Truyen3h.Co

taekookᵕ̈ cục cưng𓍯

5

copelazy

Kim Thái Hanh rất khó hiểu cúi xuống, trong lúc làm việc hắn cũng không thể tập trung, thường xuyên mở video lên nhìn mèo cưng có chạy đi đâu không mới yên tâm được.

Đến khi về nhà, lại sức cùng lực kiệt ôm Kookie vào lòng hít một hơi: "Con mẹ nó, anh thật sự, rơi vào tay em rồi."

Có lẽ hắn thật sự là một kẻ biến thái, chẳng những không thích loài người mà còn cảm nắng một con mèo không biết gì.

Kim Thái Hanh nhéo nhéo gương mặt nhỏ xinh, sau đó vẫn cầm lòng chẳng đặng mà hôn lên trán nó: "Em không biết em quan trọng thế nào với anh đâu, em đừng bao giờ biến mất khỏi anh nhé?"

Bàn chân nhỏ đè cái cằm của hắn lại, Kookie liếm cổ hắn, sau đó kêu meo meo vài tiếng, trong tiếng kêu yếu ớt lại mang nét kiêu ngạo.

Kim Thái Hanh ôm nó lên, nhìn cái miệng nhỏ mềm mại kia, trong lòng thầm cảm thấy rối rắm và tội lỗi.

Nói thật thì hắn cũng muốn hôn từ lâu lắm rồi, nhưng mà thấy hơi kỳ, kiểu như sau khi hôn xong sẽ phải tìm cách để không ai phát hiện được chuyện này, giờ thì hắn cũng hiểu được lý do rồi.

Chắc là biến thái cũng biết chột dạ đi.

Bây giờ hắn đã tự sa ngã, dù sao thì Kookie cũng chẳng hiểu sự đời, thế là bèn hôn thử một cái.

Mèo nhỏ nghĩ rằng Kim Thái Hanh đang giấu đồ ăn trong miệng nên nó mới vươn đầu lưỡi ra liếm liếm theo bản năng lên môi hắn, cơ mà sau khi liếm mấy cái thì phát hiện không có gì hết.

Thế là nó liền đưa bàn chân ra đẩy Kim Thái Hanh một cách vô tình, để lại hắn đang ngu ngơ tại chỗ, hoài nghi về cuộc sống loài người.

Hắn đã hôn môi với một con mèo?!

Một Kim Thái Hanh thường bày mưu tính kế ở công ty và chẳng biết hoảng loạn là gì, nhưng vào chính thời khắc này, hắn lại cảm thấy trái tim mình đập thình thịch, không thể tin nổi bản thân mình.

Chẳng những thế hắn còn cảm thấy rất dễ chịu, tuy lưỡi Kookie có gai ngược nhưng nó lại mềm mụp, hơn nữa mấy cái gai mọc ngược đó còn gập lại hết nên chỉ có chút cảm giác cọ xát.

Lúc nấu cơm, Kim Thái Hanh chỉ luôn nghĩ đến chuyện này, sau đó hắn tiện thể làm đồ ăn cho cục cưng, rồi tự giác ở một bên tiếp tục trầm tư.

Trước mắt hắn có thể chắc chắn và khẳng định mình thật sự là thằng biến thái, có những suy nghĩ quái đản với con mèo nhà mình.

Nhưng...

Cái suy nghĩ quái gở này không đáng được dung túng, bởi nó không thể.

Loài mèo sẽ không bao giờ nảy sinh thứ tình cảm này với loài người, mà loài người yêu đương với loài mèo cũng là chuyện không bình thường.

Nhưng, nếu muốn Kim Thái Hanh đưa Kookie cho người khác nuôi, đó là điều không thể.

Tuy hắn chưa nuôi được bao lâu, nhưng giả sử hắn không thể nhìn thấy cục cưng trong vài ngày thì chắc chắn hắn sẽ phát điên, cho dù biết nó đang có một cuộc sống rất tốt đi nữa thì cũng không được.

Kim Thái Hanh không còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể thử bình tĩnh một khoảng thời gian.

Kookie vỗ nhẹ vào quả bóng bằng đệm thịt rồi hào hứng chạy tới chạy lui bên cạnh hắn, trông rất là ngây thơ hồn nhiên.

Dường như chẳng gặp chút phiền muộn nào, không buồn không lo vô cùng vui vẻ.

Kim Thái Hanh xoa đầu nhỏ, hắn không biết mình muốn gì, chỉ đặt nhóc con trước mặt rồi lẳng lặng nhìn nó.

Kookie không hiểu gì, nhưng nó vẫn liếm liếm cái mũi của hắn, rồi từ từ liếm lên miệng.

