Chương 33: Gọi tên anh.
Warning: H nhẹ=))
" JungKook đưa tay nhẹ nhàng chạm vào sống mũi anh, nhưng tay cậu chỉ vừa đưa ra đến không trung Taehyung liền mở mắt, khoảng không trống rỗng dừng ngay lúc đó thật sự rất buồn. "
JungKook vừa mở cửa bước vào nhà liền bị mọi người ôm chầm lấy. Cậu không lấy làm ngạc nhiên một chút nào, ngược lại còn dang tay ôm cả năm người anh của mình, và cũng đúng như JungKook đoán, Taehyung không có mặt ở ngoài chào đón cậu. Mặc dù biết trước điều đó nhưng cậu cũng không tránh khỏi cảm giác đau lòng, giống như vốn là JungKook luôn hướng mắt chờ đợi anh, trong lòng luôn canh cánh nhớ tới anh nhưng người ta lại một mực biến mất khỏi tầm mắt của cậu, không cho cậu được quyền nhớ thương.
- Em về phòng nghỉ một lát đã.
JungKook buông mọi người ra rồi chầm chậm quay lưng đi. Lúc đi ngang qua phòng Taehyung cậu khẽ liếc mắt nhìn một chút rồi liền nhanh chóng đi về phòng mình. JungKook chưa kịp làm gì nằm dài ra giường, vết thương bên vai trái của cậu cũng sắp lành. JungKook thật sự không có cảm giác là mình đang bị thương, phải chăng cõi lòng vốn đã đau thương nên mấy vết thương ngoài da này vốn chẳng là gì.
- JungKookie, em muốn ăn gì?
Tiếng Jin vọng vào từ bên ngoài đánh thức JungKook sắp mê man ngủ. Cậu không suy nghĩ liền nhanh chóng trả lời anh.
- Gì cũng được mà hyung.
Nói rồi lập tức chùm chăn ngủ thiếp đi. Có lẽ đã thật lâu rồi kể từ ngày tỉnh dậy ở bệnh viện JungKook mới lại có một giấc ngủ ngon như vậy, vừa đặt lưng xuống liền có thể ngủ một mạch tới tận tối. Lúc cậu tỉnh dậy thì trời đã tối mịt, JungKook ngồi dậy đờ đẫn nhìn xung quanh phòng mình, cảm giác quen thuộc nhưng lại trống rỗng khiến cậu đột nhiên thở dài khe khẽ. Sau khi tắm rửa xong xuôi JungKook mới đi ra ngoài. Vì lịch trình đã bị hủy nên các thành viên đặc biệt rảnh rỗi và có khi là phát chán lên vì chẳng thể ra ngoài. JungKook đi thẳng vào bếp, Jin đang loay hoay nấu nướng gì đó vừa thấy bóng cậu liền nói.
- Ây, em dậy rồi hả? Nhìn này, anh nấu kim chi hầm đó, có cả gà rán và rất nhiều thức ăn nữa.
Jin hất cằm về phía bàn ăn đầy ắp những món ăn hấp dẫn mà mình vừa kỳ công làm ra nói với cậu. JungKook chậm rãi tu nước, thậm chí không buồn nhìn về phía bàn ăn khẽ gật gù với anh. Cậu theo thói quen lại liếc mắt khắp nhà tìm hình bóng Taehyung. Jimin và Hoseok đang nằm dài trên sofa nghịch điện thoại còn Namjoon và Yoongi có lẽ vẫn đang vùi mặt trong studio. Chỉ có Taehyung là vẫn không thấy đâu, JungKook không chịu được buột miệng hỏi.
- Taehyungie hyung không có nhà sao hyung?
Jin đang nấu ăn lơ đễnh trả lời cậu trước cả khi Jimin trên sofa kịp nói gì đó.
- Thằng bé hình như vẫn đang ngủ, từ sáng tới giờ anh vẫn chưa thấy nó ra khỏi phòng.
