏi một bên vai, để lộ xương quai xanh mảnh mai và làn da trắng mềm, tạo nên một cảnh tượng quyến rũ đến nghẹt thở. Jungkook hoàn toàn không nhận ra điều đó, cậu chỉ nhai bim bim, chân đung đưa trông đáng yêu làm sao, ánh mắt tròn xoe long lanh tập trung vào TV ngây thơ một cách chết người.
Bụng cậu tròn vo, nhô lên dưới lớp vải rộng nhằm nhắc nhở rằng trong đó đang có một sinh linh nhỏ xíu đang ngủ yên. Mỗi khi con đạp nhẹ, Jungkook theo phản xạ lại đặt tay lên bụng âu yến, cậu mỉm cười rồi tiếp tục hướng tai ra cửa mong nghe tiếng bước chân người thương.
Dù trong nhà luôn có đội vệ sĩ túc trực, dù hệ thống an ninh kín như bưng cậu vẫn không sao yên tâm ngủ được khi Taehyung chưa về.
Với Jungkook, sự an toàn lớn nhất không phải là bảo vệ, camera hay cửa khóa mấy lớp. Mà chính là vòng tay ấm áp của Taehyung.
Cậu đợi hắn như thế, đợi đến mức mí mắt nặng trĩu mà vẫn gắng mở hé… chỉ để khi cánh cửa mở ra người đầu tiên cậu thấy là chồng mình.
Taehyung kết thúc buổi chụp cuối cùng của ngày bằng một loạt tiếng bấm máy dồn dập, ánh đèn flash lóe lên đến mức mí mắt hắn còn thấy nhức. Khi cả êkíp bắt đầu thu dọn dụng cụ, hắn chỉ khẽ cúi chào rồi bước nhanh ra xe. Cả ngày dài đứng trước ống kính không khiến hắn mệt bằng việc phải rời nhà xa bé cưng của hắn.
Tên quản lý ranh ma mở cửa xe cho hắn, nụ cười mờ ám như thể đang nghĩ ra một đống kế hoạch mới. Hắn biết kiểu người này rất biết đọc thị trường, cũng rất thích đẩy nghệ sĩ vào những khuôn mẫu mà họ muốn.
Xe vừa lăn bánh được vài phút, ông ta bắt đầu vòng vo hỏi han: "Taehyung này, dạo gần đây cậu có… ai đặc biệt chưa? Người yêu? Bạn gái? Hay… cần công ty hỗ trợ dựng hình tượng tình cảm gì không?"
Câu hỏi nghe nhẹ nhàng, Kim Taehyung thừa sức đọc được ý đồ phía sau. Hắn không né tránh, không lẩn tránh dù chỉ một giây.
"Tôi có chồng rồi." Hắn nói thẳng, giọng bình thản như thể đó là sự thật hiển nhiên nhất thế giới. "Chồng tôi đang mang thai."
Ông quản lý khựng tay trên vô lăng một chút. Xe lắc nhẹ. Taehyung tựa đầu vào ghế, mắt dõi ra ngoài cửa kính. Hắn biết tại sao người đàn ông này lại hỏi chuyện riêng của mình sớm như vậy. Ban đầu, công ty muốn hắn xuất hiện với hình tượng 'trai độc thân quyến rũ', dễ câu fan, dễ gây chú ý được cho họ. Thành ra, ông ta muốn giấu chuyện hắn đã lập gia đình.
Taehyung đã im lặng cho đến hôm nay, nhường cho họ cơ hội để hành xử đàng hoàng. Khi ông ta bắt đầu lấp lửng chuyện muốn hắn hợp tác che giấu, thậm chí bẻ cong sự thật để tăng lợi nhuận Taehyung không còn nhẫn nại được nữa.
Trong không gian kín của xe, hắn ngẩng đầu giọng trầm xuống nguy hiểm:
"Đừng vượt quá giới hạn của tôi." Hắn xoay xoay chiếc điện thoại trong tay như một thói quen bình thản, từng từ lại nặng đến mức khí lạnh lan khắp khoang xe. "Tôi đến được thì cũng rời đi được."
Tên quản lý nuốt khan, đôi mắt liếc về phía hắn hy vọng tìm được chút nương tay không có.
Taehyung đặt điện thoại xuống ghế, ngả người về phía trước một chút, ánh mắt đen sâu ánh lên sắc đỏ mờ mịt dưới ánh đèn đường. Giọng hắn thấp và mềm đủ sức khiến người ta rùng mình:
"Nếu muốn tôi đem danh lợi về cho công ty của ông." hắn dừng lại hơi cúi thấp đầu, môi cong thành đường thẳng tuyệt tình "Thì đừng làm gì xấu xa sau lưng tôi."
Không khí trong xe đặc quánh. Sự im lặng kéo dài thêm mấy giây như có thể cắt được ra từng miếng. Rồi Taehyung quay đi, dựa đầu vào cửa kính hoàn toàn dửng dưng. Hắn không có thời gian cho những chuyện rẻ tiền như vậy. Tâm trí hắn chỉ đầy ắp hình ảnh Jungkook đang ở nhà, chắc chắn lại đang đợi cửa.
Hắn muốn Jungkook được sống yên ổn, không bị ai dòm ngó, không bị lôi vào sự phức tạp của giới giải trí. Hắn muốn cho cậu tất cả những gì hắn có, từ sự nghiệp đến cuộc sống yên bình. Vì thế, bất kỳ ai chen vào hoặc muốn thao túng cuộc đời hắn… Taehyung sẽ không tha.
