4
Loại cảm giác này rất kỳ lạ, Kim Thái Hanh cảm thấy toàn thân mình như đã trôi qua một khoảnh khắc, cảm giác khó hiểu này truyền dọc theo da đầu đi đến đại não.
Hắn vô thức ôm Kookie xuống, giọng điệu có chút bất đắc dĩ: "Nhóc lưu manh này đang làm cái gì đấy? Đến vợ của anh cũng chưa có đãi ngộ giống cưng đâu, còn dám liếm lỗ tai anh hả?"
Kookie bị bế lên hết sức vô tội, nhìn hắn bằng vẻ mặt ngốc nghếch đáng yêu, nhưng Kim Thái Hanh vẫn nhét nó vào lồng ngực, chuẩn bị đi ngủ.
Sau khi hắn ngủ, nhóc con cũng không dám xuống chơi bóng nữa, thế là nó cũng nhắm mắt lại, nhỏ giọng ngáy khò khè.
Đến sáng hôm sau thức dậy, Kookie vẫn còn nằm ngủ trong lồng ngực hắn, bé mèo đặt đệm thịt hồng nhạt lên cơ bụng và tựa cái đầu nhỏ trên cơ ngực của hắn.
"Cưng cũng biết lựa chỗ ghê đấy, nhóc lưu manh."
Kim Thái Hanh xoa xoa cái đầu nhỏ, bỗng nhiên hắn không biết bản thân suy nghĩ cái gì mà ấu trĩ khống chế cơ ngực một cách vụng về để làm ngực giật giật lên xuống.
Đây là tuyệt chiêu tán gái rất hiệu quả, nhưng nó lại làm Kookie hoảng sợ, đột ngột nhảy dựng lên, vẻ mặt hoang mang nhìn Kim Thái Hanh.
Dường như hắn cảm thấy phản ứng này rất buồn cười, bởi ánh mắt của nó cứ dán chặt vào cơ ngực của hắn, giống y hệt một nhóc lưu manh.
Thế là hắn bèn làm lại một lần nữa, Kookie kêu meo meo vài tiếng, vẻ mặt ngơ ngác.
Chắc là nó đang rất khó hiểu tại sao chỗ đó của chủ nhân lại giật lên giật xuống như vậy, rõ ràng ngày nào nó cũng ngủ ở chỗ đó cơ mà.
Cơ mà trông nó như thế thật sự quá đáng yêu, khiến một Kim Thái Hanh trưởng thành, trầm ổn và tự chủ của mọi ngày không thể kiềm lòng được mà làm trò đó một lần nữa.
Nhưng không ngờ Kookie bỗng nhiên nhào tới, dùng bàn chân mũm mĩm của mình giẫm lên cơ ngực rắn chắc của Kim Thái Hanh và còn in lại một dấu chân nhỏ trên đó.
Tiếp đó, nó như khám phá ra một lục địa mới, sau khi kêu meo meo vài tiếng thì bắt đầu nhào bột trên người hắn.
"Nhóc lưu manh."
Danh hiệu "Nhóc vô lương tâm" đã trở nên lỗi thời rồi, bây giờ Kookie trong miệng Kim Thái Hanh đã biến thành "Nhóc lưu manh".
Và quả thật nhóc lưu manh đang làm đúng với trách nhiệm của mình, nó nhào bột trên cơ ngực của người ta thì thôi đi, đằng này cò nhân lúc Kim Thái Hanh không chú ý mà lén cắn tỉ hắn.
"Shhh --"
Kim Thái Hanh nắm lấy gáy nhỏ, giọng điệu rất bất đắc dĩ: "Nói cưng lưu manh giờ còn muốn được voi đòi tiên à? Cưng vấy bẩn anh như vậy thì sao mai này anh lấy vợ được đây hả?"
Kookie vô tội chớp chớp mắt nhìn hắn, cái đuôi nhỏ của nó lắc lư, khẽ kêu một tiếng ngọt ngào.
"Rồi rồi, dù sao thì anh cũng không có người yêu, tạm thời cho cưng được hời đó."
Thật ra Kim Thái Hanh cũng chưa từng suy xét đến chuyện yêu đương và hôn nhân, hình như hắn còn chưa từng gặp được người khiến trái tim hắn rung động nữa là.
Hắn không có hình mẫu lý tưởng của riêng mình giống những người khác, vì hắn không có gu, cũng chưa từng rung động. Bản thân hắn là một người sống lý trí và tự chủ từ khi còn bé, điều thay đổi duy nhất chính là nhặt được con mèo này.
