Truyen3h.Co

taekook || cua lại vợ bầu

56

borntaeguk07

Jungkook lười biếng mở mắt, hàng mi còn ươn ướt vì vừa ngủ nướng. Cậu nheo nheo mắt vài lần mới nhận ra hình ảnh đầu tiên lọt vào tầm nhìn là Taehyung đang quỳ gối ngay cạnh sofa, một tay chống lên thành ghế, tay còn lại đặt trên đùi cậu với vẻ mặt nghiêm nhưng ánh mắt lại dịu dàng đến mức làm tim Jungkook đập lệch một nhịp.

Taehyung khẽ nghiêng đầu, giọng trầm xuống đang trách song lại cố kiềm nén sự mềm mại đang muốn trào ra.

"Em bé hư… ai cho ngủ trên sofa hả? Còn…" hắn cố tình kéo dài câu, ánh mắt lướt từ chiếc áo sơ mi rộng thùng thình mà Jungkook đang mặc xuống đến đôi chân trắng thon chẳng được che chắn gì "Mặc như thế này để quyến rũ ai vậy?"

Jungkook giật mình như bị bắt quả tang đang làm chuyện xấu. Cậu lập tức rụt chân lại, hai tay kéo vạt áo xuống hết mức có thể, giọng ngái ngủ nhưng rõ ràng đang lúng túng đến mức không biết đặt đôi chân vào đâu.

"Em đợi anh về… rồi ngủ quên mất thôi! Em không có cố ý đâu mà… thật đó!" Giọng cậu bé xíu, mềm nhũn chỉ cần Taehyung trừng mắt thêm chút nữa thôi là cậu sẽ chui luôn xuống gầm sofa mà trốn.

Taehyung bật cười, tiếng cười trầm thấp và ấm như rót mật thẳng vào tai Jungkook. Hắn biết cậu không nói dối, Jungkook chưa bao giờ giỏi nói dối cả. Cái hình ảnh cậu mặc áo hắn, nằm cuộn tròn trên sofa như một chú mèo nhỏ mệt mỏi đợi chủ, đôi chân lộ ra trắng nõn, gò má thì hồng vì ngủ… đúng thật là quá mức đánh vào lý trí của hắn.

Hắn cúi xuống, hạ giọng đầy ý trêu ghẹo:

"Không cố ý mà lại khiến anh không kìm chế nổi là sao, hả?" Hắn còn nháy mắt một cái, cố tình khiến tai Jungkook đỏ lên.

Jungkook xấu hổ đến mức phải lấy tay đẩy nhẹ vào ngực hắn, lực chẳng khác gì gãi ngứa.

"Anh… anh đừng nói bậy nữa… Em không có!" Lời chối nghe mềm đến mức Taehyung chỉ muốn ôm cậu vào lòng luôn lập tức. Hắn không dồn ép bạn nhỏ nữa , mà cúi xuống đặt một nụ hôn lên trán cậu đầy dịu dàng.

"Ngoan. Lần sau không được mặc áo không quần như thế này rồi ngủ ở phòng khách nữa. Nguy hiểm lắm." Hắn vuốt nhẹ gò má phúng phính của  cậu. "Chỉ được mặc như này khi em ở trong phòng… và chỉ khi có anh thôi. Hiểu chưa?"

Jungkook lí nhí, đôi tai đỏ bừng: "Ưm… em đâu phải con nít… em biết rồi mà…"

Dù vậy, tay cậu lại quàng lên cổ Taehyung theo bản năng tự chui vào vòng tay mà chính cậu bảo là 'không cần' Taehyung cười khẽ, nụ cười vừa bất lực vừa yêu chiều đến mức trái tim người đối diện mềm nhũn.

Hắn không nói thêm lời nào, Taehyung luồn cánh tay mạnh mẽ dưới chân Jungkook rồi bế cậu lên theo kiểu công chúa, động tác dứt khoát nhưng ôm giữ cực kỳ cẩn thận, sợ sẽ làm cậu đau.

"Đi thôi." hắn nói bên tai Jungkook, giọng trầm ấm đến mức khiến cậu nổi da gà. "Anh đã thèm ôm em cả ngày rồi."

Trong đầu Taehyung chỉ nghĩ đến việc ôm cậu vào ngực mà ngủ, nghe hơi thở của cậu, cảm nhận Jungkook cuộn vào lòng như con mèo nhỏ. Nhưng Jungkook… vừa nghe xong câu đó, mặt đã đỏ đến tận cổ.

