5
Buổi tối Kim Taehyung lì lợm giả bộ đau chân, quyết tâm muốn ở lại thử đồ ăn Yoongi nấu, anh bị cậu chọc mắc chửi thành quen, mắt nhắm mắt mở lách mình vào bếp lấy nguyên liệu. Cậu sinh viên thể thao năng nổ đòi phụ, kết quả hành tây bị cắt như ép hoa quả, nước bắn ra làm cả hai cay mắt đụng đổ kim chi củ cải mới mua ngoài siêu thị, Kim Taehyung ăn mấy cái đấm bóp lưng đau điếng, ngồi ngoan một góc lột bao ni lông chai nhựa rỗng.
Hôm nay Yoongi ăn mặc rất đơn giản, quần ngủ với áo thun chất liệu vải không dễ nhăn, tùy hứng mà dễ thương làm sao, bình thường vị giảng viên nọ cũng không hay vuốt keo tạo kiểu tóc, vì ở nhà mà mấy sợi đen còn đang chỉa ra tứ phía ngay sau đầu, Kim Taehyung mải mê ngắm anh, đôi má bén ngọt của cậu ta dần ửng hồng, mở tròn mắt nhìn chòng chọc khiến lưng Yoongi ngứa ngáy muốn chết.
"Ít nhìn chút!"
Lời cảnh cáo vang lên mà đôi tay xào đồ ăn chẳng chút chập chờn.
Dù đã biết trước, nhưng đối diện với sức ăn khủng khiếp của chàng sinh viên thể thao tuổi đôi mươi vẫn thành công khiến Yoongi hoang mang, ba bát cơm, bốn món ăn kèm và một nồi canh đậu tương thịt heo to tướng dường như vẫn chưa đủ thỏa mãn đối với Kim Taehyung, trong khi phụ anh dọn rửa, miệng cậu ta vẫn bận nhai thanh granola tự mang theo.
"Cậu đã no chưa?"
"Một nửa ạ."
Kim Taehyung ngẩng mặt lên từ đống bát đĩa, có lẽ vì tay dính đầy bọt xà phòng nên cậu chàng chưa thể ăn tiếp, khuôn mặt đẹp lộ ra biểu cảm thiếu thốn như người bị bỏ đói mấy ngày, Yoongi đứng bên cạnh thật sự cạn lời.
Kim Taehyung chẳng buồn đoán anh đang nghĩ gì, chỉ dùng cái tay toàn nước rửa bát nắm lấy bàn tay cũng ướt nước của Yoongi, nhếch môi cười cực kì đẹp trai.
Căn hộ nhỏ chưa sắm sửa đủ đồ dùng, đương nhiên cũng chẳng có phòng cho khách, Yoongi không tính giữ chàng trai trẻ ở lại lâu, anh bước ra phòng khách và nhìn thấy Kim Taehyung đã ngồi gọn gàng trên sofa ôm con dao gọt táo bày ra đĩa, vỏ táo gọt rất mượt mà kéo thành đoạn dài mãi không đứt, cậu ta ghim một miếng đưa tới miệng Yoongi, ngăn chặn ý định đuổi khách của anh.
"Lúc nãy cắt hành tây thì tệ phải biết, vậy mà gọt táo giỏi gớm."
"Trong thực đơn luyện tập luôn có táo đó."
Kim Taehyung mặt mũi méo xệch giải thích, vì là vận động viên nên thực đơn bữa ăn của cậu ta gần như luôn bị kiểm soát rất chặt, nào bông cải xanh, nào ớt chuông, trứng luộc, ức gà, táo với nước protein. Cứ cách vài tuần tới gần mùa thi đấu, lại phải lao vào cái chế độ thèm khát cơ bắp, ăn đến mức miệng chẳng còn chút mùi vị nào.
Suốt ngày nhai táo thì dù có ngu nghề bếp đến mấy cũng biết làm sao cho nó ngon hơn, gọt vỏ đẹp chỉ là một trong rất nhiều mẹo vặt mà Kim Taehyung học được khi ăn uống 'healthy'.
"Thế cậu không định về à?"
