Chương 32: Ngừng yêu anh, nỗi đau của em.
" JungKook khẽ cựa mi mắt, màu trắng toát của phòng bệnh thu vào tầm mắt, những thứ dây nhợ xung quanh cậu, tiếng máy đo nhịp tim, tiếng người trò chuyện ngoài hành lang và cả cảm giác trống rỗng trong tim rõ ràng hơn bao giờ hết. "
Một ngày đông lành lạnh, nhiệt độ đã tăng lên đôi chút tặng cho Seoul một ngày ấm áp hơn và không còn tuyết. JungKook nửa ngồi nửa nằm trên giường bệnh, khuôn mặt cậu tĩnh lặng như không gian trong căn phòng bây giờ, chỉ có tiếng máy đo nhịp tim vẫn chạy tít tít và tiếng nước truyền nhỏ giọt lách tách.
- JungKookie.
Cánh cửa phòng bệnh được ai đó đẩy ra, khuôn mặt còn hơn cả hớn hở của Taehyung hiện ra. Mặc dù anh đang đeo khẩu trang và đội mũ nhưng cậu vẫn có thể tưởng tượng thấy đôi mắt và cả nụ cười của anh rạng rỡ như thế nào. Điều đó làm người bệnh là JungKook bật cười yếu xìu, đôi mắt đen tĩnh lặng long lanh như sóng nước mùa hạ.
- Anh đến một mình sao?
Taehyung bước vào và đóng cánh cửa lại một cách nhẹ nhàng. Anh tiến tới chiếc bàn nhỏ được kê cạnh giường, đặt đồ xuống. Sau khi xong xuôi mọi việc mới ngồi xuống cạnh giường, ánh mắt anh nhìn cậu dịu dàng.
- Em muốn anh đến cùng những người khác sao?
Giọng Taehyung rất lạ, JungKook nghĩ rằng anh chắc hẳn đang rất vui, nhìn đôi mắt ánh lên nét cười long lanh sáng và khoé miệng hơi nhếch lên của anh là biết.
- Cũng có khác gì khi anh đến một mình đâu cơ chứ.
JungKook chán nản nói, mấy ngày nay mọi người đều đến rồi đi, Taehyung mặc dù đến một mình rất nhiều lần nhưng lần nào đến anh cũng chỉ im lặng ngồi nhìn cậu rất lâu, thậm chí một câu cũng không nói. Nhưng mà hôm nay anh rất khác, ánh mắt, giọng nói và cả nụ cười đều phảng phất niềm vui.
- Hôm nay khác mà, bởi vì chúng ta sẽ hẹn hò.
Taehyung ghé sát mặt lại với cậu và nói với ánh mắt sáng rỡ. JungKook tròn mắt nhìn anh, cậu còn chưa kịp hỏi gì đã bị Taehyung chặn lại bằng một nụ hôn phớt nhẹ lên môi. Anh nhìn JungKook dần mỏng manh trên giường bệnh, nắm chặt lấy bàn tay cậu nói.
- JungKook, chúng ta đi hẹn hò thôi.
JungKook vẫn nghệt mặt ra nhìn anh, lời anh nói thật sự rất khó tin, mặc dù Taehyung đang ngồi trước mặt cậu, cậu có thể cảm nhận được ánh mắt anh, cảm nhận được hơi ấm của anh nhưng lại không thể tin những gì mình vừa nghe thấy.
- Hẹn hò?
JungKook bất giác mấp máy môi nhắc lại hai từ đó. Taehyung gật đầu lia lịa, trả lời với giọng lên hẳn một tông.
- Đúng, là hẹn hò như các cặp đôi khác.
JungKook một lần nữa nghi ngờ điều mình vừa nghe thấy. Đến lúc cậu định thần rõ lại đã thấy bản thân đang ngồi bên cạnh anh trên chiếc xe mà anh đã mượn của ai đó.
- Em muốn đi đâu nào, hôm nay anh sẽ là tài xế của em.
Taehyung cười rạng rỡ, dưới ánh nắng hanh nhẹ của buổi sáng mùa đông, nụ cười của anh đặc biệt ấm áp. JungKook nhìn như thôi miên vào khuôn mặt đẹp trai của anh, lơ đễnh trả lời.