Cậu vội vàng níu áo hắn, lí nhí: "Anh… anh nói vậy dễ làm người ta hiểu lầm lắm đó…"

Taehyung nhướn mày, chân bước vào phòng ngủ, cánh cửa cũng dần khép lại sau lưng hắn.

"Hửm? Hiểu lầm gì cơ?" Hắn cúi xuống, môi gần sát tai Jungkook. "Anh chỉ muốn ôm em ngủ thôi mà."

Vậy mà Jungkook lại tưởng tượng đến… cái khác. Thật là, đúng như hắn nghĩ, em bé của hắn dễ thương đến mức khiến người ta muốn bắt nạt cả ngày.

Cánh cửa phòng vừa khép lại, không khí đã đổi khác ngay nó đặc quánh, nặng trĩu và chờ cơ hội để bùng lên. Taehyung vừa đặt Jungkook xuống giường, cơ thể cậu còn chưa kịp chạm hẳn vào nệm êm mà hắn đã chồm tới, như con thú hoang cuối cùng cũng vồ được con mồi mà hắn đã kìm nén quá lâu.

Hơi thở hắn phả nóng lên môi cậu, rồi lập tức trượt xuống cổ. Taehyung hôn, xong rồi cắn nhẹ, lại hư hỏng miết môi mút một cách tham lam. Mỗi vết hôn hắn để lại đều như muốn tuyên bố chủ quyền. Jungkook nghẹn lại thành tiếng thở nhỏ, đôi tay vô thức bấu vào lưng áo hắn. Cậu không chống cự cũng không đẩy hắn ra, Jungkook chỉ biết ngoan ngoãn đáp lại, dù còn vụng về nhưng đầy chân thành và rung rẩy.

Áo sơ mi rộng thùng thình trên người Jungkook bị Taehyung vén lên một chút chỉ một chút thôi, cũng đủ khiến da cậu chạm vào không khí mát. Hắn cúi xuống, đôi mắt tối sầm như bị kéo vào lốc xoáy của ham muốn dồn nén. Tình cảm đầy khao khát và cả men say tình lẩn khuất còn sót lại khiến hắn càng khó kiểm soát.

"Em…" Jungkook thở nhẹ, ngực phập phồng, má đỏ như thể đang sốt.

Taehyung nghe rõ từng nhịp thở của cậu, từng chuyển động bé nhỏ của cơ thể mềm mại dưới tay mình. Hắn càng cúi xuống sâu hơn, như muốn nuốt trọn từng tấc cảm xúc từ người yêu.

Nhưng đúng lúc đó…

Giống hệt có ai tạt nước lạnh vào mặt Taehyung khiến hắn bừng tỉnh ngay tức khắc. Hắn khựng lại, toàn thân căng cứng như bị giật ngược khỏi vực thẳm.

"Chết tiệt…" Taehyung tự đưa tay lên đập nhẹ vào trán mình, sự hối hận tràn lên rõ rệt.

Hắn quên mất. Hắn quên mất rằng có điều quan trọng nhất là Jungkook đang mang thai. Điều đó khiến hắn chỉ trong một thoáng cảm thấy bản thân thật tồi tệ. Taehyung vội rời khỏi người cậu, đỡ Jungkook ngồi dậy rồi vòng tay ôm lấy lưng mảnh khảnh xoa nhẹ để trấn an. Giọng hắn run và khàn vì vừa kiềm hãm gấp:

"Anh xin lỗi… anh hồ đồ quá. Em có đau ở đâu không? Anh, anh không nên như vậy."

Jungkook im lặng một giây. Cậu không trách, không giận hắn xíu nào nhưng mà… Jungkook chỉ hơi… buồn vì hắn tự trách mình nhiều quá.

Cậu cúi mặt xuống, suy nghĩ điều gì đó rất nhanh. Rồi khi ngước lên, đôi má cậu đã đỏ bừng như trái đào chín. Ánh mắt thì vừa xấu hổ, vừa kiên định, vừa thương hắn đến mức khiến tim Taehyung thắt lại. Jungkook đưa tay nắm lấy tay hắn, siết nhẹ. Giọng cậu nhỏ xíu nhưng chắc nịch:

"Để… em giúp anh."

Taehyung lập tức lắc đầu, mặt đầy sự ngăn cản và lo lắng. "Không được. Anh nói rồi, em không cần phải làm gì cả. Anh chịu được mà. Anh vẫn ổn."

