Truyen3h.Co

• TaeKook • Let Me Love You.

Chương 29: Cận kề của nỗi đau.

Nazie_e

" JungKook tức giận đá đổ chiếc bàn khiến nó đổ sập xuống, cảm giác bất lực bủa vây tâm trí khiến cậu không làm gì được cả. "

Tối hôm trước khi Fanmeeting diễn ra, Bang Tan vẫn còn vùi mình trong phòng tập. Người ai cũng mướt mồ hôi mặc dù thời tiết bên ngoài đang âm độ. Taehyung vuốt ngược tóc mái đã bết dính trên trán về phía sau, mệt mỏi ngồi thụp xuống đất. Khuôn mặt anh đỏ bừng và trán thì nhễ nhại mồ hôi, di chứng của cơn sốt đêm hôm qua vẫn chưa hề thuyên giảm, có chăng chỉ nặng hơn mà thôi.

- Mọi người nghỉ ngơi một chút đi.

Tiếng Namjoon vọng đến từ phía xa xa trở nên loãng ra khi truyền tới tai Taehyung. Anh thậm chí cảm giác cả người bắt đầu đau nhức theo từng chuyển động và đầu thì bắt đầu ong ong lên khó chịu.

- Em ổn chứ, Taehyung?

Hoseok đã tiến đến từ lúc nào thậm chí anh cũng không nhận ra. Taehyung gật đầu trả lời qua loa.

- Em không sao, hyung.

Hoseok nhíu mày, nhìn sắc mặt tệ đến mức như thế lại dám bảo không sao.

- Nếu mệt thì đừng cố, ngày mai còn phải xuất hiện trước mọi người.

Hoseok đặt tay lên vai Taehyung căn dặn rồi cẩn thận đặt chai nước xuống bên cạnh anh mới rời đi.

Taehyung rút điện thoại trong túi ra, bàn tay run rẩy lướt qua đọc tin nhắn vừa xuất hiện trên màn hình. Anh đã quá coi thường chủ tịch rồi.

- JungKookie đi đâu rồi hyung, em tìm thằng bé mãi không thấy.

Jimin từ đâu đi tới dáo dác hỏi, Taehyung vừa nghe thấy tên cậu lập tức ngước mắt lên nhìn. JungKook đã bỏ ra ngoài từ nãy đến bây giờ cũng hơn một tiếng đồng hồ rồi vẫn chưa thấy về.

- Thằng bé sẽ về ngay thôi, đừng lo lắng quá.

Yoongi trả lời, dù sao JungKook cũng đã lớn rồi, còn có chuyện riêng của bản thân, cũng đủ hiểu chuyện nên anh không muốn can thiệp nhiều. Jimin theo thói quen lại liếc nhìn Taehyung, thấy cậu bạn so với hồi nãy thì sắc mặt càng thậm tệ.

- Này, Kim Taehyung, cậu không khoẻ thì đừng cố.

Jimin bước tới ngồi xuống bên cạnh anh. Taehyung không buồn ngẩng đầu, chỉ khẽ cười một chút. Dường như tất cả mọi người đều lo lắng cho anh, nhưng anh lại chẳng chăm sóc bản thân cho tốt chút nào.

Bang Tan nghỉ ngơi tầm 30 phút lại quay lại tập tiếp. Taehyung chống tay cố ngồi dậy, cơn đau đầu đã phần nào thuyên giảm nhưng cả cơ thể đã nhức mỏi đến mức đáng sợ. Anh cố oằn mình ngăn bản thân không phát ra bất kỳ âm thanh nào khi nhấc người đứng lên. Đầu óc quay mòng mòng giống như kẻ say rượu vậy. JungKook vẫn chưa về, Taehyung nhìn đồng hồ, giờ này cũng đã muộn, cậu lại ra ngoài một mình anh không lo làm sao được. Đúng lúc Taehyung có ý nghĩ mình sẽ bật dậy đi ra ngoài tìm cậu thì JungKook trở về. Cậu chỉ khoác mỗi một chiếc áo khoác bò mỏng, bên trong thậm chí còn mặc áo phông mỏng manh. Taehyung nhìn JungKook từ đầu tới chân thầm mắng một tiếng, bản thân lại quá mệt mỏi để than thở bất cứ điều gì nên vẫn im lặng. JungKook nhìn quanh phòng tập, mắt vừa đụng phải ánh mắt anh lập tức hầm hầm đi tới.

- Hyung, tới đây với em.