JungKook âm thầm thở dài một tiếng, có lẽ Taehyung biết hôm nay cậu xuất viện nên nhốt mình trong phòng tránh mặt cậu. JungKook mở tủ lạnh cất chai nước vào sau đó đứng im lặng rất lâu. Cuối cùng bàn chân vẫn vô thức mà tiến về phía phòng anh. Cậu đưa tay ra định gõ cửa nhưng rồi lại buông xuống, bây giờ không gõ cửa cũng thật buồn cười mà đột nhiên gõ cửa lại càng buồn cười hơn, tốt nhất cứ hành động như bình thường là được. Nghĩ vậy JungKook liền nắm lấy tay nắm cửa nhẹ nhàng xoay cửa bước vào. Căn phòng mang mùi hương của anh thoang thoảng khiến trí óc cậu đột nhiên tê liệt, cậu là nhớ anh tới phát điên rồi, dám chắc Taehyung mà ở trước mặt cậu liền nhào tới ôm anh ngay lập tức. Taehyung có thói quen luôn để đèn ngủ khi ngủ nên bây giờ căn phòng đang chỉ còn ánh sáng mờ mờ từ chiếc đèn ngủ để đầu giường của anh. JungKook nhẹ nhàng tiến tới gần giường, Taehyung đang nằm ngủ, anh trùm chăn kín mít, chỉ để hở mỗi mũi và mắt, cơ thể theo từng nhịp thở nhẹ mà chuyển động. JungKook hơi lưỡng lự, cậu đưa tay ra định lay vai anh sau đó lại thôi, cứ đứng tần ngần như vậy rất lâu nhìn Taehyung vẫn đang chìm trong giấc ngủ.
- Em cứ tưởng anh sẽ lo tới mức không ngủ được, tưởng anh sẽ áy náy tới mức ăn không ngon ngủ không yên. Nhưng mà em nhầm rồi, thật may quá vì Taehyung vẫn ổn.
Cậu thì thầm, đưa tay ra định chạm vào sống mũi anh nhưng tay JungKook vừa đưa ra không trung thì Taehyung đột nhiên khẽ xoay người mở mắt. Khoảng không dừng lại lúc đó đột nhiên buồn đến não nề, đôi mắt nâu của anh dừng lại nơi cậu bao phủ một tầng trống rỗng. JungKook không nói gì, càng không hành động được gì, cậu chỉ đứng đó nhìn anh với đôi mắt mở to.
- Em vào đây làm gì?
Taehyung cất giọng nhàn nhạt nói khi anh ngồi dậy. JungKook ngớ người, cảm giác chua chát dâng lên trong lồng ngực. Anh đã mấy ngày không tới bệnh viện thăm cậu, vậy mà ngày cậu vừa xuất viện về nhà câu đầu tiên anh hỏi lại xa lạ đến như thế. JungKook cứ ngỡ anh cùng lắm chỉ tránh mặt cậu thôi nhưng thái độ lạnh lùng xa cách của anh cậu hoàn toàn không nắm bắt được, hoàn toàn ngoài tầm kiểm soát của cậu.
- Đã tối rồi nhỉ? Em ra ngoài đi. Anh đi tắm rồi sẽ ra.
Hồi lâu không thấy JungKook phản ứng Taehyung chỉ lơ đễnh nói, anh xoa mái đầu rối bung rồi ra khỏi chăn bước qua cậu đi về phía phòng tắm. JungKook cắn môi mình mạnh đến nỗi sắp bật máu, cậu xoay người, cứng nhắc đi ra ngoài. Taehyung tắm rất lâu, khi mọi người ăn tối gần xong mới thấy anh bước ra ngoài với bộ dạng nhếch nhác. Mái tóc nâu ướt nhẹp, chiếc áo thun dài xộc xệch cùng chiếc quần ống rộng quen thuộc. Taehyung trông như vừa trải qua một trận bão lũ trong nhà tắm vậy.
- Taehyung, em để tóc ướt vậy sẽ cảm đó.
Hoseok vừa kéo ghế giúp Taehyung vừa nói.
- Không sao đâu hyung.