Hắn không biết tại sao, nhưng đó là vào một ngày mưa tầm tã, hắn nhìn thấy một cục bột trắng nhỏ núp dưới gầm xe, thấy có người đến liền mở to cặp mắt màu lam long lanh kêu meo meo, ma xui quỷ khiến thế nào mà hắn lại ôm nó về.
Cứ nuôi nó như thế, đến sự kiện xảy ra vừa rồi, hắn thậm chí còn bắt đầu tính đến việc lắp đặt camera theo dõi.
Dẫu sao thì Kookie cũng ngốc nghếch đến nỗi bị mắc kẹt phía sau tủ, nếu có thể bấm vào camera thì thế nào cũng biết được tung tích, hơn nữa cho dù có đi làm cũng có thể xem được.
Nhắc đến mới nhớ có thể lắp đặt máy định vị dưới da, tuy giá hơi chát nhưng sẽ không sợ nó bị thất lạc.
Nếu dùng vòng cổ định vị gì đó mà bị người ta tháo ra cũng như không.
Vừa khéo hôm nay là cuối tuần, Kim Thái Hanh vốn đang suy nghĩ xem phải làm gì thì quyết định đưa nó đến cửa hàng thú cưng, tiện thể tìm người đến lắp camera và bịt kín cửa sổ.
Sau khi nghe mấy người trong cửa hàng thú cưng nói những việc cần chú ý xong cũng sẵn tiện kiểm tra sức khỏe cho mèo con luôn. Kim Thái Hanh đứng bên cạnh, nhìn thấy mèo nhỏ ngoan ngoãn như thế, không khỏi sờ soạng một cái.
"Ngoan ngoan, đừng sợ đừng sợ, lát nữa về anh cho cưng ăn pate nha."
Chị y tá đứng bên cạnh nhìn dáng vẻ rụt rè của nó, không nhịn được mà mỉm cười: "Tính tình mèo nhà anh tốt thật đấy, dù có sợ cũng không khè người khác, trông ngoan đến lạ luôn."
"Đúng vậy, Kookie ngoan lắm, nó cũng chưa từng cào ai bao giờ."
"Dễ thương quá đi."
Bởi vì Kim Thái Hanh luôn chú ý đến nó, nên hắn chỉ có thể lơ đễnh trả lời câu được câu chăng, sau đó lại nhíu chặt mày.
Có lẽ là do cảm thấy Kookie khá ngoan nên mấy cô gái trẻ trong cửa hàng đều đến chơi đùa với nó, thậm chí còn lấy đồ ăn vặt ra dụ dỗ, nhóc vô lương tâm đó vừa thấy đồ ăn là quên hết sợ hãi, còn để mấy cô gái đó sờ soạng tuỳ thích nữa.
Điều này lập tức khiến Kim Thái Hanh trở nên khó chịu, hắn không biết tại sao, nhưng hắn không muốn người khác chạm vào cục cưng.
Cơ mà nhóc vô lương tâm này không hiểu tâm tình của hắn, nó vừa thấy đồ ăn đã kêu meo meo, không những ngoan ngoãn cho người ta sờ tùy ý mà con dụi dụi mặt vào tay đám người đó.
Thật là, không biết giữ chừng mực gì cả.
Cuối cùng buổi kiểm tra sức khoẻ cũng kết thúc, vẻ mặt của Kim Thái Hanh đã có chút sa sầm, nhưng hắn cũng không làm khó dễ mấy nhân viên làm việc ở đó, chỉ mua thêm một ít đồ ăn vặt mang về.
Vốn dĩ Kookie không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ ngoan ngoãn làm ổ trong lồng ngực, đang muốn liếm liếm cằm Kim Thái Hanh thì bị hắn đè lại.
"Liếm người khác cho đã rồi giờ lại tới liếm anh à?"
"Sao cưng thiếu ý tứ thế hả?"
Kim Thái Hanh véo véo cái mũi hồng, không nhịn được mắng một tiếng, trong giọng nói còn chứa đầy sự hờn giận.
Kookie không hiểu chuyện gì đã xảy ra, chỉ meo meo hai tiếng rồi liếm liếm ngón tay hắn.
"Nhóc xấu xa."
Tiết trời dần trở lạnh, Kim Thái Hanh bèn nhét cục bông vào trong áo rồi đi kiểm tra camera giám sát và lưới an toàn đã hoàn tất chưa rồi mới thả nhóc con xuống.