- Em muốn đi biển.
JungKook sinh ra ở Busan, nơi bốn bề đều là biển. Vậy nên nếu nói cậu muốn đi đâu nhất, sự lựa chọn đầu tiên vẫn là biển mà thôi. Taehyung tặc lưỡi, giống như đã biết chắc câu trả lời của JungKook. Rồi anh rồ ga, phóng đi, bỏ lại phía sau Seoul mờ mờ khói bụi.
Taehyung tháo dây an toàn, bước xuống xe rồi rất cẩn thận vòng ra phía ghế phụ mở cửa giúp JungKook. Cậu nhìn anh bật cười khanh khách.
- Anh học được mấy cái này ở đâu?
JungKook kỳ thực có chút không quen. Cậu và anh là quan hệ người yêu thật nhưng bởi vì đã quá thân thuộc với anh nên khi Taehyung hành động như vậy thật sự khiến cậu nổi da gà.
- Anh chỉ chăm sóc người bệnh thôi mà.
Taehyung nhe răng cười hì hì sau đó nắm tay cậu kéo đi. JungKook thấy mắt mình mở to, nắng vàng, biển xanh hiện ra trước mắt. Hình như cậu chưa hề nói cho anh biết cậu đặc biệt thích ra biển vào mùa đông. Biển mùa đông có một mùi rất lạ. Cái lành lạnh của sương ban mai, mùi mằn mặn hơi tanh của biển và đặc biệt là làn gió giống như muốn gột rửa những điều buồn bã nhất.
- Kim Taehyung.
JungKook giơ tay lên miệng làm loa rồi bất chợt hét to tên anh. Taehyung nhìn cậu ngơ ngẩn.
- Em đã từng hứa với bản thân nếu được ra biển vào những ngày này chắc chắn sẽ hét to tên anh.
JungKook nói trong sự phấn khích tột độ lan ra tận khoé mắt tràn cả vào trái tim yêu của anh. Taehyung thấy tim mình mềm nhoặt đi, anh giang tay để JungKook chui vào lòng mình. JungKook lập tức thuận theo người bên cạnh, vừa vặn chui vào lòng anh.
- Em gầy quá rồi JungKookie.
Taehyung vừa siết chặt cả người cậu vừa xót xa nói. JungKook vốn luôn có hình thể to con hơn anh một chút xíu. Bình thường những ngày comeback cậu mới gầy đi, có khi còn gầy hơn cả anh. Nhưng mà mấy ngày gần đây cậu lại gầy đi thêm nữa, lúc ôm vào có cảm giác không quen thuộc.
- Anh mới gầy ý.
JungKook vừa nói vừa cố gắng cắn cắn lên cổ anh khiến Taehyung vì nhột mà rụt cả cổ lại. Anh vỗ nhẹ lên lưng cậu nhắc JungKook đừng nghịch nữa.
- Đứng đây chờ anh một chút nhé.
Mãi sau cả hai mới chịu buông nhau ra, Taehyung dặn dò JungKook rồi chạy đi mất. Mấy phút sau liền thấy anh quay lại với một giỏ đồ ăn to sụ trên tay.
- WOW, anh đã chuẩn bị hết sao.
JungKook cảm thán, khoé môi cậu vô thức vẽ lên nụ cười đáng yêu. Taehyung nhìn JungKook gật đầu, anh cúi xuống trải khăn ra cát sau đó xếp đồ ra rồi mới ra hiệu cho JungKook ngồi xuống.
- Tiếc quá em không mang máy ảnh.
JungKook xụ mặt xuống, cậu thật sự muốn lưu trữ những khoảnh khắc quý giá này vào những thước phim của mình. Taehyung nhìn khuôn mặt chán nản của JungKook mà buồn cười, anh lôi điện thoại trong túi ra giơ lên trước mặt cậu.
- Chụp hết vào đây là được rồi.
Taehyung cười tươi nhìn JungKook, cậu đảo mắt một vòng, sau đó ngồi xuống cái khăn bé tý bên cạnh anh. Giống như là một giấc mơ vậy, gió hôm nay không quá lạnh và mặt biển thì quá yên bình, đến mức JungKook muốn ở luôn đây mãi. Cái suy nghĩ bỏ mọi thứ đi của cậu lại một lần nữa trỗi dậy.