Tên quản lý ngồi sau vô lăng mà cứng họng đến nghẹn, cảm giác như mình vừa cố dắt dây một con mèo… và phát hiện đó là một con cáo đầy ranh ma.
Taehyung bước xuống xe, đóng cửa hơi mạnh hơn bình thường không phải vì nổi nóng, mà là một cú cảnh cáo rõ ràng gửi đến tên quản lý đang ngồi chết trân bên trong. Hắn không thèm nhìn lại, bước đi với dáng vẻ ung dung mỗi bước chân đều mang theo sự cảnh giác và cảnh cáo ngấm ngầm.
Gió tối thổi qua cổ áo hắn. Taehyung đưa tay lên cởi cúc áo trên cùng, thở phào một hơi dài khi lớp vải được nới lỏng. Cuối cùng cũng tạm thoát khỏi sự phiền nhiễu của ngày dài. Hắn mở cửa nhà và cảnh tượng đầu tiên lọt vào mắt khiến Taehyung đứng khựng một nhịp.
"Này… Jungkook, lại nữa sao?"
Hắn thở dài, đó không phải tiếng thở dài của sự phiền toái. Mà là cái kiểu bất lực, chiều chuộng đến mức chẳng biết phải làm sao.
Từ khi nào mà Jungkook trở nên bướng bỉnh như vậy? Nói bao nhiêu lần "Ngủ đi, đừng đợi anh." mà cậu chẳng bao giờ nghe lấy. Taehyung biết rất rõ lý do bởi vì cậu nhớ hắn, lo cho hắn và cảm giác an toàn duy nhất của cậu chính là lúc Taehyung trở về. Hắn cũng tự hiểu tất cả là tại hắn quá nuông chiều cậu.
Taehyung cởi áo khoác, phủi nhẹ vài giọt sương còn bám trên vai áo rồi đặt nó lên thành sofa một cách cẩn thận, hắn sợ tạo ra tiếng động làm phiền ai đó. Hắn cúi người xuống, bóng dáng cao lớn che khuất ánh đèn vàng ấm trong phòng khách, đôi mắt lập tức dịu lại khi nhìn thấy Jungkook đang ngủ say trên ghế.
Hơi thở của cậu đều đều, hàng mi dài khẽ run mỗi lần đổi tư thế. Nhìn cảnh đó, Taehyung chẳng hiểu sao cả người lại mềm hẳn, mọi mệt mỏi bên ngoài cửa đều bị bỏ lại. Hắn chống một tay xuống thành ghế, cúi thấp hơn nữa chỉ để nhìn rõ thêm chút nữa gương mặt bé nhỏ ấy.
Jungkook nằm co mình trên sofa, hai chân thon dài đặt ngay ngắn, bụng bầu tròn căng lấp ló dưới lớp áo thun ngoại cỡ mà tệ hơn là đó chính là áo của Taehyung. Áo rộng đến mức trễ xuống khỏi vai, để lộ làn da trắng mềm và xương quai xanh mảnh mai.
Thứ tệ nhất là…
"Em mặc đúng mỗi cái này thôi đấy hả?" Hắn nhướng mày khẽ cười, lẩm bẩm giọng trầm khàn đầy bất lực.
Dưới lớp áo thơm mùi của hắn, Jungkook chỉ có thêm một chiếc quần lót mỏng. Cậu hoàn toàn không ý thức được mình trông hấp dẫn đến mức nào. Mà cũng chỉ có Jungkook mới dám ngủ trong bộ dạng không phòng vệ như thế giữa phòng khách, bởi cậu tin rằng Taehyung sẽ luôn về kịp để che chở cho cậu.
Taehyung đưa tay vuốt nhẹ từ mắt cá chân lên đến bắp chân, động tác chậm rãi như muốn khắc ghi từng đường cong. Da thịt Jungkook thật sự mềm mại và ấm nóng, khiến tay hắn cũng nóng theo. Jungkook vì sự đụng chạm bất ngờ mà nhột, khẽ cựa để đôi chân né sang chỗ khác.
Taehyung khẽ bật cười một tiếng cười rất nhỏ đầy nguy hiểm.
"Ngủ cũng biết trêu anh." Hắn thì thầm, gần như là trách yêu.
Ánh mắt hắn dừng lại trên khuôn mặt Jungkook, hơi thở đều đặn khi ngủ, đôi môi mềm cong cong, hàng mi dài khẽ run. Một cảm giác vừa dịu dàng vừa chiếm hữu dâng tràn lên tận cổ.
"Thật là…" Hắn nuốt nước bọt. "Jungkook, em khiến anh không thể chịu nổi nữa."
Taehyung ngồi hẳn xuống thảm ở ngang tầm với Jungkook, đưa tay vỗ nhẹ lên mông cậu qua lớp áo rộng chỉ như một cái chạm trêu chọc. Đối với hắn, chỉ thế thôi cũng đủ khiến trái tim hắn nhói lên vì yêu. Hắn cúi xuống, đặt một nụ hôn vào môi cậu nhẹ thôi, chính xác là muốn đánh thức người ta.
Jungkook hơi cau mày, khẽ hừ một tiếng ngái ngủ. "Ưm… Taehyung…?"
Cậu khẽ mở mắt đúng hơn là một bên mở bên còn lại thì nhắm tịt, đôi mắt còn mơ màng, long lanh vừa bị quấy rầy giữa giấc mộng… Sự thật là, tối nay hắn coi như xong đời rồi.
***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co