Chương 31: Jeon JungKook tôi yêu.
" Em ấy thành thật, em ấy đáng yêu và xinh đẹp như một chú thỏ. Tôi dám chắc chẳng ai có thể cưỡng lại nổi Jeon JungKook. "
Taehyung:
Nếu có ai đó hỏi tôi về JungKook, tôi nghĩ tôi sẽ lảm nhảm về em cả ngày luôn. JungKook không phải là một ai đó khác, em ấy là Jeon JungKook, ban đầu là em út của nhóm chúng tôi, sau này là người tôi yêu. Bất kể là khi nào, JungKook cũng đều thành công trong việc thu hút sự chú ý của tôi. Có một dạo khi chúng tôi đang ký tên cho fan, có một cô bé đã hỏi tôi thế này.
- Taehyung oppa, em để ý thấy ánh mắt của anh nhìn JungKookie rất đặc biệt nha. Anh thích cậu ấy lắm đúng không?
Tôi đã không thể trả lời là không, đương nhiên tôi sẽ có thể rất nhanh trả lời là có, tôi thích JungKookie rất nhiều và mọi người sẽ hiểu theo cách tôi yêu thương em út của chúng tôi vậy. Nhưng khi đó tôi đột nhiên lại ngập ngừng, mà chính tôi cũng không hiểu tại vì sao. Không biết từ lúc nào, tôi đã không còn có thể lớn tiếng khẳng định rằng tôi thích và yêu thương JungKook như em trai mình hay vì JungKookie là em trai bé bỏng nên tôi sẽ làm tất cả vì em. Không có những định nghĩa đó nữa, bởi vì trái tim tôi đã trót làm điều sai trái - phải lòng em út của nhóm chúng tôi.
JungKook là ánh nắng rạng rỡ ngày hạ nắng nóng, là những giọt mưa đầu mùa thu và cũng là những hạt tuyết lạnh thấu xương ngày đông u ám. Tôi luôn luôn có cảm giác em cứ xuất hiện là tất thảy mọi thứ xung quanh đều bị lu mờ, chỉ có em toả sáng đẹp đẽ như ánh hào quang thế. Tôi dám chắc không phải mình tôi thấy như thế, bất kỳ ai trong nhóm chúng tôi chắc hẳn cũng đều thấy như vậy. Nhìn cách mọi người yêu thương và cưng chiều JungKook là biết. Cũng bởi như thế nên đã có tới hàng tỷ lần tôi phải kìm nén sự ghen tuông ích kỷ của mình lại khi thấy JungKook nghịch ngợm, trêu đùa và gần gũi các thành viên khác. Em có thói quen hay ôm Jimin và Hoseok hyung. Em cũng rất hay nép sau Yoongi hyung và Namjoon hyung với cái dáng đáng yêu không cưỡng nổi đó. Nhưng với tôi thì lại khác, việc duy nhất em làm với tôi đó là nhấc bổng tôi lên và ném đi như một món đồ. Tôi đã từng cố tình phàn nàn về vấn đề này khi phát sóng và JungKook có vẻ đã ngưng làm việc đó thật. Em cũng phàn nàn là do tôi phiền phức quá. Tôi hoàn toàn công nhận, tôi dám chắc chẳng có ai có thể cưỡng lại một con thỏ đáng yêu như JungKook hết, vả lại cũng do tôi muốn thu hút sự chú ý từ em, năm lần bảy lượt đều bị cái liếc xéo của JungKook làm cho sợ hãi lui ra. Bởi vì những lần như thế nên vào buổi chiều hôm đó, hành động của em đã làm tôi bất ngờ.
Hôm đó là một ngày hiếm hoi nhóm chúng tôi không có lịch trình. Các hyung lớn người thì ngủ người thì ra ngoài và người thì hục mặt vào studio. Chỉ có maknae line chúng tôi là rảnh rỗi nằm dài ngoài phòng khách xem TV. Tôi liếc mắt nhìn Jimin với hy vọng cậu bạn nghĩ ra một trò gì đó vui vẻ hay chỉ đơn giản là ngồi dậy khỏi đùi của JungKook mà thôi. Tôi nhận ra mình lại ghen lồng lộn lên rồi, thật không có tiền đồ mà.
- Hyung, chuyển kênh khác đi. Phim này chán ngắt à.
