Chương 5: Fanservice.
" JungKook thực tâm nghĩ rằng anh hẳn đang cố gắng lắm, nhìn cách nụ cười của anh gượng gạo đến như thế, hà cớ gì không thích mà vẫn phải cố làm để làm gì. "
- Hyung, em không còn nhỏ nữa.
JungKook nhăn mặt, từ ánh mắt cho đến âm giọng đều thể hiện rõ ràng rằng bản thân đang không vui nhưng Taehyung chẳng hề chú tâm tới điều đó, anh chỉ lơ đễnh gật đầu, nhưng trong mắt anh vẫn thấy cậu nhỏ bé nhường nào. Dường như lúc nào cũng là cậu em trai luôn cần dựa dẫm vào các anh.
- Hyung, sao anh không cẩn thận chút nào vậy, vết trầy bị to ra khi anh di chuyển nữa đó.
JungKook vừa loay hoay băng tay cho anh vừa nói như trách cứ. Taehyung cúi đầu suy ngẫm, thật sự đúng là do anh lơ đễnh quá rồi, lúc quay phim không may va vào máy quay có bị xước nhẹ, anh cố giấu đi và bảo không sao, nhưng chắc chắn vết xước đã bị nặng hơn khi anh đang trở về nhà mà không xử lý vết thương ngay lúc đó.
- Chỉ là vết thương nhẹ thôi, JungKookie, anh không sao đâu.
Taehyung lại xoa đầu trấn an cậu, lúc này JungKook đã băng vết thương xong, nhưng cậu không vội đứng lên, có vẻ như đang muốn nói gì đó với anh, nhìn cách cậu chậm chạp thu dọn mọi thứ là đủ hiểu.
- Ưm.. Hyung..
JungKook ngập ngừng, đột nhiên cảm thấy cả người nóng ran lên vì quá lo lắng, giọng cậu vang lên rất khẽ nhưng truyền tới tai Taehyung lại rõ mồn một. Anh không nói gì im lặng chờ cậu lên tiếng. JungKook có gì đó khó nói ngập ngừng mãi trong cổ họng. Cuối cùng chỉ lẳng lặng thu dọn hộp y tế rồi đứng lên.
- Anh về phòng ngủ đi, mai còn có lịch trình đấy.
JungKook cứng nhắc đứng lên tiến về phía phòng mình, thở dài bất lực. Taehyung nhìn theo bóng cậu bước đi mà thấy tim mình như triu nặng xuống, không hiểu sao anh rất muốn ôm lấy cậu từ phía sau, như cách anh vẫn hay làm mỗi khi mệt mỏi. JungKook giống như là liều thuốc an thần vô cùng lớn đối với anh. Tự Taehyung đã cho là như vậy khi anh cảm nhận được cảm giác thoải mái vô cùng mỗi khi ôm JungKook vào lòng.Cậu lúc nào cũng ở bên, im lặng quan sát và quan tâm tất cả mọi người, anh rõ ràng có thể cảm nhận điều đó. Nhưng hiện tại, có thứ gì đó đang vô hình ngăn cách anh và cậu, JungKook những ngày trưởng thành dường như có gì đó lạ đến mức anh không thể vô tư muốn thì đùa giỡn hay muốn thì choàng vai bá cổ cậu nữa. Tất cả, đều trở nên khó khăn như thế.
Taehyung ôm một bụng ảo não về phòng, nằm xuống giường một lúc lâu vẫn không thể ngủ được. Anh đưa tay quơ chiếc điện thoại trên bàn đầu giường, đã 3 giờ 30 phút nhưng mắt anh vẫn mở như thao láo, cảm giác trống rỗng bỗng từ đâu quay trở lại cùng chứng mất ngủ khiến Taehyung trằn trọc mãi không thôi. Anh ngồi bật dậy nhìn khắp căn phòng, chẳng hiểu sao lại luôn tưởng tượng thấy hình dáng JungKook chỗ này chỗ kia trong căn phòng vốn là của riêng anh.