Taehyung đáp gọn rồi cầm đũa thản nhiên ăn mặc kệ ánh mắt từ phía JungKook từ đầu tới cuối vẫn chĩa về phía anh. Cậu cảm giác mắc nghẹn ở cổ họng, đồ ăn cho vào miệng cũng không thể nào nuốt nổi, cứ vậy cả bữa ăn JungKook chẳng ăn cho đàng hoàng được.
- JungKook, ba vừa thông báo ngày kia cuộc họp báo sẽ diễn ra đó.
Namjoon nhàn nhạt cất lời, hai phút trước anh vừa nhận được điện thoại của chủ tịch liền báo cho JungKook ngay. Cậu không nhìn anh chỉ ậm ừ gật đầu rồi nói muốn vào phòng nghỉ. Mặc kệ JungKook nói gì hay hành xử như thế nào, Taehyung vẫn một mặt không quan tâm, anh còn đang ăn nốt bữa cơm và khuôn mặt từ đầu đến cuối vẫn lạnh tanh.
JungKook leo lên giường mệt mỏi nằm ngủ, cậu mê man ngủ một mạch tới tận sáng mai. Lúc JungKook tỉnh dậy đi ra ngoài mới phát hiện mọi người vẫn còn chưa ai dậy. Cậu đi thẳng vào bếp, bóng lưng thân thuộc thu vào tầm mắt, Taehyung bình thường không hay dậy sớm nhất là thói quen ngủ quên trời đất của anh vì vậy hôm nay thấy bóng anh xuất hiện ở đây JungKook không khỏi ngạc nhiên.
- Anh dậy sớm thế?
JungKook quyết định chào hỏi như bình thường mặc dù thâm tâm cậu không hề muốn điều đó. Cậu liếc nhẹ về phía anh và phát hiện lưng anh hơi cứng đờ lại, nhưng tất cả chỉ diễn ra trong một khoảnh khắc rất ngắn, ngắn đến mức JungKook cứ ngỡ rằng mình chỉ là tưởng tượng ra điều đó mà thôi.
Taehyung ừ hử đáp lại mà không buồn quay lưng nhìn cậu. JungKook kéo ghế ngồi xuống, chầm chậm với lấy quả táo trên bàn. Taehyung lúc này mới quay lưng, hình như anh định ngồi xuống bàn nhưng thấy cậu đang ngồi đó nên lại mang bát ngũ cốc ra sofa ngồi. JungKook từ đầu tới cuối không nhìn anh lấy một lần, sự lạnh lùng vô lý của Taehyung từ hôm qua đã khiến cậu không còn muốn mở lời hay thậm chí là liếc nhìn biểu cảm của anh lấy một cái. Không gian trong phút chốc trầm xuống mấy chục phần. JungKook vẫn ngồi im lặng ăn còn Taehyung vẫn nằm trên sofa không buồn bật cả TV.
- Tay em đỡ hơn rồi chứ?
Dường như cả thế kỷ trôi qua Taehyung mới lên tiếng, giọng anh không mặn không nhạt, thậm chí chẳng nghe được chút quan tâm nào.
- Em đã hết đau rồi.
JungKook nhàn nhạt trả lời, không hiểu vì sao miếng táo vừa cho vào miệng đắng ngắt lạ thường quyết định vứt luôn cả quả dở vào thùng rác rồi đứng lên bỏ đi. Nhưng cậu vừa đi được đến giữa chừng chợt dừng bước, quay lưng lại, nói với về phía anh.
- Ngày mai nữa thôi là chuỗi ngày này sẽ chấm dứt rồi. Em mong ít ra chúng ta vẫn có thể nói chuyện bình thường như anh em.
Nói xong cậu tiếp tục bước đi không hề ngoảnh lại lấy một lần. Taehyung buông bát ngũ cốc trên tay xuống vì đợt run rẩy vừa trải qua. Tận sâu trong trái tim chợt đau lên nhói cả lồng ngực. Chẳng hề có ai biết từ hôm cậu tỉnh dậy anh đã phải kiềm chế như thế nào, kiềm chế không được ôm lấy cậu, kiềm chế không hôn và quấn lấy JungKook suốt cả ngày. Tất cả những kiềm chế đó dường như sắp giết chết anh tới nơi.