Mèo mẹ thường giấu đồ ăn trong miệng để mớm cho mèo con, bởi thế nên Kookie vẫn chưa từ bỏ ý định mà liếm thêm vài lần, nhưng nó đâu ngờ bên trong chẳng những không có đồ ăn mà lại xuất hiện một con quái vật "ăn mèo". Kim Thái Hanh ngoạm luôn cmn đầu cục cưng.

"Meo... Meo meo!"

Kookie hoảng sợ rút lưỡi ra, gai ngược phía trên như có thứ gì đó cạo qua, trông nhóc con vô cùng bối rối và sợ hãi trước sự đáp lại của loài người biến thái này..

Sau khi được thoát ra, nó nhanh chóng chạy qua một bên theo bản năng, lưỡng lự nhìn Kim Thái Hanh đang lau khoé môi, biểu cảm của hắn có vẻ khá hài lòng.

Loài người biến thái này cứ lạ lạ sao ấy.

Cơ mà trí nhớ của Kookie rất kém, chỉ một lát sau đã quên sạch chuyện này, còn tung ta tung chạy lại chỗ Kim Thái Hanh, dụi đầu vào mặt hắn, chuẩn bị đi ngủ.

Nghe thấy tiếng grừ grừ của nhóc con, hắn khẽ cười, kéo nó vào lồng ngực mình.

Thôi kệ đi, cho dù có thật sự là biến thái thì đã sao? Kookie của hắn chẳng hiểu gì, tất nhiên sẽ không biết... em ấy đang đi theo một chủ nhân hơi không bình thường.

Ngay ngày hôm sau, chủ nhân đã từ bỏ đấu tranh một cách triệt để, khi phát hiện Kookie dám hôn hắn,khi hắn uống nước catnip.

Và thế là nhóc con say như điếu đổ, cứ liếm miệng Kim Thái Hanh miết, dù có bị bắt nạt cũng đếch sợ, còn vẫy cái đuôi nhỏ, vô cùng nghiêm túc.

Trước khi đi làm, hắn còn hôn một cái thật mạnh: "Em ngoan ngoãn ở nhà đợi anh nhé, không được chạy lung tung ra ngoài, chú ý an toàn đó biết chưa."

Kookie thật sự quá ngoan, tuy Kim Thái Hanh không nỡ, nhưng vì sợ nó chạy mất nên chỉ đành để nó ở nhà.

Buổi tối, lúc chuẩn bị tắm rửa, hắn đã xoắn xuýt rất lâu, sau đó vẫn ôm nó vào.

Kookie nhìn chủ nhân trần trụi, trong mắt của nó chỉ có gel dinh dưỡng trên tay Kim Thái Hanh, muốn ăn tới nỗi kêu meo meo.

Nhưng nó không ngờ Kim Thái Hanh không bóp gel dinh dưỡng lên người mà bóp lên một chỗ rất lạ. Kookie bị ôm trong lồng ngực kêu meo một tiếng, sau đó vẫn không nhịn được thè lưỡi ra liếm gel dinh dưỡng bên trên.

Trong phòng tắm yên tĩnh, một người đàn ông cao lớn, khôi ngô, đẹp trai đang vuốt ve mèo con trong lồng ngực, đó sẽ là một cảnh tượng vô cùng ấm áp nếu chú mèo con kia không liếm láp chỗ nào đó của người đàn ông. (˵ ͡° ͜ʖ ͡°˵)

Kookie đang liếm gel dinh dưỡng dính trên lông bụng hắn bỗng nhìn thấy cây nấm nào đó đang chậm rãi ngóc đầu dậy, nó tò mò lấy bàn chân đẩy nhẹ một cái.

Hắn đã thực hiện bước đầu tiên, thế nên bây giờ hắn chỉ việc tiếp tục biến thái tới cùng.

Sức của cái lưỡi nhỏ có gai ngược không mạnh lắm, nó chỉ chậm chạp liếm gel dinh dưỡng trên bụng, nhưng sau đó vẫn tò mò lấy chân chạm nhẹ chất lỏng đặc sệt đang chảy ra ở quy đầu.

Lần này thật sự quá kích thích, Kim Thái Hanh xoa xoa lông nó, hắn nhận thức sâu sắc bản thân là một thằng khùng.

Lúc Kookie liếm gel dinh dưỡng xong, Kim Thái Hanh bèn lấy tay an ủi con chim cứng ngắc của mình, thỉnh thoảng cục cưng đang nằm trên đùi hắn sẽ liếm vài cái, mỗi lần như thế, hắn càng thấy hưng phấn hơn.

Cố gắng dữ lắm mới nhịn xuống được, hắn bắt đầu cảm nhận được nỗi tuyệt vọng sâu sắc với tương lai sau này.

Khỏi phải nói cũng biết Kookie tồi cỡ nào rồi, chưa kể đến kỳ động dục nữa, nghĩ đến đây, Kim Thái Hanh không khỏi xách nó lên đe dọa: "Nếu anh phát hiện em dám đi tìm đám mèo hoang đó thì anh sẽ thiến em ngay lập tức."