Và rồi cứ thế, anh biết anh đang nhớ cậu. Taehyung lập tức đứng dậy, mò mẫm trong bóng tối đến trước cửa phòng JungKook, anh giơ tay định gõ cửa sau đó như nhận ra giờ đã quá muộn để làm điều đó mới quyết định cứ thế mở cửa đi vào. JungKook có thói quen không khoá cửa khi ngủ hay kể cả khi cậu làm bất cứ việc gì, ngoại trừ khi đang tập tành làm nhạc hay video các thứ, mà nói đúng hơn là tất cả các thành viên trong nhóm đều có thói quen giống nhau. Vừa mở cửa, Taehyung đã cảm nhận được mùi hương nhè nhẹ của sáp thơm trong phòng cậu, mùi hương quen thuộc và riêng biệt mà chỉ mình JungKook mới có. Taehyung đã một lần vì muốn cậu thử mùi hương khác liền mua nước xịt vải tặng cậu và phát hiện ra JungKook vẫn còn dùng nó cho đến tận bây giờ. Anh bước về phía giường, JungKook đang nằm ngủ say, chăn đã bị đạp xuống tận cuối giường. Taehyung khẽ bật cười kéo chăn lên giúp cậu, JungKook dường như cảm nhận thấy điều đó, cậu hơi cựa mình. Taehyung cố gắng di chuyển thật nhẹ, anh trèo lên giường và chui vào chăn, tất cả động tác đều cố gắng nhẹ nhàng hết sức. Taehyung sau khi đã yên vị trong chăn mặc kệ cậu có thể thức giấc, anh chầm chậm ôm lấy cả người cậu nhắm mắt cố ngủ. Sự ấm áp len lỏi vào cơ thể khiến anh rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ, và sáng hôm sau JungKook đã phải rất khó khăn mới lôi được anh dậy. Taehyung ngồi dậy vươn vai mấy cái lập tức giật mình khi thấy bóng cậu đứng ngay trước mặt. JungKook có vẻ vừa tắm xong, mái tóc đen hơi ướt, trên người chỉ độc một chiếc quần đùi.
- Taehyung, sao anh lại ngủ trên giường em?
JungKook lờ đi ánh mắt nhìn cậu như muốn thiêu đốt của anh, đặt một câu hỏi khá thừa thãi. Taehyung chậm rãi lướt mắt khỏi người cậu, trả lời tỉnh bơ.
- Anh gặp ác mộng, khó ngủ.
JungKook nhíu mày, rồi như chợt có gì đó thoáng qua trong đầu khiến cậu giật mình trố mắt nhìn anh.
- Hyung, em nghe thấy câu này ở đâu đó rồi.
Taehyung bật cười, anh không hề biết rằng JungKook lại không nhớ tý gì về đêm hôm đó, mà nói thật ra là khi đó cậu hoàn toàn chẳng tỉnh táo.
- Làm sao anh biết được.
Anh nhún vai, sau đó rất tự nhiên đứng lên rời khỏi phòng. Trước khi đi không quên ném lại một câu.
- Em nên ngừng tập gym đi, JungKook, đáng sợ quá.
JungKook ngớ người ra, sau đó nhìn cơ thể săn chắc của mình, lại ngớ người. Không phải thay vì bảo cậu ngừng tập gym thì anh nên tự nói với bản thân phải tập gym đi chứ.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
- ARMY à, các bạn nhớ mình chứ.
Taehyung đứng cách xa JungKook hai thành viên nhưng điều đó không thể làm cậu ngưng thói quen ngó hẳn cả người ra chỉ để dõi theo anh. Sau khi nhảy hồng hộc một lúc ba bài, cả nhóm đang đứng trên sân khấu giao lưu với fan. Taehyung vẫn đang hỏi chuyện mọi người, tiếng fan bên dưới ồn ào. Đột nhiên có một bạn fan hét lớn, thu hút hoàn toàn sự chú ý.
- Taehyung oppa, sarang hae.
JungKook đang ngửa cổ uống nước cũng phải bật cười. Còn Taehyung sau đó vì quá ngượng đã tiến về phía cậu chui vào sau lưng JungKook trốn đi. Khoảnh khắc anh vừa tiến về phía cậu, ở dưới khán đài như bùng nổ. JungKook vặn nắp chai nước, hơi nghiêng người nhìn anh. Taehyung lập tức tránh ánh mắt của cậu, anh trở lại với việc của mình, trong khi tay vẫn choàng qua vai cậu.
- Mọi người à, mình cũng yêu mọi người nhiều lắm.
Sau đó anh giơ một tay lên làm nửa hình trái tim, JungKook bên cạnh hiểu ý lập tức làm một nửa trái tim còn lại. Tiếng tanh tách của máy ảnh vang lên dồn dập y như tiếng trái tim cậu lúc này. JungKook thực tâm nghĩ rằng anh hẳn đang cố gắng lắm, nhìn cách nụ cười của anh gượng gạo đến như thế, hà cớ gì không thích mà vẫn phải cố làm để làm gì.