Yoongi hỏi thẳng trong khi ăn táo, lòng cảm kích chẳng thấy đâu, Kim Taehyung lại rất điềm nhiên nghiêng người về phía anh, thủ thỉ như chuyện họ đang nói phải là bí mật gì ghê gớm lắm.
"Anh thích xem phim gì?"
"Gì cơ?"
Yoongi không thật sự muốn đẩy người ra xa, ngược lại lộ chút khí chất xấu xa, thu mình sang một bên sofa mím môi liếc nhìn Kim Taehyung, từ chối cho ý kiến với cái đề tài ương ương dở dở cậu chàng đang gợi lên.
Kim Taehyung không hề gặp trở ngại, vui vẻ đút táo cho anh, tự mình mở một bộ phim chiến tranh Liên Xô, màu phim đẹp đến mức Yoongi ngỡ mình đang chiêm ngưỡng triển lãm nghệ thuật, vô thức tập trung xem diễn biến chậm chạp của nó, mặc kệ chàng sinh viên thể thao đã ngồi xuống bên cạnh tự lúc nào, cậu ta lặng lẽ đỏ tai khi vai họ chạm vào nhau, đôi mắt lạnh lùng ngày thường giờ đây long lanh si ngốc, giấu giếm Yoongi một mình hạnh phúc.
"Em sợ tối."
Kim Taehyung nói khẽ, chất giọng khàn đi như kìm nén điều gì đó, giữa màng cao trào nhất của bộ phim tuyệt đẹp, cậu ta không thẳng thừng vạch trần những nỗi đau thầm kín chưa kịp lành của người ngồi cạnh, giả bộ buồn bã rầu rĩ chẳng chịu về.
Ánh đèn phòng khách mờ tối, chỉ có những vệt sáng ánh xanh lục liên tục nhấp nháy từ bộ phim trên màn hình, khiến khuôn mặt tựa như tượng điêu khắc thời kỳ Phục Hưng khi tỏ khi mờ, ngũ quang thâm thúy gây ấn tượng mạnh trong mắt Yoongi, Kim Taehyung say đắm vô ngần chạm phải ánh nhìn mờ mịt của anh, chẳng tâm tình lời đường mật, chẳng thiết tha tỏ bày lòng mình.
"Yoongi, cho em ké sofa nhà anh nhé?"
Thật ra Yoongi cũng sợ phải một mình lắm.
Những năm đã qua, người đàn ông rơi vào hố sâu, dần thích nghi với sự tồn tại vô định không phương hướng, ở nơi bóng tối khó lòng rời đi lẳng lặng chờ đợi chút ít ánh sáng từ một người chẳng nguyện ghé tìm, Yoongi đã yêu Jungkook quá nhiều năm, biến nó trở thành thói quen, là mục đích sống. Rồi đến một ngày, được thoát ra khỏi cái hố nhỏ hẹp ấy, anh mất đi phương hướng giữa thế giới rộng lớn, những đêm dài mất ngủ vì thiếu đi hơi ấm thân quen, nỗi lo lắng xa lạ và vô lý dần hình thành từ sâu bên trong một cách mất kiểm soát.
Thói quen là một thứ gì đó rất đáng sợ, vì là thói quen nên con người ta thường vô thức lặp đi lặp lại nó dù đôi khi chẳng đem đến kết quả gì.
Min Yoongi đã quen với việc yêu Jeon Jungkook, không còn cậu, người đàn ông chỉ là cánh chim chao đảo chẳng lối về, điều đó dày vò anh suốt những ngày xa rời.
Rằng rồi Yoongi sẽ lại rơi mình xuống cái hố âm u ấy, lựa chọn con đường không đích đến, bận rộn với những khát vọng đáng xấu hổ kia.
Hàng tá cơn âm ỉ tê liệt vẫn đè ép khôn cùng trên từng bước chân yếu, về hiện thực nơi bản thân phải từ bỏ trái tim mình, quên đi dáng hình đứa trẻ năm nào hãy còn mỉm cười ngọt ngào với anh.
Trận chiến tồi tệ vô nghĩa ấy hình thành ngay trên đầu quả tim, khiến thân thể kiệt sức.