Họp báo được diễn ra vào chiều ngày hôm sau ở khách sạn gần công ty Big Hit. Cánh nhà báo và fan hâm mộ đứng chờ cực đông ngoài cổng khách sạn, đúng hơn 3 giờ chiều thì Bang Tan xuất hiện và hơn một tiếng sau cuộc họp báo diễn ra. JungKook giấu đôi tay vẫn đang được dán băng dưới bàn, ánh mắt nhìn xuống phía dưới đầy kiên định. Có rất nhiều câu hỏi được đặt ra và cũng có vô vàn những câu hỏi rất vô lý đều được Namjoon và JungKook trả lời rất khôn khéo như đã định sẵn.
" Tôi là phóng viên Lee từ Seoul Comes, tôi muốn hỏi là dạo gần đây có một số tin đồn được tung ra về chuyện tình cảm giữa JungKook và V, vậy liệu tôi có thể được nghe câu trả lời từ phía hai bạn? "
Câu hỏi cuối cùng vừa vang lên, không gian trong phút chốc lắng xuống vài phần. JungKook vẫn giữ nguyên một nét mặt nhưng bàn tay để dưới bàn đã ướt đẫm mồ hôi.
- Tôi sẽ trả lời câu hỏi này.
Chất giọng trầm ổn của Taehyung vang lên giữa những tiếng máy chụp hình vẫn kêu liên hồi. JungKook khẽ liếc về phía anh, chỉ thấy xung quanh anh toả ra một vầng tăm tối.
- Không hề có chuyện vô lý đó. Giữa tôi và JungKook không hề có gì hết. Tôi xin khẳng định.
Taehyung đáp rất ngắn gọn, lát sau anh lại cầm mic.
- Và tôi cũng mong đây sẽ là lần cuối nghe thấy những tin đồn như thế.
Sau câu trả lời chắc nịch của Taehyung, cuộc họp báo kết thúc. Bang Tan lên xe ra về, tâm trạng ai cũng ngổn ngang cảm xúc, đến mức trên xe không ai nói với ai câu nào, thoạt nhìn vào sẽ không ai tưởng tượng được đây chính là Bang Tan. Các chàng trai dường như vừa bị ai đó hút cạn kiệt năng lượng, không còn đủ khả năng để nói với nhau một câu gì.
Tối hôm đó JungKook ngồi một mình trong bếp uống rượu. Đây có lẽ là lần đầu tiên cậu uống nhiều như thế, lại là uống một mình, cho nên bản thân nhanh chóng mất đi vài phần tỉnh táo. Bóng dáng JungKook cô độc ngồi trong bếp, trên bàn là vài chai rượu đã rỗng vứt lăn lóc bị Taehyung nhìn thấy hết. Anh chỉ đứng lặng im nhìn cậu, bước chân không hề di chuyển, chỉ có ánh mắt vẫn chuyên chú không rời thân ảnh JungKook lấy một giây. Taehyung biết cậu chắc hẳn đang rất mệt mỏi và đau khổ. Ánh mắt JungKook nhìn anh chiều nay hoàn toàn đã ám ảnh tâm trí Taehyung. Anh thừa nhận bản thân đang sợ hãi, anh sợ chuyện sẽ xảy đến, sợ dư luận, sợ những lời nói ngoài kia sẽ làm tổn thương đến JungKook. Đã có hàng ngàn lần trong suy nghĩ của Taehyung muốn thú nhận mọi chuyện ra với fan, những người anh tin tưởng nhất. Nhưng sau chuyện vừa xảy ra, nỗi sợ hãi một lần nữa bủa vây tâm trí anh, không cho phép anh ở gần cậu. Taehyung chỉ sợ, nếu lỡ cậu lại vì anh mà xảy ra chuyện gì thì anh sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân mình.
- Không say nổi, chết tiệt.
Giọng nói lè nhè của JungKook vang lên đánh tan mớ suy nghĩ bòng bong trong đầu Taehyung. Anh vừa sực tỉnh liền phát hiện JungKook đang mở thêm một chai rượu nữa. Chết tiệt, cậu đã uống đến chai thứ năm rồi, định tự tử hay sao. Ý định kệ mặc cậu của Taehyung đã hoàn toàn bị đánh bay ngay lập tức. Anh tiến tới vội vàng giật lấy chai rượu trong tay JungKook.