Lúc cả nhóm đi xuống sân khấu, cậu đã cố gắng đi từ từ để đợi anh. Nhưng Taehyung lại cứ thế lướt qua cậu mà không vỗ vai cậu như mọi lần. JungKook tự cười bản thân mình, hoá ra khi cậu yêu một người, tất cả những điều bình thường người đó làm trước đây đều mặc nhiên trở nên tồi tệ. Điều đó làm trái tim cậu như bị bóp nghẹt. Phải rồi, từ khi biết mình có tình cảm với anh, JungKook thiết nghĩ chắc sẽ không bao giờ có thể vui vẻ, hạnh phúc được. Đoạn tình cảm này ngay từ khi nhen nhóm đã thật sự sai trái.
Đêm hôm đó Taehyung không ngủ được mò xuống bếp. Anh mở tủ lạnh vừa đúng lúc chạm phải Jimin đang vò đầu đi ra ngoài từ phòng của mình.
- Êi, Jimin.
Taehyung vẫy vẫy tay gọi cậu bạn cùng tuổi lại. Nhưng Jimin hoàn toàn phớt lờ đi, đứng trước mặt Taehyung ngang nhiên cắn nhồm nhoàm miếng sanwich mà ai đó để trên bàn bếp.
- Cậu không ngủ được à?
Jimin vừa nhai vừa hỏi Taehyung. Anh nhấm nháp lon Coke trên tay, gật gật đầu thay cho câu trả lời. Jimin nói tiếp, dường như có vô số điều muốn hỏi.
- JungKookie mấy bữa nay hình như phiền lòng chuyện gì đó. Ánh mắt thằng bé lạ lắm.
Taehyung bắt đầu rời mắt khỏi lon Coke trên tay, đưa mắt nhìn cậu bạn của mình. Jimin cũng nhìn lại Taehyung, nhưng lại chẳng thể đọc nổi suy nghĩ trong đôi mắt ấy.
- Có lẽ thế, thằng bé đã lớn rồi, chắc hẳn có nhiều mối bận tâm.
Taehyung nhún vai tỏ vẻ bất cần, điều đó khiến Jimin đối diện lắc đầu ngán ngẩm. Anh chàng cho luôn miếng sanwich cuối cùng vào miệng, chẳng đợi nhai xong đã nói.
- Cậu không nghĩ ra lý do là do cậu sao?
Có lẽ do Jimin nói khi anh chàng đang nhồm nhoàm nhai nên Taehyung chẳng thể nghe rõ được gì. Anh nhíu mày hỏi lại.
- Cậu đang nói cái gì thế?
Jimin thở dài ngán ngẩm, phủi phủi tay, toan bước đi. Trước khi rời đi khỏi căn bếp quyết định vẫn phải nói gì đó.
- Kim Taehyung, cậu nên nói chuyện với JungKook đi, có lẽ người duy nhất thằng bé có thể nói hết ra chỉ có cậu thôi đó.
Nói rồi anh chàng cũng lỉnh đi mất. Bóng Jimin vừa mất hút sau cánh cửa phòng, Taehyung mới kịp thở trở lại. Anh bận rộn suy nghĩ câu nói dài ngoằng của Jimin, cõi lòng lại hơi nhức nhối. Taehyung vưà đi vừa bận suy nghĩ đến mức không nhận ra bản thân đang đứng trước cửa phòng JungKook. Đứng ngoài cửa đã có thể nghe thấy tiếng sột soạt bên trong, Taehyung hơi nhíu mày, giờ này mà cậu còn chưa ngủ???
- JungKookie.
Anh cất tiếng gọi vô cùng nhẹ, âm thanh bên trong dừng hẳn, mấy giây sau lập tức thấy cậu đi ra mở cửa. JungKook không mở hẳn cửa mà ngó đầu ra ngoài, mái tóc đen bù xù và đôi mắt đen của cậu sáng rỡ một cách lạ kỳ.
- Taehyungie hyung.
Taehyung nhìn bộ dạng của JungKook khẽ bật cười. Trông đáng yêu y như một chú thỏ, vì lẽ đó mà anh chẳng bao giờ có thể ngưng cưng nựng cậu. Ho hắng mấy cái mất tự nhiên, Taehyung nghiêng người để lọt ánh nhìn vào trong phòng, dò hỏi.