Cậu nói rồi cầm tay anh kéo đi trước ánh mắt của mọi người xung quanh. JungKook kéo Taehyung tới cái bàn trong góc rồi nhấn anh ngồi xuống ghế còn bản thân thì lại loay hoay lục tìm gì đó trong túi áo.

- JungKook, chúng ta phải tập luyện đó.

Taehyung nén tiếng thở dài, anh toan đứng dậy liền bị ánh mắt của cậu khiến cho ngồi lại nhanh chóng. Lúc này Taehyung mới để ý JungKook đã lôi trong túi ra một túi thuốc nhỏ. Cậu quay sang rót nước vào cốc đặt bên cạnh anh, sau đó lại lúi húi mở túi thuốc, cẩn thận xem xét rồi bóc từng viên thuốc ra tay. Taehyung nhìn JungKook trước mặt không khỏi cảm thấy xúc động. Mái tóc đen của cậu bay lộn trộn trên trán, đôi mắt to tròn vốn sáng long lanh lại bị hai quầng thâm nhàn nhạt trên mắt làm cho trở nên mệt mỏi.

- Anh uống thuốc đi.

JungKook sau khi cẩn thận bóc thuốc liền dúi vào tay anh bảo anh uống. Taehyung vẫn nhìn cậu chằm chằm, trong lòng đột nhiên dâng lên một nỗi xót xa ứ đọng khiến trái tim anh đau đớn.

- Hyung, anh nhanh uống đi.

Thấy Taehyung cứ mãi ngẩn ngơ ngồi đó, cậu lên tiếng đáng thức anh. Taehyung vụng về nhận thuốc, vụng về uống. Sau đó anh mới thấy khuôn mặt cậu dãn ra đôi chút. Nhưng JungKook không cho anh tập luyện mà bắt ngồi đó đến khi nào anh ổn hơn mới cho anh tập luyện cùng mọi người.

Cứ thế Bang Tan hì hục tập luyện tới tận 11 giờ đêm, khi người ai cũng mềm nhũn cả ra mới lên xe trở về nhà. JungKook ngồi vào hàng ghế dài trước sau đó hướng mắt ra ngoài chờ đợi Taehyung. Anh đi sau cùng, cả thân người mỏng tang như sắp bị gió cuốn đi đến nơi. Lúc Taehyung chui vào trong xe liền bắt gặp ánh mắt của JungKook, chỗ bên cạnh cậu còn trống nhưng Taehyung đã không tiến tới ngồi đó như mọi khi mà ngồi xuống ngay bên cạnh Jimin. JungKook nhìn anh ngang nhiên ngồi phía trước mình cơ mặt thật sự là căng cứng. Cậu ngồi gọn lại trên ghế, không nói gì nữa nhắm mắt giả vờ đã ngủ.

- JungKook, cậu vào trong sắp xếp một ít đồ đạc cần thiết đi rồi ra đây ngay lập tức.

Xe vừa đậu trước cửa nhà anh quản lý lập tức kéo tay áo JungKook nói. Cậu nhìn anh, ngờ vực hỏi lại.

- Để làm gì ạ?  Đi đâu vào giờ này thế hyung?

Anh quản lý có chút mất tự nhiên không trả lời ngay, thay vào đó tiếp tục giục cậu.

- Có chút việc, em nhanh lên đi.

JungKook vẫn đứng sững ở đó không di chuyển.

- Nhưng mà..

- Anh bảo đi nhanh.

Không để cậu kịp thắc mắc thêm gì, anh quản lý lập tức gắt nhẹ lên. Sau đó lúc JungKook chậm chạp xuống xe lại nói.

- À, còn nữa, đừng nói với các thành viên nhé. Anh sẽ báo với họ sau.

JungKook không nói gì bước vào nhà, cậu không thể hiểu nổi nửa đêm lại phải đi đâu. Lại còn mang theo đồ đạc. Các thành viên vừa về đến nhà đã ai về phòng nấy nên không ai để ý JungKook. Cậu chậm rãi về phòng, xếp đồ vào túi trong khi bận rộn suy nghĩ. Chợt cửa phòng vang lên tiếng gõ nhè nhẹ.

- Hyung vào đi.

JungKook nói vọng ra, rồi vội vàng giấu chiếc túi vào trong tủ. Người ở ngoài dường như hơi lưỡng lự, mất một lúc lâu mới mở cửa bước vào. JungKook ngẩng mặt lên nhìn, ánh sáng nhờ nhợ của đèn phòng chiếu thẳng lên khuôn mặt đã gầy rộc đi hẳn của Taehyung. Chiếc áo hoodie rộng và quần thể thao thoải mái cũng không khiến anh trông khoẻ khoắn lên chút nào.