"Nhưng anh không thoải mái mà." Jungkook đáp giọng nghẹn lại vì ngại nhưng vẫn cố tỏ ra can đảm. "Em muốn giúp. Em biết anh kiềm rất lâu rồi, em cũng… muốn anh vui ạ."

Taehyung nhìn cậu với gương mặt đỏ, tay hơi run, dù vậy ánh mắt lại chứa đầy yêu thương và quyết tâm dành riêng cho hắn.

"Jungkook, không nên. Anh không muốn để em mệt thêm. Em mang thai, em…"

"Em biết." Jungkook day day phiến môi làm nó lại càng đỏ hơn, nhưng cậu ngoan cố vẫn không buông tay. "Em yêu anh. Em muốn anh được nhẹ nhõm, em… em muốn làm điều gì đó cho anh."

Lời nói ấy khiến Taehyung im bặt. Ham muốn trong hắn còn đang cháy âm ỉ nhưng tình yêu thứ đằm sâu và ấm nhất lại càng mãnh liệt hơn gấp bội. Taehyung kéo Jungkook vào lòng ôm cậu thật chặt, song  đặt môi lên trán cậu.

"Em đúng là… khiến anh vừa yêu vừa sợ. Sợ làm em đau, sợ làm điều gì không đúng… Em đừng ngọt với anh như vậy nữa, anh không chịu nổi."

Jungkook dụi mặt vào cổ hắn, giọng mềm như mật ong: "Vậy… để em chăm anh. Chỉ chút thôi. Nha?"

Hắn hít vào thật sâu nặng nề, trầm thấp và đầy đầu hàng. "…Em làm anh không biết từ chối kiểu gì nữa rồi."

Sự dịu dàng và sự chủ động đến bất ngờ của Jungkook khiến Taehyung hoàn toàn lúng túng lún sâu vào hố bùn. Khoảnh khắc ấy, hắn vừa cảm động vừa có cảm giác như mình là người may mắn nhất trên đời, người được Jungkook tự tay bước đến mà không bị ép buộc, không ngại ngần mà dốc lòng vì mình.

Dù thấy Taehyung vẫn còn do dự, Jungkook lại như đã có quyết định rất rõ ràng. Trong tình yêu và trong hôn nhân, cậu luôn muốn là người tiến về phía Taehyung trước một bước. Cậu cúi xuống, quỳ gối trước hắn bằng vẻ dịu dàng đến mức trái tim Taehyung thắt lại.

Khi đối mặt với sự nam tính trần trụi của hắn, Jungkook đỏ mặt đến mức tai cũng hồng lên. Hơi thở cậu khựng lại. Trong ký ức của Jungkook, cậu chỉ từng chạm vào hắn một lần đầy hỗn loạn ở quán bar… còn bây giờ, mọi thứ rõ ràng hơn, gần gũi hơn đến mức Jungkook cảm giác như tim mình sắp nhảy khỏi lồng ngực.

Cậu ngước mắt lên nhìn Taehyung một thoáng  ánh mắt vừa ngượng, vừa quyết tâm như muốn nói rằng em biết mình đang làm gì.

Taehyung thấy cậu như vậy thì tim lập tức mềm nhũn. Giọng hắn trở nên khàn hơn, xen chút hoảng hốt:

"Thôi, không cần… lần khác cũng được."

Hắn không muốn Jungkook phải ép bản thân, không muốn bất kỳ điều gì khiến cậu khó xử. Nhưng Jungkook lại lắc đầu thật nhẹ. Không nói lời nào, chỉ lặng lẽ cúi xuống thêm một chút nữa chạm vào hắn bằng sự dịu dàng vụng về nhưng chân thành đến mức cả người Taehyung căng ra. Hắn giật mình khẽ rên, bàn tay vội đặt lên mái tóc mềm của Jungkook như một phản xạ tự nhiên vừa muốn kéo lại, vừa không thể nào khống chế bản thân.

Hơi thở Taehyung rối loạn. Cảm giác Jungkook mang lại không chỉ là thân mật về thể xác, mà còn có thứ gì đó khiến hắn nghẹn ngào: sự tin tưởng tuyệt đối của cậu.

Jungkook vẫn còn ngại, động tác của cậu lúng túng và chậm rãi, chính sự cố gắng ấy làm Taehyung muốn phát điên. Mỗi lần Jungkook dịch chuyển gần hơn, Taehyung đều phải ngửa đầu ra sau, hít sâu, cố giữ lý trí nhưng nó cứ trượt khỏi tay hắn từng chút một.