- Em đang làm nhạc sao JungKookie?
JungKook không bất ngờ lắm khi anh hỏi, cậu chỉ gật đầu thay cho câu trả lời. Sau đó lập tức mở cửa đứng sang một bên cho anh vào. Taehyung rất hợp tác bước vào, giúp cậu đóng cửa và ngồi trên giường quan sát JungKook.
Cậu quay trở lại với việc của mình trước khi đeo tai nghe lên không quên dặn anh.
- Anh ngủ trước đi hyung, em sắp xong rồi.
Giọng JungKook rất khàn, khiến cho những điều vốn dĩ rất đỗi bình thường giữa cả hai đột nhiên trở nên kỳ lạ.
- Được rồi, em cứ tiếp tục đi. Anh chưa buồn ngủ.
Taehyung nói rồi lôi điện thoại ra nghịch. Đảm bảo không làm phiền tới JungKook. Nhưng anh nào đâu biết sự xuất hiện của anh trong căn phòng nhỏ hẹp của cậu đã là lý do khiến cậu không tài nào tập trung nổi. JungKook cố lờ đi mớ cảm xúc chết tiệt đang bắt đầu cuộn trào trong từng mạch máu, đeo tai nghe và tiếp tục với việc còn dang dở.
Taehyung vừa thấy cậu quay lại với công việc liền rời mắt khỏi điện thoại. Đôi mắt phượng dài len lén theo dõi nhất cử nhì động của cậu. JungKook thật sự rất đẹp trai, khuôn mặt càng lớn càng góc cạnh và toả ra sức hút không tài nào đỡ nổi. Khi cậu tập trung thì tất cả các mỹ từ đều trở nên quá thừa thãi ngay lúc này. Taehyung cảm thấy mình có lẽ sắp bị những vòng xoáy xinh đẹp từ cậu nhấn chìm. Đôi mắt to tròn đen láy, chiếc mũi cao, đôi môi mỏng đẹp tuyệt, tất thảy mọi thứ đều quyến rũ anh một cách đáng sợ. Anh thậm chí còn không dám nhận mình là trai thẳng, ít nhất là trong khoảnh khắc này.
- Jeon JungKook, anh thật sự rất muốn đi ngủ đó.
Taehyung lí nha lí nhí nói trong cổ họng trong khi ánh mắt vẫn mải miết dõi theo chàng trai đang ngồi phía trước. Anh thật sự muốn nhốt hết những cảm xúc kỳ lạ này để đi ngủ. Sợ rằng nhìn cậu thêm một giây nữa anh sẽ nhào vào JungKook mất. Nhưng tất cả đều đã quá muộn. Lúc Taehyung đang xoay xở định đi ngủ thì JungKook đột nhiên quay đầu lại, mái tóc đen của cậu toả ra ánh sáng mơ hồ, từng góc cạnh trên khuôn mặt JungKook như đang nhấn chìm anh. Trên tất cả mọi thứ là đôi mắt trong veo sáng mà Taehyung yêu đến ngơ ngẩn của cậu đang nhìn anh bằng ánh nhìn rạng rỡ.
- Taehyung, em nghĩ nó sẽ rất tuyệt, anh muốn nghe thử không?
JungKook bây giờ trước mặt anh toả ra ánh sáng của đam mê vô cùng đẹp đẽ, Taehyung chẳng thể khước từ nổi ánh mắt tuyệt đẹp ấy. Anh mặc kệ những cảm xúc rối ren đang cuộn lên trong tim, đứng lên và tiến lại gần JungKook. Lúc JungKook rướn người lên đeo tai nghe giúp anh, mùi hương của cậu bỗng lan ra không khí khiến đầu óc anh mụ mị. Taehyung ho húng hắng mấy tiếng mất tự nhiên, cổ họng đột nhiên lại khát khô như phải bỏng,đúng lúc này giai điệu mà JungKook hì hụi làm nãy giờ vang lên. Taehyung chìm đắm trong giai điệu và ánh mắt của cậu đến mức cảm giác như mình đang say rượu, cho dù anh đang tỉnh táo hơn lúc nào hết. JungKook vẫn ngước khuôn mặt gây sát thương đó cùng ánh sáng của đam mê mà nhìn anh. Taehyung khẽ bật tiếng chửi thề trong đầu. Trước khi kịp nhận thức được mọi chuyện, anh đã thấy mình cúi xuống và hôn vào môi cậu.
- Hyung...
END CHAP 5.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co