- JungKookie ăn nhiều vào, em gầy rồi anh ôm không thích gì hết.
Taehyung vừa quệt mứt vào bánh mì vừa nói với cái giọng cố gắng bẻ đi để đáng yêu. JungKook không cần nhìn cũng biết cái miệng anh chắc chắn đang chu ra còn ánh mắt thì lấp lánh ý cười.
- A nào.
Taehyung vỗ vai JungKook và cậu rất hợp tác há miệng ra ngoạm lấy miếng bánh từ tay anh. Taehyung lại cười hài lòng, hai mắt anh cong cong thành hình vầng trăng, còn cánh mũi thì nở to tới mức trông đầy hợm hĩnh.
- Anh cũng ăn đi, đừng đút cho em nữa.
JungKook giật giật áo anh khi Taehyung vẫn đang cố gắng đút cho cậu mấy quả nho.
- Được rồi, được rồi, anh vẫn đang ăn mà.
Taehyung giả vờ làm điệu bộ mình đang mắc nghẹn mặc dù rõ ràng chẳng có gì trong miệng. Lát sau lúc cậu đang ngồi ngẩn ngơ ngắm biển trước mặt, đột nhiên anh khẽ gọi.
- JungKook ah.
JungKook biết rõ điểm yếu của mình, đó là mỗi khi Taehyung trầm giọng gọi cậu JungKook ah tim cậu chắc chắn sẽ yếu xìu. Dám chắc khi đó Taehyung có làm gì cậu cũng sẽ bỏ qua cho anh thôi.
- Em đang nghĩ gì thế?
Taehyung vẫn giữ ánh nhìn vào góc mặt nghiêng của JungKook. Cậu buông tiếng thở dài khe khẽ, chậm rãi nói.
- Anh có bao giờ hối hận vì đã làm idol chưa?
Taehyung nghiêng đầu chầm chậm thu hết sự xinh đẹp của JungKook vào tầm mắt, anh không đáp vội mà tiếp tục ngồi im ngắm nhìn cậu như vậy.
- Nếu như là ngày trước, em sẽ đơn giản trả lời là em không bao giờ hối hận. Nhưng mà gần đây, em đột nhiên thấy rất mệt mỏi.
JungKook nói rất khẽ và thân ảnh cậu trong mắt anh đột nhiên mong manh đến vô thực. Giống như chỉ cần anh đưa tay ra chạm nhẹ vào, cậu sẽ lập tức tan biến vậy.
- Anh cũng rất mệt mỏi, nhưng anh chưa bao giờ hối hận cả.
Taehyung dừng lại, anh nắm lấy bàn tay cậu, khiến JungKook quay lại nhìn mình.
- Bởi vì làm idol anh mới được gặp em, bởi vì những ngày tháng này anh mới gặp được định mệnh của anh.
Lời Taehyung nói rất chắc chắn, bất kể là hỏi anh bao nhiêu lần, hỏi bao nhiêu câu, trong bất cứ hoàn cảnh nào anh vẫn có thể trả lời chắc nịch rằng JungKook chính là định mệnh của anh. JungKook nhìn sâu vào đáy mắt Taehyung, cậu cảm nhận rõ được sự chân thật và yêu thương trong đôi mắt phượng dài mênh mang đấy, và câu yêu nó vô cùng. Taehyung rướn người hôn lên môi JungKook, nụ hôn ngọt ngào khiến tim cả hai tan chảy. JungKook đáp lại anh, môi lưỡi cuốn lấy nhau không rời.
------------------------------
- Bác sĩ, cậu ấy đã hôn mê rất lâu rồi?
- Chúng tôi đã dùng thuốc mê cho đợt điều trị, nhưng vấn đề chính là cậu ấy vẫn không tỉnh dậy kể cả khi vết thương đã khá hơn.
- Ông không biết hậu quả sẽ thế nào nếu như JungKook vẫn hôn mê mãi sao?
