Truyen3h.Co

• TaeKook • Let Me Love You.

Chương 30: Can You Feel Me.

Nazie_e

" Mọi thứ có thể tệ hơn nữa, cho nên trước khi nó tệ hơn và làm anh phát điên thì anh nên tự mình giải quyết trước. "

Cuối cùng ngày diễn ra Fanmeeting cũng đến. Bang Tan đi đến địa điểm tổ chức từ sớm mà không có JungKook. Lúc cả nhóm vừa xuống xe Namjoon phía sau nán lại.

- Hyung, JungKook đâu?

Khuôn mặt anh quản lý vẫn chưa thoải mái một chút nào.

- Mọi người cứ vào bên trong tổng duyệt trước đi. Anh sẽ đưa JungKook đến sau.

Anh ấy nói rồi lại leo lên xe rời đi. Namjoon bước vào trong, các thành viên thực sự trông rất lo lắng. Dường như sự vắng mặt của một người nào đấy trong nhóm đã làm cho năng lượng của những người còn lại bị rút cạn. Namjoon tiến tới ngồi bên cạnh Taehyung, cậu đang cúi đầu nghịch điện thoại.

- Taehyung.

Anh gọi khẽ, Taehyung không đáp lời chỉ khẽ gật đầu. Vì chiếc kính râm to sụ trên mắt của cậu mà anh không thể nào đọc được suy nghĩ của Taehyung.

- Em tranh thủ chợp mắt một chút đi, lát nữa anh sẽ gọi em dậy.

Namjoon biết đêm qua Taehyung không ngủ được. Nên hôm nay sắc mặt thật sự quá tệ. Nhìn cả hai tiều tụy như thế làm anh rất đau lòng.

- Em không sao đâu hyung.

Thậm chí giọng cũng khản đặc cả đi.

- Hyung, sao JungKook vẫn chưa đến.

Taehyung rời mắt khỏi điện thoại ngước mặt lên nhìn Namjoon. Anh khẽ thở dài lắc đầu.

- Lát nữa đến giờ em ấy sẽ đến thôi.

Lại là một câu trả lời không rõ ràng, không phải họ định không cho anh gặp JungKook luôn hay sao.
Bên ngoài mọi người đã bắt đầu rục rịch chuẩn bị cho Fanmeeting, Bang Tan cũng ra sân khấu để chuẩn bị tổng duyệt nhưng vẫn chưa ai thấy JungKook đâu. Taehyung đứng lặng giữa sân khấu liếc nhìn anh quản lý đang đứng gần đó với khuôn mặt không mấy dễ chịu cảm tưởng chỉ cần anh ấy đứng gần anh một chút, anh liền có thể tung nắm đấm ngay không do dự.

- Hyung, JungKook sao vẫn chưa đến?

Trước cả lúc Taehyung định xông đến hỏi thì Yoongi đã làm việc đó trước. Anh quản lý liếc nhìn về phía Taehyung một chút rồi lơ đễnh trả lời.

- Thằng bé sẽ đến muộn một chút, cả nhóm cứ tổng duyệt trước đi.

Yoongi nhăn mày.

- Hyung có đảm bảo được là không có sự cố gì không? JungKook là center và bây giờ không có mặt ở đây.

Anh từ tốn nói, có đến bảy phần mười ngữ điệu là chắc chắn. Anh quản lý buông tiếng thở dài khe khẽ.

- Bang PD muốn gặp thằng bé. Đi từ sáng rồi.

Anh ấy trả lời rồi cúi đầu xuống không nói gì nữa. Yoongi quay mặt lại nhìn Taehyung. Ánh mắt Taehyung rất lạ, là ánh mắt mà anh không tài nào đọc được.

JungKook ngồi lọt thỏm giữa hai tên vệ sĩ to lớn giữa công ty. Bang PD gọi cậu tới và vẫn chưa thấy ông đâu. JungKook bật cười, bây giờ thì ông xem cậu như tội đồ thậm chí còn kè kè vệ sĩ bên cạnh liên tục.

- Đến rồi sao?

Lúc JungKook còn đang ngẩn ngơ thì Bang PD đã đến từ lúc nào với hai cốc cafe nóng trên tay. Ông nhìn cậu một lúc lâu rồi mới lên tiếng.