- Em bị điên rồi sao.
Taehyung gắt nhẹ, JungKook ngửa mặt lên nhìn anh, khoảnh khắc đó Taehyung đã đọc được trọn vẹn nỗi đau sâu trong đôi mắt xinh đẹp của cậu. Và trái tim anh lại như muốn chết đi thêm một lần nữa.
- Đưa đây cho em. Anh mặc kệ em đi.
JungKook đứng lên lảo đảo cố gắng giành lấy chai rượu về phía mình nhưng Taehyung đã ngửa cổ tu hết sạch thứ rượu đắng chát vào bụng. Anh vốn không uống được đồ có cồn, cơ thể liền phản ứng. Nhưng anh mặc kệ, nhẹ nhàng nói với cậu.
- JungKook, em say rồi, về phòng ngủ đi.
JungKook nhìn anh chằm chặp, không hề có ý định di chuyển. Taehyung thấy đầu óc bắt đầu choáng váng, thứ cồn nóng nhanh chóng ngấm dần vào cơ thể khiến bụng anh cồn cào, chỉ muốn ngay lập tức nôn ra thứ rượu khó nuốt đó.
- Thật buồn cười, không phải anh đang xem em là không khí sao.
JungKook nhìn thẳng vào anh bật cười nói, Taehyung sớm đã cảm nhận được JungKook đã ngà ngà say, bản thân anh cũng sắp không còn tỉnh táo liền mặc cậu mà bỏ đi về phòng.
- Sao cũng được.
Taehyung vứt lại một câu rồi khó khăn rời đi. Nhưng anh vừa bước được mấy bước lập tức bị kéo giật lại. JungKook từ lúc nào đã đứng sau lưng anh, khoé mắt cậu giật giật, mặc kệ Taehyung có lẽ chẳng để ý tới hành động của mình ủy khuất nói.
- Taehyung, anh thật tệ.
Mặc dù đầu óc anh đã hơi choáng váng nhưng vẫn có thể nhận ra trong giọng nói của cậu đầy thứ tủi hờn bị dồn nén đã lâu. Anh ngoảnh nửa đầu nhìn bàn tay vẫn bám lấy vạt áo anh của cậu, từ chối đáp lời. Có trời mới biết được anh sắp phát điên vì phải kiềm chế bản thân trước cậu, anh tự nhủ chỉ cần anh không nhìn JungKook, bản thân sẽ có thể cứ vậy mà lờ cậu đi. Nhưng anh đã nhầm, bởi vì chỉ một giây sau đó, anh đã thấy bản thân quay lại dồn cậu vào tường.
Taehyung áp JungKook vào tường và ghì sát lấy cơ thể cậu, cả hai dính lấy nhau như chẳng có kẽ hở. Mùi rượu nồng nặc từ người JungKook khiến đầu óc anh mất hết phần tỉnh táo. JungKook ngược lại bình thản nhìn khuôn mặt anh, cậu nhận ra nỗi nhớ anh có lẽ sắp trào tới, cậu không thể đảm bảo bản thân có thể không nhìn anh nữa.
- Con mẹ nó, em làm anh phát điên.
Taehyung nói, giọng khản đặc cả đi, hai mắt anh đã đục ngầu. Và rồi anh nhanh chóng cúi xuống hôn cậu ngấu nghiến. Taehyung hôn không hề nhẹ nhàng mà mạnh bạo như muốn nuốt cả Jeon JungKook vào mình. Anh thừa nhận dục vọng của bản thân sớm đã ập tới khiến đầu óc anh mụ mị, trong mắt anh hiện tại chỉ có JungKook và cũng chỉ có thế, bây giờ cho dù cậu có phản kháng và đấm anh liên tiếp thì anh vẫn chẳng ngăn bản thân nhào vào cậu được. JungKook bị anh hôn đến sắp nghẹt thở, nhưng cậu vẫn nhịp nhàng đáp lại nụ hôn mạnh bạo đó. Taehyung bắt đầu không yên phận mà luồn tay vào trong áo cậu, vừa định cởi bỏ nó vứt đi liền bị tiếng rên khe khẽ của JungKook làm cho dừng lại đôi chút. Taehyung hướng mắt nhìn lên, chỉ phát hiện cả cơ thể cậu khẽ run lên còn đôi môi vì nụ hôn của anh đã sưng đỏ từ bao giờ.