Trở lại chỗ quen thuộc, Kookie liền trở lại vẻ nghênh ngang, bắt đầu chơi quả bóng nhỏ trên mặt đất.
Kim Thái Hanh bị bơ, nói: "Nhóc đúng là vô lương tâm thật đấy, anh còn chưa tính sổ xong với cưng đâu."
Lại ôm mèo vào lòng và cầm đồ ăn vặt trong tay, lúc nhóc con muốn chạy tới ăn thì hắn liền giật lại: "Ai cho cưng đồ ăn vặt là cưng ăn hết đó hả?"
"Meo meo... meo..."
Kookie ôm lấy cánh tay hắn, giọng điệu rất tội nghiệp, ánh mắt trông mong nhìn chằm chằm vào đồ ăn vặt, thèm muốn chết luôn.
Nếu mọi khi Kookie nhìn hắn bằng ánh mắt đáng thương như thế thì Kim Thái Hanh đã đút đồ ăn vặt đến tận miệng nó từ lâu rồi, nhưng bây giờ hắn quyết tâm phải giáo dục nó.
"Mai mốt còn dám ăn đồ ăn vặt của người khác cho không? Còn để người khác sờ nữa không?"
"Meo meo... Meo ~"
"Anh coi như cưng đồng ý đó nhé, nếu sau này cưng còn dám ăn đồ ăn vặt của người khác và để cho người ta sờ thì anh sẽ trừng phạt cưng, nhốt cưng trong lồng sắt rồi để đồ ăn vặt bên ngoài, cho cưng thèm chết luôn."
"Meo..."
Kim Thái Hanh bỗng nhìn thấy thứ gì đó sáng bóng dính trên khoé miệng nhỏ thì nhẹ nhàng lấy tay lau nó đi, nhất thời không nhịn được phì cười: "Nhóc tham ăn."
Vì không ăn được mà chảy cả nước miếng, đúng nghĩa thèm muốn chết.
Sau cùng hắn cũng đành đút đồ ăn vặt đến trước miệng cục cưng, tuy không biết nhóc vô lương tâm này có nghe hiểu không, nhưng dù sao thì hắn cũng không nỡ bỏ nhóc con đang thèm nhỏ dãi này.
Rốt cuộc cũng được ăn đồ ăn vặt, Kookie rất là vui, sau khi ăn hết cá sốt dứa chua ngọt thì chậm rãi leo lên người Kim Thái Hanh ngáp một cái.
"Hết ăn lại ngủ, ngủ xong lại ăn, nhóc lười biếng."
Tuy nói lời ghét bỏ, nhưng Kim Thái Hanh vẫn ôm nó đứng dậy đi làm việc, nhóc con rất nghe lời, cho dù có ngồi lì nguyên một buổi trưa ở văn phòng cũng ngoan ngoãn ở với hắn.
Thỉnh thoảng chỉ cần xoa xoa đầu nhỏ thôi thì hắn sẽ chẳng còn thấy mệt mỏi.
Thật ra Kim Thái Hanh muốn dẫn Kookie đến công ty, nhưng nghĩ rằng mèo nhỏ ngốc nghếch như thế, lỡ đâu bị người ra vào văn phòng bắt nạt chạy mất tiêu thì phải làm sao bây giờ.
Xoa xoa cái bụng béo tròn kia, tiện thể còn không buông tha hai bé trứng kia, sau đó hắn đã đưa ra cảm nghĩ rằng: Cảm giác thực sự rất êm.
Cơ mà Kookie lại cảm thấy hơi khó chịu, nó ngẩng đầu lên kêu meo meo vài tiếng, như thể đang muốn nói cho Kim Thái Hanh biết là đừng có sờ vào cái chỗ đó nữa.
Sau khi kết thúc công việc cũng đã gần 8 giờ, cơm nước xong xuôi thì hắn bèn chuẩn bị đi tắm rửa.
Kookie bị nhốt bên ngoài có hơi không vui nên đã duỗi chân ra cào cào cửa kính, miệng thì cứ kêu meo meo miết.
Kim Thái Hanh không còn cách nào khác đành phải để nó vào, bất lực nói: "Không phải cưng sợ nước à? Anh đi tắm mà cưng cũng nằng nặc đòi vào đây, nhóc lưu manh."