- Được rồi, hai cậu lui ra đi, JungKook vào phòng ta.

Ông nói rồi đưa cho JungKook một ly cafe mới bước trước. Cậu lập tức đi theo sau ông. Cánh cửa phòng chủ tịch vừa đóng lại JungKook đã vào thẳng chủ đề.

- Ba, con còn phải đến Fanmeeting.

Giọng cậu rất trầm, Bang PD vừa nghe xong bật cười thành tiếng.

- Chứ không phải con lại nôn nóng muốn gặp Taehyung.

JungKook nghiêng đầu nhìn ông, đúng là cậu muốn gặp anh thật nhưng trong hoàn cảnh này ông lại có thể nói việc đó như là cậu muốn đến đó chỉ là muốn gặp Taehyung thôi sao.

- Ba, con vẫn còn là thành viên của BTS.

JungKook nhấn mạnh, khuôn mặt cậu đã tràn đầy thất vọng. Cậu không ngờ Bang PD lại nghĩ mình nhỏ nhen đến mức như thế. Dù sao ngay từ đầu Bang Tan cũng là ước mơ và là cuộc sống của JungKook, làm sao cậu có thể xem nhẹ gia đình của mình được.

- Ta gọi con đến đây không phải để tranh cãi, JungKookie.

Bang PD đưa tay kéo giãn chân mày, đôi mắt nhỏ của ông đã có hai quầng thâm nhạt dưới mắt cộng thêm dưới cằm là lổm chổm râu mới mọc còn chưa được cạo. Nhìn thế nào cũng trông rất không giống phong thái của ông thường ngày. JungKook cứng họng tạm thời im lặng, vừa là vì khuôn mặt phảng phất mệt mỏi của chủ tịch vừa là cách gọi JungKookie của ông mà đã thật lâu rồi cậu mới lại được nghe thấy.

- JungKook, con cũng hiểu tại sao ta phải làm đến mức này rồi đấy. Mọi chuyện không còn đơn giản nữa.

Bang PD chậm rãi lên tiếng, ánh mắt ông thâm trầm nhìn JungKook trước mặt y hệt ánh mắt ông nhìn cậu hồi JungKook còn là một đứa trẻ. Thời gian thật sự quá đáng sợ, nó đã biến JungKook bé nhỏ, hiền lành ngày nào trở thành một thanh niên cao lớn. Biến Taehyung chất phác, ngây thơ trở thành một chàng trai mạnh mẽ. Ông tin tưởng những đứa con của mình, nhưng ông không cho phép mình yếu đuối. Giấc mơ của những cậu bé ngày ấy khó khăn lắm mới thành hiện thực, ông không thể để cho nó sụp đổ tan tành ngay trước mắt trong thời điểm này được. Những ngày qua khi nhìn thấy Taehyung và JungKook, ông luôn nhớ tới bản thân mình ngày xưa, tuổi trẻ ương ngạnh và đầy hoài bão. Ngày đó ông chẳng sợ gì, một khi thích và đam mê thì sẽ theo nó bằng được, thậm chí cho dù biết kết quả sẽ thực tệ hại vẫn cắm đầu theo nó tới cùng. Ông biết hai cậu trai này yêu nhau nhiều thật nhiều, nhưng ông lại không thể cho phép, giống như tình yêu đó là của họ nhưng cũng là của ông. Một tình yêu chỉ nhận về trái đắng, không thể nào hạnh phúc thì tốt nhất nên dập tắt nó ngay từ đầu.

- Ta rất mệt mỏi.

Không gian im ắng bao trùm căn phòng chủ tịch. Giọng Bang PD vẫn phảng phất đâu đó rơi vào tai JungKook nhẹ thật nhẹ. Cậu không đáp nổi lời ông, nhìn khuôn mặt chủ tịch đang nhăn nhúm trước mặt mình im lặng rất lâu. Ông lại lên tiếng, sau những tiếng thở dài trườn ra não nề.

- JungKook, ta sẽ không nài nỉ con, ta chỉ nói đơn giản thôi, chỉ một lần.

Ông dừng lại đôi chút, quay mặt ngắm nhìn bức ảnh khổ lớn chụp các staff và cả Bang Tan cười rạng rỡ được treo trên tường.