- Taehyung, anh say rồi.
JungKook cố gắng gạt tay anh ra sau đó lảo đảo bước về phòng. Cậu không muốn bản thân lại rơi vào lưới tình của anh lần nữa, mặc dù cậu vốn chưa hề quên được anh. Taehyung nhìn theo bóng cậu, đầu óc đã phần nào tỉnh táo. Anh cúi đầu thở sâu, tránh bản thân nhìn vào bóng lưng mà hiện tại thu vào mắt anh vô cùng quyến rũ.
- Chết tiệt.
Taehyung rít lên sau đó tiến tới bế bổng cả người JungKook lên. Anh thậm chí còn không đợi được đến lúc đã vào phòng, liên tục hôn cậu. Đến lúc đã vào tới phòng, áo của JungKook đã bị anh lột ra và Taehyung thì đang cúi xuống hôn lên cơ thể cậu. Anh phát nghiện JungKook thực sự, đến mức không tự ngừng được hành động của mình. JungKook sớm đã bị anh làm cho kích thích, cậu nắm lấy mái tóc anh, ngăn những tiếng rên khoái cảm trực chào ra khỏi cuống họng. JungKook ngã nhào xuống giường và giúp anh cởi áo sau đó cả hai lại rơi vào nụ hôn sâu bất tận.
- JungKook, anh yêu em.
- ...
- JungKook, nhanh, gọi tên anh.
Taehyung liên tục nói trong tiếng thở hỗn loạn khi anh đâm vào sâu thân dưới của cậu. JungKook bên dưới nước mắt đã trào ra vì khoái cảm anh mang tới, cậu khó nhọc nói.
- Không được, em khó chịu quá.
Taehyung đang mân mê xương quai xanh của cậu và cả cơ thể anh theo đó căng cứng. JungKook cố gắng thở đều, sự khó chiụ từ cơ thể anh khiến cậu không thể hoà nhập.
- Taehyung, anh thả lỏng một chút được không, em.. Á
Nhưng JungKook còn chưa nói hết câu Taehyung đã tiếp tục đâm sâu vào, anh cúi đầu thở hổn hển.
- Con mẹ nó, em quyến rũ vừa vừa thôi Jeon JungKook.
Taehyung tiếp tục nói năng lộn xộn và anh lại ngăn cậu lại bằng một nụ hôn lên môi. JungKook quên mất rằng thân dưới đang khó chịu, nhanh chóng đáp lại anh, cơ thể cả hai xoắn xít lấy nhau không rời. Mặc kệ bão tố ngoài kia, mặc kệ ngày mai cả hai có thể sẽ chẳng mở lời nổi với nhau nửa câu. Mặc kệ tất cả mà ở bên nhau như vậy.
END CHAP 33.
CHÚC MỪNG NĂM MỚI CẢ NHÀ. CHÚC CÁC READER CỦA MÌNH MỘT NĂM MỚI HẠNH PHÚC, MAY MẮN VÀ TRÀN ĐẦY SỨC KHOẺ NHÉ. SAU CHUỖI CHAP ĐAU BUỒN THÌ BẠN AU QUYẾT ĐỊNH TẶNG MN MỘT CHAP H NHẸ MẶC DÙ BẠN AU KHÔNG HỀ BIẾT VIẾT H=))) KHÔNG BIẾT QUÀ NĂM MỚI MÀ THẾ NÀY CÓ ỔN KHÔNG NỮA=)))
dù sao cũng cảm ơn tình cảm của mn thời gian vừa qua. Thanks so much. Bình chọn và cmt cho m nhé. Yêu thương nhiều nhiều 😍😍😍
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co