- Taehyung.

JungKook có vẻ hơi bất ngờ vì người gõ cửa lại là anh. Mấy phút trước anh rõ ràng còn lờ cậu đi. Taehyung không đáp, anh vẫn cúi xuống nhìn JungKook bằng đôi mắt nâu phủ tầng nước mờ mờ.

- Hyung, anh về phòng nghỉ ngơi đi.

JungKook vừa đứng lên định đẩy anh đi thì Taehyung đã choàng tới mạnh mẽ ôm lấy cậu. Người anh rất nóng, hơi thở hỗn loạn lởn vởn quanh cổ JungKook.

- JungKook, anh xin lỗi.

Taehyung thì thầm nói, giọng anh giống như bị đè nén lại, đau thương vô cùng. JungKook mở to mắt, chợt trong tim dội tới dự cảm không lành. Cậu lập tức đẩy anh ra, nắm vai anh hỏi.

- Taehyung, có chuyện gì phải không anh?

JungKook vừa dứt lời điện thoại trong túi chợt đổ chuông. Cậu thậm chí không cần nhìn cũng biết là ai gọi tới. Taehyung nhìn JungKook, đôi mắt anh vẫn buồn vô tận.

- Em nghe điện thoại đi, anh về phòng đây.

Taehyung nói rồi toan bước đi về phòng nhưng JungKook đã đưa tay giữ anh lại. Cậu nhìn anh bằng đôi mắt đã kiên định rồi từ từ nhận điện thoại.

- Hyung, em nghe đây.

JungKook gần như hét vào điện thoại. Cơn bực tức trong người làm cậu khó chịu. Đầu dây bên kia vừa nghe thấy giọng JungKook đã vội vàng giục.

- JungKook, em nhanh lên đi.

JungKook không hiểu sao đột nhiên liếc mắt qua nhìn Taehyung. Anh lập tức tránh ánh mắt của cậu, nhìn trân trối xuống tay áo vẫn bị JungKook nắm.

- Taehyung, anh biết đúng không?

JungKook đặt một câu hỏi nửa có nửa không. Taehyung vẫn không ngẩng đầu nhìn cậu, dáng anh bây giờ trông vô cùng bất lực. Gần như đã hơn 10 phút trôi qua mà vẫn không nghe thấy động tĩnh gì từ JungKook, anh quản lý lại lên tiếng.

- JungKook, em còn ở đó không?

Điện thoại trên tay cậu chợt bị Taehyung giật lấy. Anh nhăn mày bật ra tiếng thở dài trước khi bình tĩnh nói vào điện thoại.

- Hyung, JungKook sẽ không đi đâu hết.

Taehyung vừa ngắt lời lập tức tắt điện thoại tháo pin ra. JungKook nhìn anh không nói một lời, điện thoại đã tháo pin bị Taehyung vứt lên giường. Anh đưa mắt nhìn ra cửa sổ, ánh mắt nâu chợt tối sầm.

- JungKook, nghe này, em lập tức trốn đi. Lát nữa có lẽ anh ấy sẽ gọi người vào lôi em đi. Cho nên trốn đi, anh sẽ câu giờ.

Taehyung vội vã nói rồi chạy một mạch ra ngoài. Nhưng mọi thứ đã quá muộn, bước chân anh dừng giữa nhà nhìn anh quản lý và hai người đàn ông to cao đang tiến vào. Mặt Taehyung biến sắc.

- Hyung, anh xông vào nhà bọn em.

Taehyung cố tình hét lớn lên để JungKook có thể nghe thấy. Nhịp tim cậu đập mạnh mẽ khi tay vừa chạm tới tay nắm cửa. Lúc sau các thành viên đã chạy ra ngoài. Giọng anh quản lý vang lên đập vào những ô cửa xung quanh tạo nên âm thanh chói tai.

- Việc đó không quan trọng, JungKook đâu rồi?

Anh quản lý vừa hỏi vừa định tiến về phía phòng JungKook nhưng Taehyung đã chạy tới chặn anh lại. Ánh mắt Taehyung mạnh mẽ ghim sâu lên người anh quản lý.

- Anh định đưa em ấy đi đâu?