- Tương lai của các con, từ giờ hãy tự mình quyết định.

Ông nói rồi ra hiệu cho JungKook bước ra ngoài. Cậu chần chừ ngồi im trên ghế. Lấy hết can đảm mới chầm chậm nói.

- Ngay từ đầu là bọn con sai, có tình cảm với nhau cũng là bọn con sai. Một lần nữa chia tay nhau, cũng là bọn con sai. Con không mong ba hiểu, chỉ mong ba biết, con sẽ không để mọi thứ sụp đổ.

JungKook nói xong cúi đầu chào ông rồi mới đi ra. Anh Sejin đang đứng đợi cậu ngoài xe vừa thấy bóng dáng JungKook liền nở nụ cười nhẹ nhõm. Anh mở cửa cho cậu chui vào rồi bản thân mới trở lại ghế lái cho xe chạy đi. JungKook ngồi im lặng ở ghế sau chậm rãi ngắm nhìn cảnh vật Seoul lướt qua trong tầm mắt. Đây là thành phố nơi cậu được gặp Taehyung, là thành phố cậu được gặp Bang Tan. Là thành phố nuôi dưỡng và thực hiện ước mơ lớn lao của JungKook. Cũng là thành phố nơi cậu trao trọn trái tim cho một người.

- Hyung, bây giờ sẽ đưa em tới sân vận động sao?

JungKook nhỏ giọng hỏi, mắt vẫn không ngừng nhìn ra cửa kính xe mờ mờ hơi sương. Anh Sejin nhìn cậu qua kính chiếu hậu, không nhanh không chậm đáp.

- Ừ, mọi người đã bắt đầu tổng duyệt rồi.

JungKook nghe xong gật đầu không đáp, đôi mắt đen sáng trong như phủ một tầng nước nhẹ vì hơi sương bên ngoài cửa kính xe.

Bang Tan đã bắt đầu tổng duyệt, hơn một tiếng trôi qua đầu óc Taehyung vẫn để ra bên ngoài cửa ra vào. Anh bắt đầu sốt ruột, họ vẫn chưa đưa JungKook tới, thật sự là không muốn Bang Tan hoạt động nữa có phải không.

- Uống chút nước đi.

Jin từ đâu đi tới dúi chai nước vào lòng Taehyung rồi ngồi xuống bên cạnh cậu. Taehyung không hề di chuyển, chỉ có ánh mắt vẫn bền bỉ theo dõi về phía trước. Jin nhìn theo ánh mắt cậu, anh khẽ thở dài.

- Rồi thằng bé sẽ đến thôi. Anh Sejin đang đưa JungKook đến rồi.

Lời Jin vừa dứt liền thấy Taehyung đứng bật dậy. Anh cả giật mình nhìn theo hướng Taehyung. Ở ngoài cửa đi vào, JungKook đang theo sau anh Sejin tiến vào. Cậu đội mũ lưỡi trai và đeo khẩu trang che gần hết mặt nhưng thậm chí là như thế Taehyung vẫn cảm nhận được ánh mắt sáng trong như ngọc của cậu.

- JungKook.

Anh đã ngăn mình không gọi to tên cậu nhưng lí trí vẫn không thắng nổi trái tim. Không biết từ lúc nào Taehyung đã thấy mình bỏ sân khấu chạy vọt về phía cậu. JungKook ngước mặt nhìn anh, cả cơ thể liền rơi vào một vòng tay ấm áp.

- Hyung...

Cái ôm mạnh của Taehyung khiến người cả hai muốn đổ nhào về phía sau. JungKook đỡ lấy người anh, liền nghe cảm nhận được hơi thở ấm nóng đầy thân thuộc phảng phất bên tai.

- Anh nhớ em.

Taehyung cọ cọ mũi vào cổ cậu, hơi thở anh ấm áp phả vào phần da nhạy cảm khiến lục phủ ngũ tạng của JungKook như đảo điên. Cậu ôm lại anh, không đáp gì chỉ đứng lặng yên như vậy. Bang Tan đứng trên sân khấu nhìn hai đứa nhỏ ôm nhau thắm thiết vừa buồn lại vừa thương. Các hyung cũng nhớ JungKook muốn chạy xuống ôm cậu nhưng liền bị Namjoon cản lại với lý do lát nữa còn có phần.