JungKook vừa cố gắng cựa đùi mình vừa lên tiếng chán nản nói với tôi- người đang cầm điều khiển nhưng tâm trí hoàn toàn dạt về phía hai con người kia. Tôi nhìn em tầm một giây rồi quyết định ném luôn điều khiển về phía JungKook. Nhưng thế quái nào Jimin lại bắt nó ngon ơ và vô tư cầm điều khiển chuyển kênh. Mà điều đáng bực bội hơn nữa là JungKook còn không buồn phản ứng với điều đó mà chỉ ngoan ngoãn ngồi đó. Tôi cảm thấy mình sắp không chịu nổi, dám chắc nếu có ai thấy tôi bây giờ cũng sẽ thấy mặt tôi đã xám xịt như bầu trời trước cơn mưa rồi.
- Em muốn xem hoạt hình không?
Giọng Jimin vang lên, nghe trong khoảnh khắc này thật sự rất ngứa tai. Tôi liếm môi lần thứ en nờ và cảm giác cổ họng sắp khô muốn nứt nẻ luôn rồi.
- Không, kênh khác đi hyung.
JungKook tiếp tục dùng cái tông giọng chán phát ngán đó để nói. Tôi đã nghĩ không biết tại sao hôm nay em đặc biệt ngoan ngoãn như thế nữa, bộ chân không bị tê hay sao.
- JungKook, TV chẳng có gì hay đâu, hay chơi game với anh đi.
Tôi hơi nhoài người về phía trước hỏi em. Game là thứ duy nhất tôi nghĩ ra lúc này. Ít ra chơi game thì Park Jimin kia mới không tham gia được. Đúng như tôi dự đoán, Jimin lập tức ngồi bật dậy phản đối.
- Này Kim Taehyung, chơi cái gì mà cả ba chúng ta tham gia được ấy. Cậu lại định bỏ tớ ở ngoài à.
Mặt Jimin dài ra như cái bơm còn môi đã trễ xuống tận cằm. Cái tên Park Jimin đáng ghét, dù sao tôi cũng đã tách được cái đầu cậu ta ra khỏi đùi của JungKook. Tôi không thèm trả lời ngồi im chờ JungKook phản ứng. Em hơi ngập ngừng, rồi trong giây lát rất ngắn, đôi mắt đen chợt sáng rỡ lên.
- Được rồi hyung.
JungKook trả lời cùng với nụ cười tươi rói rồi em đứng dậy kéo tay tôi đi. Tôi đã lầm tưởng rằng JungKook sẽ kéo tôi vào phòng em nhưng JungKook lại kéo tôi về phòng tôi. Sau khi cả hai đã yên vị trong phòng, JungKook ngồi bệt xuống sàn ngồi nhìn tôi chằm chằm.
- Hyung, nhanh lên. Không phải anh mới mua cái máy chơi game siêu đỉnh đó sao?
Hoá ra lý do em đồng ý nhanh như vậy là vì thế. Bất chợt tôi cảm thấy vô cùng có lỗi. Cái máy chơi game đắt đỏ đó là món quà mà tôi mua tặng một người bạn thân của mình. Hình như JungKook không biết điều đó. Đến khi thấy đôi mắt em vẫn sáng lên tôi lại không nỡ.
- JungKook à, thật ra cái đó không phải của anh.
Tôi nói nhỏ tí xíu, mặc kệ việc em có thể không nghe thấy. JungKook hơi nghiêng đầu, đôi mắt em lại tròn xoe.
- Vừa mới hôm trước em thấy hyung mang nó về mà.
Tôi cắn môi, thật sự không biết nên trả lời như thế nào. Đứng trước JungKook bao nhiêu từ ngữ cũng bị nuốt trôi vào trong đầy bất lực.
- Hyung.
JungKook một lần nữa cố gắng gọi tôi mong tôi có thể nói gì đó giải thích và tôi nghe thấy mình đã thú nhận yếu xìu mặc dù việc này cũng chả phải lỗi lầm gì cho cam.
- Thật ra đó là món quà anh mua tặng bạn. Không phải của anh.
Thời gian khi đó trôi thật sự lâu đến đáng sợ. Đủ để tôi thấm đượm cái gọi là JungKook im lặng. Bình thường em cũng không hay nói nhiều nhưng lại hay mỉm cười và giao tiếp bằng ánh mắt. Nhưng bây giờ có trời mới biết được JungKook đang im lặng kia rốt cuộc là đang cảm thấy như thế nào.
- Anh đáng lẽ phải nói sớm chứ.
JungKook nói, mặt rõ là tiếc rẻ. Rõ ràng em rất hào hứng vì nghĩ là được chơi cái máy game xịn đó nhưng cuối cùng lại không có để chơi, chắc chắn là rất buồn.
- Hay chơi Overwatch cũng được, em vừa lên level mà.