Tình hình có vẻ căng thẳng hơn khi anh quản lý ra hiệu cho một người đàn ông to cao phía sau tiến tới, Namjoon đang đứng ngơ ngác lập tức chạy tới cùng với Jin và Jimin chặn người đàn ông to cao lại.

- Hyung, xảy ra chuyện gì vậy?

Namjoon khẽ nhăn mày hỏi nhưng anh quản lý không hề trả lời, thay vào đó tiếp tục nói với người đàn ông kia.

- Vào đó và lôi JungKook ra đây.

Namjoon mở to mắt, không phải đấy chứ, anh ấy định bắt JungKook đi. Namjoon đờ đẫn lập tức bị người đàn ông kia đẩy ra, anh quay sang nhìn Taehyung, ánh mắt cậu như đang cầu cứu trong vô vọng.

- Chờ chút đã, anh tính làm gì, như này là xâm nhập bất hợp pháp.

Jimin từ lúc nào đã chạy lại. Anh chàng đứng trước người đàn ông kia nói. Anh quản lý chống hông khẽ thở,anh lay lay hai bên thái dương, chậm rãi nói.

- Namjoon, đây là lệnh của chủ tịch. Mấy đứa đừng phá nữa.

Nghe đến đây tất cả mọi người đều đứng sững lại. Anh quản lý bước nhanh về phía phòng JungKook. Cậu đã khoá trái cửa.

- JungKook, em ra đây ngay.

Anh đập cửa ầm ầm và hét lên. Taehyung đứng chết trân giữa nhà, tất cả mọi giác quan đều tê liệt.

- Anh nói em ra đây ngay Jeon JungKook.

JungKook bên trong đã có ý định mở cửa sổ nhảy xuống khi bên ngoài vang lên những âm thanh ngày một lớn. Cậu cắn môi thật chặt, không dám hé nửa lời. Bất chợt cánh cửa bị ai đó đạp một cách mạnh mẽ bật mở ra nhanh chóng. JungKook chưa kịp định thần lại đã bị hai người đàn ông to cao kẹp hai bên lôi đi.

- Hyung, anh thả em ra ngay.

Cậu giãy dụa nhưng vô ích, sức khoẻ của JungKook vô hiệu trong khoảnh khắc này. Chẳng mấy chốc mà hai gã đàn ông to lớn đã lôi JungKook ra xe. Anh quản lý đi theo sau, sau khi vứt  túi đồ vào cho cậu liền kéo luôn cửa lại. JungKook tức giận đá mạnh vào cửa, ánh mắt của Taehyung lúc nãy ám ảnh tâm trí cậu. Anh cứ đứng im đó, dường như quá bất lực, cũng dường như quá xót xa không làm được gì cả.

- JungKook, em đừng bướng bỉnh nữa.

Anh quản lý quay nửa mặt về phía sau nói với JungKook. Cậu vẫn đang cúi gằm mặt xuống, hai vai đã căng cứng không đáp lời.

Mãi một lúc sau, khi xe đã hoà vào đường quốc lộ rộng lớn JungKook mới lên tiếng, giọng nói nhỏ xíu mắc kẹt giữa không gian ngột ngạt trong xe.

- Hyung, làm ơn đưa em về nhà đi.

Anh quản lý nhìn JungKook trước mặt không khỏi xót xa. Trong mắt anh, cậu luôn luôn là ánh dương rạng rỡ với nguồn năng lượng vô tận. Mỗi lần nhìn thấy sức trẻ từ JungKook tâm trạng đều đặc biệt tốt. Nhưng JungKook ở trước mặt anh bây giờ với mái đầu đen cúi xuống, hai vai cũng rũ xuống theo và giọng nói không còn chút hy vọng làm anh cũng đau theo. Nhưng biết làm sao được, anh làm tất cả những việc này chỉ muốn tốt cho Bang Tan.

- Anh chỉ muốn tốt cho mấy đứa thôi.

-...

- Em cũng biết đấy, anh không muốn tách hai đứa ra, lại càng ủng hộ chuyện của hai đứa. Nhưng mà không được, bởi vì thà là như thế này còn hơn để mọi chuyện đổ vỡ. Lúc đó chắc chắn anh sẽ hối hận vì mình đã không làm như thế này.

JungKook lúc này mới ngẩng mặt lên, đôi mắt đen của cậu đã phủ một tầng nước mỏng, trong veo như sương sớm.

- Đưa em về nhà và mọi chuyện sẽ chấm dứt tại đây.