JungKook vừa dứt ra được cái ôm của Taehyung cả người một lần nữa bị xô ngã xuống đất vì sức nặng của ai đó. Lúc cậu vừa định thần lại được liền phát hiện mình đã bị bao phủ bởi mấy ông anh to lớn rồi.

- Jeon JungKook, em đến muộn, sẽ bị phạt đó.

- Hôm qua ngủ một mình có lạnh không? Họ có cho em ăn cái gì tử tế không đấy?

- Hôm nay lập tức về nhà.

Tiếng cười, tiếng nói nhốn nháo cả sân vận động rộng lớn. JungKook thấy mắt mình đã ướt nhoèn đi. Cậu chợt nhớ Bang Tan của những ngày thực tập sinh, suốt từ sáng tới chiều vùi mặt vào tập luyện. Nhớ quán toboeki nhỏ lụp xụp gần công ty mà cứ mỗi đêm mệt mỏi cả lũ lại kéo nhau ra làm ầm cả góc phố. Nhớ những vết thương còn chưa kịp lành đã nối nhau xước thành sẹo còn trên khuỷu tay. Nhớ ký túc xá ọp ẹp, bảy thanh niên chen chúc nhau trên một chiếc giường lớn, nhớ quần áo mùi mồ hôi vứt đầy khắp các góc nhà. Nhớ các món ăn đơn giản nhưng thơm lừng của anh cả những ngày ít ỏi được ở nhà. Cậu nhớ tất thảy những điều quen thuộc nhất tạo nên Bang Tan của bây giờ khiến trái tim chợt đập rộn ràng thổn thức. Bang Tan không thể vì một chuyện nhỏ mà sụp đổ, Bang Tan là thành quả của máu, mồ hôi và nước mắt. JungKook nghĩ mình đã thật ích kỷ, chỉ vì trái tim một lần rung động liền có thể quên đi điều tuyệt vời lớn lao ngay trước mắt.

Tối hôm đó hàng nghìn fan đã đến Fanmeeting nghe Bang Tan hát, nhảy, kể chuyện và xem những thước phim hài hước của nhóm. Taehyung đã nắm lấy tay JungKook thật chặt ở phần ending, ánh mắt anh rất thâm trầm, giống như đại dương sâu thẳm trước khi xảy ra bão tố.

- Những ngày qua mình đã rất hồi hộp chờ đến ngày hôm nay đó. Mình nhớ ARMY. Những ngày qua quả thật rất dài, nó làm mình lại nhớ tới những ngày đau buồn. Bà mình thường bảo là con trai không được phép để bản thân xuống tinh thần, lúc nào cũng phải là chỗ dựa của người khác. Mình đã nghe lời bà và sống thật mạnh mẽ để mọi người yên tâm. Mình cũng rất biết ơn vì hôm nay mọi người đã đến đây đông như vậy. Hồi nãy lúc đứng ở ngoài nhìn mọi người xếp hàng, đột nhiên mình rất muốn khóc, thật đó. ARMY à! Cảm ơn mọi người rất nhiều. Hãy cùng nhau đi hết con đường này nhé.

Taehyung nói lời cảm ơn tới fan, rồi như nhớ ra việc gì đó. Anh giữ mic, ngập ngừng đôi chút.

- Mọi người à! Cho dù mình làm gì mọi người cũng đều hiểu cho mình đúng không?

JungKook đứng bên kia thoáng giật mình. Dạo gần đây cậu phát hiện Taehyung giống như muốn nói việc của cả hai ra ngoài. Anh không xem đó là mạo hiểm, giống như anh muốn tâm sự, thật sự rất muốn có ai đó lắng nghe tâm tư của mình, việc mà các thành viên vẫn đang làm rất tốt nhưng vẫn chẳng làm trái tim đầy đau đớn của anh được yên.

- Dạo gần đây mình đã làm một việc rất liều lĩnh. Cái việc mà mình nghĩ suốt cả hơn 20 năm cuộc đời này chắc mình cũng không dám làm lại lần hai. Nhưng mình không hối tiếc.