Tôi cúi đầu cố gắng nhìn vào mắt JungKook. Đủ để thấy được sự chán nản ngập tràn trong đôi mắt biết nói đấy.
- Thôi chán lắm hyung.
JungKook xì một tiếng rồi bước ra khỏi phòng. Lúc bóng dáng em vừa bỏ đi tôi liền ngay lập tức hối hận. Đã không giữ chân em lại được rồi lại làm em khó chịu nữa. Sau đó tôi chán nản leo lên giường nằm ngủ suốt cả buổi chiều. Tầm chiều tối muộn tôi nghe loáng thoáng có tiếng mở cửa, vốn nghĩ là Namjoon hyung nên không buồn mở mắt. Người bước vào có vẻ rất thận trọng, thậm chí còn không nghe thấy cả một tiếng bước chân. Ngay sau đó tôi liền cảm nhận thấy có một vòng tay ôm lấy mình, một phần nệm bị lún xuống, chăn của tôi cũng bị mở ra. Hơi ấm từ bên cạnh ngay lập tức xâm chiếm cơ thể tôi. Trước khi tôi định quay mặt lại thưởng cho người kia một đấm liền nhận ra người đang ôm mình là JungKook. Tôi chắc chắn đó là em bởi vì cảm giác mềm mại của mái tóc em khi dụi đầu vào cổ tôi. Tôi đã thân thuộc con người em đến mức chỉ cần JungKook thở ra một tiếng tôi liền có thể nhận ra, huống chi là mái tóc mà tôi phát nghiện đó đang vờn quanh gáy tôi. JungKook hơi khịt mũi khi tôi nắm lấy bàn tay em đang vòng qua eo mình. Tôi hơi trở mình kéo chăn lên cao qua cổ cho JungKook trong khi vờ như mình vẫn ngủ say hoàn toàn không biết gì. Đó là lần đầu tiên JungKook chủ động ôm tôi, cảm giác đó thật sự rất khó quên.
Những ngày gần đây khi giông bão đang thực sự kéo đến tôi đã có suy nghĩ cùng JungKook trốn đi thật xa, bỏ lại sự nghiệp cùng ánh hào quang rực rỡ này. Bỏ lại gia đình, bỏ lại Bang Tan và bỏ lại cả ARMY, những người đã ủng hộ và tin tưởng chúng tôi thật nhiều. Nhưng cuối cùng, tôi nhận ra một điều còn quan trọng hơn cả, đó là tôi chẳng thể bỏ lại gì cả. Tôi đã ích kỷ thật nhiều như thế chỉ vì muốn bảo vệ cho thứ tình yêu bị ngăn cấm của tôi và JungKook, và cuối cùng thì lí trí đã lấn át được con tim. Cả hai chúng tôi đưa ra quyết định mà vốn ban đầu là nên thế, đó là xem như mọi chuyện chưa từng xảy ra, xem như lâu nay giữa hai chúng tôi vẫn là quan hệ anh em thân thiết như thế. Cho đến ngày hôm qua, trong Fanmeeting ngày thứ hai của chúng tôi.
Lúc đó thật sự rất hỗn loạn, chúng tôi vừa giao lưu với fan xong và lui vào cánh gà để chuẩn bị cho màn trình diễn tiếp theo thì ở bên ngoài vang lên một âm thanh chói tai cùng tiếng hét của hàng ngàn fan hâm mộ, tôi bàng hoàng nhận ra mình vừa bị ai đó đẩy vào trong. Tôi theo phản xạ đứng lại nhìn, nhưng lập tức bị Sejin hyung kéo đi, điều đó không quan trọng, quan trọng là tôi không thấy JungKook đâu hết. Khi chúng tôi ra sân khấu hay khi lui vào, bất kể là khi nào tôi cũng đều tìm kiếm bóng hình em, đến khi chắc chắn rằng JungKook đang ở trong tầm mắt mới yên tâm di chuyển. Nhưng ngay lúc này JungKook lại không có ở đây, bên ngoài vẫn vang lên những âm thanh hỗn loạn, anh Sejin đã đẩy chúng tôi vào trước và tự mình ra kiểm tra. Tôi chạy vào phòng chờ, cả nhà vệ sinh, gần như tất cả mọi ngóc ngách có thể tôi đều lục tìm nhưng không hề thấy bóng dáng JungKook đâu.
- Hyung, JungKook bị thương rồi.