Hắn luồn tay vào tóc cậu, vuốt ve thật khẽ như dỗ dành,, như muốn nói rằng hắn trân trọng từng giây phút Jungkook tự nguyện đến bên mình.

"Jungkook…" Taehyung thở ra, giọng run đến mức gần như năn nỉ. Jungkook lại càng kiên định hơn, đôi mắt khép hờ, mi dài run khẽ, toàn thân cậu toát lên sự dịu dàng chỉ dành riêng cho hắn

Sự chăm chút của Jungkook khiến Taehyung gần như phát điên. Bấy lâu nay hắn luôn cố gắng nhẫn nhịn, luôn tự nhắc mình phải kiềm chế để không làm khó cậu. Bởi khoảnh khắc Jungkook chủ động như vậy… tất cả phòng tuyến hắn dựng lên đều sụp đổ.

Bạn nhỏ của hắn thật sự đang dốc hết sức vì hắn. Đến mức đôi vai nhỏ cũng run lên vì mệt, hơi thở Jungkook phập phồng nhưng cậu vẫn không dừng lại. Ánh mắt cậu long lanh, vừa ngượng vừa kiên quyết khiến Taehyung càng run rẩy hơn cả.

Hơi thở Taehyung trở nên nặng nề, từng lớp từng lớp cảm giác tràn lên khiến hắn không thể nào giữ lại được. Cơ bụng hắn siết chặt, bàn tay đặt trên gáy Jungkook cũng run theo.

"Jungkook…" giọng hắn khàn đặc như thể chỉ cần thở mạnh thêm một chút nữa là sẽ không kiềm nổi.

Khoảnh khắc hắn buông lỏng, khoái cảm dâng tràn quá nhanh khiến cả người Taehyung tê dại. Hắn giật mình, một thoáng hoảng hốt bàn tay lập tức đưa ra trước mặt Jungkook như muốn đỡ lấy cậu.

"Đủ, đủ rồi… nhả ra." Hắn thở hắt, giọng vừa dịu dàng vừa vội vã. Hắn sợ cậu khó chịu, sợ cậu mệt.

Nhưng Jungkook lại lắc đầu một cách ngoan cố, mắt cậu khép lại, đôi môi xinh xắn vẫn còn ánh lên chút nước long lanh. Cậu nuốt xuống một cách chậm rãi, hai má đỏ ửng lan đến tận vành tai.

"Em… lỡ rồi mà." Cậu thì thầm, giọng nhỏ như muỗi kêu nhưng lại khiến Taehyung toàn thân siết lại.

Trời đất… Jungkook trông vừa đáng yêu, vừa khiêu khích đến mức Taehyung muốn nổi điên. Ánh mắt ấy, đôi môi ấy, cái cách cậu nhìn hắn như thể vừa làm điều sai trái lại vừa chờ được khen ngợi…

Hắn thật sự không chịu nổi.

Taehyung kéo Jungkook đứng dậy ngay lập tức, vòng tay ôm chặt lấy eo cậu. Hắn cúi xuống chạm môi vào trán Jungkook, một nụ hôn mềm nhưng đầy sự chiếm hữu. Hơi thở Taehyung vẫn chưa ổn định, tim hắn còn đập mạnh đến mức cả ngực cũng rung lên.

"Em…" Hắn siết chặt hơn. "Em muốn tôi phát điên lên đấy à?"

Jungkook dụi mặt vào ngực hắn, đôi tay nhỏ bám lấy áo hắn, hơi thở mềm mại phả qua làn da Taehyung khiến hắn càng bối rối. Taehyung khẽ cười, một tiếng cười trầm đầy ẩn ý nó vừa bất lực vừa yêu đến mức không biết phải làm gì với cậu nữa.

"Jungkook." Hắn nghiêng đầu thì thầm sát tai, giọng thấp và nguy hiểm: "Sau này… em chết chắc với tôi."

Cậu rụt vai lại, mặt đỏ bừng nhưng lại tựa vào hắn nhiều hơn một hành động nhỏ nhưng đủ để khiến Taehyung tan chảy hoàn toàn. Hắn vuốt nhẹ lưng Jungkook, ánh mắt lẫn trong dịu dàng và ham muốn bị kìm nén:

"Em đúng là thiên thần của tôi. Nhưng là cái thiên thần khiến người ta muốn phạm tội."

***

tr ơi, cũm lâu r kh viét lại kiểu nì nó ngượng ngượng sao á☺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co