Taehyung dừng lại đôi chút, anh hơi quay mặt nhìn JungKook. Cậu theo thói quen vẫn đang lắng nghe anh nói, mọi thứ xung quanh đột nhiên mờ đi, ánh đèn sân khấu, ánh đèn từ lightstick của hàng nghìn fan rọi vào đôi mắt JungKook sáng lên như những vì sao lấp lánh. Anh mỉm cười, trong giây lát rất ngắn, JungKook cảm nhận được nụ cười của anh giống như của thiên thần, đẹp vô cùng.

Fan ở dưới bắt đầu nhốn nháo, Taehyung lại nhìn xuống, một lần nữa chọn quyền im lặng. Anh nghe ai đó hét lên Taehyung à!,hãy kể một chút đi, hay Taehyung à! Bọn em sẽ luôn bảo vệ anh. Tất cả những điều đó thật sự rất đáng quý, anh tin tưởng fan của mình và vì yêu thương họ nên anh chắc chắn sẽ không phạm sai lầm lần nữa.

Tận đêm Bang Tan mới lên xe trở về nhà, Namjoon đã cùng JungKook đến chỗ ở bị tách ra để lấy đồ về nhà.

- Woa, anh không ngờ ba thật sự thuê một chỗ thế này để tách hai đứa.

Namjoon vừa bước vào căn nhà nhỏ đã suýt xoa kêu lên. JungKook không nói gì im lặng xếp đồ vào. Đêm hôm qua vì lạ chỗ mà cậu không tài nào ngủ được, cộng với việc nhớ anh khiến JungKook rất nhanh xuống tinh thần.

- Ba thật sự để im chuyện này sao?

Namjoon ngồi xuống ghế nhìn JungKook đang cúi đầu lặng lẽ xếp đồ mà hỏi. Anh cảm thấy rất lạ, rằng tại sao hôm qua Bang PD còn làm loạn lên lại đột nhiên đổi ý. Thậm chí ông còn thuê nơi này giống như muốn JungKook ở đây dài dài vậy.

- Đương nhiên là không, bọn em sẽ chia tay.

JungKook trả lời với tông giọng bình thản. Namjoon thoáng sững sờ, nhưng rồi rất nhanh anh lại nhún vai tỏ ra bình thường. Cả Taehyung và JungKook đều đã trưởng thành, cả hai sẽ biết điều gì tốt và xấu thôi.

Lúc cả hai đi ra xe để trở về nhà JungKook có đề nghị mua bia uống và Namjoon đã đồng ý ngay. Đêm hôm đó bảy thành viên ngồi uống cùng nhau, tâm sự rất nhiều điều. Taehyung đã nói rằng anh sẽ xem như quãng thời gian qua là một giấc mơ, một giấc mơ đẹp đến mức anh không lãng quên được và sẽ cất nó trong trái tim cho dù có đau đớn. Lúc anh nói những điều đó, JungKook đã thấy đôi mắt anh long lanh ướt. Cậu thấy cả hai thật buồn cười, nếu biết đau khổ ngay từ đầu không phải vẫn là nên kết thúc từ sớm hay sao. Một chuyện tình không có kết quả mà vẫn cứ dây dưa tới tận bây giờ rốt cuộc chỉ đem lại toàn những vết thương. Các thành viên dần dần đứng lên hết về phòng nghỉ ngơi vì lịch trình ngày mai. Chỉ còn mỗi mình JungKook và Jimin ở lại, cậu chậm rãi thu dọn đồ, mắt không liếc nhìn Jimin lấy nửa giây.

- Vậy là hai người thật sự chia tay?

Jimin ngồi lười biếng lau đi lau lại chỗ nước sốt bị rớt hồi nãy, giọng không cao không thấp hỏi. JungKook không trả lời anh, chỉ gật đầu cho có.

- JungKook, thà em cứ nói gì đó đi, em im lặng thế này thật sự rất đáng sợ đó.

Anh chàng nghiêng đầu rên rỉ, từ khi trở về nhà đến bây giờ JungKook vẫn giữ thái độ im lặng, thậm chí mọi người hỏi cậu cũng không trả lời.

- Em ổn mà hyung.