Trước khi tôi mất bình tĩnh hét lên thì đã nghe thấy giọng nói hớt hải của Hoseok hyung từ phía đối diện. Tai tôi ù đặc đi, mạch máu trong người ngừng chảy, tôi thậm chí còn không nghe thấy tiếng thở của chính bản thân mình. Tôi đang sợ hãi, vô cùng sợ hãi, đến mức chân dính luôn dưới đất không tài nào di chuyển được. Âm thanh hỗn loạn bên ngoài vọng về trong tiềm thức hối thúc tôi chuyện gì đang xảy ra, đúng lúc khi tôi nghe thấy tiếng tim mình đập trở lại và chân định bước đi thì trái tim chợt đau lên liên hồi.
- JungKook. JungKook à, Jeon JungKook.
Khi đó tôi chẳng làm gì được ngoài hét tên em. Có ai đó đang tiến tới trước mặt tôi, giọng nói vội vã.
- Taehyung, bình tĩnh đi đã. Mọi chuyện ổn rồi.
Là Jimin, rõ ràng là giọng của cậu ấy nhưng mắt tôi lại không thể nhìn rõ Jimin. Cậu ấy đang ở trước mặt tôi, nhưng nước mắt đã làm tôi cay xè mắt, cơn đau từ tim truyền tới tứ chi khiến tôi dần sinh ra ảo ảnh.
- Jimin, JungKook, em ấy sao rồi?
Tôi cố gắng đứng lên, mặc dù vừa túm áo Jimin vừa hỏi nhưng ngay giây sau đó tôi đã thấy mình chạy biến đi giữa hành lang rộng lớn. Chứng mù đường của tôi giống như phát tác, tôi chạy xung quanh sân vận động, mạch máu chảy rần rật, bên ngoài vẫn vang lên tiếng hét, tiếng ồn, thứ tạp âm hỗn loạn khiến trái tim tôi chết ngạt. Đến khi đã chạy tới trước sân khấu, hai mắt tôi mới sáng trở lại. Mọi người đứng ở giữa sân khấu rất đông, fan hâm mộ bên dưới lộn xộn, nhốn nháo, có người còn khóc ướt cả mắt.
- Mọi người bình tĩnh đi, tạm thời Fanmeeting sẽ dừng lại để đảm bảo an ninh, đề nghị mọi người theo hướng chỉ dẫn và ra ngoài để tránh gây mất trật tự.
Có ai đó đã nói vào Miccro và khiến cho fan hâm mộ ở dưới vang lên một tràng phản đối. Trong khi các vệ sĩ cố gắng di chuyển họ ra ngoài tôi đã lách được vào trong đám đông. Trái tim tôi một lần nữa nhói lên đau đớn khi thấy JungKook nằm đó, mái tóc đen của em rối tung lộn xộn, đôi mắt đen im lìm và một phần tay áo của em thấm màu máu đỏ nhức mắt.
- JUNGKOOK.
Tôi hét lớn và chạy vào chỗ em mặc kệ mọi người đang ngăn cản. Namjoon hyung cố gắng giữ bình tĩnh cho tôi khi anh nói liên hồi.
- Taehyung, cáng đang được đưa vào đây, em bình tĩnh đi. JungKook sẽ được đưa vào bệnh viện bây giờ.
Tôi thật sự rất muốn hét lên với mọi người rằng tôi không bình tĩnh nổi. Rằng chỉ cần thấy JungKook vẫn nằm đây một giây nữa tim tôi sẽ chết ngạt.
- Mọi người tránh ra đi.
Tôi hét lớn và cúi xuống nhấc cả người em dậy trong khi chân mình cũng hết cả sức lực. JungKook đột nhiên nhẹ hều và giống như trong suốt khi tôi bế em lên chạy vội đi. Em mở hờ mắt, khoé môi mấp máy.
- Taehyung, may quá, anh không sao.
Tôi suýt chút nữa đã khựng lại giữa chừng vì câu nói của em.
- JungKook, em đang nói gì thế, im lặng đi, xe cứu thương đến rồi.
Tôi cố gắng chấn chỉnh nhịp thở và nói với em trong khi hớt hải chạy về phía xe cứu thương đang đậu ngoài cổng sau. Sau khi đặt JungKook nằm ngay ngắn lên cáng, tôi chui vào xe và ngồi bên cạnh em.
-----------------------------------------------------------
Sự việc JungKook bị thương trong fanmeeting thật sự đã bị truyền ra ngoài nhanh đến mức chóng mặt mặc dù Bang PD đã cố gắng bịt miệng mấy tay nhà báo. Có vô số tin đồn vô lý được mọi người truyền miệng nhau khiến cho sự việc trở nên nóng hơn bao giờ hết.