JungKook nói rất chắc chắn, gần như là nếu bây giờ Taehyung đang ở trước mặt cậu thì cậu sẽ lập tức đẩy anh ra xa mình ngay. Cậu thà là không được yêu anh còn hơn sống mà không có anh bên cạnh. Ít ra cũng hãy cho cậu được nhìn thấy anh trong tầm mắt cũng đã mãn nguyện lắm rồi.

- Không được, JungKook. Đây là lệnh của Bang PD.

Anh quản lý nói rồi quay mặt đi ngay. Xe chạy liên tục gần một tiếng mới dừng lại. JungKook nhìn ra ngoài, căn hộ nằm lẻ loi thu hút ánh nhìn của cậu.

- JungKook, xuống đi. Tạm thời mấy ngày tới đây em sẽ ở đây. Nếu có đồ đạc gì cần mang tới thì gọi cho anh.

Anh quản lý vừa loay hoay mở cửa nhà vừa nói. JungKook im lặng đi vào, căn nhà nhỏ trống huơ trống hoắc. Lại bắt cậu phải ở một mình ở đây, không phải quá đáng lắm rồi sao.

- Ưm. Ở một mình có buồn chán qúa không, hay mai anh gọi một đứa sang đây với em.

Anh quản lý hơi lưỡng lự khi đưa ra lời đề nghị đó. JungKook lập tức bật cười khi phát hiện điều đó.

- Vậy anh đưa Taehyung tới đây là được rồi.

Cậu nói nửa đùa nửa thật, khoé miệng nhếch lên.

- Được rồi JungKok, bây giờ anh phải qua công ty. Ừm, đồ ăn đã chuẩn bị trong tủ lạnh còn có cả mỳ và đồ ăn vặt.

Anh quản lý nói rồi rời khỏi đó. Và đúng như cậu đoán, căn nhà nhỏ lập tức bị khoá trái cửa. Tiền không có, điện thoại cũng bị thu, JungKook thật sự nghĩ mình sẽ phát điên ở nơi này. JungKook giơ chân đá đổ chiếc bàn lớn giữa nhà, cơn đau bắt đầu truyền từ ngón chân lên các khớp chân đau điếng cũng không bằng cơn đau hoang hoải trong tim lúc này.

______________________________________

- Không được, em phải đến chỗ em ấy.

Taehyung sau khi xe vừa rời khỏi lập tức cuống cuồng lên. Tay anh lập tức bị Namjoon giữ lại.

- Bình tĩnh đi Taehyung, em có biết thằng bé ở đâu đâu cơ chứ.

Taehyung ngớ người, đúng là anh không biết cậu ở đâu thật nhưng kể cả có phải lục tung cả Seoul này lên thì anh cũng phải tìm bằng được cậu.

- Hyung, giúp em tìm JungKook.

Taehyung quay sang nắm chặt vạt áo Namjoon. Đôi mắt Namjoon chứa đựng rất nhiều tâm sự, cuối cùng anh buông khẽ tiếng thở dài.

- Tối nay cứ để yên đã. Mai anh sẽ cố nói chuyện với chủ tịch. Với cả mai có lịch trình, em sẽ được gặp thằng bé, đừng có lo lắng quá.

Mặc dù là tự mình nói như thế nhưng Namjoon vẫn lo lắng không thôi. Anh không thể ngờ được là Bang PD lại làm đến mức này, có trách cũng là trách anh quản lý không tốt.

- Chủ tịch thật sự định làm tới mọi chuyện rồi.

Jin ở bên cạnh nói vào, khuôn mặt đăm chiêu. Taehyung đứng lặng giữa nhà, đôi mắt trống rỗng nhìn xung quanh nhà. Nơi lúc nào anh cũng có thể thấy bóng dáng cậu, dù cho chỉ cần vô tình cũng có thể thu bóng dáng nhỏ vào trong mắt, yêu chiều mà ngắm nhìn.

- Tối nay em qua phòng JungKook ngủ.

Taehyung nói rồi lầm lũi đi về phía phòng cậu. Anh nhìn căn phòng trống không khẽ thở dài. Mọi chuyện chỉ mới bắt đầu, mà anh đã gục ngã nhanh như thế rồi.

END CHAP 29.

Mn ơi vào đọc r cmt cho mình nhé. Lâu nay mình viết hơi bị lâu, mà lúc viết cũng k có hứng nữa nên thấy văn phong nó không ổn. Mn đọc thấy như thế nào thì cứ thoải mái góp ý cho mình nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co