Hắn không biết nhóc con này đang nghĩ cái gì, nhưng hắn nhớ không lầm thì có người trên mạng từng nói rằng, khi mèo thấy chủ nhân đi tắm sẽ lo lắng chủ nhân bị chết đuối?
Kim Thái Hanh không ngờ cục cưng lại quan tâm mình đến vậy, thế là hắn đặt Kookie vào bồn tắm, để nó ngâm bồn chung với mình.
Rõ ràng hắn mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế nghiêm trọng nhưng không ngờ nó lại chẳng hề có tác dụng gì với cục cưng, có lúc Kim Thái Hanh hốt phân cho nó còn phân tích xem tình trạng sức khoẻ của nó nữa.
Sau khi bị đặt xuống nước, Kookie liền héo queo, chỉ meo meo vài tiếng rồi bò lên người hắn.
Vì không muốn ở trong nước nên nó leo lên đầu Kim Thái Hanh, trông tội nghiệp muốn xỉu.
Kim Thái Hanh đối xử với nó cực kỳ tốt, hắn chẳng những không tức giận hay ném nó xuống nước, mà còn thấy hối hận vì đáng lẽ ra không nên túm nó xuống nước.
Thời tiết bây giờ lạnh như vậy, lỡ nó bị cảm thì phải làm sao? Thế là Kim Thái Hanh mới tắm được một nửa đã đi ra chuẩn bị lau khô, hắn bọc nó bằng một cái khăn tắm rồi đi ra ngoài.
Hắn ngồi trong phòng thay đồ, đặt nhóc con trên đùi mình, bắt đầu sấy khô lông cho nó.
Kookie ngồi trên đùi cũng không thành thật gì mấy, hết liếm lông mình xong thì quay qua liếm khăn tắm của Kim Thái Hanh.
Đúng lúc này thì có người gọi đến, hắn không để ý nhiều tới nó nữa, chỉ nhẹ nhàng vuốt ve bộ lông trên thân nhỏ.
Kookie phát hiện khăn tắm bị mình liếm tuột xuống, để lộ ra một chỗ rất kỳ lạ, khẽ nghiêng đầu, thế mà nó lại không biết trên người chủ nhân của nó còn có chỗ này nữa đó.
Chỗ này vừa có lông vừa ẩm ướt, chủ nhân lo rằng nó không thích cảm giác bị ướt, nên chắc hẳn chủ nhân cũng không thích điều này, thế là nó rất tốt bụng liếm liếm cho chủ nhân.
"Shhh -" Kim Thái Hanh cúi đầu, thấy mèo nhỏ đang liếm lông chim của hắn, nhất thời không biết phải nói gì: "Chờ tôi một tí, bên tôi có chút việc, lát nữa sẽ bàn lại sau."
Vừa cúp điện thoại, liền xách Kookie đang nằm trên đùi hắn lên, vô cùng nghiêm túc nói: "Nhóc lưu manh, cưng không biết là không nên tùy tiện liếm chỗ đó của đàn ông sao?"
Cục cưng vốn nghe không hiểu nên chỉ kêu meo meo một tiếng, bỗng nhiên nó lấy chân vuốt mặt, có vẻ như đang khó chịu.
"Cưng sao vậy? Ghét anh à."
"Meo meo meo..."
Hình như có cái gì đó bị mắc kẹt trong miệng nó, trái tim Kim Thái Hanh đột nhiên đập thình thịch, có lẽ nào như hắn nghĩ?
Hắn vội mở miệng nhỏ ra, nhìn thấy một cọng lông bị vướng lại trên gai mọc ngược, đó là lý do khiến nhóc con này khó chịu đến thế.
"..."
Không biết do duyên cớ gì mà hắn bỗng cảm thấy vành tai của mình hơi nóng lên, rõ ràng là Kookie chủ động liếm hắn, nhưng trong lòng Kim Thái Hanh lại cảm thấy có chút tội lỗi.
Chắc là vì trong đầu hắn vừa nảy ra một ý niệm?
Liếm thật thoải mái...
Sau khi Kim Thái Hanh sấy khô lông cho nó xong bèn trở lại phòng tắm tắm lại lần nữa, hắn tính tắm nhanh gọn lẹ nhưng lúc cúi đầu xuống thì vô số ý nghĩ kỳ quái hiện lên trong đầu hắn.
Tuy trên lưỡi của loài mèo có gai ngược, nhưng từ đó đến giờ hắn dường như không cảm nhận được gì hết, hình như mỗi lần Kookie liếm hắn sẽ cố ý gập những chiếc gai ngược đó lại.
