Truyen3h.Co

taekookᵕ̈ cục cưng𓍯

3

copelazy

Nhưng đợi đến lúc hắn trở về mà vị thám tử tư kia vẫn chưa gửi tin nhắn cho hắn, hắn cũng đã theo dõi những nơi gần đây nhưng cũng không tìm thấy cục bột trắng nhỏ nào cả.

[Chắc là sau khi mèo con ra ngoài thì nhát gan hơn, không dám chạy lung tung mà chỉ núp ở đâu đó, có thể lấy đồ ăn ra dụ nó.]

Kim Thái Hanh nhìn dòng tin nhắn, khẽ nhíu mày, quyết định hôm nay về sớm xem sao.

Sau khi về đến nhà, trước khi mở cửa ra, trong lòng vẫn còn một tia hy vọng, nhưng nhóc con luôn kêu meo meo và chạy ra đón trước kia cũng không xuất hiện, căn phòng vẫn rất tĩnh mịch.

Hắn mang dép lê vào, ngoan cố đi vào phòng bếp một chuyến, nhưng vẫn không gặp nhóc.

Thức ăn cho mèo vẫn còn y nguyên, trông như chưa từng ăn, Kim Thái Hanh nhìn cửa sổ đang mở, cả buổi sau mới thốt ra một câu: "Nhóc vô lương tâm, dù sao thì anh cũng từng cứu cưng một mạng mà."

Liền lấy thịt đóng hộp ra, định đi ra ngoài thì bỗng nhiên cảm thấy có điều gì đó không đúng, hình như hắn nghe được tiếng gì đó rất nhỏ từ phòng khách truyền đến.

Nghe thấy tiếng Kim Thái Hanh về, Kookie bị mắc kẹt lại bắt đầu kêu meo meo, nhưng vì đã kêu cả một ngày hôm nay cộng với việc không được ăn uống khiến giọng của nó yếu xìu.

Kim Thái Hanh dựa theo tiếng kêu đi đến cái tủ, chợt đoán ra điều bất thường, bèn đi ra phía sau tủ.

Một cặp mông mập mạp bị kẹt giữa tủ và tường đang uốn éo, giãy giụa.

"Sao cưng lại ở đây?"

Nghe thấy tiếng kêu ỉu xìu của Kookie, hắn liền đoán được mọi chuyện đã xảy ra, tức khắc cảm thấy đau lòng, vội vàng ôm mèo con ra và đút thịt đóng hộp cho nó ăn.

"Meo meo meo..."

Nó gấp gáp chui vào lồng ngực hắn, nó tủi thân kêu không ngừng, dụi dụi cái mũi của mình vào gò má và mũi của hắn.

"Sao mũi cưng lại khô thế này? Cả ngày nay không uống miếng nước nào luôn à, mau ăn đi rồi uống nước, đừng có dụi nữa con mèo ngốc này."

Tuy không gặp nguy hiểm nhưng nó vẫn kinh sợ mà dụi dụi vào người Kim Thái Hanh, có lẽ Kookie vừa thoát khỏi thảm cảnh nên còn rất sợ hãi, nó nằm trong lòng bàn tay hắn ăn đồ hộp.

Nhéo nhéo cơ thể múp míp ấy, mặc dù cảm thấy không tốt lắm nhưng Kim Thái Hanh vẫn không nhịn được phụt cười: "Đúng là thành thực quá ha, hèn chi bị mắc kẹt, cưng làm anh sợ muốn chết."

"Mắc kẹt cũng tốt, đỡ hơn ra ngoài chịu khổ, cưng không biết lũ mèo con bên ngoài chịu bão táp mưa sa mỗi ngày như thế nào đâu, một nhóc mèo yếu đuối như cưng chắc chắn không thể sống quá một tuần đâu đấy."

Tuy biết Kookie không hiểu, nhưng Kim Thái Hanh vẫn không nhịn được đe doạ nó một phen, có khi nói chuyện với mèo chính là chuyện mà mấy con Sen thành thị thường làm cũng nên.

Biết cục cưng không có chạy lung tung, tâm trạng buồn phiền cả ngày hôm nay của Kim Thái Hanh hoàn toàn biến mất, chỉ cần sờ sờ bộ lông mượt mà của nhóc con thôi cũng làm lòng hắn phơi phới.

Sau khi ăn no uống say, Kookie chậm chạp bò vào lồng ngực hắn, bắt đầu tắm rửa cho bộ lông của mình.

Kim Thái Hanh thấy hành động này mới phát hiện bộ lông vốn trắng như tuyết của nhóc con đã hơi ngả màu xám tro: "Cưng đừng liếm nữa, cũng bốn tháng rồi, phải đi tắm thôi."

Hắn nắm lấy hai chân trước của Kookie rồi bế nó lên, đánh giá cơ thể bụ bẫm của bé mèo, không kiềm lòng được mà phì cười.

Có lẽ chuyện nhóc con này bị mắc kẹt ở tủ suốt một ngày hôm nay sẽ trở thành nguồn suối vui vẻ của hắn một khoảng thời gian rất dài.

Loài mèo đều sợ nước nên khi thấy Kim Thái Hanh muốn mang mình vào phòng tắm, Kookie đã vùng vẫy dữ dội, còn dùng bàn chân lông xù của mình đạp hắn mấy cái.

"Meo meo meo... Meo..."

Nhưng kháng nghị không có hiệu lực, nó cũng chẳng duỗi móng vuốt ra được nữa, nên cuối cùng vẫn bị thả vào bồn tắm, run rẩy trốn vào một góc.

"Cưng sợ cái gì hả? Nhóc nhát gan."