- Tôi xin lỗi, thưa ông! Nhưng mà ý thức của bệnh nhân chính là thứ chúng tôi không điều khiển được. Dường như có vấn đề gì đó với tâm lý của cậu ấy.
- Ý ông là sao hả?
- Có thể cậu ấy chưa sẵn sàng để tỉnh lại.
Đoạn hội thoại mập mờ nhẹ nhàng chảy qua tai cậu. JungKook mệt mỏi mở mắt. Trần nhà trắng toát, tiếng máy đo nhịp tim chạy tít tít, tiếng nước truyền nhỏ giọt, mùi thuốc phảng phất trong không khí. Mọi thứ dần dần hiện rõ trong khoang mắt cậu, JungKook cảm nhận thấy hai tay mình bị đè nặng bởi một đống dây nhợ, tay trái còn đang băng bó trắng toát. Và cảm giác chân thật nhất ngay lúc này chính là trái tim trỗng rỗng của cậu. Hoá ra tất cả chỉ là một giấc mơ, một giấc mơ thật dài và yên bình, giấc mơ níu chân cậu ở lại.
- Em sẽ ngồi đây một lát nữa thôi. Anh cứ về trước đi.
JungKook chợt mở to đôi mắt, cậu nghe thấy giọng Taehyung phát ra ở đâu đó ngoài hành lang. Mặc dù rất muốn nhưng JungKook không tài nào ngồi dậy được.
- Taehyung, em ở đây.
JungKook thốt lên, và cậu nhận ra giọng mình đã khản đặc đi. Cậu nhìn quanh căn phòng bệnh trống không, trên chiếc bàn kê cạnh giường là rất nhiều hoa quả và hoa, có vài bông còn héo quắt cả đi rồi mà không ai buồn thay. JungKook nhận ra có lẽ cậu đã hôn mê rất lâu rồi, đến mức cảnh vật ngoài kia đã như thay đổi, đến mức cậu không cả nhận ra giọng nói của mình và đến mức cậu nhớ anh đến trống rỗng cả tim gan.
- Taehyung, anh sẽ ở lại, vì thế nên em về tắm rửa rồi ăn gì đó đi. Lát nữa cả Jimin cũng tới nữa, bọn anh sẽ trông chừng thằng bé.
Lần này là giọng của Hoseok, JungKook đột nhiên thấy khoé mắt ươn ướt, cậu thực sự rất muốn gặp mọi người. Nhưng lại không thể lên tiếng, tại sao không một ai bước vào đây thế. Lúc JungKook đang cố gắng nghển cổ dậy thì cánh cửa bất chợt bị đẩy ra và cậu nghe thấy giọng Hoseok vang lên sửng sốt.
- JungKook, em tỉnh rồi.
JungKook nhìn anh mỉm cười, cậu còn chưa kịp phản ứng đã thấy cả người mình bị ai đó xông tới mạnh mẽ ôm lấy. Người anh có mùi bạc hà, mái tóc anh mềm mềm thơm mùi dầu gội quen thuộc cọ vào cổ cậu và cả cơ thể anh run lên trong lúc nói liên hồi.
- Thật may quá, em tỉnh rồi. JungKook là đồ ngốc, tại sao em lại làm như thế. Đồ ngốc này, tỉnh dậy rồi anh sẽ đánh chết em.
Taehyung xúc động nói, giọng anh nghẹn cả đi và vòng tay anh ôm cậu ngày càng chặt. JungKook yếu xìu vòng một tay qua lưng anh, cậu sẽ không nói là anh đang làm tay cậu bị đau, cũng không nói là tư thế này thật ra rất mỏi. Cậu chỉ muốn ôm anh mãi như thế này thôi, bởi vì cậu nhớ anh sắp phát điên rồi.
Hoseok đã chạy đi gọi bác sĩ và mấy phút sau ông lập tức tới phòng khám cho cậu. Bang PD, quản lý và cả nhóm đã đến bệnh viện một cách nhanh chóng.
- Không có dấu hiệu lạ, cơ thể cậu ấy rất tốt. Bây giờ ăn uống bổ dưỡng là sẽ lấy lại sức ngay.