Kim Taehyung yên lặng nhìn đôi mắt hoang mang sầu muộn của người đàn ông, đầu ngón tay nóng ấm chạm nhẹ lên đuôi mắt hẹp ửng màu táo chín, Yoongi trông giống một chú mèo nhà vừa lạc mất chiếc giường ấm và bữa ăn ngon, nhưng cũng giống một chú mèo hoang ngang tàng vẫn không ngừng nỗ lực thoát khỏi xích sắt giam giữ, và Kim Taehyung tự cho mình đặc quyền nho nhỏ, cậu ta sẽ là người phá nát cái xích ấy.
Cậu ta nâng cằm người đối diện, thả nụ hôn phớt vào khóe môi anh, không vội dây dưa.
".. Huh...?"
Yoongi mở to đôi mi cáo xinh đẹp, lớn từng này anh cũng chẳng mấy khi có loại cảm giác đỏ mặt run tay như vậy, thoáng lộ vẻ ngại ngùng, bất giác đỏ bừng cả hai tai, phát ra tiếng nấc nho nhỏ.
Đêm về khuya, màn hình điện thoại thưa thớt thông báo hiển thị gần 2 giờ sáng, Yoongi ôm chăn rục rịch trên giường, phát ra âm thanh sột soạt êm ái, nhiệt độ trong phòng không quá lạnh nhưng anh vẫn thổn thức mãi, phòng ngủ cách âm tương đối tốt nên Yoongi chẳng nghe thấy gì từ bên ngoài, kể cả tiếng Kim Taehyung xoay mình trên sofa ngắn hẹp, đối với thanh niên trẻ chân tay dài ngoằn, phải ngủ như vậy thật không thoải mái chút nào.
Yoongi thề với đèn bàn mặt trăng của mình rằng anh chỉ khát nước, chứ chẳng phải lý do gì khác.
Thế rồi, anh giáo nhỏ nhẹ tay mở cửa phòng, nhón chân đi một vòng ra phòng khách ngóng thử sinh viên trẻ đã ngủ chưa, đúng như dự đoán, hai chân của Kim Taehyung đã rơi thẳng xuống sàn vì dài quá so với cái sofa, chỉ còn nửa thân trên nằm lại, phủ chăn hờ hững.
Kim Taehyung ngủ cực kỳ im lặng, nghiêng đầu chìm nửa khuôn mặt vào gối, để lộ góc nghiêng hoàn hảo, lúc này Yoongi mới để ý đến mấy chiếc khuyên tai cậu đeo, có loại xuyên qua dái tai, cũng có loại đính trên sụn tai, trông ít và đơn giản hơn Jeon Jungkook rất nhiều, tất cả chúng đều có hình bông tuyết trắng, thật tự nhiên mà tỏa sáng lấp lánh ngay cả trong phòng khách mờ tối nhà anh.
Yoongi ngồi xổm bên sofa một lúc lâu, bỗng nhiên cổ chân anh bị gãi nhẹ, dọa người ngốc giật mình mặt mũi trắng bệch, Kim Taehyung vẫn nhắm mắt cong môi cười khùng khục, khiến cái sofa cũng rung theo.
Cậu ta đưa tay kéo Yoongi sát lại gần mình, mắt vẫn nhắm chặt mà đã chính xác nghiêng đầu hôn lên đầu mũi người đang tức giận.
"Anh làm em thức à?"
Yoongi thì thầm giữa khoảng cách chỉ còn một đốt ngón tay.
"Vốn đã không ngủ được, cái sofa này chật quá."
Kim Taehyung duỗi cả cơ thể rã rời.
"Anh muốn ngắm thì phải nằm yên cho anh ngắm chứ, phải không?"
Yoongi bị chọc cười rồi, đầu lắc lư nhẹ, mái tóc rối bời che khuất vầng trán trắng phau phau, hàng mi ngắn uốn cong để lộ bọng mắt hơi ngã màu do thiếu ngủ, Kim Taehyung mơn trớn cái cằm hồng hào tròn trịa, người này thật sự không biết mình đáng yêu cỡ nào hay sao?
Kẻ đắm mình trong ái tình, đôi mắt nhìn người thương say mê chẳng khác một tên nghiện là bao, không buồn đắn đo điều chi.