Kim Thái Hanh vẩy một ít nước lên đầu để nó thích ứng dần, nhìn nó vừa yếu ớt lại bất lực, hắn đành dùng bàn tay nâng mèo con lên, để nó làm ổ trong lòng bàn tay mình.

Bụng của mèo con rất ấm, ngón tay thon dài của hắn sờ xuôi theo phần bụng đến cái đuôi, hắn bỗng hửm một tiếng, có hơi ngạc nhiên khi chạm phải hai vật thể tròn vo nào đó.

"Meo meo... Meo?..."

Dường như Kookie có chút khó hiểu nên ve vẩy cái đuôi, nó không biết tại sao chủ nhân lại tò mò về bé trứng của nó như vậy.

Kim Thái Hanh bế mèo con lên, nhìn thoáng qua hai bé trứng nhỏ tròn xinh xắn kia, không nhịn được nhéo nhéo một cái: "Đáng yêu thế."

"Meo..."

Kookie dùng cái đuôi che nơi đó lại theo bản năng, rồi nghiêng đầu nghi ngờ nhìn hắn.

"Không cho anh sờ à?"

Thật ra nó cũng không biết tại sao, nhưng nó cảm thấy chỗ đó là nơi rất yếu ớt, cho nên từ trong tiềm thức đã muốn chặn lại.

Kim Thái Hanh chơi đùa mấy lần, rồi chuẩn bị tắm rửa sạch sẽ cho nó, ngoại trừ cái đầu ở bên ngoài ra thì toàn bộ đều được tắm sạch bóng, bao gồm cả chỗ hồng hào nào đó.

Hồi còn nhỏ, sau khi mèo con đi ị xong thì mèo mẹ sẽ liếm mông cho nó, tuy rằng không hiểu tại sao Kim Thái Hanh lại lấy một miếng vải lau mông cho nó, nhưng Kookie vẫn kêu grư grư.

Nó cho rằng Kim Thái Hanh chính là mẹ của nó, hoặc có thể là cha nó?

"Chẳng phải lúc đầu cưng không chịu tắm sao? Giờ thấy thoải mái đến ngáy khò khè luôn rồi à?"

Sau khi tắm rửa sạch sẽ, liền đi sấy khô lông, cuối cùng cả người cũng đã thơm tho mà nhảy lên giường.

Cửa sổ đã được đóng kín, thấy Kookie đang liếm lông trên giường, rốt cuộc Kim Thái Hanh cũng thở phào nhẹ nhõm.

Hắn ngồi lên giường ôm mèo nhỏ vào lồng ngực, rồi nhìn xuôi theo bộ lông, phát hiện nó không bị thương chỗ nào hết.

Chỉ là cái mũi có hơi khô, liền lấy tăm bông nhúng nước làm ẩm cho nó.

Cái lưỡi hồng hồng của Kookie khẽ liếm liếm cái mũi rồi nhảy lên kế cánh tay Kim Thái Hanh, ôm lấy tay hắn, bắt đầu đá đá chân sau của mình chơi.

Kim Thái Hanh dứt khoát nằm nghiêng mình trên giường nhìn cục cưng chơi đùa, sau khi thấy nó đã chơi mệt rồi thì xoa xoa đầu nó.

Kookie lén lút nhìn hắn một cái, sau đó thử thăm dò bằng cách nhét ngón tay của hắn vào miệng mình, rồi bắt đầu ma sát chầm chậm.

Vì nó không dùng sức nên Kim Thái Hanh chỉ cảm thấy hơi ngứa và chơi khá vui, bất thình lình thò tay ra mân mê đầu lưỡi bé mèo.

"Meo meo! Meo..."

Kookie giật thót, bất ngờ nhảy ra xa, nhưng sau đó lại nhảy tới nằm úp sấp xuống một lần nữa, bởi nó tưởng rằng chủ nhân đang chơi với nó.

Cơ mà Kim Thái Hanh lại tách miệng nó ra, nhìn gai ngược trên cái lưỡi nhỏ của nhóc con, còn dùng đầu ngón tay gãi gãi.

"Kookie còn ghê gớm thế này à."

"Meo~"

Mèo nhỏ lắc đầu ngọ nguậy muốn thoát ra, sau đó lại bắt đầu liếm liếm ngón tay của Kim Thái Hanh, cái đuôi lắc qua lắc lại, trông đang rất cố gắng liếm.

Nói thật thì, lúc mèo con liếm rất dễ chịu, nhất là khi nó liếm vào lòng bàn tay, còn có thể nghe được tiếng lạo xạo từ gai mọc ngược.

Kim Thái Hanh ôm bé mèo con đến trước mặt, duỗi tay nhéo nhéo chóp mũi nhỏ: "Đừng có liếm nữa, mau ngủ đi."

Nhưng hắn không ngờ rằng Kookie bỗng nhiên đổi chỗ, không còn liếm láp ngực hắn nữa, vì phát hiện lông mày của hắn cũng có lông tơ, thế là nó lại bắt đầu liếm liếm lông mày cho hắn.

"Thằng nhóc này..."

Thậm chí đến tóc của hắn nó cũng không buông tha, liếm đến mướt mượt, Kim Thái Hanh có hơi bất lực, ngay sau đó hắn lại cứng đờ.

Mèo con ghé vào bên lỗ tai hắn liếm láp, chẳng khác nào một tên nhóc lưu manh.

【 Tác giả có lời muốn nói: 】

Mèo con liếm lông cho người khác: Sau này tui sẽ che chở cho anh ~

Mèo con rất thích liếm lông cho chủ nhân, nói không chừng sau này có thể liếm lông chỗ nào đó cũng nên khà khà khà...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co