Bác sĩ sau khi xem xét cho JungKook xong liền quay lại nói với mọi người phía sau. Tất cả nhìn nhau thở phào nhẹ nhõm. Họ đã sợ hãi đến mức trông ai cũng tiều tụy cả đi. JungKook nhìn mọi người bằng đôi mắt đen lấp lánh. Mặc dù cậu đã gầy sọp đi nhưng ánh mắt vẫn sáng như sao trời.
- Jeon JungKook, em có giỏi thì cứ ngủ nữa đi.
Namjoon nói trong tiếng thở phào và nụ cười nhẹ nhõm. Có trời mới biết mấy ngày vừa qua mọi người lo lắng đến mức nào. Và ở ngoài thì sự việc bắt đầu hỗn loạn cả lên. Lịch trình của nhóm cũng bị hủy gần hết và tất cả các thành viên đều phải tránh ra ngoài.
- Mọi người ngồi xuống đi.
JungKook hất cằm về phía chiếc ghế dài trong góc, giọng cậu so với lúc nãy đã khá khẩm hơn nhiều song JungKook vẫn chẳng nghĩ là mình vừa đang nói.
- Chắc phải hơn một tuần nữa JungKookie mới hát lại được quá.
Jimin che miệng thốt lên khi nghe thấy JungKook lên tiếng, tiếp sau đó là Yoongi.
- Dù sao thằng bé cũng phải nghỉ dưỡng cho vết thương khỏi hẳn mới hoạt động lại được.
Yoongi nói rồi đẩy các thành viên xuống ghế ngồi. Taehyung không ngồi xuống theo mà lại chạy ra khỏi cửa, bộ dạng sốt sắng. Từ lúc ôm cậu sau đó anh tuyệt nhiên không nói một lời mà ánh mắt vẫn cứ nhìn cậu mải miết không thôi. JungKook nhìn theo dáng anh, lát sau liền thấy Taehyung quay lại với một túi to đồ ăn.
- Em chưa ăn gì đúng không, đây là cơm gà đó, có cả canh kim chi, ăn đi cho nóng.
Taehyung đẩy chiếc bàn trong góc ra và mở túi bày đồ ăn ra bàn. Tiếp đó anh tiến tới giúp JungKook kê gối lên và đỡ cậu ngồi dậy, lôi chiếc bàn trên giường ra và sắp đồ ăn ra giúp cậu. JungKook nhìn anh, cậu không thể kiềm chế nổi muốn giang tay ôm anh nhưng cuối cùng vẫn không làm được ngồi im lặng bắt đầu ăn.
Các thành viên ở lại với JungKook đến tận tối muộn mới lưu luyến về nhà chỉ vì phòng bệnh quá bé không thể chứa nổi bảy người đàn ông.
- Hay anh ở lại với Taehyung nhé.
Jin vừa định đi liền thấy Taehyung đang ngồi im lặng ngỏ ý muốn ở lại cùng cả hai. Anh biết 4 ngày JungKook hôn mê Taehyung đều ngồi im lặng ở bệnh viện, thậm chí là không có cả thời gian ngơi nghỉ nên muốn ở lại chăm sóc JungKook cùng cậu. JungKook vừa định nói gì đó thì đã thấy Taehyung đứng lên.
- Vậy hyung ở lại đi, em sẽ về.
Taehyung mệt mỏi nói rồi cứ thế bước ra khỏi phòng bệnh mà không nói thêm lời nào. Jin đứng chết sững nhìn bóng Taehyung rời khỏi mà không thể nói nên lời. JungKook trên giường bệnh mặt cắt không còn giọt máu, tuy vậy biểu cảm trên mặt cậu vẫn lạnh băng.
- Hyung, hay anh cũng về cùng mọi người đi, ở đây còn có y tá mà. Em không sao đâu.
Mãi một lúc lâu sau JungKook mới khẽ nói rồi nằm xuống giường xoay lưng đi. Jin nhìn cậu em của mình đang khổ sở nén nỗi đau khẽ thở dài. Anh cảm thấy xót xa thay hai đứa trẻ, những ngày qua đã đủ nỗi đau lắm rồi, anh biết Taehyung vì sao lại xử sự như thế, cậu chắc chắn không muốn rước thêm rắc rối cho JungKook nữa.