Mới 3 giờ sáng mà nhà báo đã tập trung trước cửa bệnh viện Seoul rất đông. Các thành viên của Bang Tan,Bang PD vẫn đang đợi ở ngoài phòng bệnh. JungKook vừa được đưa vào đã được cách ly ngay lập tức.
Taehyung ngồi lặng lẽ trên băng ghế chờ, bên cạnh là các thành viên. Anh thật sự tĩnh lặng, đến mức như không nghe cả nhịp thở. Sự vụ hôm qua thật sự khiến cho các thành viên thấy sợ hãi. Lúc cả nhóm đi vào cánh gà, có ai đó đã dùng súng đạn giả và bắn vào thanh đỡ trên cao khiến nó rơi xuống. Sẽ chẳng có gì xảy ra nếu không phải lúc đó JungKook không đột nhiên quay lại và là người đi phía sau Taehyung. Trước đó cậu đã đi vào trước anh và cũng là lúc cậu nghe thấy tiếng động và nhận thấy chiếc thanh đỡ sân khấu sắp rơi xuống. JungKook lúc đó đã không suy nghĩ lập tức đi về phía sau và đỡ trọn cả thanh sắt nặng đó, tay cậu bị thương rất nặng và bản thân cũng đã ngất lịm đi từ tối hôm qua. Taehyung sau khi xem lại Camera và nghe mọi người kể đã tự trách mình đến sắp phát điên. Anh thật sự rất muốn lôi JungKook đang ngất kia dậy và đánh cho cậu nhừ tử. Tại sao lại có thể ngu ngốc đến mức như thế, lại không biết rằng thanh sắt đó nặng như thế nào, nghĩ là có thể tự mình đỡ nó hay sao. Jeon JungKook ngu ngốc.
Đúng lúc đó Bang PD vừa đi gặp bác sĩ trở về, khuôn mặt ông tăm tối. Ông không nói gì đi thẳng tới chỗ Taehyung cùng câu nói như ra lệnh.
- Ra đây nói chuyện với ta một lát.
Taehyung không hề nhúc nhích, anh không muốn cử động lại càng không muốn bỏ rơi JungKook ngay lúc này. Bang PD nhìn Taehyung vẫn ngồi chết trân trên ghế gằn giọng lần thứ hai.
- Kim Taehyung, ta nói con đứng lên.
Khuôn mặt ông đã nhăn nhúm đến mức đáng sợ. Namjoon đứng dậy định tiến tới lập tức bị hành động của Bang PD làm cho sợ hãi. Ông vứt tập giấy xuống dưới đất, xách cổ áo Taehyung lên.
- Kim Taehyung, con còn ngồi đó ngây ngốc cái gì hả? Bây giờ tự trách mình thì giải quyết được mọi chuyện hay sao? Tình yêu hả? Không rời xa được hả? VUI ĐẾN MỨC SỰ VIỆC RA THẾ NÀY MÀ CON VẪN CÒN ƯƠNG BƯỚNG HAY SAO.
Ông quát lớn và rồi đẩy mạnh Taehyung xuống ghế. Cả người anh đập mạnh vào thành ghế rung cả lên nhưng Taehyung vẫn giữ im nét mặt đó. Bất chợt sống mắt anh khẽ chuyển động, anh ngước mặt nhìn Bang PD.
- Ý ba nói là chuyện này có liên quan tới việc của bọn con.
Câu nói của Taehyung đã khiến cho cả nhóm bàng hoàng. Ai cũng nghĩ người gây ra sự việc này là anti của nhóm nhưng lại không ai biết chuyện ẩn sâu phía sau nó. Bang PD ôm đầu, giọng ông nghèn nghẹn khi cố nói.
- Ta vừa được biết là đã bắt được kẻ gây ra sự việc. Là một chàng trai rất thích con. Thằng bé đó nói là nó biết con có tình cảm với JungKook nên đã tức giận và có suy nghĩ làm con bị thương chỉ vì ghen.
Lời Bang PD nói vang vọng khắp hành lang bệnh viện lặng như tờ. Taehyung nghe thấy tiếng tim mình hẫng đi một nhịp, giống như đang thoi thóp sắp chết đi.
END CHAP 31.
VỐN LÀ NÓ KHÔNG BUỒN THẾ NÀY ĐÂU, NHƯNG ĐẾN KHI VIẾT RỒI TÔI LẠI NGƯỢC TƠI TẢ HƠN CẢ MẤY LẦN TRƯỚC. XIN LỖI MỌI NGƯỜI NHIỀU NHIỀU.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co