JungKook lí nhí nói, rồi đứng lên vứt mấy cái hộp rỗng vào thùng rác. Jimin nhìn theo bóng dáng cậu khẽ thở dài, đoạn lại suy nghĩ vẩn vơ. Cho dù anh thích thầm JungKook nhưng anh lại không mong Taehyung và JungKook đi đến nước thế này. Chuyện của họ tệ hại đến mức chẳng ai nói lời chia tay mà cứ để cho nó diễn ra giống như đã được sắp đặt trước. Anh thật sự rất thương Taehyung, mấy ngày trước còn phát hiện trong ngăn tủ của cậu bạn có mấy liều thuốc an thần mà phát hoảng. Taehyung mấy ngày này gầy đi trông thấy, cơm cũng ăn không đủ bữa, vốn đã ngủ ít giờ lại như chẳng chợp mắt chút nào luôn. JungKook cũng đã gầy đi từ đợt comeback vì giảm cân mấy ngày nay lại xuống cân thấy rõ, thậm chí đến mức hai má cũng hóp lại và hai bầu mắt lúc nào cũng thâm quầng.

- Hyung, anh dọn nốt nhé.

JungKook từ trong bếp đi ra nói với Jimin rồi cứ thế quay về phòng. Lúc cậu mở cửa bước vào liền phát hiện Taehyung đang đứng trước cửa phòng mình. Bóng lưng gầy rộc của anh khiến lòng cậu dâng lên nỗi xót xa.

- Hyung, sao anh còn chưa đi ngủ.

JungKook từ phía sau nói, Taehyung quay mặt nhìn cậu, khuôn mặt anh rất tối, một nửa mặt vùi trong bóng đêm nhờ nhợ, chỉ có ánh mắt vẫn sáng như trăng mùa thu.

- JungKook, em lại gầy đi nữa.

Taehyung không trả lời câu hỏi của cậu mà nói một câu chẳng liên quan. JungKook tránh nhìn vào mắt anh, trả lời qua loa.

- Em vẫn đang giảm cân mà.

Taehyung thật sự nghĩ nếu có thể, anh rất muốn đánh cho JungKook trước mặt một trận. Nhưng mà tất cả những điều đó đều không thể, điều duy nhất anh có thể làm lúc này là im lặng ngắm nhìn cậu thật lâu.

- Hyung, nếu anh không ngủ thì tránh cho em vào.

JungKook cắt ngang mạch suy nghĩ của Taehyung, cậu đưa tay ra định gạt anh sang một bên liền bị Taehyung giữ lấy cổ tay thật chặt. Anh dùng lực rất mạnh, JungKook cảm giác cổ tay mình sắp bị anh bóp nát tới nơi.

- Hyung..

JungKook vừa định nói liền cảm nhận bàn tay mình chạm phải một hơi ấm dịu dàng. Anh đang áp tay cậu vào ngực trái của mình, nơi trái tim anh đang đập mạnh mẽ.

- JungKook, em hãy nhớ cho dù thế nào em vẫn ở trong đây. Không ai có thể thay thế.

Anh nói rất chắc chắn, điều đó giống như một cú thúc thực mạnh giáng vào đầu óc đang tỉnh táo của cậu. JungKook không đáp anh, bàn tay đã run lẩy bẩy từ bao giờ.

END CHAP 30.

mọi người à!  Tình hình là chỉ còn khoảng 5 hoặc 6 chap nữa thôi là sẽ end fic rồi. Mình thực sự đang điên đầu nghĩ về một cái kết thật đẹp đây. Ban đầu mình đã nghĩ chắc chắn fic sẽ HE, nhưng mà viết được một thời gian rồi mình lại rất muốn thử SE xem như nào bởi vì mình cũng thấy mình ngược nhiều qúa. Cơ mà xong rồi giờ lại muốn một cái OE=)))) Dù sao OE cũng còn đỡ hơn là SE phải không?
Nói lảm nhảm nãy giờ mình quyết định sẽ viết cái kết theo số vote. Mọi người đọc xong nhớ cmt vote xem muốn kết thúc như nào nhé!  Chúc cả nhà đọc vui ( À, nhớ nhận xét cho tôi, dạo này văn phong xuống tay quá )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co