Kim Taehyung cong mình trên chiếc sofa màu xanh navy chỉ dài 150 cm, giữa thời điểm tĩnh lặng nhất của đêm đen, khi trời đất đi vào giấc chiêm bao, tiếng xe cộ thưa thớt ngoài quốc lộ chỉ là một hồi ảo giác do thói quen.
Hai đôi môi gắn chặt lấy nhau, hơn mọi nha sĩ Yoongi từng đi khám, Kim Taehyung đảo lưỡi khắp cùng ngóc ngách khoang miệng anh, từ hàm lợi đến những chiếc răng đều tăm tắp, nước bọt trong suốt không nuốt kịp trào ra ngoài, được người nọ liếm sạch đi, Yoongi ngửa đầu nhận môi hôn mãnh liệt mà dữ dội từ đối phương, ngoài tiếng thở dồn dập và âm thanh ái muội thì chẳng còn biết gì thêm.
Tay anh siết chặt lấy cổ cậu ta, treo mình trên vóc dáng cao ráo khỏe mạnh, Kim Taehyung đỡ mông Yoongi ngồi lên đùi mình, vùi đầu vào hõm cổ gầy gò lộ ra dưới lớp áo ngủ mỏng tanh, hít sâu mùi hương cố hữu độc nhất, bận rộn lướt lưỡi trên cánh vai nõn nà, làn da mịn dần phủ đầy nước bọt.
"Yoongi, hãy cứ lợi dụng em đi."
"Em biết anh có thể mà."
-
"Tên khốn kiếp!"
Gã đàn ông vung mạnh tay đẩy kẻ đối diện, vừa quay người xuống giường nhặt quần áo vừa chửi rủa không ngừng, căn phòng ảm đạm một màu vàng vọt mang bầu không khí nghẹt thở, chỉ vang lên tiếng gào rống của gã đàn ông xa lạ, cánh cửa bật mở rồi lập tức bị sập lại với một lực cực mạnh.
"Mày sẽ gặp báo ứng!!"
Còn lại một mình trên chiếc giường hỗn độn dịch thể, Jeon Jungkook điềm nhiên khoác hờ áo sơ mi, khóa quần bò bên dưới vẫn mặc nhiên để mở, nhấc tay cầm cốc rượu lở dở đặt ở tủ đầu giường nhấp một ngụm, chẳng nếm ra được thứ hương vị tệ hại gì.
Thấp thoáng dưới vạt áo không gài nút, lộ ra lồng ngực rắn chắc và vài hình xăm tinh xảo đầy hoang dại, Jeon Jungkook chán chường bước ra ngoài bằng đôi chân trần, căn phòng rộng lớn từng được chăm chút bởi chính bản thân giờ đây đầy rẫy những kẻ dâm tục, sa ngã giữa thứ bản năng thuần túy nhất, hàng chục thân thể trần truồng nam nữ có đủ rải rác khắp nơi, quấn siết lấy nhau.
Tiếng da thịt va chạm, rên rỉ, thở dốc nhơ nhớp như một bản nhạc nền hoàn hảo cho những đêm lạc lối, nơi lý trí bị xem là tầm thường và hạ đẳng, Jeon Jungkook tiến lại gần cái bàn đặt giữa phòng, bên trên là hỗn độn những chai rượu xa xỉ và hàng đống thuốc trái phép, thảm trải sàn bằng lông thú bị nhuốm ướt bởi chất cồn nồng đậm cùng thứ dịch trắng chẳng biết của ai.
Jeon Jungkook ngây người nhìn chiếc bình thủy tinh xanh được cắm một bó hoa hồng trắng đã héo khô đặt trên kệ TV, nhai nuốt vị cay đắng tanh tưởi trên đầu lưỡi khô khốc, tự hỏi thuốc lá mà đêm đó Yoongi hút là loại nào, mùi vị ra sao.
Chàng trai với những đường nét cơ thể tuyệt đẹp ngửa cổ nhắm mắt, hít một hơi thật sâu thứ mùi hương tanh tưởi đặc quánh của tình dục, xương quai hàm nghiến chặt hằn lên cơn thịnh nộ không tên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co