Tuy cục cưng không hiểu, nhưng nó vẫn đáp lại bằng tiếng kêu meo meo, trông rất yếu đuối và đáng thương

"Ngoan."

Hắn giúp nó tắm rửa lại, vì cảm thấy cơ thể nhóc con này vẫn quan trọng nhất, không nên xằng bậy.

Nếu mèo con tắm rửa thường xuyên cũng sẽ khiến nó mắc các bệnh về da.

Kookie chưa đến kỳ động dục, mỗi ngày chỉ biết ăn rồi ngủ, thế nên Kim Thái Hanh không biết sau khi đến kỳ động dục thì mèo có ham muốn không, nhưng hắn không hề muốn cục cưng tới kỳ động dục.

Chung quy lại...

Hắn vẫn sợ Kookie không nhịn được lẻn ra ngoài, chỉ cần hắn không chú ý một chút thôi, mèo cưng sẽ lên chức cha.

Hắn chắc chắn sẽ nổi điên.

Dù có không vui như thế nào thì Kookie vẫn sẽ lớn lên và tiến vào kỳ động dục sớm thôi.

Về phần hắn đã phát hiện ra như thế nào thì chính là khi hắn xoa xoa trứng của nhóc, cảm thấy nhóc rất không vui, tiếng kêu khàn đặc và còn đá hắn.

Rốt cuộc Kim Thái Hanh cũng ý thức được rằng mèo nhỏ đã trưởng thành và có ham muốn, nên khi hắn chạm vào hai quả bi mới kích động đến vậy, thậm chí đến tiếng kêu cũng thay đổi.

Nghĩ đến đây, hắn bèn duỗi tay đè cái bụng kia lại, nhéo nhéo hai viên bi, quả nhiên nhìn thấy một thứ màu hồng phấn ngóc đầu lên.

Có vẻ như Kookie rất hoảng sợ, không ngừng vùng vẫy hai chân nhưng vẫn không thoát ra được, chỉ có thể tội nghiệp kêu meo meo.

Kim Thái Hanh không biết cục cưng có cảm thấy sảng khoái bằng cách này hay không, hắn chỉ biết nhóc con này bắn rất nhanh, nhìn chất lỏng trong tay, hắn không khỏi bật cười.

Cơ mà trêu chọc nhóc con này cũng vui đấy chứ, nhất là khi nghe thấy tiếng kêu càng lúc càng ấm ức, cơ thể run rẩy, đôi mắt ngấn lệ, vô cùng xinh đẹp.

Khi hắn buông tay ra, Kookie liền chạy qua một bên liếm láp cái nơi bị giày vò của mình, bỗng nghe đối phương nói: "Ồ, chỗ này của Kookie cũng màu hồng cơ à."

Tuy không hiểu, nhưng nó vẫn vô thức siết chặt cúc hoa, meo một tiếng, không dám tới gần chủ nhân.

Nhưng cũng vì thói quen mà cuối cùng vẫn ghé vào người hắn, cẩn thận liếm cánh tay hắn.

Cái đuôi nhỏ vẫn che hai quả bi của mình lại, tất nhiên là còn sợ hãi.

Kim Thái Hanh cũng cảm thấy mình xấu xa đến nhường nào, dù sao thì Kookie vẫn chưa có biểu hiện gì là đến kỳ động dục, thế mà hắn lại cố ý làm nhóc con này xuất tinh, không biết chuyện này có để lại bóng ma tâm lý không nữa.

Nhưng đến khi thấy nó nằm ngửa bụng ngủ thiếp đi vào ngày hôm sau, Kim Thái Hanh vẫn không kiềm chế được mà vươn bàn tay tội lỗi ra nhéo nhéo hai quả bi đáng yêu quá mức quy định kia.

"Meo..."

Kookie đang ngủ ngon lành ngẫu nhiên vẫy đuôi, tiếng kêu theo đó cũng trở nên nũng nịu hơn, chân sau vô thức kiểm tra vài lần, lúc thức dậy đã xuất tinh lần nữa.

Ngón tay Kim Thái Hanh ướt đẫm, cảm thấy vật nhỏ màu hồng nhạt quá đáng yêu, không, phải nói là bất cứ chỗ nào trên người nhóc con cũng vô cùng đáng yêu.

Kookie tỉnh lại có hơi không vui, khẽ cắn đầu ngón tay hắn, nếm được mùi vị là lạ thì nhả tay ra.

Không hiểu sao chủ nhân lại thích nhéo bé trứng của nó như thế, có lẽ Kookie cũng đang có nỗi phiền nho nhỏ của riêng mình, cái đuôi không ngừng ngoe nguẩy.

Cơ mà khi Kim Thái Hanh cầm thịt hộp lên thì nó đã quên hết mọi thứ trong nháy mắt, còn cho hắn sờ mó tuỳ thích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co