Cơ mà vẫn có hơi lộm cộm, thế nên nhiều khi Kim Thái Hanh cũng thích cảm giác cục cưng liếm mình lắm.
Nhưng nếu mà liếm chỗ đó thì chắc là vẫn đau đi?
Kim Thái Hanh chợt nhận ra bản thân đang suy nghĩ những gì, khẽ cúi đầu, nhìn thấy chim mình đang cương cứng, vẻ mặt không thể tin nổi.
Sao hắn lại có thể... có ý tưởng kỳ quái đó với một con mèo?!
Lúc trước hắn còn đoán mình là một người lạnh lùng, nhưng bây giờ hắn lại bắt đầu nghi ngờ có phải bản thân thật chất là một kẻ biến thái không? Bởi hắn lại nhớ đến lần mình bóp gel dinh dưỡng lên người Kookie và để nó liếm sạch toàn bộ.
Trong phút chốc, mọi chuyện dần trở nên đáng sợ. Kim Thái Hanh đi ra ngoài với nỗi nghi ngờ về cuộc sống loài người, ánh mắt vô thức nhìn theo mèo cưng.
Mặc dù nhóc con khá yếu đuối, đáng yêu, thích nhõng nhẽo và dính người, nhưng không thể phủ nhận rằng nó chỉ là một bé mèo con ngây thơ, sao hắn lại có thể sinh ra cái suy nghĩ kì cục này?!
Kookie chơi với quả bóng được một lúc thì quay lại bên cạnh hắn, dùng bàn chân nhỏ kéo kéo ngón tay hắn ra chơi.
Nghe thấy tiếng kêu yếu ớt kia, Kim Thái Hanh duỗi tay xoa đầu nó.
"Meo ~"
Kookie được ôm vào lòng, quen cửa quen nẻo chui vào trong áo hắn, lại bị hắn vỗ vỗ mông: "Cưng thật không biết xã hội loài người này hiểm ác thế nào mà..."
Quả thật mèo nhỏ không biết, chỉ meo meo hai tiếng, tìm một vị trí thoải mái cho mình rồi chuẩn bị đi ngủ.
Đến khi nằm trên giường, ngón tay Kim Thái Hanh vô thức xoa bóp cái lỗ tai nhỏ kia, nhóc con bị quấy rầy giấc ngủ bèn ló cái đầu nhỏ ra ngoài nhìn.
Cái đầu nhỏ lông xù chui ra khỏi ổ chăn, Kim Thái Hanh khẽ véo khuôn mặt múp míp của nó, cảm thấy đáng yêu không chịu nỗi
"Giá như cưng là mèo yêu thì tốt biết mấy."
Kookie không hiểu chủ nhân đang nói cái chi, nhưng nó vẫn trả lời meo meo theo bản năng và liếm láp râu trên mặt.
Nó chăm chỉ liếm lông của Kim Thái Hanh một lát, từ cằm lên lông mày, sau đó còn liếm cả tóc mái trước trán, liếm đến nồng nhiệt, trông có vẻ rất khoái chí.
Đột nhiên hắn nhớ đến một chuyện, hình như nhóc con này vừa mới liếm chỗ kia của hắn xong.
"..."
Tuy hắn không chê Kookie, nhưng hắn chê hắn đó nghe!
Thế là hắn phải ôm nó đi súc miệng, còn mở miệng nó ra nhìn hàm răng trắng bóng bên trong.
Kookie nhận được phần thưởng là đồ ăn vặt nên cũng không có quậy gì mấy, sau khi trở lại thì bắt đầu ngủ ngon lành.
Ngược lại Kim Thái Hanh lại cảm thấy mình như mất ngủ, trong đầu hắn chỉ toàn những suy nghĩ lên án cái tư duy biến thái này của mình, sau một hồi lâu mới ngủ thiếp đi.
Dường như hắn đã có một giấc mơ, Kookie bị người khác ôm đi, hắn đuổi theo rất lâu, nhưng lại nhìn thấy mèo cưng của mình chẳng những ăn đồ ăn vặt của người khác mua mà con liếm lông cho người ta.
Hắn giật mình thức giấc nhìn trần nhà tối đen, sợ hãi sờ sờ nhóc con đang ngủ say trong lồng ngực, một lúc lâu sau mới có phản ứng.
Tại sao hắn lại mơ giấc mơ kỳ lạ như vậy?!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co