Đêm đó trôi qua rất dài, sáng hôm sau Bang PD đến từ sớm một mình. JungKook vừa mới tỉnh dậy và Jin thì vừa mới ra ngoài mua đồ cho cậu. Vừa thấy bóng Bang PD ở cửa, JungKook đang ngồi im trên giường bệnh khẽ cử động.
- Ba.
Bang PD giơ tay bảo cậu cứ ngồi im, rồi ông tiến tới ngồi xuống bên cạnh giường.
- Hôm qua con ngủ một mình sao?
Ông vừa hỏi vừa nhìn quanh phòng, làm gì mà có chuyện một ai đó trong Bang Tan để JungKook lại một mình chứ.
- Jin hyung vừa ra ngoài rồi ạ.
JungKook đáp nhẹ, giọng cậu đã trở lại ban đầu ngoại trừ việc JungKook không thể nói nhiều được.
- Ừ, con có cảm thấy chỗ nào không khoẻ nữa không?
Bang PD nhìn khuôn mặt đã ửng hồng hơn chút của cậu khẽ mỉm cười. JungKook tránh ánh nhìn của ông, hơi gật nhẹ đầu.
- Dạ, không ạ, con thấy rất tốt.
Không hiểu sao cậu đột nhiên cảm thấy khiếp sợ không khí trong phòng bây giờ. Bang PD gật đầu hài lòng, lát sau ông mới lại lên tiếng, giọng rất nhẹ nhàng.
- Lịch trình của các con đã bị hủy không ít. Con cũng biết tình hình bây giờ rất không thuận lợi để các con xuất hiện. Vì vậy đến ngày vết thương của con khỏi hẳn ta sẽ mở họp báo, lúc đó hãy giải thích rõ ràng với bên báo chí.
Giọng ông không nhanh không chậm. JungKook từ tốn gật đầu, trong suốt thời gian cậu hôn mê, phía Big Hit hoàn toàn im lặng không đưa ra bất cứ lời giải thích gì ngoài trừ việc thông báo cho fan biết rằng JungKook đang được điều trị và vết thương không quá nặng. Sau khi dặn dò cậu một vài việc ông liền rời đi ngay, trước khi đi không quên căn dặn Jin chăm sóc cho JungKook.
Cả ngày hôm đó Bang Tan đã thay nhau tới bệnh viện nhưng Taehyung lại không hề xuất hiện. JungKook chắc chắn anh đang tránh mặt cậu, theo như cậu biết thì trong thời gian cậu hôn mê anh đều túc trực ở bên cạnh nhưng khi cậu vừa tỉnh liền tránh mặt ngay. Giống như đã có việc gì đó xảy ra mà cậu không hề hay biết. Hai ngày sau thì JungKook được xuất viện, để tránh gây sự chú ý, không có thành viên nào đến khi đó mà chỉ có xe của công ty đến đưa JungKook về thẳng nhà. Đến tận khi đó cậu mới được cầm điện thoại, chỉ vừa mới vào mạng được một lúc mà JungKook đã thấy hàng nghìn tin tức liên quan đến nhóm và sự việc vừa xảy ra. Nổi bật nhất trong số đó chính là dòng tin tức màu đỏ chói mắt ngay đầu trang tin:
Thủ phạm gây ra vụ việc rơi thanh sân khấu ở Fan Meeting của BTS được cho là một fan cuồng.
Đã bắt được thủ phạm gây ra vụ náo loạn ở Fan Meeting của BTS. Một fan cuồng và sự ghen tỵ vì tình cảm giữa các thành viên.
JungKook vốn có thể tưởng tượng được sự hỗn loạn của sự việc. Chỉ duy một điều cậu không tưởng tượng được, điều mà cậu chưa được nghe bất kỳ một ai nói kể từ lúc tỉnh dậy.
END CHAP 32.
Mọi người đọc và cmt cho mình nhé. À thông báo lại với mọi người là có thể mình sẽ viết dài hơn mà không kết thúc sớm như đã nói trước đó nữa. Cảm ơn đã ủng hộ, chúc mọi người đọc vui.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co